Sau khi xuất viện, thầy Dị Mẫn Chi vẫn cần có người chăm sóc hằng ngày, Lâm Hà chủ động nhận việc ấy. Không ai là không nhận thấy quan hệ giữa thầy Dị Mẫn Chi và Lâm Hà có gì đó khác thường, chỉ mình Trương Duy là không nghĩ đến chuyện đó. Trương Duy nghĩ, anh và Lâm Hà quý mến thầy Dị Mẫn Chi thật lòng, bây giờ chỉ còn có anh và Lâm Hà đến chăm sóc ông thì cũng là lẽ thường tình. Hầu như ngày nào anh cũng tới thăm và trò chuyện với ông. Anh không phát hiện ra mối quan hệ giữa thầy Dị Mẫn Chi và Lâm Hà cũng vì một nguyên nhân nữa. Gần đây, ngoài việc suy nghĩ tới những vấn đề về tư tưởng ra, hầu như anh không quan tâm tới chuyện gì khác. Kể từ sau khi ông xuất viện, anh lại càng tranh luận với ông nhiệt tình hơn. Dần dần, ý muốn đối chọi lại với ông cứ dần dần nhen nhúm trong đầu anh. Anh cho rằng, sự yên tĩnh tâm hồn mà ông đã lựa chọn chẳng qua là một sự né tránh. Anh cảm thấy tình cảm với ông có gì đó đang hao hụt dần. Còn thầy Dị Mẫn Chi thì lại nói với anh rằng: “Xem ra cậu phải tự mình trải qua những gian nan của đời người thì mới có thể hiểu hết những điều tôi nói”.
Trương Duy liền đáp: “Có thể thầy nói đúng, nhưng bây giờ em chưa thấy mình phải trải qua gian nan gì, ngược lại, những thứ mà thầy cho là gian nan thì em lại nghĩ đó là hạnh phúc. Đúng thế, cuộc sống đơn thuần của thầy là một đỉnh cao mà cổ nhân luôn hướng tới, nhưng em lại thấy nó rất tiêu cực, là sự ở ẩn, là cuộc sống cá nhân. Có điều, bây giờ đang là thời đại mà những ham muốn vật chất ở đâu đâu cũng được đặt lên hàng đầu, có khác gì thời đại mà lễ nghĩa bị phế bỏ và lãng quên? Chúng ta là những người đi đầu của xã hội này, là những nhà tư tưởng may mắn còn sót lại, nếu cả chúng ta cũng rút lui về cái tổ của mình, thì xã hội này còn có hy vọng gì nữa?”.
Thầy Dị Mẫn Chi chỉ khẽ mỉm cười, đáp: “Trương Duy này, đó chỉ là suy nghĩ của riêng cậu. Cậu có muốn nghe những suy nghĩ của tôi không? Trên đời này vốn không có chiến tranh, chỉ có hòa bình, đó chính là cái gốc của Đạo. Nhưng điều gì đã dẫn tới chiến tranh? Một là vì ham muốn, hai là vì trí tuệ. Trí tuệ còn được gọi là tư tưởng hoặc tín ngưỡng, tinh thần. Cậu có biết vì sao từ xưa tới nay, khu vực Trung Đông không khi nào thôi khói lửa không? Đó là vì tín ngưỡng. Một bộ phận người cho rằng mình thờ phụng chân lý và chính nghĩa, cho rằng những người khác thờ phụng những điều tà ác, vì thế mới có chiến tranh. Những người bị đàn áp lại cho rằng, điều mà họ thờ phụng mới là chân lý và chính nghĩa. Hai bên đều cho là mình đúng, còn bên kia thì sai, chúng cần phải biến mất trên trái đất này. Vậy, ai mới có thể phán quyết bên nào đúng, bên nào sai đây? Chắc chắn không phải là những người trong cuộc rồi, cần phải có bên thứ ba làm chuyện này. Và thế là bên thứ ba xuất hiện, ví dụ như nước Mỹ. Nhưng, bên thứ ba có tư cách này không? Khẳng định là không. Cả hai bên cũng sẽ đều không tin tưởng bên thứ ba, bởi họ chỉ tin vào chân lý của mình. Thế là một vấn đề nữa lại xuất hiện, ai là người phán quyết chân chính đây? Câu trả lời chỉ có một: Kẻ mạnh sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng, cuối cùng chúng ta phát hiện ra rằng, chẳng ai là người chiến thắng tuyệt đối, cũng chẳng có ai là người thất bại tuyệt đối. Không có thứ lý tưởng nào không bị người khác phế bỏ, cũng không có thứ tư tưởng nào không bị người ta lật đổ và thay mới”.
“Thế thì chúng ta cũng cần phải tuyên truyền tư tưởng hòa bình đó, để nhiều người đón nhận nó hơn nữa.” Trương Duy vẫn không chịu, tuy anh đã hoàn toàn hiểu được cách giải thích của thầy Dị.
“Tôi không còn hứng thú với những chuyện gọi là thiên hạ đại sự nữa.” Thầy Dị Mẫn Chi có vẻ không vui.
Trương Duy thất vọng ra khỏi nhà ông, vừa đi, anh vừa nhìn lên bầu trời vẩn đục bởi những đám mây. Đêm ở thành phố không có ánh trăng, cũng không có ánh sao, mà chỉ có những ánh đèn màu nhấp nháy. Màn đêm ấy có màu hồng, khiến người ta chỉ nghĩ tới những ham muốn. Trương Duy bỗng nhớ tới những đêm xa xưa ở quê mình, một bức tranh khiến lòng người thấy yên tĩnh và chứa đựng biết bao điều thần bí.