Lẽ ra thầy Dị Mẫn Chi vẫn chưa phải lên lớp, nhưng thấy mọi người vất vả không ít trong những ngày ông nằm viện, ông muốn cảm ơn mọi người, do đó ông nói sẽ lên lớp một buổi.
Đêm trước mất ngủ nên hôm sau Trương Duy dậy hơi muộn, anh cuống cuồng chạy tới nhà ông. Khi tới gần lối vào, anh gặp Phùng Đức Xương và Dương Linh, hình như hai người đang bàn chuyện gì đó. Trương Duy hỏi: “Hai người đang tranh luận chuyện gì thế?”.
Nhìn thấy Trương Duy, Phùng Đức Xương đưa mắt ra hiệu cho Dương Linh, Dương Linh không hiểu, hơn nữa vốn là người nhanh mồm nhanh miệng nên cô đáp: “Anh ấy nói, thầy Dị Mẫn Chi và Lâm Hà có quan hệ tình cảm với nhau. Tôi không tin, nên đã đánh cuộc với anh ấy”.
Trương Duy nghe mà vô cùng sửng sốt. Thấy vậy, Phùng Đức Xương liền nói: “Tôi cũng chỉ đoán thế thôi”.
Trương Duy không nói gì nữa, anh cảm thấy như vừa mất mát thứ gì đó rất lớn. Khi gần tới cầu thang lên nhà thầy Dị Mẫn Chi, anh cảm thấy bước chân sao mà nặng nề, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cứ như có một khối đá nặng trình trịch đang đè lên trái tim mình.
Thầy Dị Mẫn Chi đang nằm trên sô pha. Lâm Hà đến từ sớm và đã chuẩn bị xong bữa sáng cho ông. Thần sắc của thầy Dị Mẫn Chi rất tốt, thấy mọi người vào, ông liền ngồi dậy. Ông nói: “Lần này gặp đại nạn mà không chết, tất cả là nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người. Đã lâu không lên lớp, tôi rất sốt ruột. Nhưng tôi cũng cảm thấy lần trọng bệnh này, không chỉ với tôi mà với cả các bạn, cũng là một bài học rất tốt. Không biết các bạn có thu hoạch được gì không, còn tôi thì thu hoạch được rất nhiều. Tôi muốn biết các bạn nghĩ gì về cái chết?”.
Mọi người lần lượt nói. Phùng Đức Xương thì ca ngợi sự vĩ đại của thầy Dị Mẫn Chi, Ngô Dụng thì nói về sự bình dị của ông, Lỗ Liên Sinh thì nói, qua lần ốm của ông, anh đã ngộ ra rất nhiều điều, còn Trương Duy thì kể lại toàn bộ những câu chuyện trao đổi giữa anh với thầy Dị. Đến lượt Dương Linh, cô nói: “Thật ra, những cảm nhận của em không giống như mọi người. Em cảm thấy thầy cũng giống như tất cả chúng em, cũng là một con người rất đỗi bình thường, cũng bằng xương bằng thịt, cũng cần ăn cần ngủ. Bệnh của thầy cũng chẳng khác gì người bình thường, nhưng có một điều khác thường là thầy đã khỏe lại. Em nghĩ, đây không phải là do ảnh hưởng từ triết học của thầy, mà có thể đó là do yếu tố tinh thần đã phát huy tác dụng tuyệt vời của nó”.
Dương Linh nói xong, tất cả đều trầm ngâm nhìn thầy Dị Mẫn Chi, ông cũng nhìn xuống suy nghĩ, sau đó cười đáp: “Đúng thế, em đã nói rằng, không phải triết học của tôi cứu sống tôi, mà là cái sâu kín nhất trong con người tôi đã thức dậy. Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được điều đó, tôi chỉ có thể nói rằng, đằng sau số phận của chúng ta có một sức mạnh không thể nói bằng lời đang phát huy vai trò của nó. Lâm Hà, em hãy nói đi”.
Câu trả lời của thầy Dị Mẫn Chi dường như không khớp với câu hỏi, mọi người đều cảm thấy hơi thất vọng, bởi sự hiếu kỳ của họ đã không được thỏa mãn. Lâm Hà từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu nghe mọi người nói, lúc này mới ngẩng đầu lên: “Em không biết mình nên nói gì, thật đấy. Trong đầu em đang rất rối bời. Nếu hỏi em là sau chuyện lần này có cảm nhận gì, em chỉ có thể nói rằng, chúng ta đều thiếu sự thành thực và dũng cảm”.
Lâm Hà mím môi, không nói tiếp nữa.
Hết giờ, mọi người đều ra về, chỉ có Lâm Hà ở lại. Cô hỏi thầy Dị Mẫn Chi: “Mọi người đều nói rằng chúng ta đang yêu nhau, thầy nghĩ sao về chuyện này?”.
Thầy Dị Mẫn Chi sững người, không dám nhìn vào mắt Lâm Hà, ông chỉ khẽ cười, đáp: “Sao lại thế được?”.
Nghe nói thế, Lâm Hà bỗng thấy lòng dâng lên một nỗi chua xót, cô quay đầu đi, nói: “Thầy cảm thấy em không xứng với thầy, đúng thế không?”.
Thầy Dị Mẫn Chi vội nói: “Không! Không phải thế. Tôi đã già rồi, hơn nữa lại là một người sắp chết… Trái tim tôi cũng đã chết rồi”.
Nghe những lời này, Lâm Hà thấy rất buồn, nước mắt chực trào ra, cô nói: “Em biết mình chỉ là một cô gái tầm thường, còn thầy thì ở đỉnh cao như vậy. Em cũng biết ngay là có ngày thầy cũng sẽ nói như vậy. Thôi, em không làm phiền thầy nữa!”.
Nói xong cô quay người bỏ chạy. Thầy Dị Mẫn Chi vẫn chưa vận động được, nên đành ngồi yên trên sô pha cho đến tận lúc hoàng hôn. Ông rất muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn từ lâu rồi.
Buổi tối, Lâm Hà vẫn không tới. Ông rất đói, đành gọi điện cho Phùng Đức Xương bảo anh ta mua ít mỳ ăn liền để ông ăn qua quýt. Đêm ấy ông mất ngủ, ông nằm và suy nghĩ rất lâu. Nên lựa chọn sự yên tĩnh để rồi lặng lẽ tan biến dần cùng năm tháng hay là dốc nốt chút sức lực còn lại của cuộc đời, biến nó thành ngọn lửa?
Lặng lẽ tan biến đi thì rất dễ dàng, đó chính là cuộc sống trong lý tưởng của ông, không màng danh lợi, không bị day dứt giữa vinh và nhục, không sợ bị ham muốn bao vây, tất cả chỉ vì một chữ Đạo chân chính. Đó chính là nụ cười mỉm trong ráng chiều tà, là vẻ đẹp tráng lệ trong sự ảm đạm của mùa thu mênh mông. Hòa hợp với Đạo, hòa hợp với tự nhiên.
Còn đốt cháy mình thành một ngọn lửa có nghĩa là vứt bỏ, nghĩa là một lần làm cách mạng trong đời, coi tất cả những gì trước đây từng theo đuổi là hư không.
Rồi đột nhiên ông phát hiện ra rằng, tận đáy lòng mình thực ra vẫn còn một nỗi sợ hãi, đó là nỗi sợ trước tình cảm. Ông sợ mình sẽ thất bại. Một nhà triết học mà thất bại sẽ như thế nào nhỉ? Ông phát hoảng khi nghĩ về những chuyện này.
Lặng im hay bùng cháy?
Tĩnh lặng hay thay đổi?
Kiên trì hay vứt bỏ?
Trong lòng ông rất rối ren. Ông đã chiến thắng cái chết, thế rồi bỗng nhiên lại phải đối diện với một cuộc cách mạng về tư tưởng. Lúc mới ra viện, trong lòng tràn đầy sự xúc động, ông đã nghĩ đó là một lần chiến thắng, nhưng bây giờ thì sao?
Từ lúc ra khỏi nhà thầy Dị, trong lòng Trương Duy vô cùng trống vắng, anh một mình ra cổng trường, bước đi một cách vô định. Cũng có khi những buồn bực trong lòng con người sẽ được đẩy ra ngoài theo những vận động của cơ thể. Nhưng lần này thì không, cảm giác u uất cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc đầu, để cứu thầy Dị Mẫn Chi, chính anh là người đã nghĩ ra cách ấy, sau đó anh hối hận thì đã không kịp nữa, bởi anh không ngờ chuyện đó lại thành sự thật. Lần trước khi Vu Lệ chạy ra khỏi nhà thầy Dị Mẫn Chi, anh đã không thể chịu nổi, bây giờ lại đến lượt Lâm Hà, anh càng thấy lòng mình rất rối ren. Anh cũng biết rằng mình không nên như vậy, như thế là quá ích kỷ, thật chẳng khác gì một kẻ tham lam khiến người khác chán ghét. Anh muốn quên tất cả những chuyện này, và cách tốt nhất là ngủ, mà để ngủ được giữa ban ngày, anh chỉ còn cách lên xe buýt. Khi giật mình tỉnh dậy trên xe, anh thấy nước mắt chan chứa trên mặt. Anh xuống xe, về lại căn phòng nhỏ của mình. Vừa bước vào nhà, mọi thứ lại gợi nhớ tới Ngô Á Tử, dường như hơi thở của cô vẫn còn đâu đây.
Sau khi ra khỏi nhà thầy Dị Mẫn Chi, Lâm Hà cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ bơ vơ. Ánh mặt trời trải xuống mặt đất, chiếu lên khuôn mặt cô. Đột nhiên, cô cảm thấy mình như được nhào vào lòng của người thân, cô giang tay ôm lấy cả bầu ánh sáng và bật khóc, tiếng khóc bị kìm nén, dội ngược lại vào nơi sâu kín nhất trái tim.
Đã quá giờ ăn cơm, Lâm Hà đã rất đói, cô mua một gói mỳ ăn liền rồi quay trở về phòng - cái nơi mà lúc này cô rất không muốn về. Khi cô đẩy cửa bước vào thì Dương Linh cùng với người bạn trai đã có vợ của cô ấy đang âu yếm nhau. Lâm Hà rất ghét cảnh này, cô luôn cho rằng Dương Linh không nên làm như vậy. Cô phản đối quan hệ giữa hai người đó nhưng không bao giờ nói ra miệng. Và Dương Linh cũng không thể nào chấp nhận được chuyện giữa Lâm Hà với thầy Dị Mẫn Chi, nhưng bạn trai của cô ấy bảo, chuyện đó hoàn toàn bình thường. Nhìn thấy vẻ thất thểu của Lâm Hà, Dương Linh hỏi: “Ăn cơm chưa?”.
“Chưa.”
“Giờ này mà cậu vẫn chưa ăn sao?”
Lâm Hà không nói gì, Dương Linh bỗng cảm thấy thông cảm và thương hại cô. Dương Linh và bạn trai lặng lẽ nhìn Lâm Hà đặt túi xách xuống rồi cầm cặp lồng, sang phòng bên lấy nước sôi, sau đó ngồi xuống ăn với vẻ lơ đãng. Lâm Hà cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt đang bao quanh, nhưng cô vẫn không nhìn lên. Trong thời gian ở bên cạnh thầy Dị Mẫn Chi, cô đã học được một điều, đó là hãy bình thản đối diện với tất cả những gì bất công trên đời.
Sau khi ăn xong, Lâm Hà kéo rèm xuống, chỉ muốn nằm yên tĩnh một lát, cô nghĩ đến vẻ mặt và thái độ của thầy Dị Mẫn Chi khi từ chối mình, trong lòng cảm thấy rất tủi thân. Cô nghĩ: “Em đã phải vượt qua biết bao áp lực mới dám thổ lộ tình cảm với thầy, thế mà thầy lại đối xử với em như vậy”. Rồi cô lại nghĩ như một đứa trẻ: “Bây giờ chắc thầy đã đói rồi, em sẽ không đến đó nữa. Để xem thầy có cần em hay không?”, nhưng cô lại sợ nhỡ ông không cần mình nữa thật thì sao? Vì thế cô cứ nằm và chờ điện thoại của ông.