Bệnh tình của thầy Dị Mẫn Chi vẫn trong thời kỳ theo dõi. Đã một thời gian dài trôi qua, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ còn lại Lâm Hà và Trương Duy vẫn thường xuyên đến bệnh viện, mọi người cũng đã quen với việc đó. Lâm Hà tự nguyện chăm sóc thầy Dị Mẫn Chi, vì cô đã quen với nếp ăn, ngủ của ông, thầy Dị Mẫn Chi cũng đã quen với sự chăm sóc của cô, hơn nữa ông cũng luôn yêu quý cô. Lâm Hà vốn là một cô gái dễ hòa đồng, dễ chấp nhận và cũng thích sự yên tĩnh. Khi chuyện trò cùng cô, thầy Dị Mẫn Chi cũng phát hiện thấy nhiều lúc cô cũng tỏ ra rất thông minh, những lúc như vậy ông thường khen ngay. Lâm Hà cũng nói rất thật lòng: “Thưa thầy, xin thầy làm giảng viên hướng dẫn cho em. Một là vì em thấy số người thi vào chuyên ngành Triết học rất ít, khả năng đỗ sẽ cao hơn; hai là em chưa tìm được việc, hơn nữa cũng chưa muốn đi làm ngay mà muốn học thêm mấy năm nữa; ba là, em cảm thấy được học với thầy là một vinh dự lớn lao. Thầy cũng không nên hy vọng nhiều vào em, em vừa không muốn trở thành nhà triết học, vừa không muốn mắc bệnh thần kinh. Em muốn có một cuộc sống ổn định và bình lặng”.
Thầy Dị Mẫn Chi mỉm cười, đáp: “Em không nói tôi cũng biết. Tôi rất thích tính cách thẳng thắn và sự giản dị của em, điều ấy là rất tốt. Người như em đang ở rất gần hạnh phúc đấy”.
Tâm hồn hai thầy trò mỗi ngày một gần gũi, Lâm Hà dần dần phát hiện ra rằng mình đã yêu thầy Dị Mẫn Chi từ bao giờ. Một lần ông định vào nhà vệ sinh nhưng không có người con trai nào ở đó, chẳng tìm được ai, Lâm Hà đành dìu ông vào, sau đó lại giúp ông đi tiểu. Đó là một khó khăn đáng kể. Kể từ hôm đó, tự nhiên cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như lại càng gần hơn, thầy Dị Mẫn Chi cũng không còn né tránh cô như trước nữa.
Một đêm nọ, chỉ có một mình Lâm Hà trực bên thầy Dị Mẫn Chi. Vốn còn có cả Ngô Dụng, nhưng anh ta đang trong thời gian tìm hiểu, người yêu của anh ta nói, ngoài rạp đang chiếu bộ phim Sinh viên tốt nghiệp, cô ấy rất muốn xem. Lâm Hà bảo Ngô Dụng: “Hai người cứ đi xem đi, nếu thích thì cứ đi chơi cả đêm cũng được!”. Anh ta đi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi áy náy. Lúc đầu Lâm Hà ngồi ở sô pha trông nom thầy Dị Mẫn Chi đang truyền nước, sau đó cô đi gọi y tá tới tiêm cho ông xong rồi đi ngủ. Cô nằm ở chiếc giường ngay bên cạnh giường của ông. Cô nghĩ, nếu ông trẻ lại hơn hai mươi tuổi nữa thì tốt biết bao! Hoặc không thể trẻ lại cũng không sao, nếu ông tiếp tục sống thì sẽ tuyệt vời biết chừng nào! Tự nhiên cô nhớ tới những lời mọi người nói trước khi cô vào học lớp của ông: “Cậu học lớp của thầy Dị Mẫn Chi à? Thầy này gần sáu mươi tuổi rồi mà nghe nói vẫn phong tình lắm, viết cả thư tình cho nữ sinh đấy!”.
“Còn mình thì đã từng nhìn thấy thầy ấy đi dạo. Thầy ấy đi một mình, trông rất nhàn tản, miệng ngậm tẩu thuốc. Vẻ mặt thầy lúc đăm chiêu, lúc thoáng buồn, có lúc thầy dừng lại bên một gốc cây hay khóm cỏ bên đường như chào hỏi chuyện trò với chúng. Mình có cảm giác thầy ấy không phải là người bình thường, mà là một vị thần đang lướt đi giữa nhân gian.”
Lúc đó, Lâm Hà đã nghĩ, nếu người ấy viết cho cô một lá thư tình, cô sẽ cảm thấy rất hãnh diện. Những lời miêu tả về thầy Dị Mẫn Chi của cô bạn thứ hai đã để lại trong cô những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Từ sau khi gặp ông lần đầu, cô luôn kiếm tìm cảm giác ấy, nhưng vẫn chưa sao tìm thấy. Trong cuộc sống hằng ngày, thầy Dị Mẫn Chi là một con người bình thường chứ không phải là một vị thần. Thậm chí ông rất lười, quần áo của ông phần lớn là cô và Dương Linh giặt giúp cho. Nhưng thời gian gần đây, thường xuyên được tiếp xúc với ông, nhất là sau khi nghe ông nói về đời người, dường như cô đã nhìn thấy một thầy Dị Mẫn Chi lý tưởng, và lòng cô bỗng dậy lên một tình cảm rất đỗi dịu dàng.
Cô nghiêng người, ngắm thật kỹ người đàn ông của những giai thoại. Người đàn ông này sắp chết, trong lòng ông ấy rất tĩnh lặng, ông đang lặng lẽ chịu đựng nỗi đau khổ và chờ đợi cái chết. Ông sắp từ bỏ thế giới này, từ bỏ cô mà ra đi rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên cô ngồi dậy. Cô không muốn ông chết, bây giờ, cô cảm thấy người đàn ông này dường như đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô, là một đại dương bao la trôi đến bên tâm hồn trống trải của cô, để cô chìm vào trong đó. Nhất định cô phải cứu ông, dù không thay đổi được gì, cô cũng sẽ thử.
Cô xuống giường, mang ghế đến ngồi bên cạnh thầy Dị Mẫn Chi. Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay của ông. Cô thấy trái tim mình đập rộn rã. Thầy Dị Mẫn Chi vẫn không tỉnh lại, nhưng một lúc sau, khi Lâm Hà lặng lẽ rời đi, trên gò má của ông, hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống.
Những việc này Trương Duy không hề hay biết.
Hai mươi ngày sau, bỗng một hôm các bác sĩ nói với Trương Duy, bệnh tình của ông có chuyển biến tốt. Tin này khiến mọi người đều rất vui. Thầy Dị Mẫn Chi cười, nói: “Tôi đã bảo rồi, nhất định tôi sẽ đấu với nó một phen xem sao. Thấy chưa, nó phải đầu hàng rồi đấy!”.
Lâm Hà cười, đáp: “Thầy chớ vội đắc ý, thầy hãy ăn cơm đi đã!”.
Thầy Dị Mẫn Chi đành nghe lời và ăn cơm. Trương Duy cũng đã quen với việc ba thầy trò ở bên nhau nên không phát hiện ra điều gì khác thường.
Lại hai tuần nữa trôi qua, các bác sĩ nói, thầy Dị Mẫn Chi có thể xuất viện và về điều trị thêm tại nhà. Hôm ông ra viện, thầy Lý Khoan đích thân tới đón, ngoài ra còn đủ mặt mọi người của lớp nghiên cứu sinh.
Kỳ tích đã diễn ra thật. Các bác sĩ nói, chính ý chí của thầy Dị Mẫn Chi đã giúp thầy chiến thắng bệnh tật. Nhưng các bác sĩ vẫn nói khẽ với Trương Duy và thầy Lý Khoan, đây chỉ là sự tiến triển tạm thời, nhất định phải chú ý giữ gìn, nếu không bệnh sẽ tái phát và khó bề cứu chữa.