Nhiều năm sau, khi đã mỗi người một ngả, mỗi người đều có cuộc sống và hạnh phúc riêng, thì vẫn có những buổi sớm mai hoặc lúc hoàng hôn, họ không khỏi bồi hồi nhớ lại câu chuyện đã gây chấn động và để lại ấn tượng sâu sắc trong suốt cuộc đời mình.
Đó là những năm tháng chưa xa nhưng tư tưởng của con người còn rất bảo thủ, là những năm tháng mà tình yêu bị đuổi ra khỏi cổng trường và những gì thuộc về bản năng rất dễ bị hiểu lầm.
Chừng một giờ đêm của một ngày nọ, họ vẫn đi trong vườn trường, vừa đi vừa hôn nhau. Anh cao khoảng một mét tám, còn cô chừng một mét bảy. Anh gần như ôm chặt lấy cô suốt đường đi, còn hai cánh tay cô thì cứ ôm riết lấy cổ anh, hai chân thỉnh thoảng lại ghì chặt vào chân anh. Hai tay anh dừng lại trên eo lưng cô. Đôi môi họ áp chặt vào nhau. Cả buổi tối, họ đã trải qua những phút giây cuồng si như vậy, không ai muốn rời ai, dường như sợ rằng một khi rời nhau ra thì sẽ không thể nào gặp lại được nữa. Bỗng nghe thấy có tiếng rên rỉ ở khu vườn trường, họ cùng tới xem. Ở đó có hai con người trên mình không còn một mảnh vải đang quấn chặt lấy nhau. Anh cảm thấy trong phút chốc toàn thân mình như biến thành một khối thuốc nổ, cô cũng vậy. Họ liền quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt nhau nữa, rồi rời khỏi khu vườn trường ngay sau đó. Tiếng rên trong đêm mới nghe rõ làm sao, đến nỗi họ cảm thấy khắp khu vườn, thậm chí cả thành phố Bắc Kinh, cả mặt đất này đều vang lên âm thanh đó. Tiếng rên ấy khiến người ta sửng sốt và kinh ngạc, khiến trời đất như rung chuyển quay cuồng. Trong những năm tháng ấy, những âm thanh như vậy thường khiến người ta rung động và sợ hãi còn hơn cả chiến tranh.
Tuy họ đã đi được một quãng khá xa, tiếng rên không còn gần như lúc trước nữa, nhưng hình như nó lại càng rõ hơn, to hơn, và cũng khiến màn đêm như đặc hơn. Cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh đó nữa, hai người mới thở phào một hơi. Nhưng chỉ được một lát, họ lại lập tức nghe thấy âm thanh từ chính cơ thể mình. Anh cảm thấy “phần đó” của mình đang căng lên tới mức như một khẩu pháo sẵn sàng nhả đạn. Anh đưa tay vào túi quần nhẹ nhàng đẩy nó về một bên. Nhưng hình như không có tác dụng, anh đành đưa tay giữ lấy, sợ nó sẽ gây ra chuyện gì. Cô cũng cảm thấy toàn thân nóng bừng lên như phát sốt…
Cô ngồi lên đùi anh trong một phòng học không bị khóa. Trước mắt họ bỗng hiện lên những động tác của đôi trai gái trong khu vườn trường khi nãy, cô áp sát vào ngực anh, rồi đột nhiên đưa tay vào trong áo anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh chợt run lên. Từ nhỏ anh đã không có mẹ, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay phụ nữ, vì thế mà những cái vuốt ve của cô đã làm anh thực sự đổ gục, anh nghe như cơ thể mình sắp nổ tung ra. Hai bàn tay của cô bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển trên lưng anh. Đôi tay cô mềm mại và mát lạnh, dường như nó đang làm dịu dần ngọn lửa thiêu đốt trong anh. Được khích lệ, anh đưa bàn tay run rẩy lần vào trong áo cô từ phía sau. Cô khẽ rùng mình rồi yên lặng chờ đợi.
Tay anh chạm vào làn da nóng rực của cô, làn da mới mịn màng làm sao, khác hẳn với da thịt của đàn ông. Anh nhắm mắt lại, dịu dàng hít hà mùi thơm trên người cô. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ tiếp xúc với da thịt phụ nữ, dù chỉ là một cái chạm khẽ. Vì thế mà anh có phần hốt hoảng, có phần hoài nghi. Động tác này khiến anh bị kích thích mạnh quá, anh không còn suy nghĩ được gì nữa.
Anh sờ vào khuy chiếc áo ngực của cô, nhưng chưa dám cởi mà vẫn vuốt ve như muốn dò hỏi: Liệu anh có thể không?
Cô không trả lời. Thực ra, bầu ngực của cô đã căng tức tới mức khiến cô cảm thấy khó thở. Đôi gò bồng đảo đang run rẩy như muốn kêu lên rằng chiếc áo ngực này chật quá, chẳng khác gì bức tường ngăn trở chúng. Cô định đưa tay cởi tung nó ra, nhưng rồi lại do dự. Chính sự do dự của cô đã ngăn anh lại.
Cuối cùng cô đành để cho đôi gò bồng đảo đầy bất mãn ấy áp vào người anh, còn anh cũng để cho “phần ấy” đang bị kích động lạ thường của mình chạm bừa vào phần dưới của cô. Hai cơ thể chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh cứ uốn éo, lắc lư, khiến bộ quần áo họ mặc trên người cũng dần trở nên ướt đẫm.
Nhưng có hàng vạn sức mạnh đang kéo họ ra, đang ngăn trở họ. Thế nên, chỉ mấy động tác để trưởng thành mà những người lớn có thể hoàn thành trong một chốc thì họ phải mất cả một đêm. Họ nói với nhau rất nhiều điều. Đến lúc trời sắp sáng thì cả hai đều đã buồn ngủ. Tay cô vẫn để trong áo của anh, còn anh cũng không muốn rời bàn tay khỏi da thịt cô. Họ cứ ngủ thiếp đi trong tư thế ấy.
Một đêm đáng sợ và cũng thật tuyệt vời. Sáng sớm hôm sau, họ vẫn như chưa tỉnh khỏi giấc mơ đêm trước, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay đã lại vuốt ve nhau. Mãi cho tới lúc ấy, lý trí mới như vừa từ nơi nào đó quay trở về, có điều nó chẳng khác gì kẻ thù. Họ không hề muốn nó quay trở lại. Cả hai đã trải qua một đêm trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, dù mở trừng mắt và nhìn vào đâu thì cũng chỉ giống như ảo giác, họ lập tức trở lại với những suy nghĩ ban đầu. Họ vuốt ve nhau và tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Họ còn sợ nhìn thấy đối phương vào ban ngày, sợ làm hỏng những giây phút ấy. Ban ngày, với con người, bộ mặt giống như một công cụ, cũng giống như chiếc áo ngực đối với phụ nữ. Cô vẫn cảm thấy việc mặc nó là thừa thãi. Vào giờ ngủ trưa, cô kéo bức màn gió lại, cởi bỏ áo ngực, để trần rồi chui vào trong chăn. Lúc ấy cô lại cảm thấy như anh đang ở bên, áp sát vào người cô. Cô nhắm mắt lại, đưa tay tự vuốt ve mình và gọi tên anh. Đến khi nhận ra có gì đó ươn ướt phía dưới, cô bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ…
Có cần phải xấu hổ không? Cô tự hỏi mình như vậy. Không, không phạm tội thì vì sao lại phải xấu hổ? Cô đã mười tám tuổi. Nhưng nhà trường đã quy định rất rõ, sinh viên không được phép yêu khi đang học. Ngay đến tình yêu còn bị cấm cản thì làm sao lại có thể nghĩ đến chuyện đó cơ chứ? Cô đột nhiên nghĩ rằng đáng ra mình không nên làm như vậy, rồi tự hỏi, có phải mình đã quá phóng túng?
Anh cũng trải qua cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng khổ sở. Cảm giác ấy quá tuyệt vời, thậm chí là quá đáng sợ, nhưng anh rất thích. Đó là một thế giới hoàn toàn khác, thế giới nội tâm đích thực của con người. Bỗng dưng, anh không sao hiểu được những suy nghĩ của chính mình nữa. Từ trước tới giờ, anh luôn giữ một quan niệm kiên định về tình yêu và ham muốn, anh cho rằng tình yêu là tình yêu, ham muốn là ham muốn, hai cái đó không thể nào đồng nhất với nhau. Ham muốn sẽ kéo theo trách nhiệm và nghĩa vụ. Thế nhưng tất cả những lập luận này đã bị phá sản vào buổi tối hôm qua. Anh ý thức được một cách mạnh mẽ rằng mình thèm khát được nếm trải cái cảm giác đáng sợ đó, thèm được bước vào cái thế giới mà mình chưa từng biết đến. Anh đã thiếp đi trong sự mệt mỏi đến cùng cực. Sự bùng nổ tối hôm qua đã làm hao mòn sức khỏe anh. Trong mơ, anh và cô lại gặp nhau, nhưng cảnh tượng diễn ra mới trần tục làm sao. Anh nhìn thấy thân hình trần trụi nhưng đầy sức sống của cô, vòng eo rất lẳn, phần hông căng tròn, trông cô không có vẻ gì là một thiếu nữ mà giống một người phụ nữ đã trưởng thành. Chỉ riêng nụ cười và cử chỉ là của cô. Anh thấy mình cũng ở trần, “phần ấy” căng lên. Cô mỉm cười bước tới phía anh. Nhưng khi bắt đầu đi vào trong, anh đột ngột nhận ra người phụ nữ ấy không phải là cô mà là một người hoàn toàn xa lạ. Anh bừng tỉnh, người đầm đìa mồ hôi.
Giấc mơ ấy khiến anh cảm thấy có phần chán ghét cô, dường như cô không được trong trắng, thuần khiết như anh vẫn nghĩ.
Cảm giác này thật tồi tệ.
Nhưng sau khi ăn tối xong, anh lại thấy nhớ cô đến vô cùng. Khi anh đến tìm, cô đang ở đó đợi anh.
Lại một đêm trôi qua trong cuồng say. Mọi sự xấu hổ đều tan biến từ bao giờ. Họ lại cùng nhau trong lớp học ấy, tiếp tục những gì dang dở của buổi tối hôm trước và nói về cảm giác của mình. Anh nói với cô, cô là người con gái định mệnh của đời anh, với anh, cô rất mới mẻ, kỳ lạ, đặc biệt và đầy sức hấp dẫn. Cô nói với anh, anh là người con trai đầu tiên mà cô yêu, là người đàn ông đầu tiên khiến cô run rẩy. Nhưng họ vẫn không dám nói về mối quan hệ giữa tình yêu và tình dục.
Cô đưa tay vào trong áo anh. Anh cũng cho tay vào trong áo cô. Họ chợt yên lặng và nín thở. Cô đang chờ đợi sự xâm phạm của anh. Ngón tay anh không kìm được nữa, liền lần xuống dưới. Cô run rẩy, càng ôm anh chặt hơn. Giờ thì cả bàn tay anh đều đã ở trong lần áo lót của cô và ôm trọn đôi gò bồng đảo. Cô áp sát ngực mình vào ngực anh. Anh đưa tay vào, cô vội dùng chân kẹp chặt lại, anh tưởng cô không muốn, nhưng cô chợt nói: “Anh hư quá đấy!”.
Anh cười rồi ngạc nhiên nói: “Không thể tưởng tượng được, ông Trời vĩ đại thật đấy! Em nói xem, ông ấy tạo ra phần này của phụ nữ chỉ vì muốn con người sinh ra thế hệ kế tiếp hay muốn cho con người vui sướng đây?”.
“Tất nhiên là để cho chúng ta vui sướng rồi. Anh ngốc thế!”, cô đáp với vẻ nũng nịu. Hai người lại hôn nhau say đắm.
Nhưng họ không dám làm gì hơn mà chỉ dừng lại và nói về hiểu biết của mình về chuyện đó. Rồi họ nói về chuyện băng đĩa. Lúc đó những băng đĩa sex chỉ mới xuất hiện ở Đại lục, anh vẫn chưa xem lần nào, còn cô thì đã xem. Lúc đầu cô không dám kể, sau đó mới nói: “Anh chớ nên coi những thứ đó là xấu xa. Lúc đầu em cũng không dám xem, một hôm, người bạn gái của em, đúng ra là người bạn hồi cấp hai của em rủ đi xem phim kiếm hiệp. Em vốn rất thích phim kiếm hiệp mà, nên em đi cùng cô ấy luôn. Bố cô ấy là công an. Khi em tới thì thấy còn có hai người bạn gái khác của cô ấy nữa. Một lúc sau, có hai người bạn học là con trai đến xem cùng. Em không quen những người đó. Đầu tiên bọn em xem bộ phim Sở Lưu Hương truyền kỳ. Xem hết một tập thì một người bạn gái của cô ấy nói, phim này không hay, đổi phim khác đi. Cô bạn em liền thay một cái đĩa khác, đó là cái đĩa mà cô bạn vừa chê phim không hay mang tới. Đĩa thứ nhất nội dung cũng tạm được, trong đó kể về chuyện một người phụ nữ thèm đàn ông tới mức sinh bệnh, thế là thủ dâm. Lúc ấy em xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, những người khác cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn em. Lần đầu tiên em nhìn thấy phụ nữ thủ dâm. Sau đó là quá trình người phụ nữ ấy đi tìm đàn ông để thỏa mãn khao khát. Bộ phim ấy đã để lại cho em ấn tượng rất đặc biệt, đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ. Người đàn ông đầu tiên mà chị ta tìm tới là một người làm cùng phòng, ít hơn chị ta mấy tuổi. Trong phòng làm việc rất nóng, chị ta cố tình vén váy lên, kêu ca rằng nóng quá. Người đàn ông kia nhìn thấy mông của chị ta từ phía sau, phát hiện ra chị ta không mặc quần lót. Người phụ nữ trong phim rất xinh đẹp, thân hình cũng rất tuyệt vời. Người đàn ông kia không sao nén nổi sự thèm muốn. Chị ta biết được điều đó nên đã nói những lời lẽ khiêu khích gợi tình, khiến người đàn ông đó mấy đêm liền đều mơ thấy cảnh làm tình với chị ta, đành phải ngồi dậy thủ dâm ngay trong đêm. Lần đầu tiên em nhìn thấy đàn ông thủ dâm. Cho đến một buổi trưa, người phụ nữ kia ngủ trên ghế băng, váy cuốn cao, gần như lõa thể, thật ra chị ta không ngủ mà chỉ giả vờ thôi. Người đàn ông kia ăn cơm trở về, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không chịu đựng được nữa, bèn tiến lại, hôn lên cơ thể chị ta. Chị ta giả bộ bừng tỉnh. Người đàn ông kia cuống quýt, nhưng chị ta đã hỏi anh ta rằng có thèm muốn mình không. Người đàn ông kia đáp, có. Thế là người phụ nữ bèn cởi quần áo của anh ta ra và hai người làm tình ngay trên chiếc ghế băng. Sau đó người đàn ông kia nói rằng, anh ta yêu chị ta. Nhưng người phụ nữ ấy lại không yêu anh ta. Tiếp sau nữa là cảnh chị ta làm tình với mấy người đàn ông khác. Cuối cùng người đàn ông kia đã tìm tới người phụ nữ ấy và cùng chết với chị ta. Bộ phim đó dù sao vẫn còn có nội dung để xem. Nhưng bộ phim tiếp theo thì lại khác hẳn, từ đầu chí cuối chỉ là cảnh đàn ông và đàn bà làm tình với nhau. Rồi cảnh người làm tình với động vật, em xem mà thấy buồn nôn. Lúc mới bắt đầu, thực sự là em rất muốn rời khỏi đó, nhưng trước giờ cứ nghe người ta nói mãi về phim sex, nay mới bắt gặp, vì thế cũng muốn xem nó như thế nào. Nhưng không ngờ càng xem càng khuya, thế rồi em lăn ra ghế ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, mọi người cũng đã ra về. Nói thật, từ đó về sau, suy nghĩ của em về con người đã có phần khác trước. Bộ phim ấy đã để lại cho em ấn tượng quá sâu đậm!”.
Anh đáp: “Thế à, vậy thì nhất định anh phải xem mới được. Trước khi lên đại học, có một người bạn rủ anh đi xem phim, nói là phim sex. Anh không đi. Anh vốn dĩ không thích những thứ đó. Để anh kể cho em nghe chuyện này, buồn cười lắm. Hồi anh học tiểu học, có một cô giáo rất xinh đẹp dạy bọn anh. Lúc đó anh đã nghĩ, có lẽ cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này. Hằng ngày anh luôn đi theo để được nhìn cô ấy. Bố anh là hiệu trưởng, vì thế cô ấy đối xử với anh rất tốt. Cô ấy là người thành phố, vì vậy hằng ngày dạy xong lại đạp xe về nhà. Rất nhiều nam sinh thích cô ấy, thậm chí các nữ sinh cũng vậy. Nhưng có một hôm, anh thấy cô ấy đi vào nhà vệ sinh, em biết không, hành động này đã làm anh bị tổn thương rất nhiều. Từ đó hình tượng cô ấy hoàn toàn sụp đổ trong lòng anh. Chuyện này anh chưa từng nói với bất cứ ai, không biết những người bạn học khác của anh biết chuyện thì sẽ cảm thấy thế nào”.
“Vì sao? Chẳng qua cũng chỉ là chuyện vào nhà vệ sinh thôi mà.” Cô cười, hỏi.
“Chính là vì chuyện vào nhà vệ sinh đấy. Trong suy nghĩ của anh thì cô ấy không nên trần tục như chúng ta, không nên vào những nơi đó, không nên có ham muốn, càng không nên hành động giống như đàn ông. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật đáng cười”, anh nói.
“Anh có phần giống Platon1 rồi đấy!” Cô cười, nói.
1 Platon (khoảng 427 - 347 TCN) là một nhà triết học Hy Lạp cổ đại, ông được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực.
“Đúng thế, nhưng giờ thì khác rồi. Hai ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Khi yêu, người ta mong muốn được hòa làm một với người mình yêu, chuyện ấy không có gì là sai”, anh nói.
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Cả buổi tối, họ đã nói với nhau rất nhiều. Cả hai đều cố gắng để đạt tới sự hòa hợp về mặt tâm hồn, chính vì vậy mà họ đã ngừng lại.
Ngày thứ ba, họ có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng vẫn nhắm mắt lại và suy nghĩ. Họ cố gắng nhớ lại mỗi động tác và mỗi lời nói của đối phương. Cả hai đều nghĩ rằng, nếu tối hôm nay lại ở cùng nhau, nhất định họ sẽ nếm thử trái cấm. Họ tưởng tượng và chờ đợi. Họ đặt tay lên môi và nhắm mắt lại, rồi họ như chợt nhìn thấy thân hình tràn đầy khao khát của nhau. Nhưng buổi chiều hôm đó, cả hai đã lần lượt bị gọi đi.
Bí thư chi đoàn hùng hổ nói anh: “Các cô các cậu cần phải nghĩ đến những ảnh hưởng, rõ không? Tối hôm trước nhà trường đã bắt được một đôi có hành động không đứng đắn, có thể sẽ đuổi học, thậm chí có khi còn xử lý nghiêm hơn”. Sau đó anh ta còn gọi Ngô Á Tử đến phòng làm việc và nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, rồi tiễn cô ra cửa với vẻ mặt tươi cười.
Nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyện này, trong lòng họ xuất hiện đầy mâu thuẫn. Nếu lúc ấy giữa họ xảy ra tất cả, thì có lẽ những bi kịch trong đời người đã không đến, chí ít cuộc đời họ cũng sẽ không thay đổi đến thế. Nhưng họ lại sinh ra trong thời đại cấm đoán mọi ham muốn của con người, thời đại mà bản năng bị trói buộc, vì vậy mà bi kịch xảy ra cũng là lẽ đương nhiên.
Thế nhưng, ai là người đã tố cáo họ? Lúc đó họ không sao điều tra ra được. Mãi rất lâu sau, nói cách khác là nhiều năm sau, khi bạn bè cùng lớp tụ họp và cùng nhắc lại chuyện đó, họ mới biết được rằng hành động của mình lúc ấy đã khiến cho nhiều người tức giận. Mọi người ngồi quanh bàn tiệc xòe tay ra tính, có cả thảy năm nguyên nhân. Một là, Ngô Á Tử quá xinh đẹp, đến nỗi vừa vào Đại học Phương Bắc đã lập tức làm lu mờ tất cả những cô gái khác, tên cô truyền đi khắp trường chỉ qua một đêm, và theo mọi người thì một cô gái xinh đẹp như vậy phải là của chung, hoặc ít nhất cũng phải là của mọi người trong một thời gian dài, thế mà không ai ngờ, bông hoa xinh đẹp ấy lại bị Trương Duy cuỗm mất một cách nhanh chóng. Cái gã mới đến ấy có gì tài giỏi đâu, làm sao người ta không tức cho được! Thứ hai, Trương Duy đẹp trai, đồng thời lại rất lập dị. Đẹp trai là vì anh có vẻ cứng cỏi, lạnh lùng, cao ráo của đàn ông phương Bắc; lập dị vì những suy nghĩ, lời nói, việc làm của anh đều rất khác người, nhưng đó cũng lại là những điểm khiến cho các cô gái say mê và là nguyên nhân giúp anh thành công sau này, vì thế mà cái tên Trương Duy tuy không được truyền tụng nhanh như cái tên Ngô Á Tử nhưng lại gây được tiếng vang rất lớn. Người đàn ông tốt như vậy đáng lẽ nên để cho các cô gái cùng chia sẻ, thế mà trong mắt anh ta chỉ có mỗi một mình Ngô Á Tử, thế thì anh ta nhất định phải gặp đen đủi. Ba là, họ đã yêu nhau ngay sau khi tới Đại học Phương Bắc chưa đầy một tháng, hơn nữa lại yêu một cách chẳng hề e dè, vì vậy người ta thấy nó chướng tai gai mắt, thấy nó làm bại hoại thuần phong mỹ tục, mấy vị giáo sư lúc nào cũng chống ba toong đi dạo trong vườn trường lại càng không thể chấp nhận, họ tìm đến Chủ nhiệm khoa Lý Khoan phản ánh và đòi đuổi hai sinh viên đó ra khỏi trường. Bốn là, đã có tới hai đêm, hai người ấy không về phòng ngủ, những người cùng phòng với họ không sao ngủ được, cứ trằn trọc với câu hỏi: Hai người ấy đang làm những gì? Càng nghĩ, họ càng thấy rối ren, càng nghĩ càng thấy có điều bất ổn, và rồi họ phát hiện ra rằng, hầu như các sinh viên nam đều thích Ngô Á Tử, còn các sinh viên nữ đều thầm yêu trộm nhớ Trương Duy. Thật khó mà nói được giữa hai người đó đã có chuyện gì, nhưng họ cứ bồn chồn suy nghĩ, để rồi chờ mong sẽ có chuyện xảy ra. Năm là, Bí thư chi đoàn khoa Phùng Hữu Thành vừa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa có bạn gái, anh ta đã để mắt tìm kiếm, trong số các sinh viên mới, Ngô Á Tử chính là người đầu tiên được lựa chọn, nhưng anh ta biết mình không xứng với bông hồng đó nên vẫn đang tìm cách chinh phục. Ấy thế mà một gã khác đã nhân cơ hội ấy phỗng tay trên, anh ta không thể không tức giận, bèn mượn việc công để trả thù riêng.
Mọi người đều hỏi, hai đêm ấy hai người đã làm gì? Ý tứ của câu hỏi này rất rõ ràng: Các cậu đã làm chuyện ấy chưa?
Tạm gác lại chuyện đó đã. Lúc ấy Trương Duy không coi những lời nói của Phùng Hữu Thành là chuyện lớn. Anh nhớ, ngày hôm sau có giờ Lý luận văn học, Giáo sư Phương luôn đọc từng câu từng chữ trong giáo án, các sinh viên bên dưới thì cắm cúi ghi lại không sót chữ nào, làm gì có kiểu giáo sư đại học nào lại dạy như thế? Nếu anh là hiệu trưởng, anh sẽ lập tức cho ông giáo sư này đi dọn nhà vệ sinh. Anh ngồi ở hàng ghế cuối, chép một lá thư thành rất nhiều bản.
Mấy hôm trước, anh nhận được một lá thư bí hiểm.
Trong thư viết, có một ông già, trong một lần đi chăn dê, nhặt được một lá thư, ý của nó là muốn ông viết ra một ước nguyện rồi chép lá thư ấy thành mười lăm bản, gửi cho tất cả người thân và bạn bè. Nếu ông làm đúng như vậy thì ước nguyện sẽ thành hiện thực, còn không thì bạn bè và người thân của ông sẽ gặp tai họa. Ông già làm đúng như những điều trong lá thư ấy viết. Mong ước của ông là sinh được một đứa con trai, bởi ông đã có rất nhiều con gái rồi mà mãi cũng chưa sao kiếm được một mụn con trai. Cuối cùng ước nguyện của ông đã thành hiện thực, ông sinh được một cậu con trai khi đã ở tuổi năm mươi chín. Một chàng thanh niên khác nhận được lá thư ấy nhưng không làm theo, kết quả là ba ngày sau anh ta bị tai nạn chết.
Người gửi lá thư ấy cho anh là Trương Lạc, cô bạn cùng bàn với anh hồi trung học. Ngồi cùng nhau suốt ba năm, nhưng họ nói chuyện với nhau rất ít. Dù vậy, tâm hồn hai người lại rất gần gũi. Trước ngày lên trường, Trương Duy đã dốc hết can đảm tới gặp Trương Lạc. Hai người sắp phải tới hai trường đại học ở hai thành phố khác nhau. Cả hai cùng hẹn, sau khi lên đại học sẽ thường xuyên viết thư cho nhau. Thực ra, trước khi lên đại học họ cũng đã làm thế rồi. Bởi vì khi gặp mặt cả hai đều cảm thấy khó nói, nên đành phải mượn bút thay lời. Cả hai đều đã hiểu tình cảm của đối phương. Nhưng không ngờ, vừa lên đại học, trái tim của Trương Duy đã bị Ngô Á Tử cướp mất. Trương Lạc biết chuyện ấy. Tình yêu của cô dường như lại càng vì sự lạnh nhạt của anh mà trở nên mãnh liệt hơn. Trong thư, Trương Lạc viết, cô đã cầu nguyện để Trương Duy yêu cô như trước, cầu cho tình yêu của hai người vĩnh viễn không lay chuyển.
Trương Duy vốn không tin vào những câu chuyện quái đản đó, hơn nữa, những lời đe dọa ở cuối thư càng khiến anh không vui. Anh không muốn những chuyện xấu xảy ra với bạn bè mình. Nhưng tín ngưỡng là quyền tự do, vì vậy anh mạnh dạn làm một việc, đó là cắt bỏ đoạn cuối thư rồi chép thành mười lăm bản.
Lý do duy nhất khiến Trương Duy chép thư cũng là bởi một hy vọng: tình yêu giữa anh với Ngô Á Tử sẽ bền chặt mãi mãi. Vì niềm hy vọng ấy, anh bằng lòng làm chuyện hoang đường này.
Trương Duy càng chép càng thấy có lỗi với Trương Lạc. Tình yêu cũng thật tàn nhẫn và vô lý. Kể từ giây phút nhìn thấy Ngô Á Tử, anh đã biết rằng, trái tim mình sẽ bị cô gái ấy cướp đi.
Đó là ngày thứ ba kể từ khi anh đặt chân tới cổng trường Đại học Phương Bắc, có người báo cho các sinh viên mới nhập trường tới nhận sách ở phòng tư liệu khoa. Ở đó có rất nhiều người, Trương Duy khó khăn lắm mới chen được ra khỏi đám đông với hơn ba chục cuốn sách trong tay. Anh vừa ra cửa thì nghe thấy có tiếng gọi: “Này, Trương Duy!”.
Anh quay người nhìn thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng cách cửa phòng tư liệu một quãng. Cô gái ấy mặc một chiếc áo ở nhà màu hồng và một chiếc quần rộng màu trắng. Đó là kiểu ăn mặc mốt nhất bấy giờ. Lúc đó, phần lớn các cô gái trong lớp đều chỉ mặc kiểu quần ống đứng với một chiếc sơ mi màu trắng. Chính vì thế mà trông cô rất nổi. Đứng cùng cô là một cô gái khác, ăn mặc cũng gần giống cô, nhưng trông u ám hơn. Cô gái kia ngước đôi mắt vừa to, vừa đen, vừa sáng, nhìn Trương Duy với vẻ khiêu khích.
Anh thấy không quen, liền đỏ mặt hỏi: “Có phải… có phải cô gọi tôi không?”.
Chỉ mấy từ ấy thôi mà khi bật ra lại đậm chất giọng địa phương, với cách phát âm sai dấu, thế là mặt anh lại càng đỏ.
Cô gái mừng rỡ, đáp: “Đúng thế, anh không biết sao, chúng ta học cùng lớp mà!”.
Chưa bao giờ anh lại bối rối đến thế. Anh cảm thấy xấu hổ vì chất giọng địa phương của mình, nhưng càng như vậy, anh lại càng không biết mình nên nói gì. Thật lòng mà nói, Trương Lạc rất xinh đẹp, những cô gái xinh đẹp mà Trương Duy đã gặp cũng không phải ít, nhưng không hiểu tại sao trước mặt cô gái này, anh chẳng còn chút tự tin nào. Anh mỉm cười dè dặt, tỏ ý không quen biết cô.
Cô có vẻ ngạc nhiên, thậm chí có phần bực bội khi anh tỏ thái độ như vậy. Cô nói: “Tôi biết anh, thế mà anh lại không biết tôi à?”.
Trương Duy thực sự cảm thấy áy náy, anh đưa bàn tay còn lại đặt lên môi một cách vô thức, cười với vẻ ngượng ngùng: “Xin lỗi, cô là…?”.
“Ngô Á Tử, phòng 606.”
“À, vâng, tôi có nghe nói đến.”
“Được lắm, các người bàn tán sau lưng tôi hả? Liệu có phải nói xấu tôi không đấy?”
Đến lúc ấy, Trương Duy mới định thần lại, không còn đỏ mặt và tim cũng không còn đập nhanh như trước nữa.
“Ai mà dám nói xấu bạn. Bọn họ đều nói, trong lớp có một… bạn nữ rất xinh đẹp, tên là Ngô Á Tử.”
“Xinh đẹp gì đâu!” Nụ cười thoảng qua trên khuôn mặt Ngô Á Tử, nhưng cô cố gắng kìm chế, thế là mặt đỏ bừng lên.
“Tôi nói thật đấy. Bọn họ còn hỏi nhau, sao lại tên là Ngô Á Tử nhỉ? Liệu bạn có phải là con một không? Chắc là bố mẹ bạn hy vọng bạn sẽ giỏi giang không kém gì một cậu con trai nên mới đặt tên như vậy.” Lúc này, Trương Duy đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, anh bắt đầu nói năng lưu loát như lúc thường.
“Đúng thế. Tôi bảo, cái tên ấy nghe rất tầm thường và cũng đã định đổi rồi, nhưng chẳng nghĩ ra cái tên nào hay hơn. Hơn nữa chuyện đổi tên cũng rất phiền hà, thế nên mới không đổi nữa.”
Nói rồi, cô đưa tay chỉ xuống đống sách. “Thôi, không nói những chuyện ấy nữa. Anh nói xem, tôi phải làm gì để đem được đống sách này về phòng đây?”
Trương Duy nhìn, mỉm cười nói: “Đi nào, để tôi mang giúp bạn”.
Nói xong anh đi tìm một sợi dây, chẻ đôi rồi buộc chỗ sách của mình và của Ngô Á Tử thành hai chồng rồi mang đi. Ngô Á Tử có vẻ ngại, nhất định đòi xách đỡ, cô bèn ôm một ít sách vào lòng rồi cùng quay về ký túc xá với Trương Duy.
Cô gái đi cùng Ngô Á Tử tên là Liễu Xuân Ni, bạn cùng phòng với Ngô Á Tử. Khi về đến cầu thang của khu ký túc xá nữ, Trương Duy hơi chần chừ, nhưng Ngô Á Tử cứ bảo anh lên, thế là anh đành liều đi cùng họ. Lúc ấy, người ngoài vào ký túc xá của sinh viên không cần phải đăng ký. Trương Duy hai tay hai chồng sách leo sáu tầng cầu thang, khi lên tới nơi thì đã gần như đứt hơi, bàn tay anh cũng bị dây buộc sách hằn sâu tới gần chảy máu. Liễu Xuân Ni nhìn vào tay anh rồi nói: “Á Á, cậu nhìn xem, làm tay người ta chảy máu đến nơi rồi này!”. Ngô Á Tử nghe vậy vội chộp lấy tay anh quan sát rất kỹ, rồi nhìn vào mắt anh hỏi: “Có đau không?”.
Trương Duy không ngờ Ngô Á Tử lại tóm lấy tay mình như vậy nên có phần ngượng, mặt anh thoắt đỏ bừng. Anh cười, đáp: “Không sao đâu! Không sao đâu!”. Nhưng cô lại nắm lấy tay anh rồi ra sức thổi, vừa thổi vừa hỏi: “Bây giờ còn đau nữa không?”. Cũng thật kỳ lạ, anh không thấy đau nữa. Anh cười, đáp: “Không đau nữa. Không sao thật mà. Có thấm tháp gì đâu!”.
Đợi Trương Duy ngồi xuống, Ngô Á Tử bèn lấy ra từ dưới gầm giường một chiếc chậu để anh rửa mặt và rửa tay. Anh bảo: “Để tôi vào nhà vệ sinh” nhưng cô không cho, thế là anh đành phải rửa ngay trước con mắt của tám cô gái trong phòng, vì thế mà vô cùng ngượng ngập. Anh rửa xong, cô lập tức đưa khăn mặt của mình cho anh. Anh vừa cầm khăn mặt lên, một mùi thơm rất đặc biệt bỗng tỏa ra.
Sau đó Trương Duy lần lượt làm quen với các nữ sinh của phòng 606. Anh không hề cảm thấy lúng túng trước mặt những cô gái ấy. Anh nói chuyện với họ rất thoải mái. Có người chưa tới vùng Tây Bắc bao giờ nên hỏi anh, bây giờ ở đó đã có điện chưa, có phải mọi người vẫn cưỡi lừa đi học không… Trương Duy cảm thấy rất buồn cười, sao họ lại có thể nghĩ như thế nhỉ? Tuy vậy anh vẫn trả lời từng câu một. Anh có đôi mắt rất đen, tuy không to nhưng rất có thần. Đôi mắt ấy xuất hiện trên khuôn mặt có nước da màu nâu, thỉnh thoảng lại để lộ một vẻ đượm buồn rất đặc biệt. Có lẽ đó chính là điểm thu hút các cô gái, khiến họ nảy sinh một tình yêu vừa rất truyền thống vừa rất mới mẻ đối với Trương Duy. Ai cũng muốn đến gần nói chuyện với anh, nhưng Ngô Á Tử lại có ý độc chiếm, không cho người khác cơ hội.
Trương Duy tỏ ý muốn về phòng cất sách, Ngô Á Tử nói: “Để tôi tiễn anh”. Anh đáp: “Không cần đâu”, nhưng cô lại nói: “Đi thôi Xuân Ni, cậu có đi không? Đi làm quen với các bạn trai trong lớp mình!”. Xuân Ni nghe thấy thế thì rất vui. Trương Duy chẳng còn cách nào khác, đành phải đi cùng họ.
Ký túc xá nam chỉ cách đó có một dãy, đi một lát đã đến nơi. Trương Duy ở tầng bốn. Phòng anh lúc đó rất bừa bộn. Có mấy người đang hút thuốc, vì trời nóng nên có mấy anh chàng còn đang cởi trần. Tóm lại căn phòng toàn mùi hôi của đàn ông. Trương Duy đẩy cửa, Ngô Á Tử bước vào trước, cả phòng bỗng nhiên lặng phắc, ai cũng giương đôi mắt sững sờ lên nhìn Ngô Á Tử. Có một nửa trong số họ đã biết cô. Mấy giây sau, họ mới định thần lại được và nhường chỗ cho hai cô gái mới đến.
Ngược lại hẳn với cảnh tượng ở phòng 606, về tới phòng mình, Trương Duy giống như khách còn Ngô Á Tử thì như chủ nhà, cô cười cười nói nói với tất cả mọi người trong phòng. Xuân Ni có vẻ khép nép hơn, không nói gì mà chỉ thỉnh thoảng mỉm cười. Các nam sinh cũng tỏ vẻ e dè, có mấy người từ đầu chí cuối không nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt lén nhìn Ngô Á Tử.
Trò chuyện một lúc thì đến giờ ăn trưa. Có người cầm cặp lồng đứng lên đi lấy cơm, Trương Duy cũng định đi, anh nghĩ, hai cô gái này chắc cũng phải về mang cặp lồng lấy cơm, vì vậy anh định chờ cho họ ra về. Không ngờ, Ngô Á Tử quay lại nói với anh: “Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tôi sẽ mời mọi người”. Trương Duy đáp: “Thôi, để tôi mời”. Ngô Á Tử nói: “Không được. Tôi mời là muốn cảm ơn anh. Đi thôi nào!”. Nói xong cô đẩy anh ra phía cửa, còn gọi thêm mấy nam sinh nữa nhưng mọi người đều từ chối.
Ba người đi về phía nhà ăn. Vốn dĩ Xuân Ni đi ở giữa, nhưng không hiểu thế nào, đi được một lúc thì Ngô Á Tử lại kéo Xuân Ni đi sang bên cạnh còn mình thì đi ở giữa. Lúc ăn cơm, Ngô Á Tử cũng liên tục gắp thức ăn cho Trương Duy. Anh có phần xấu hổ, bèn nói hãy để tự anh gắp. Ngoài miệng thì Ngô Á Tử đồng ý, nhưng tay lại vẫn cứ đưa đũa gắp vào bát của anh. Xuân Ni cảm thấy mình cũng nên nói gì đó với Trương Duy, bèn hỏi bố mẹ anh làm nghề gì. Anh cúi đầu đáp: “Bố mình là giáo viên trung học, và cũng là cựu sinh viên của Đại học Phương Bắc. Mẹ mình mất khi mình vừa sinh ra”.
Xuân Ni nghe thấy thế, vội xin lỗi. Ngô Á Tử thấy lòng mình dậy lên một tình cảm rất mãnh liệt, cô không nói gì mà chỉ luôn tay gắp thức ăn vào bát của Trương Duy.
Ăn cơm xong, họ cùng nhau đi uống nước, đang đi thì gặp lớp trưởng Đổng Duẩn Hán vừa từ chỗ thầy chủ nhiệm về. Anh ta hỏi Xuân Ni và Ngô Á Tử có thích văn học không. Hai người đáp, cũng bình thường. Anh ta lại hỏi, đã bao giờ viết bài chưa. Hai người lắc đầu, đáp không thể nào viết được. Đổng Duẩn Hán nói: “Thầy chủ nhiệm bảo, muốn tìm mấy bạn thích viết văn để thành lập một tổ văn học. Đây là truyền thống của khoa Văn. Không biết lớp mình có ai trước đây đã từng làm công việc này chưa?”.
Ngô Á Tử nhìn Trương Duy hỏi: “Trương Duy, anh đã viết bao giờ chưa?”. Lớp trưởng thấy vậy cũng quay lại nhìn anh. Anh cười, đáp: “Trước đây tôi cũng đã có mấy bài thơ được đăng”. Thế là cả ba người cùng nhìn Trương Duy bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Đêm ấy Trương Duy không ngủ được, trong đầu anh cứ hiện lên khuôn mặt của Ngô Á Tử. Anh nhớ đến Trương Lạc. Nhưng hình ảnh của Ngô Á Tử đã lấn át hẳn, đẩy lùi hình ảnh của Trương Lạc và choán lấy tâm trí anh.
Từ sau lần đó, Ngô Á Tử thường đến tìm Trương Duy. Anh do dự và đã từ chối mấy lần. Anh nghĩ, mình không thể ruồng bỏ Trương Lạc như thế được. Hơn nữa, anh phát hiện thấy có rất nhiều chàng trai khác vây quanh Ngô Á Tử, điều này khiến anh không vui. Anh cảm thấy ở cô có điều gì đó không thật trong sáng.
Lần đầu tiên bị từ chối, Ngô Á Tử không khỏi có cảm giác mất mát. Cô không biết vì sao mình bị từ chối, nhưng càng như thế, cô lại càng lún sâu vào cái bẫy tình do chính mình tạo ra.
Vào một buổi chiều sau khi khai giảng chừng hai tuần, Ngô Á Tử lại đến tìm Trương Duy, nói rằng cô muốn nhờ anh giúp cho một việc. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là đóng giúp cô cái giá sách lên tường. Cái giá ấy cô đã mang từ nhà đến cùng với cây đàn ghi ta, nhà cô ở cùng thành phố với trường đại học nên cô thường về thăm nhà vào cuối tuần.
Trương Duy mang chiếc giá lên phòng giúp cô rồi đóng cẩn thận vào chỗ cô chỉ. Xong xuôi thì cũng đến giờ ăn cơm. Anh đang định ra về thì cô lại mời cơm và nhất quyết kéo anh đi bằng được. Thế là anh đành đi theo. Trong lúc ăn, cô gọi mấy chai bia. Kể từ khi bị từ chối, cô không còn giữ vẻ kiêu ngạo như lần đầu gặp mặt nữa, bề ngoài, cô vẫn nói nói cười cười nhưng trong lòng quyết tâm không chịu thất bại. Hôm ấy cô đã uống khá nhiều bia, thậm chí còn thi với cả Trương Duy. Anh hoàn toàn hiểu được tình cảm Ngô Á Tử dành cho mình. Anh giằng lấy cốc bia từ tay cô. Cô lại cầm nó lên và tiếp tục uống. Thấy mọi người xung quanh cứ nhìn chăm chăm, anh đành quay sang nói nhỏ với Xuân Ni: “Cô khuyên cô ấy đi, bảo cô ấy đừng uống nữa”. Xuân Ni cao giọng đáp: “Tôi mà khuyên được cô ấy à? Bây giờ cô ấy chỉ nghe lời anh thôi. Nếu từ nay về sau anh đối xử với cô ấy tốt hơn thì chắc cô ấy sẽ không như thế nữa đâu”. Ngô Á Tử giả vờ không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục uống, cuối cùng thì gục xuống bàn, và rồi Trương Duy gần như phải vừa dìu vừa cõng mới đưa được cô về.
Sáng sớm hôm sau, Trương Duy không lên lớp học mà tới thăm Ngô Á Tử. Lúc ấy cô vừa tỉnh dậy, khuôn mặt trông vẫn thất thần. Nhìn đôi mắt to đen láy của cô nay lại đượm vẻ xa vắng và u buồn, anh thấy lòng mình dậy lên một nỗi xót xa.
Chính sự xót thương ấy đã khiến anh bỏ rơi Trương Lạc và bắt đầu bước vào cuộc tình với Ngô Á Tử. Anh được tiến cử làm cây bút chính của tổ văn học trong lớp, chủ yếu phụ trách việc cho ra các ấn phẩm. Thời gian chuẩn bị cho số báo đầu tiên cũng chính là thời gian Trương Duy và Ngô Á Tử bắt đầu yêu nhau. Bài thơ đầu tiên của Trương Duy được đăng trên số báo đó chính là bài thơ anh viết cho Ngô Á Tử. Vì vậy mà sáu buổi tối liền, tuy không phải là thành viên trong nhóm nhưng Ngô Á Tử cứ tất bật chạy đi chạy lại và chỉ trở về khi đã rất muộn. Chữ Trương Duy rất đẹp, phần lớn chữ trong số báo đầu tiên đều do anh khắc. Ngô Á Tử có vẻ rất vui vì điều này.
Trương Duy không còn nhớ đến Trương Lạc nữa, cho tới khi lá thư ấy xuất hiện. Anh viết thư lại cho Trương Lạc, nói rằng anh rất bận, vì phải chủ biên một tờ tạp chí văn học. Trong thư, anh đã biến tờ tạp chí ấy thành sự nghiệp của mình với những từ ngữ làm ra vẻ nó rất thiêng liêng. Mãi cuối thư anh mới nói, bây giờ anh đã có rất nhiều bạn mới, trong số đó cũng có không ít bạn nữ. Anh không nói đến chuyện quan hệ của anh với các cô gái ấy ra sao, bởi không có đủ can đảm. Và một trong những nguyên nhân khiến anh không đủ can đảm là anh cảm thấy chuyện giữa anh và Ngô Á Tử diễn ra quá nhanh, hơn nữa tính cách của Ngô Á Tử quá mạnh mẽ, từ sâu thẳm trong lòng, anh có linh cảm những chuyện tốt đẹp giữa họ sẽ không kéo dài được bao lâu. Anh cần để lại một đường lùi cho mình.