Một hôm, ông Ngô cứ nhất quyết kéo Trương Duy đi dự lễ kỷ niệm chín mươi năm thành lập Viện Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em của thành phố. Sau lần ấy, Trương Duy mới biết rằng, cô Mạo Khiết là tín đồ Cơ Đốc giáo. Cô lên lớp giảng ba buổi mỗi tuần. Những giờ giảng của cô thực sự rất tuyệt. Mặc dù cô vẫn hơi một tí là tuôn hàng tràng tiếng Anh, tiếng Đức, thậm chí đôi lúc có phần khoe khoang, nhưng lời giảng của cô rất khúc chiết, phân tích cũng rất kỹ càng. Cô Mạo Khiết là người khá xinh đẹp, mọi người đều thích nhìn khi cô nói hoặc cười. Giờ học của các nghiên cứu sinh khác hẳn với giờ học của sinh viên đại học. Cả lớp chỉ chừng sáu, bảy người ngồi quây quần, mỗi người một câu. Thỉnh thoảng cô Mạo Khiết lại bình luận một hồi. Người phụ nữ mới kết hôn ấy trông thật hấp dẫn mỗi khi như vậy.
Từ nhỏ, Trương Duy đã thích nhìn những người phụ nữ mới kết hôn, anh muốn quan sát vẻ mặt và thần thái của họ. Đó là một sự thích thú không thể nói rõ ràng, có một cái gì đó rất khó khống chế trong tâm hồn thơ trẻ của anh lúc bấy giờ. Sự thích thú ấy cho đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.
Cô Mạo Khiết không ở trong trường, nơi cô ở rất gần chỗ trọ của Trương Duy, chỉ cần đi bộ năm phút là tới. Có lần, sau giờ tan học, họ cùng lên xe buýt, qua cuộc chuyện trò, Trương Duy mới biết được rằng, cô vừa kết hôn được nửa năm, chồng của cô hiện tại vẫn đang học tại trường Đại học Y bên Canada. Chỗ cô Mạo Khiết ở bây giờ là do cơ quan chồng cô phân cho trước đây. Sau khi xuống xe, Trương Duy muốn tiễn cô một đoạn.
Đó là lần đầu cô Mạo Khiết lên lớp cho các nghiên cứu sinh, cô muốn tìm hiểu thêm về họ và suy nghĩ của họ về cô, ngoài ra cô cũng đang muốn tìm ai đó để nói chuyện. Cô mời Trương Duy vào phòng, anh bèn theo cô vào. Anh cũng tò mò muốn biết xem cuộc sống của một tín đồ Cơ Đốc giáo có gì khác so với người bình thường.
Căn hộ của cô Mạo Khiết không rộng lắm, gồm ba phòng, so với điều kiện của đa số người dân sống ở Bắc Kinh hiện tại, như thế đã là rất tuyệt vời. Phòng khách treo một bức tranh rất lớn, khung tranh mang phong cách Châu Âu. Những đồ vật khác trong nhà ít nhiều cũng đều mang hơi hướng của Châu Âu như thế. Trên một bức tường có treo ảnh cưới của hai vợ chồng cô.
Cô Mạo Khiết rót trà mời Trương Duy, rồi rót cho mình một chén và hỏi anh: “Các bạn nghĩ gì về tôi vậy?”.
Trương Duy đáp: “Em nói cô đừng cười. Chúng em đều nghĩ, cô xinh đẹp như vậy, nhưng không những đọc nhiều sách mà lại còn theo chuyên ngành Triết học nữa, sao phải làm như thế cho khổ?”.
Cô Mạo Khiết bật cười và tự nhạo mình: “Đâu có, tôi bây giờ già rồi. Hồi học đại học còn có thể gọi là xinh đẹp, nhưng đến tuổi ba mươi thì phụ nữ không còn được như trước nữa”.
Trương Duy nghĩ, hầu hết phụ nữ đều thích nghe những lời khen ngợi, anh nói muốn được xem ảnh của cô hồi còn là sinh viên. Cô Mạo Khiết liền mang tập ảnh đến và lần lượt giới thiệu cho anh từng tấm một. Trông cô hồi còn là sinh viên thật ngây thơ. Cô để hai bím tóc dài, mắt xếch. Phòng của cô hồi ấy có sáu người, ba người trong số đó hiện giờ vẫn đang theo học ở nước ngoài, hai người còn lại đều đã có con học tiểu học rồi. Trương Duy hỏi: “Cô đã có em bé chưa ạ?”. Cô đáp: “Chưa. Chúng tôi không định sinh em bé”.
Có một bức ảnh cô Mạo Khiết chụp với thầy Dị Mẫn Chi hồi cô học nghiên cứu sinh. Trong ảnh, trông thầy rất trẻ, râu tóc còn rất đen và hơi dài, miệng ngậm tẩu thuốc, nụ cười của thầy thật tự tin và điềm tĩnh, rất giống một họa sĩ. Trương Duy nói: “Thầy Dị Mẫn Chi rất coi trọng cô”.
“Thật thế sao?” Dường như cô Mạo Khiết không biết điều này.
“Thầy thường nhắc đến cô với chúng em, thầy nói, cô rất nhạy cảm, là người thích hợp để làm nghệ thuật chứ không phải để học những thứ như triết học.”
“Tôi cũng cảm thấy mình nên học một môn nghệ thuật nào đó. Nhưng hồi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, tôi cũng theo cả chuyên ngành Tâm lý. Sau này, có thể tôi sẽ phát triển sự nghiệp của mình ở lĩnh vực đó, nhất là tâm lý học phân tích.”
Trương Duy thấy hơi ngạc nhiên, anh nói: “Em cũng rất thích tâm lý học. Em đã mấy lần có ý định tự tử. Em cũng từng tới khám ở chỗ bác sĩ tâm lý, họ đều nói thần kinh của em có vấn đề, mắc chứng muốn tự tử. Lần đầu tiên em nghe nói con người còn có chứng muốn tự tử. Sau này nếu cô có thời gian, em rất muốn được nghe cô giảng giải về lĩnh vực này”.
Sau này trong những lần tới thăm thầy Dị, cô Mạo Khiết đã tìm hiểu thêm về Trương Duy. Thầy Dị Mẫn Chi nói: “Tôi cho rằng tư chất bẩm sinh của Trương Duy rất tốt, cậu ta là một nhân tài. Nếu có thời gian, em cũng nên cố gắng giúp đỡ cậu ta vượt qua những khó khăn nội tâm”.
Cô Mạo Khiết quyết định sẽ tìm hiểu sâu hơn về Trương Duy, coi như một lần thử chuyển hướng sang nghiên cứu tâm lý học. Cô đề nghị Trương Duy đưa cho mình một tập thơ của anh và đọc nó rất cẩn thận. Tối nào cô cũng đọc mấy bài trong đó, có mấy bài đã khiến cô rơi nước mắt, dường như cô đã nghe được tiếng kêu trong trái tim cô đơn của Trương Duy giữa thảo nguyên hoang vắng, nhìn thấy anh một mình bước đi giữa dòng người náo nhiệt, đầu ngẩng lên như muốn hỏi trời xanh. Cô còn nhìn thấy cả hình ảnh chàng trai trẻ si tình dùng máu của mình viết lên những lời đầy chính nghĩa và yêu thương, để rồi hết lần này đến lần khác gặp phải trắc trở khó khăn và bị người đời cười chê, quên lãng. Từ hoàn cảnh gia đình của Trương Duy, cô khẳng định, thế giới nội tâm của anh đã trở nên thất thường, và đó chính là nguyên nhân khiến anh luôn không tin tưởng và tuyệt vọng hoàn toàn đối với đời người. Và rồi cô đã do dự. Khi nhớ tới ánh mắt đa tình của anh, cô liền có một dự cảm không lành. Nhưng sau khi đọc hết tập thơ của anh, cô đã hạ quyết tâm.
Cô biết đây là một lần mạo hiểm. Nhưng bất cứ một sự nghiệp chân chính nào trên thực tế cũng đều phải trải qua những lần mạo hiểm.