Lâm Hà đã ngủ một giấc rất dài, đó là một giấc ngủ rất say mà mãi gần đây cô mới có được. Một tiếng gõ cửa làm cô thức dậy. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô, Dương Linh và bạn trai của cô ấy đã đi từ lúc nào. Lâm Hà mặc xong quần áo thì ra mở cửa. Người bên ngoài là Lục Hữu.
Vừa vào cửa Lục Hữu đã hỏi: “Lâm Hà, tối hôm qua Ngô Văn Hàn cùng cô đi ra ngoài có đúng không?”.
“Sao cơ? Anh ấy vẫn chưa về à?”
“Xảy ra chuyện rồi. Cậu ấy bị người ta đánh trọng thương, còn bị đâm mấy nhát vào sườn, mất rất nhiều máu. Một công nhân quét rác đã phát hiện ra, nhưng đã quá muộn, không cứu được nữa.”
Lâm Hà ngã xoài xuống giường. Cô không ngờ sự việc lại như vậy. Tối hôm qua Ngô Văn Hàn cứ nằng nặc mời cô đi, nói rằng hôm nay là sinh nhật anh ấy. Họ cùng tới một quán trà nhỏ. Sau đó Lâm Hà mới biết, không phải là sinh nhật của Ngô Văn Hàn, mà anh ấy nghe nói cô và thầy Dị Mẫn Chi yêu nhau nên muốn tận dụng cơ hội cuối cùng để thổ lộ với cô. Lâm Hà đã cự tuyệt anh ấy. Họ chia tay nhau giữa đường, lúc đó Ngô Văn Hàn đã hơi say.
Lâm Hà nói: “Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện với anh ấy. Tôi rời đi lúc gần chín giờ. Lúc ấy người đi đường vẫn rất đông”.
“Khám nghiệm cho thấy có lẽ chuyện xảy ra vào khoảng hai giờ đêm. Các bác sĩ nói cậu ấy đã uống khá nhiều, cả bia và rượu trắng.”
Lâm Hà đã hiểu rõ, sau khi chia tay cô, chắc chắn là Ngô Văn Hàn lại tiếp tục đi uống rượu đến gần hai giờ mới về, trên đường, anh ấy đã cãi nhau với người ta và bị sát hại. Cô cảm thấy đó là lỗi của mình. Cô ngồi xuống giường khóc nức nở. Lục Hữu nói: “Thôi đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến bệnh viện, nói rõ mọi chuyện cho phía cảnh sát. Có khả năng đây là một vụ giết người”.
Lâm Hà cảm thấy rất lo sợ. Cô rửa mặt qua loa rồi vội vàng cùng Lục Hữu đến bệnh viện.
Cảnh sát coi cô là một trong số các nghi phạm, họ thẩm vấn cô rất nhiều và rất kỹ lưỡng. Cô kể lại toàn bộ sự việc. Dương Linh cũng được mời đến làm chứng cho cô, vì thế cuối cùng cô được coi như vô can, nhưng cô vẫn tự trách mình. Lúc này cô mới có cơ hội trông thấy Ngô Văn Hàn. Quần áo của anh ấy dính đầy máu, mặt mày biến dạng, thoạt nhìn không nhận ra.
Buổi chiều Trương Duy mới biết chuyện, anh lập tức chạy đến hỏi Lâm Hà. Nhưng thấy cô khóc nức nở, anh ngồi một lát thì rời đi. Trương Duy biết Ngô Văn Hàn thích Lâm Hà từ lâu. Bây giờ nghe cô kể lại như vậy, anh đoán ngay là Ngô Văn Hàn trong lúc nghĩ quẩn đã đi uống rượu rồi sau đó cãi vã, đánh nhau với người khác. Mặc dù mọi người và Trương Duy đã khuyên giải rất nhiều, nhưng Lâm Hà vẫn nghĩ rằng cái chết của Ngô Văn Hàn có liên quan đến mình.
Đến trưa, Dương Linh mang cơm về cho Lâm Hà, nhưng cô không sao nuốt nổi. Buổi chiều cảnh sát lại đến tìm cô hỏi về rất nhiều chi tiết. Họ nói, khả năng có hai tình huống, một là tâm trạng của Ngô Văn Hàn rất tệ, anh ta đã uống say và cố ý đánh nhau với người khác; tình huống thứ hai là Ngô Văn Hàn đã uống rượu ở một cái quán gần đó, rồi trên đường trở về trường gặp phải bọn cướp, bởi vì mọi người không tìm thấy ví của anh ta ở trong túi. Nghe xong những điều này, tinh thần của Lâm Hà lại càng sa sút hơn.
Cảnh sát vừa đi khỏi, Lâm Hà liền nhận được một cú điện thoại, đó là của thầy Dị Mẫn Chi. Ông đã nghe được chuyện này từ Phùng Đức Xương trong bữa ăn trưa. Anh ta đã mua cho ông rất nhiều mỳ ăn liền. Ông đã gọi cho Lâm Hà nhiều lần ngay khi nghe chuyện, nhưng điện thoại luôn trong trạng thái bận, bởi nghiên cứu sinh thì nhiều, số máy thì ít.
Thầy Dị Mẫn Chi khuyên Lâm Hà không nên tự trách mình: “Ai mà lường hết được mọi chuyện, không thể trách em được. Chỉ có điều, cậu ấy là bạn học của em, những người khác có thể sẽ chỉ trích em, nhưng em đừng để ý đến những lời nói của họ. Đó chỉ là những lời vu cáo, bịa đặt. Em phải dũng cảm đối mặt với chuyện này, hãy phối hợp thật tốt với phía cảnh sát, nhất định phải làm rõ sự việc”.
Thầy Dị Mẫn Chi bảo Lâm Hà đến chỗ ông, Lâm Hà đã từ chối, đây là lần đầu cô làm như vậy với ông. Cô nói: “Em rất mệt, em muốn được yên tĩnh một lát”.
Thầy Dị Mẫn Chi yên lặng, một hồi lâu sau ông mới nói tiếp: “Em nhất định phải tự chăm sóc mình, tôi không thể giúp gì cho em. Có chuyện gì em phải gọi điện cho tôi đấy, chúng ta sẽ cùng bàn bạc”.
Lâm Hà vừa nghe tới hai chữ “chúng ta” đã muốn khóc. Thầy Dị Mẫn Chi đã cho cô dũng khí, sắc mặt cô hồng hào trở lại, tinh thần cũng tốt hơn. Cô gác máy rồi bước xuống cầu thang một cách tự tin. Mọi người đều nhìn cô chỉ trỏ, nhưng cô coi như không thấy. Bỗng nhiên cô lại nhớ tới chuyện Ngô Văn Hàn hỏi cô vì sao lại yêu thầy Dị, bây giờ cô muốn nói với anh rằng: Bởi vì thầy đã cho tôi dũng khí và niềm tin để sống một cách tự do. Chỉ riêng điểm này cũng đủ lắm rồi.
Lâm Hà sống ở nông thôn từ nhỏ, gia cảnh của cô không đến nỗi nào, thậm chí còn có thể nói là thuộc hàng khá giả. Bố cô trúng thầu mấy công trình, kiếm được một khoản kha khá và cũng đã mua một căn nhà ở thị xã, nhưng cô vẫn luôn nghĩ mình là một người nhà quê, đó là một mặc cảm không thể nào xóa bỏ được. Mặc dù xét cả bề ngoài và khí chất thì cô chẳng có gì giống một cô gái lớn lên ở nông thôn. Khi nghe những người thành phố mắng người nhà quê là thế này thế khác, cô cứ có cảm giác như họ đang mắng mình. Cô không tranh cãi với họ, nhưng trong lòng rất buồn.
Khi thầy Dị Mẫn Chi hồi tưởng lại cuộc sống của mình trong thời gian chăn cừu trên sa mạc Lương Châu thì lần đầu tiên Lâm Hà đã nói về những suy nghĩ giấu kín trong đáy lòng mình với một vẻ vô cùng buồn bã. Thầy Dị Mẫn Chi cũng rất cảm động, ông nói với cô: “Chỉ khi một người hướng tới tri thức, họ mới quay đầu lại cảm ơn cuộc sống thời thơ ấu của mình, mới phát hiện ra rằng trong những năm tháng thơ ấu xa xôi ấy, chính thế giới tự nhiên đã mở rộng cánh cửa thần bí cho họ, đã ngầm chỉ cho họ những bí mật và phép tắc từ xa xưa của thế giới này…”. Những lời gợi mở của thầy Dị Mẫn Chi giống như một bình rượu được cất giữ lâu năm trong một khu rừng rậm bỗng dưng được phát hiện ra, trái tim Lâm Hà ngất ngây trong men rượu ấy từ lúc nào không biết. Cô cảm thấy thầy Dị Mẫn Chi giống như một khu rừng với tầng tầng lớp lớp cây vừa rậm rạp vừa cao lớn, càng đi càng hun hút, càng đi lại càng phát hiện ra những điều kỳ diệu. Tâm hồn ông rất gần với tâm hồn cô, có lúc cô đã kinh ngạc nói với chính mình: Thì ra mình là như vậy. Nghĩ đến ông, Lâm Hà rất yên tâm, cô cảm thấy lý tưởng cuộc sống của mình đã có nơi gửi gắm, có thể thực hiện. Trước đó, cô luôn hoài nghi và phủ định bản thân mình. Nếu nói rằng mục đích triết học của thầy Dị Mẫn Chi là tìm hiểu nội tâm người khác thì điều mà Lâm Hà hiểu, chính là nội tâm của ông. Cô đã đi quá xa, vì cô đã yêu ông. Nhưng bóng đen từ cái chết của Ngô Văn Hàn không thể nào xua đi được. Mấy ngày qua, Lâm Hà bị gọi đến văn phòng khoa hết lần này đến lần khác và phải viết hết bản tường trình này đến bản tường trình khác. Khi ấy, cô mới có dịp ngẫm nghĩ kỹ về mỗi lời nói, mỗi việc làm của hai người, giống như một người ngoài cuộc. Cô phát hiện ra rằng, Ngô Văn Hàn thật lòng yêu mình, cô nhớ tới rất nhiều dấu hiệu trước đó chứng minh cho điều này. Thế mà cô đã vô tình đến vậy! Cô đã từ chối tình yêu ấy thẳng thừng mà chẳng cần để ý đến nỗi buồn của anh. Khi anh chia tay cô trong tuyệt vọng, cô đã không hề quay đầu lại để khuyên anh một câu. Cô nghĩ, nếu lúc đó cô gọi anh một tiếng, bảo anh cùng về với cô thì chắc rằng anh đã không chết. Nghĩ đến đây, cô lại càng thấy mình đáng trách.
Sáng ngày thứ tư thì người nhà của Ngô Văn Hàn tới. Bố anh là một người vóc dáng rất nhỏ, đầu đội chiếc mũ màu xanh đã bạc phếch, da mặt đen đúa, hốc hác, có lẽ vì nỗi đau và vì cả chứng cảm mạo mắc phải trên đường đi, nước mũi ông cứ chảy ròng ròng, đôi mắt đã khô cạn nước mắt và đầy vẻ hoang vắng. Người anh trai của Ngô Văn Hàn có vẻ cao lớn, nhưng trông già trước tuổi. Có lẽ Ngô Văn Hàn là người sáng sủa nhất nhà. Vì không thể nào tin và hiểu nổi chuyện này nên miệng của người anh trai cứ há hốc ra, đôi mắt lúc thì sợ sệt, lúc lại đầy vẻ căm hận. Họ đã khóc quá đủ trên tàu từ ba ngày nay, khi tới bên xác của Ngô Văn Hàn, họ cứ lay gọi anh tỉnh lại. Tiếng khóc của họ giờ đây chỉ còn là tiếng gầm đầy bất lực của đàn ông, nó giống như tiếng của con thú sắp bị bắn chết. Tất cả những người có mặt lúc ấy đều khóc. Đó là âm thanh Lâm Hà chưa nghe thấy bao giờ, cô có cảm tưởng như nó sắp mang linh hồn mình đi.
Sau cùng thì họ cũng gặp nhau. Lãnh đạo khoa vốn không muốn cho người nhà của Ngô Văn Hàn gặp Lâm Hà, nhưng cô vẫn giữ ý kiến của mình. Cô đã học được từ thầy Dị việc đối mặt với tất cả. Bố của Ngô Văn Hàn chỉ nói: “Cô đã không gọi một câu để nó cùng về với cô. Cô đã không gọi lấy một câu!”.
Có thể thấy ông đã gắng sức như thế nào để kìm nén sự phẫn nộ của mình. Nói xong câu này, nước mắt ông chan chứa, ông đưa bàn tay đen đúa lên gạt nước mắt trên mặt.
Lâm Hà cũng khóc.
Cô muốn người anh của Ngô Văn Hàn cứ chửi mắng cô cho thật đã, hoặc là đánh cô một trận cũng được, nhưng người ấy chỉ nhìn cô với một ánh mắt sắc như dao mà không nói câu nào.
Đột nhiên Lâm Hà quỳ xuống. Cô nức nở không thành tiếng. Cảnh tượng ấy khiến ông già phát hoảng, ông nói: “Cô hãy đứng dậy đi. Tất cả chỉ vì thằng con tôi bất tài!”.
Lâm Hà càng khóc dữ dội hơn, cô nghẹn ngào nói: “Thưa chú, cháu thực sự không cố ý. Nếu chú không chê, xin chú hãy cho cháu được làm con gái chú, để cháu được báo hiếu cho chú!”.
Đột nhiên ông già khóc rống lên. Thấy thế, anh của Ngô Văn Hàn cũng khóc theo. Nhìn cảnh tượng ấy, mọi người tới dìu Lâm Hà đứng dậy, để cô đi trước. Cô vẫn cố nói: “Cháu thực lòng mong muốn như vậy”.
Hai bố con ông già kiên quyết đưa thi hài Ngô Văn Hàn về quê. Các thầy cô trong khoa đã khuyên hết lời nhưng không được. Thế là khoa đành trích quỹ đưa cho hai người tiền tàu xe để chuyển thi hài của Ngô Văn Hàn về quê. Nhưng cảnh sát không cho làm như vậy, họ một mực nói, phải để lại chờ họ phá án xong đã. Rất may là ngay chiều hôm đó, họ đã làm xong nhiệm vụ này.
Thì ra, sau khi chia tay với Lâm Hà, Ngô Văn Hàn tới uống rượu ở một quán khác. Anh gọi một chai rượu, uống một mình. Khoảng một giờ sau, khi đã chếnh choáng, anh đòi chủ quán gọi cho anh một cô phục vụ. Một lát sau thì cô phục vụ tới, nhưng cô ta lại muốn cùng anh đến một nơi khác. Trên đường đi, Ngô Văn Hàn thấy khuôn mặt của cô phục vụ ấy rất xấu nên không muốn đi nữa. Cô ta tức giận, gọi mấy người khác tới, thế là chúng đánh anh. Thấy Ngô Văn Hàn gục xuống, bọn người này mới bỏ chạy. Bây giờ, cô phục vụ và những kẻ côn đồ đánh anh cũng đã bị bắt gần hết.
Nghe được những tin này xong, bố của Ngô Văn Hàn vẫn không nói câu nào. Còn anh trai của anh chỉ nói một câu: “Thế thì bọn chúng phải đền mạng cho em trai tôi”.
“Nhưng bọn chúng không có tiền, chỉ có thể tống chúng vào ngục thôi”, cảnh sát nói.
Tối hôm đó, bố con họ rời Bắc Kinh. Họ nghĩ, có bắt được bọn côn đồ kia thì cũng chẳng giải quyết được gì, người chết thì cũng đã chết rồi.
Ngày hôm sau Lâm Hà cũng rời khỏi Bắc Kinh. Không ai biết cô đã đi đâu.