• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 6

Leo – Tháng Một năm 2011

Tôi luôn ghét nhắn tin. Tôi ghét việc thiếu ngữ cảnh, ngữ điệu, rồi còn từ viết tắt, lỗi chính tả, những thứ đang tràn lan trên phương tiện truyền thông. Nhưng nguyên một ngày dài sau buổi trò chuyện ở công viên, cảm giác tội lỗi và lo lắng cho Molly Torrington cứ đan xen trong lòng một cách khó hiểu, và tôi cũng không muốn quấy rầy cô. Bóng tối buông xuống, tôi tìm số điện thoại của cô rồi gửi đi một tin nhắn. Molly, hy vọng em vẫn ổn sau buổi sáng hôm nay. Leo.

Cô nhắn lại trước cả khi tôi kịp buông điện thoại xuống. Em xin lỗi vì đã bắt anh nhắc lại tất cả mọi chuyện. Em vô cùng biết ơn vì anh đã thành thật. Ngoài anh ra không có ai chịu nói cho em biết những chuyện này, em nghĩ chắc phải mất một thời gian em mới có thể hiểu hết mọi chuyện. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của cô, rồi chợt nhận ra câu trả lời cho suốt những lần tôi tự vấn bản thân lúc trước, Declan muốn mình làm gì đây? Suốt 24 giờ qua, chỉ duy nhất lần này, đáp án hiện lên rõ rệt: Em có thể nói chuyện đó với anh bất cứ khi nào em muốn.

Sự thật là tôi muốn có người để chia sẻ nhiều hơn về chuyện này, quả là một phát hiện đầy sửng sốt. Cái đêm tôi từ bệnh viện về nhà sau khi Declan đã ra đi, sự tĩnh mịch khiến tôi như ngộp thở. Đến khi cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thành, tôi tới nhà bố mẹ mình. Họ tỉnh giấc, tôi báo tin, và họ gửi lời chia buồn sâu sắc, nhưng tôi không tìm được ngôn từ nào để diễn tả nỗi đau và cảm giác tội lỗi kinh khủng đang đè nén trong lòng mình. Sau lần ấy, gần như tôi không còn nhắc tới chuyện đó. Ban đầu, mọi chuyện thực sự quá bàng hoàng, đau đớn nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và tôi để lại tất cả đằng sau lưng.

Molly không đáp lại lời đề nghị trò chuyện thêm của tôi ngay lập tức, tôi đặt điện thoại xuống, đi vào bếp kiếm chút đồ ăn. Nghe thấy tiếng âm báo tin nhắn, tôi quay trở lại nhìn lướt qua màn hình. Tối nay anh có kế hoạch gì chưa?

***

Chúng tôi lại gặp nhau ở quán cà phê, nhưng lần này tôi đã quan sát trước khi bước vào. Nơi này mang hơi hướng của mấy khu giữa lòng thành phố với phong cách hipster mà tôi thường tránh. Nép mình sau con đường trải đá cuội dẫn lên một con dốc và được trang trí bởi nhiều món đồ vintage kỳ cục, quán đầy ắp những người trẻ tuổi phong cách.

Molly đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cô chăm chú đọc gì đó trên điện thoại lúc tôi tới gần, và đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nhìn ngắm cô thật kĩ. Sự nghiệp thành công là thế, nhưng Molly ở tuổi trưởng thành lại có chút gì đó mong manh – có lẽ do tình huống chúng tôi gặp nhau chăng?

“Lẽ ra em không nên mời anh tới. Hôm nay em đã lãng phí quá nhiều thời gian của anh rồi.” Molly nhăn nhó nhìn tôi ngồi đối diện. Tôi chỉ vào bên tay đeo băng của mình.

“Anh không được phép làm việc, không thể đánh máy, cũng không thể đi tập, về cơ bản anh chỉ ngồi nhà đếm từng giờ cho tới khi khỏe lại, vậy nên nếu em cần tiêu tốn thời gian của anh, giờ là lúc thích hợp nhất đấy.”

“Em không thể tin nổi việc anh bị bắn. Điều đó có vẻ chẳng to tát gì đối với anh.”

“Lao mình vào chiến trường thì sẽ có lúc người ta bắn trúng em hoặc ít nhất, bắn những thứ gần em, vậy nên...” Tôi nhún vai. “Rên rỉ vì điều đó thì nực cười quá.”

“Đây là lần đầu tiên anh bị bắn sao?”

“Lần đầu tiên?” Tôi lặp lại, rồi khẽ cười. “Không, chắc là lần thứ ba rồi. Sáng nay em thế nào?” Tôi chuyển chủ đề.

“Thật lòng?” Cô thở dài rồi đưa hai tay lên xoa xoa trán. “Rối loạn. Em như vỡ vụn khi biết những chuyện anh ấy đã trải qua. Em vừa giận lại vừa cảm thông với quyết định giữ kín mọi chuyện của bố mẹ. Dec có vấn đề, nó đã quật ngã anh ấy. Dù không công bằng nhưng chuyện cũng đã rồi, chẳng có gì phải xấu hổ hết.”

“Anh đoán bố em luôn hy vọng Declan sẽ khỏe mạnh trở lại, ông không muốn ban giám đốc phát hiện ra vấn đề rồi vin vào đó để phản đối. Dù cuộc đời anh trai em có hỗn độn thế nào, Laith vẫn luôn đặt kỳ vọng ở cậu ấy.” Tôi không tin nổi mình lại đi nói đỡ cho Laith Torrington, nhưng tôi cũng có phần đồng cảm với ông ta.

“Không phải đó mới là vấn đề sao? Ông ấy cũng vô tình với em hệt như vậy.” Khuôn mặt Molly trở nên méo xẹo, cô đưa tay vuốt tóc rồi giận dữ. “Ông phó thác những dự án phức tạp nhất, rối ren nhất cho em, em đảm nhận và thành công. Đến khi ông nhìn lại những thành quả em đã đạt được, tất cả trong mắt ông chỉ có sai lầm – ông kì vọng em phải làm tốt hơn nữa. Với ông, không có khái niệm gọi là “đủ tốt”...” Molly đột nhiên ngưng lại, cầm tờ thực đơn lên. Cô nhìn vào đó một hồi lâu, tới khi cô lên tiếng trở lại, cơn giận dữ đã hoàn toàn biến mất trong giọng nói. Như thể cô đã nhét chúng vào một ngăn trong đầu rồi đóng kín lại. “Em đói lắm rồi. Anh muốn ăn chút gì không?”

Trong lúc chờ đợi sau khi gọi món, Molly thúc giục tôi kể chi tiết về những cuộc phiêu lưu trên chiến trường.

Cô lắng nghe chăm chú trong lúc tôi kể. Tôi từng thấy biểu hiện tương tự từ những người phụ nữ tôi hẹn hò trước đây – bị mê hoặc, hứng thú luôn là phản ứng đầu tiên cho tính chất “nguy hiểm” trong công việc của tôi.

Phản ứng tiếp theo là do dự, và cuối cùng là khiếp đảm. Nhiều năm trời, tôi từng ở bên rất nhiều người phụ nữ khác nhau, nhưng tiến trình phát triển của những cuộc tình đó lại vô cùng đồng điệu. Chính vì thế mà đã từ lâu tôi quyết định sẽ không bao giờ kết hôn.

Sau một hồi, tôi đưa cuộc hội thoại quay trở về với công việc của cô.

“Anh từng đọc một bài báo về em.” Tôi khẽ nói. “Có vẻ như em đang làm rất tốt phần việc của mình tại TM.”

“Đúng vậy.” Cô thản nhiên nói. “Em làm việc chăm chỉ và cũng học hỏi rất mau lẹ.”

“Trước đây em luôn nghĩ sẽ làm việc cho công ty nhà mình sao?”

“Không.”

“Thế em định làm gì?” Tôi hỏi.

“Em không có kế hoạch cụ thể. Em đã nghĩ một ngày nào đó mình sẽ tự mở công ty. Nhưng rồi...” Cô thở dài rồi nhún vai. “Rồi Declan qua đời và mọi chuyện thay đổi.”

“Em làm việc cho TM chỉ vì Dec qua đời ư?” Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô một lần nữa cau mặt.

“Em từng học ở Manhattan, sau đó chuyển về trường đại học ở Sydney. Bố mẹ có vẻ rất cần em ở bên họ, điều đó cũng phải thôi. Lúc em trở lại, bố em mặc định em sẽ nối nghiệp ông sau khi tốt nghiệp. Ban đầu em định chờ tới thời điểm thích hợp để nói rằng em đã lên kế hoạch theo đuổi công việc khác. Nhưng ngày tốt nghiệp đã tới mà em không nỡ khiến ông đau lòng. Hơn nữa, có gì khác biệt đâu? Dù làm việc cho TM hay một nơi nào khác, cuối cùng thì cũng như nhau.”

“Phải không?”

Molly ngưng lại, buông tiếng thở dài. “Không, không phải.”

“Vậy nếu như giờ Dec vẫn còn sống, em định sẽ làm gì?” “Đó cũng là một phần của vấn đề. Em nghĩ nếu em vạch ra được một kế hoạch chu toàn, một việc gì đó em thực sự đam mê, em đã có thể khiến bố dễ thất vọng hơn. Nhưng em không có. Còn bố thì rất muốn trao lại quyền lực cho một trong những người con... Mà lúc đó chỉ còn lại duy nhất một đôi vai để gánh vác thôi.”

“Một đôi vai của người nhà Torrington.” Tôi sửa lại. “Ngoài kia có cả mười triệu người đủ khả năng dẫn dắt công ty của em. Em không đặc biệt tới vậy đâu.”

Cô khẽ bật cười, nhún vai.

“Có thể lắm. Nhưng bố em lại không thấy vậy.”

“Em không thể sống cả đời mình chỉ để khiến bố em hài lòng được.”

“Đến giờ dường như vẫn ổn.”

“Vậy ư?” Tôi hỏi, nhưng lần này tôi thấy cách hàng lông mày cô nhíu lại, đôi mắt nheo nheo. Nhận ra câu nói của mình đã vượt quá giới hạn, tôi hướng lòng bàn tay về phía cô ra vẻ đầu hàng. “Xin lỗi, anh biết đây không phải việc của mình.”

“Em kể cho anh tức là chuyện của anh rồi.” Cô lầm rầm. Tới khi phục vụ bưng đồ ăn lên, nhìn vào món thịt lợn phi lê tôi đã gọi, tôi mới nhận ra mình sẽ phải tháo băng đeo tay để cắt thịt. Molly rướn người về phía trước lúc tôi đang ngọ nguậy định tháo băng ra khỏi cánh tay.

“Nếu anh muốn, em có thể cắt giúp anh.”

“Không! Dù sao cũng cảm ơn.” Tôi nhăn mày. “Anh tự cắt được đồ ăn của mình mà, không sao cả.” Tôi chật vật tháo băng đeo tay, chậm rãi cắt toàn bộ phần thịt rồi liếc nhìn cô khi đeo băng trở lại. Cô đang quan sát tôi, sau đó nhếch môi cười.

“Buồn cười lắm sao?” Tôi hỏi, nhướn mày nhìn cô. “Cái tính cách cứng đầu, độc lập đấy thật buồn cười.

Quả là một hành động rất nam tính. Chắc chắn anh đã tự làm đau mình lúc cắt thịt chỉ để tránh nhận sự giúp đỡ cỏn con của em.”

“Đó là vấn đề danh dự.”

“Vấn đề tự tôn và lòng kiêu hãnh ngu xuẩn của đàn ông thì có.” Molly thầm đáp lại khiến tôi đặt dĩa xuống, nhìn cô chằm chằm. “Anh khiến em giận vì đã nhắc đến chuyện em làm việc cho bố mình sao?”

Molly khiến tôi ngạc nhiên. Cô dừng lại và cau có, rất nhanh sau đó liền bật cười rồi gật đầu. “Dựa vào việc em tự động chuyển sang chế độ công kích, em cho điều đó là đúng. Em rất xin lỗi, như thế thực sự khiếm nhã, nhất là sau khi anh đối xử rất tốt với em ngày hôm nay. Nói sao nhỉ - đôi khi em cứ như con mụ điên chỉ biết tự phòng vệ. Anh không đáng bị như thế.”

Có gì đó trong nụ cười tươi rói đã xóa đi cơn giận mà cô gây nên, sự căng thẳng ngay lập tức tiêu tan bởi tôi không nén nổi việc mỉm cười với cô.

“Chỉ cần em đừng bắn anh theo nghĩa đen, anh đều có thể chịu được.” Tôi đáp, rồi chúng tôi cùng bật cười khe khẽ trước khi Molly tiếp tục ăn.

“Có một điều mà em vẫn chưa hiểu.” Cô khẽ lên tiếng.

“Chỉ một điều?”

“Được rồi, có vô số điều, nhưng cụ thể có một điều mà anh có thể giải thích.” Cô vui vẻ nói. “Sao anh lại tiếp tục làm bạn với Declan? Chẳng phải bố em đối xử tệ bạc với anh lắm sao?”

“Phải.” Câu đó nghe như đã nói giảm đi nhiều rồi. Laith khiến tôi thấy rõ mình không được chào đón ngay từ lần đầu tôi tới thăm ngôi biệt thự nhà Torrington, và mãi cho tới lần tôi gặp ông ở buổi tiệc xã giao cách đây mấy năm. Dù 10 năm đã trôi qua, ông vẫn có thói quen xuyên thủng tôi bằng ánh mắt khinh miệt bất cứ khi nào chúng tôi ở chung một căn phòng.

“Còn Dec?” Molly hỏi thêm. “Từ những gì anh kể ngày hôm nay, có vẻ anh ấy là một người bạn tận tâm.” Cô mỉm cười nhìn tôi nhưng nét buồn thấm đượm trong đôi mắt. Tôi đặt dĩa xuống, ngả người về phía trước rồi mới khẽ nói. “Em biết đó Molly, câu hỏi đó là lý do tại sao sáng nay anh nói em hãy cứ tập trung vào những điểm tốt của cậu ấy. Nhân cách anh trai em rất xuất sắc. Cậu ấy là một trong những người phóng khoáng, chân thành nhất mà anh có hân hạnh được làm quen.”

“Vậy thì nói cho em nghe đi.” Cô thúc giục. “Ý em là, đó là một người anh trai tuyệt vời, nhưng em không chắc mình từng nghĩ anh ấy là một người phóng khoáng – và chân thành? Với những gì anh kể ngày hôm nay, mọi chuyện là thế nào đây? Cứ như thể anh ấy đã lừa dối tất cả mọi người suốt thời trai trẻ vậy.”

Tôi không định tiết lộ thêm bất kỳ bí mật nào về Declan, nhưng trong lời cô nói ẩn chứa sự chua cay, và tôi day dứt nhận ra chính mình đã khiến cô thành ra như vậy. Hơn nữa, tôi muốn chứng minh cái “lòng tự tôn và kiêu hãnh ngu xuẩn của đàn ông” của tôi vẫn sẽ chấp nhận sự giúp đỡ khi cần thiết. Vậy nên, tôi đặt dĩa xuống, nhìn thẳng vào cô trong khi kể câu chuyện mà trước đây chưa từng chia sẻ với ai.

“Bọn anh gặp nhau vào kỳ đầu tiên ở đại học, lúc đấy điều kiện sống của anh không lý tưởng lắm. Anh sống cùng mẹ, mà khi ấy, bà lại đang thực sự khốn khó. Dù sao thì cuối cùng Declan cũng tới thăm nhà anh. Anh cá rằng cả đời cậu ấy chưa từng tận mắt nhìn thấy nơi nào như cái chỗ anh đang sống: căn hộ tập thể nằm ở một trong những tòa tháp khổng lồ tại Redfern. Hồi ấy, những nơi đó vô cùng nguy hiểm và bất tiện. Anh đã từng thấy nhà em, nên dĩ nhiên anh không muốn cậu ấy thấy cái nơi anh đang sống, nhưng cậu ta cứ nài nỉ, và cuối cùng anh đành mời tới nhà chơi...” Đây là một mảng ký ức không mấy vui vẻ. Mẹ tôi thực sự suy sụp khi người bố đẻ của tôi rời đi, phải mất vài năm bà mới có thể vực dậy trở lại. Lúc ấy tôi còn đang tìm chỗ đứng cho mình trong trường đại học, làm cùng lúc hai công việc bán thời gian để kiếm chút tiền trang trải, và quan trọng tôi còn không chắc mình có thể đảm đương mọi việc.

“Dec có đưa tiền cho anh không?”

“Không đưa trực tiếp.” Tôi đáp rồi bật cười. “Nếu cậu ấy làm vậy chắc anh không còn mặt mũi nào nữa, tình bạn của bọn anh cũng có thể chấm hết. Nhưng vào một ngày gần cuối học kỳ một, trưởng khoa gọi anh tới văn phòng của bà ấy, nói rằng anh đã được “cấp” học bổng. Chỉ vài tuần sau anh đã có đủ tiền để tự nuôi bản thân trong suốt thời gian học. Phải rất lâu sau anh mới nhận ra “học bổng” đó do đích thân anh trai em tài trợ. Dù cậu ấy một mực phủ nhận, bà trưởng khoa đã thừa nhận lúc tốt nghiệp.” Tôi cầm dĩa, đẩy đẩy thức ăn trong đĩa một lúc trước khi thú nhận. “Anh không biết mình có thể hoàn thành chương trình đại học hay không nếu thiếu khoản tiền đó. Và nếu anh không... Ừm, anh đã có thể bị nuốt chửng vào cái thế giới hoàn toàn khác. Hồi trung học anh từng gặp rất nhiều rắc rối, và đám người xấu đã nhăm nhe trục lợi rồi. Nếu anh một lần nữa sa vào con đường đó, mọi chuyện sẽ rẽ theo một hướng khác. Cuộc sống của anh bây giờ sẽ hoàn toàn khác.”

“Em không tin.” Molly nói trong khi cau mày nhìn tôi. “Mới hai mươi phút trước anh còn tỉnh bơ nói về việc bị bắn khi đang theo đuổi công việc. Anh sẽ để đồng tiền cản lối mình thật sao?”

Phản ứng ngay lập tức của tôi chính là mổ xẻ câu nói đó. Tôi tự nhắc nhở bản thân mình – hãy nhớ rằng Molly lớn lên cùng những đặc ân, những thứ có thể khiến con người ta mờ mắt, hệt như nghèo đói vậy. Thêm nữa cô đã có một ngày quá mệt mỏi rồi. Sự thiếu hiểu biết của cô không hề mang theo ác ý, nhưng vẫn thật bực mình.

“Đồng tiền ngăn không cho những người ở tầng lớp của anh làm rất nhiều việc đấy, Molly. Anh là người đầu tiên trong gia đình bắt đầu học đại học. Nếu anh bỏ giữa chừng, viễn cảnh tươi sáng nhất chắc hẳn là đi tìm một công việc bẩn thỉu, nghèo hèn rồi chôn thân ở đó suốt 50 năm cuộc đời. Còn tệ nhất là...” Tôi nhún vai. “Mấy người bạn của anh không hẳn là công dân gương mẫu, thú tiêu khiển của họ không phải lúc nào cũng hợp pháp. Chỉ cần bị bắt một lần thôi, anh sẽ không bao giờ được tự do đi lại như hiện tại. Chính ước mơ được làm công việc này đã giúp anh tránh xa khỏi rắc rối – nhưng quãng đường từ đó tới đây cũng không quá nhàm chán. Không ai trong số những người anh quen biết ngày ấy có một công việc thực sự. Chúa ơi, một nửa số đó còn chẳng bao giờ làm việc.”

“Nhưng nếu anh đủ quyết tâm để đặt cược sinh mạng vào công việc này, hết lần này tới lần khác, và đủ tài năng để đạt được thành quả như ngày hôm nay, em không hiểu nổi sao anh lại nghĩ có điều gì có thể cản bước anh.” Molly khẽ nói.

“Điều mà hầu hết mọi người không hiểu về nghèo đói chính là cái cảm giác như có một bức tường bất khả xâm phạm ngăn người ta chạm tới một cuộc sống hoàn toàn khác. Nếu đứng từ dưới nhìn lên, em sẽ thấy dường như không thể vượt qua nó. Tới khi em biết xây thang, em nhận ra nó đơn giản chỉ là một bức tường. Giáo dục đối với anh là như thế – một lối thoát.”

“Không có trợ cấp thu nhập ư? Từ chính phủ ấy?” Ánh mắt của Molly khẽ dao động, cô lưỡng lự nói. Tôi khiến cô xấu hổ. Tôi không cố ý, nhưng tôi đã làm điều đó, tôi không hoàn toàn thấy có lỗi vì chuyện đã xảy ra.

“Có, nhưng rất ít, mà học hành lại là một quãng thời gian đắt đỏ.” Tôi cẩn trọng đáp. “Nếu không có tiền học bổng chắc anh đã không chống đỡ nổi.”

“Em đoán ở Declan có cả những mặt tốt và mặt xấu mà em chưa từng biết đến.”

“Anh trai em đã dạy anh cách nhìn vào điểm mạnh trong mỗi người. Đúng vậy, tình bạn của bọn anh lạ lùng và trắc trở, nhưng xứng đáng. Declan là một người tốt. Nếu những gì anh kể ngày hôm nay khiến em nghĩ ngược lại, có lẽ ngay từ đầu anh không nên kể.”

“Không, anh làm đúng lắm. Em chỉ đang làm quen với sự thực rằng anh ấy có những khía cạnh hoàn toàn khác mà em chưa từng thấy.” Molly nói, sau đó liếc nhìn tôi. “Bố em cảm thấy xấu hổ lúc anh ấy đưa anh tới nhà. Ông và Dec liên tục cãi vã về chuyện của anh.”

“Ông ấy chỉ cố bảo vệ con trai mình thôi.” Tôi khẽ khàng. Nói đỡ cho Laith hai lần trong một ngày? Chúa ơi, chắc tôi mất trí rồi. “Có lẽ ông ấy làm thế là đúng.”

“Thế quái nào mà anh lại nói vậy? Anh không thể đổ lỗi cho bản thân trước những gì Declan quyết định với cuộc đời anh ấy được.”

“Không phải anh đổ lỗi cho mình, anh chỉ nhìn nhận một cách thực tế thôi.” Đột nhiên tôi cảm thấy khó có thể nhìn Molly, vậy nên tôi dồn sự chú ý vào vật trang trí đặt ở giữa bàn. “Có khả năng cậu ấy vẫn còn sống nếu con đường của bọn anh không giao nhau. Tất nhiên anh không chủ ý, nhưng cậu ấy tiếp xúc với thế giới đó là do anh.”

“Hoàn toàn nhảm nhí.” Molly nói. Tôi đưa mắt nhìn cô rồi nhún vai.

“Có lẽ vậy.”

“Nhìn bố em kìa, Leo. Ông ấy 64 tuổi và chưa từng nghỉ lấy một ngày kể từ khi tốt nghiệp. Cái lúc ông ấy lên cơn đau tim năm ngoái, bác sĩ nói ông sẽ mất mạng nếu không giảm cường độ làm việc. Vậy nên ông sa thải bác sĩ đó và tìm người mới, chỉ kê đơn thuốc chứ không yêu cầu nghỉ ngơi. Có lẽ bố em cũng nghiện giống Declan – chỉ khác ở chỗ lựa chọn của ông ấy là công việc. Nếu không phải là hê-rô-in thông qua em họ của anh thì sẽ là thứ khác từ những người bạn quyền thế của anh ấy. Tất cả những gì anh thực sự làm là cho anh trai em một chốn bình yên, riêng tư để nương lại mỗi khi anh ấy gục ngã. Em không tưởng tượng nổi anh đã mệt mỏi thế nào.”

Cô vươn người, đặt tay lên cổ tay tôi rồi bóp nhẹ, tôi như giật nảy bởi sự đụng chạm. Tôi không nghĩ cô sẽ chạm vào mình, và chắc chắn tôi cũng không hy vọng mình bị phân tâm bởi sự mềm mại khi tay cô chạm vào cẳng tay tôi.

Nếu để ý kỹ hơn thì tôi đã cảm nhận được vẻ đẹp của Molly rõ hơn, ấy vậy mà trước giờ tôi chỉ quan sát cô với vẻ thờ ơ. Nhưng lúc làn da cô chạm vào da tôi, mọi thứ đã thay đổi, đột nhiên, cô không chỉ là một người phụ nữ đẹp, cô là người phụ nữ đẹp đã chạm vào tôi và nhìn sâu vào trong mắt tôi. Việc đụng chạm này đã thay đổi điều gì đó trong cuộc trò chuyện. Sự cảm thông và tò mò mơ hồ tôi dành cho cô nhạt dần cho tới khi tôi chỉ đơn giản là hứng thú với cô. Giống như mỗi mạch đập trong cơ thể đều trở nên rộn ràng, hứng thú cũng lớn dần với mỗi nhịp tim đập trong lồng ngực. Tôi nhận ra mùi hương của cô vấn vương trong không khí, và cả lớp son bóng trên môi cô. Tất cả những thứ đó đều vô hại, nhưng hình như tâm tư của tôi dành cho cô thì không như thế. Giữa chúng tôi như có một cơn sóng ngầm ẩn sâu dưới câu chuyện về quá khứ và tấn kịch cô phát hiện về anh trai mình. Cô có cảm nhận được điều tương tự không? Đôi tay cô nán lại trên cổ tay tôi.

“Anh có nhiều hình xăm nhỉ.” Cô đột nhiên lầm rầm. Ánh mắt cô lưu lại trên cẳng tay tôi, nơi cô đang chạm vào. “Chúng có ý nghĩa gì không?”

Tôi nhận ra tay cô đang đặt cạnh hình xăm mà tôi xăm ngay sau cái chết của anh trai cô. Trước đây tôi chưa từng giải thích những hình vẽ trên cơ thể cho một ai, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy sự thôi thúc muốn làm vậy. Ý nghĩa đằng sau những hình xăm của tôi chỉ mang tính cá nhân, lý do duy nhất tôi không chia sẻ chỉ bởi tôi không muốn – đấy là sự thật của tôi, của mình tôi. Vì sao tôi lại muốn chia sẻ với cô đến thế? Tôi chỉ mới quen cô, nhưng tôi biết chắc một điều: cô cũng đã mất đi Declan, cô sẽ hiểu được nỗi đau của tôi trước sự mất mát ấy.

Tôi ngượng ngùng dùng ngón tay của bên tay lành lặn chỉ vào biểu tượng trên cẳng tay, ngay cạnh tay cô: hai hình vòng cung lớn quanh một dãy vòng tròn, và tôi nói khẽ. “Thực ra hình xăm này dành cho Declan. Một bức tranh vẽ bằng dấu chấm, miêu tả hai người đàn ông ngồi cùng nhau, biểu trưng cho tình bạn. Em có biết “nghi thức tiễn đưa” là gì không?”

Cô lắc đầu.

Tôi khẽ nói. “Trước đây có tới hàng trăm bộ tộc thổ dân sinh sống nơi đây, mỗi bộ tộc có những nét văn hóa riêng, nhưng tất cả đều tổ chức lễ tiễn đưa cái chết. Đó chính là “nghi thức tiễn đưa.” Nó là một cách để tưởng nhớ đến những người đã khuất. Mấy thế hệ trước trong gia đình anh đều là người thành thị, nên những giá trị truyền thống đó dần bị mai một ngay trong gia đình, những gì anh học được về phong tục truyền thống đều đến từ sách vở. Cái chết của Declan là lần đầu tiên nỗi đau hằn sâu trong anh đến vậy, anh không có bất kỳ khung chuẩn nào để biết mình nên làm gì, vậy nên anh đã tự nghĩ ra nghi thức của riêng mình.”

Molly từ từ nhấc tay lên, nhưng đầu ngón tay của cô lập tức chạm tới hình xăm tiếp theo. Cô lơ đãng vẽ theo đường nét, còn tôi ngắm cô chạy ngón tay dọc trên da mình. Sự đụng chạm thân thuộc hơn nhiều so với mối quan hệ qua loa của chúng tôi, tôi gần như cảm thấy thân tình; cảm giác bối rối len lỏi bởi chúng tôi đang ngồi trong quán cà phê công cộng, giữa những người xa lạ và quần áo vẫn còn nguyên trên mình. Tôi thấy dòng máu nóng như đang sục sôi trong cơ thể.

“Những hình xăm này chạy dọc cánh tay anh sao? Tay kia cũng vậy?” Molly lầm rầm. Móng tay cô chạm nhẹ vào da thịt, khiến tôi phân tâm, không chú ý tới câu hỏi. Chỉ đến khi hiểu ra, tôi mới đột nhiên thấy hối hận vì cuộc hội thoại đã thay đổi. Tôi im lặng gật đầu, thầm nghĩ cách để chuyển hướng câu chuyện. Nhưng tôi lại chậm chân, cô đã kịp hỏi câu tiếp theo. “Vậy những hình khác tượng trưng cho điều gì?”

“Cũng vẫn ý nghĩa đó.” Tôi ngập ngừng thừa nhận. “Mỗi hình xăm là một lần anh chứng kiến ai đó bỏ mạng trên chiến trường. Mỗi cái lại mang theo một câu chuyện riêng. Chúng nhắc nhở anh về một, hoặc những con người đã đi ngang đời anh... và rồi kết thúc.”

“Chúa ơi.” Molly thốt lên. Ngay lập tức tôi nhìn cô, phát hiện cô cũng đang nhìn tôi chằm chằm. “Bấy nhiêu đau thương là quá nhiều đối với một đời người, Leo.”

“Giống như một sự kiện sau cùng. Một cách để tưởng nhớ những người khác.” Tôi bỗng nhiên cảm thấy như mình bị lột trần, đầy gượng gạo. Khẽ rút cánh tay lại, tôi ngồi ngay ngắn trên ghế. “Anh không hay nói về chuyện này.”

“Cả ngày hôm nay em cứ nghĩ về anh.” Molly đột nhiên lên tiếng. Cô cũng thu lại cánh tay vừa mới đặt trên tay tôi, thay vào đó cô chống khuỷu tay xuống bàn, tựa cằm lên lòng bàn tay. “Anh đã có thể tiết lộ sự thật về cái chết của anh trai em với bất kỳ tờ báo nào để đổi lấy vị trí mà anh muốn. Nhưng anh đã không làm vậy.”

“Tất nhiên anh không làm vậy.”

“Không hề có từ “tất nhiên” trong chuyện này. Em biết rất nhiều nhà báo, em nghĩ hầu hết bọn họ sẽ viết bài báo đó.”

“Bất kỳ người tử tế nào cũng sẽ giữ kín chuyện đó trong lòng, nếu đấy là người họ quan tâm như anh em ruột thịt. Chúa ơi, kẻ nào nỡ bêu rếu một gia đình đang đau khổ cơ chứ?

“Có lẽ ai đó bị chính gia đình đang đau khổ kia bêu rếu ngay tại tang lễ của cậu bạn thân chăng?” Molly khẽ ám chỉ.

Tôi lắc đầu mạnh mẽ. “Anh không bao giờ để bụng chuyện đó.”

“Ý em là vậy. Em không có ý chì chiết anh, em chỉ...” Cô thở dài rồi mỉm cười nhìn tôi. “Cảm ơn anh, cách anh giải quyết chuyện này tiết lộ rất nhiều về con người anh đấy.”

“Ừm, sáng nay trông em không buồn như anh đã tưởng tượng.”

“Lúc rời đi em có khóc một chút.” Cô thoải mái thừa nhận. “Nhưng em đã biết có chuyện gì đó không đúng từ trước rồi. Anh biết đấy, em cũng đã đau buồn về chuyện Declan. Chuyện quá thảm thương, nhưng nó vẫn luôn là vậy. Em nghĩ liên lạc với anh là để tìm kiếm sự thật cho bản thân mình hơn là tìm cách vượt qua nỗi đau mất anh ấy, giờ thì cơn đau cũng qua rồi. Hơn nữa,” cô cau mày, “em đâu phải dạng người mau nước mắt. Phần lớn cuộc đời em đều phải trưng ra trước mặt người khác. Khi cần thiết, em kiềm chế bản thân khá giỏi đấy.”

Cô cầm dĩa lên tiếp tục ăn. Ngừng một lát tôi cũng làm vậy, bỗng chốc chúng tôi ngồi ăn trong yên lặng. Tôi không hiểu nổi sự yên lặng đó. Đây nhất định không phải kiểu yên lặng quen thuộc, thoải mái giữa hai người bạn cũ, nhưng cũng không hẳn sự yên lặng ngượng ngùng giữa những con người xa lạ. Cảm giác không yên lòng ập đến; tôi đã tiết lộ mảng quá khứ tôi định sẽ không bao giờ kể với ai, giờ tôi ý thức một cách sâu sắc về người phụ nữ đối diện mình, và tôi không chắc sẽ phải làm gì.

Đến khi tiếp tục trò chuyện lại, chúng tôi chỉ nhắc đến mấy câu chuyện phiếm, cứ như thể cả hai đã ngầm đồng ý làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Chúng tôi nói về công việc của cô, cô hỏi thêm về công việc của tôi. Dùng bữa xong cũng là lúc câu chuyện giữa hai đứa tự nhiên khép lại, sau khi chia tiền bữa ăn, chúng tôi cùng nhau hướng về phía bến tàu.

Trước khi xoay người bước vào, tôi chìa tay ngỏ ý bắt tay cô. “Vạn sự may mắn nhé Molly. Nếu muốn nói chuyện cứ gọi cho anh.”

Cô nhìn bàn tay tôi, khẽ bật cười rồi dang tay ôm lấy tôi, vòng tay ôm ngang thắt lưng. Tôi dùng bên tay lành lặn ôm cô, cả hai cứ đứng bất động như thế. Tôi chắc chắn cái ôm của cô không hề có dụng ý gì, nhưng dẫu thế cũng không thay đổi được ảnh hưởng của nó tới tôi. Cô nằm gọn trong vòng tay tôi, sự pha trộn hoàn hảo giữa dịu dàng và mạnh mẽ, và cả làn hơi ấm áp nhẹ xuyên qua lớp quần áo. Ngay cả khi cô đã lui lại, tôi chắc rằng làn hương trên người cô vẫn vương vấn quanh tôi, giống như cô đã in lại dấu vết lên người tôi vậy. Một ngày dài, chúng tôi cùng nhau đi qua những ký ức đau thương, mà sẻ chia nỗi buồn luôn gắn kết con người ta.

“Anh không phiền nếu em lại gọi cho anh?” Cô hỏi.

“Tất nhiên là không rồi.”

“Cảm ơn Leo. Về mọi chuyện.”

Tôi gật đầu, mỉm cười trước khi bước đi. Chỉ mới vài bước, tôi đã nghĩ cách để chúng tôi có thể gặp lại nhau mà không tập trung vào chuyện của anh trai cô.