Molly – Tháng Bảy năm 2015
Tôi tỉnh dậy trước lúc bình minh. Sau nhiều đêm liền túc trực bên giường Leo, giờ tôi còn không biết hôm nay là ngày mấy. Ngay giây phút tôi buộc bản thân phải mở mắt, tôi đã cảm nhận được sự rã rời chiếm lấy từng thớ thịt trên cơ thể. Tôi nhớ đời mình chưa từng cảm thấy kiệt sức tới vậy.
Tôi lảo đảo bước trên hành lang, tìm kiếm máy pha cà phê tự động, và trong trạng thái thiếu ngủ, tôi thậm chí không nhận ra Leo đã thức giấc và đang ngồi trên giường khi tôi quay lại phòng. Tôi đi thẳng một mạch về ghế của mình, nhấp từng ngụm cà phê cho tới khi anh khẽ lên tiếng khiến tôi giật mình. “Chào buổi sáng, Molly.”
Tôi suýt thì đánh rơi cốc, rồi vội vã xin lỗi chẳng bởi lý do gì to tát.
“Ồ, chào, xin lỗi. Em không nhận ra anh đã dậy rồi, em không mua cà phê cho anh, để em quay lại...”
“Không, không, không sao đâu. Cảm ơn em.” Anh đưa mắt nhìn quanh phòng rồi nhăn mặt với tôi. “Em ngủ ở đâu vậy?”
“Khách sạn em ở cách đây có một tòa nhà.” Tôi đáp. Đó là Sự thật, nhưng hy vọng anh đừng để ý tới việc tôi không trả lời câu hỏi của anh. Leo tiếp tục nhìn tôi chằm chằm khiến sự im lặng càng thêm phần gượng gạo. “Đêm qua em không muốn để anh lại một mình. Ý em là, nhỡ anh tỉnh dậy mà lại không biết mình đang ở đâu. Tối nay em sẽ quay lại khách sạn.”
“Ít ra em cũng phải có nên kiếm cái giường xếp hay gì đó mà ngủ chứ?” Tôi thấy được an ủi đôi chút rằng óc quan sát của Leo đã trở lại rồi.
“Không, chỉ là em không muốn đi đi lại lại thôi. Nhưng không sao. Dù sao em cũng không thèm ngủ cho lắm.”
Lời nói dối này lố quá rồi, chính tôi còn cảm thấy xấu hổ sau khi nói ra. Tôi nhìn Leo rồi lập tức quay đi, bởi anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Không cần phải học cách đọc suy nghĩ cũng biết anh không hề tin lời tôi vừa nói. Anh lên tiếng sau một hồi yên lặng.
“Cảm ơn em, Molly.”
“Anh đã nhớ ra được gì chưa?”
“Vẫn chưa. Mới hôm qua thôi cảm giác như càng nói chuyện với người khác, anh lại càng thêm sốc, tới mức kiệt sức, và không thể tiếp tục. Nhưng hôm nay anh cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều rồi, như vậy chắc sẽ tốt hơn.”
“Những gì em nói với anh ngày hôm qua khiến anh cảm thấy khá hơn sao?”
“Chuyện chúng ta kết hôn á?” Anh hồ nghi, rồi bật cười. “Anh tin em đang nói sự thật. Đó không phải khởi đầu tốt sao?”
“Đúng vậy.” Tôi đáp. Quả thực là nhẹ nhõm. Nếu không thì tôi không chắc hôm nay mình có đủ sức thuyết phục anh hay không.
“Vấn đề là anh không có cảm giác như mình đang bị khuyết một phần ký ức. Giống như thể anh vừa mới ngủ một giấc và sau khi thức dậy, mọi người khăng khăng anh đã “đi vắng” bốn năm và cuộc sống hiện tại thì hoàn toàn khác. Anh không biết ký ức sẽ quay lại bằng cách nào khi không hề cảm thấy thiếu vắng.”
“Nghe như một cơn ác mộng vậy.” Tôi lầm rầm. “Cơn ác mộng chính là đôi chân.” Anh nhìn xuống cuối giường, rồi nhìn lại tôi. “Vậy là em ngủ trên ghế sao?”
“Chỉ mới mấy đêm từ sau hôm anh tỉnh lại.” “Chắc em đang rất nóng lòng được về nhà.”
“Lucien chắc sẽ béo ú ra mất.” Tôi thở dài. Lúc chuyển đến sống cùng Leo, tôi lập tức nhận nuôi chú chó poodle thuần chủng màu vàng mơ mà anh đang chăm sóc chung với bác hàng xóm già. Không lấy làm ngạc nhiên khi ánh mắt Leo bỗng sáng bừng lên lúc tôi nhắc tới tên chú chó. Trước đây tôi không hẳn là người yêu chó, nhưng thật khó để không yêu một con vật như Lucien.
“Nghĩa là bác Wilkins đang chăm sóc nó? Bác ấy vẫn sống ở đó à?”
“Phải, bác ấy vẫn khỏe – mới mấy tháng trước chúng ta còn ăn bánh sinh nhật lần thứ 92 của bác ấy. Giờ bác ấy có người chăm sóc ở tại nhà rồi. Bác cũng không còn lên tầng trên nữa, nhưng vẫn khỏe mạnh. À đúng rồi, bác ấy vẫn cho Lucien ăn quá nhiều. Em có thuê người dắt chó đi dạo mỗi sáng và tối, nhưng lần trước, phải mất tận sáu tháng nó mới giảm xuống dưới 25 cân đấy.”
“Khoan đã... Ý em là chúng ta sống trong ngôi nhà sát vách với nhà khác của anh ư?”
Câu hỏi đó phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng tôi đủ sức đương đầu ngay lúc này.
“Tất nhiên rồi.”
Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc. “Không thể có chuyện “tất nhiên rồi” ở đây. Em vẫn là người nhà Torrington mà? Anh cứ ngỡ chúng ta sẽ sống trong căn biệt thự rộng thênh thang nào đó thuộc vùng ngoại ô giàu có ngột ngạt cơ.”
“Không phải người nhà Torrington.” Tôi nhấn mạnh lại. “Giờ em là người nhà Stephen. Nhưng đúng vậy, chúng ta vẫn rất giàu. Anh chỉ không muốn rời căn nhà thân yêu của mình sau khi kết hôn, vậy nên chúng ta đã thỏa thuận một số chuyện, và rồi em chuyển đến đó.”
“Chính xác thì chúng ta đã thỏa thuận những gì?” Anh nhăn mặt khiến tôi khẽ bật cười với anh.
“Đừng hốt hoảng thế, Leo. Em biết anh yêu căn nhà của mình, nên chúng ta đâu có phá hủy nó. Chỉ mới tân trang gian bếp và phòng tắm. Rồi chúng ta sơn lại nhà và thay tấm thảm trải sàn.”
“Nghe như kiểu vẫn là vị trí đó nhưng trong một không gian hoàn toàn khác vậy.”
“Vẫn là căn nhà đó, cấu trúc đó, chúng ta chỉ nâng cấp lên thôi.” Tôi mỉm cười rồi nhún vai. “Tất nhiên chúng ta có thêm một chút hỗ trợ trong nhà.”
Ngay lập tức tôi hiểu anh sẽ nghĩ tới người giúp việc, và mặc dù trêu đùa anh có đôi chút không phải, trong phút chốc tôi bỗng thấy việc phán đoán phản ứng của anh thật thú vị. Chúng tôi đã phải mất vài tháng thương lượng mới có thể dàn xếp ổn thỏa cuộc sống chung trong căn nhà đó, tôi biết mỗi quyết định đưa ra quan trọng nhường nào đối với anh.
“Chúa ơi... không phải... người làm chứ?” Anh kinh hãi, còn tôi thì mỉm cười.
“Mình không hề thuê người giúp việc cũng chẳng xây thêm khu nhà cho họ ở ngoài sân. Nhà chỉ có sáu phòng, họ biết làm gì cả ngày đây? Chúng ta chỉ thuê người lau dọn hàng tuần, và quan trọng nhất, mua thêm chiếc máy rửa bát.”
Trước khi cơi nới, phòng bếp nhà anh nhỏ xíu, đúng hơn thì chỉ là một gian bếp bé. Anh nheo mắt lại khi tôi nhắc tới máy rửa bát, tôi biết anh cũng đoán được rằng phải sửa chữa toàn bộ bếp thì mới có chỗ cho món đồ đó.
“Làm thế nào lại có chỗ cho cả máy rửa bát?”
“Anh sẽ sớm thấy thôi.” Tôi đáp. “Đừng lo. Lần trước anh đã vượt qua được, em chắc anh sẽ vượt qua được thêm một lần nữa thôi.”
“Em vẫn còn làm cho...” Anh bỏ lửng câu hỏi, và tôi lắc đầu.
“Không, em không còn làm việc cho bố nữa.” “Vì anh sao? Vì chuyện... chúng ta?”
Tôi ngừng lại trước khi trả lời anh. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ chức khi bị bố phát hiện ra chuyện giữa tôi và Leo, nhưng thực ra đó không phải lý do chính khiến tôi làm vậy. Tôi rời đi vì lúc đầu làm việc với ông chỉ bởi những lý do không đâu, đánh đổi hạnh phúc của chính mình chỉ để giành lấy sự công nhận từ ông. Nếu không có mối quan hệ của hai đứa, chắc giờ tôi vẫn làm việc cho Torrington Media để rồi mắc kẹt trong một cuộc đời không phải của mình. Leo chính là chất xúc tác, đổi lại kết quả là sự tự do của tôi.
Lúc ấy, tình yêu với Leo đã thay đổi toàn bộ thế giới của tôi, và việc này có đôi chút huyền bí. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi như bị giằng xé giữa một bên là sự nhẹ nhõm, biết ơn vì đã thoát ra khỏi cuộc sống đó, và bên kia là cảm giác bị kìm hãm, không cho chạm tới tương lai mà lẽ ra là của tôi. Tôi và Leo cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, anh đã tự mình đi chu du, để lại tôi lẻ loi bước tiếp với thân phận hoàn toàn mới. Tôi vẫn mừng vì được đứng ở đây, tôi vẫn biết ơn anh, nhưng đồng thời, những suy tư này cũng khiến tôi thất vọng đến đau đớn bởi mọi chuyện đáng ra nên khác đi. Tôi những tưởng mình rời Torrington Media để cùng xây dựng một tương lai với Leo. Chưa một giây phút nào tôi lại nghĩ chúng tôi không làm được. Tôi tin tình yêu tôi dành cho anh có thể vượt qua hết tất thảy.
“Em rời đi là vì em muốn thế.” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng. “Em tiếp quản sự nghiệp đó chỉ vì Dec ra đi, lúc chúng ta gặp nhau, em đã rất muốn rời đi rồi, em chỉ không biết bằng cách nào. Giờ em điều hành một tổ chức từ thiện, công việc đó phù hợp với em hơn.”
Ngoài cửa vang lên tiếng phụ nữ đẩy xe đồ ăn qua. Tôi nghe tiếng bụng Leo réo khi nghĩ đến đồ ăn, và anh nhìn ra cửa chờ đợi. Anh thở dài khi người phục vụ không quay lại.
“Nếu hôm nay họ nói anh chỉ có thể ăn súp táo, chắc anh sẽ khóc mất.”
“Anh đâu có khóc.”
“Nếu em hiểu anh như những gì em nghĩ, nghe câu đó chắc em cũng biết anh thực sự đang cần đồ ăn đến mức nào.” Anh nói, một bên khóe miệng khẽ nhấc lên, và tôi thấy được nét cười trong ánh mắt anh. Đó chính là nụ cười quyến rũ của Leo, và dù đã lâu tôi không phải là mục tiêu của nó, tôi vẫn không thể nào cưỡng lại được.
“Đợi em một lát, em sẽ thử thuyết phục họ cho anh ăn chút gì đó bổ dưỡng hơn, được chứ? Nếu được, lát nữa em sẽ lén mang đồ cho anh. Cơm bệnh viện nhìn khủng khiếp thật.”
Tôi quay lại sau khoảng một, hai phút với nụ cười chiến thắng trên môi và khay đồ ăn trên tay. “Họ nói em phải quan sát anh thật kĩ, nhưng anh có thể dùng mấy món dạng đặc nếu muốn.” Tôi vui vẻ nói.
“Cảm ơn.” Anh đáp. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh chăm chú nhìn mình khi tôi sắp xếp đồ ăn, bỗng nhiên tôi thấy bồn chồn. Một lọn tóc dày chợt xòa xuống mặt lúc tôi giật nắp cái món gì đó trông như mứt, tôi ngượng ngùng dùng vai vén nó lên. Lọn tóc bướng bỉnh lại rơi xuống một lần nữa, Leo chần chừ vươn tay ra rồi chậm rãi gài tóc ra sau tai tôi.
Một ngàn thứ cảm xúc ùa đến cùng lúc. Cử chỉ đó ẩn chứa sự dịu dàng mà chúng tôi đã đánh mất từ lâu, lâu tới mức tôi thật sự không còn nhớ đến nữa. Tôi ngạc nhiên không thốt nên lời bởi cảm giác tuyệt vời khi anh một lần nữa chạm vào tôi. Trong tâm can tôi cũng trào lên những cảm xúc dữ dội đến nguy hiểm – lực hút giữa chúng tôi vẫn tồn tại và luôn mãnh liệt, ngay cả khi mọi chuyện đã chấm dứt, Nhưng trong đó còn có cả nỗi đau – vì tôi biết một khi Leo nhớ lại tất cả, sự trìu mến này cũng sẽ biến mất và nó cần phải như vậy, bởi cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc rồi. Nghĩ tới điều này tôi chỉ muốn lùi lại, bảo vệ chính mình khỏi nỗi đau chắc chắn sẽ quay trở lại, nhưng tôi không muốn khiến anh bối rối thêm. Thay vào đó, tôi mỉm cười ngượng ngùng với Leo rồi đẩy khay thức ăn về phía anh.
“Anh khiến em khó xử sao?” Anh hỏi. “Hành động đó rất tự nhiên thôi mà.”
“Không, không.” Tôi vội vàng lắc đầu. “Em biết tất cả chuyện này đều rất mới mẻ với anh. Giống như anh chỉ mới gặp em ngày hôm qua thôi.”
Leo nhún vai rồi nhìn tôi trầm ngâm. “Anh cảm thấy như mình đã làm thế cả ngàn lần rồi, dù anh không thể nhớ ra. Rất lạ phải không?”
Lần đầu gặp nhau tôi để tóc tém pixie – mãi sau Leo mới nói anh ghét kiểu đầu đó. Phong cách đó quá mạnh mẽ, không phù hợp với tôi chút nào, nhưng nếu tôi muốn tiến thân trong cái thế giới đó, việc biến hình ảnh bản thân trở nên gan góc hơn là điều cần thiết. Tôi vẫn nhớ những cái nhướn mày mà ban giám đốc dành cho chiếc váy hoa cùng mái tóc buông xõa đến thắt lưng trong buổi họp đầu tiên. Tôi nhanh chóng học được cách thể hiện quyền lực và sự nhẫn tâm, tôi thay đổi hoàn toàn ngoại hình của mình, nhưng chưa từng cảm thấy phù hợp.
Lúc từ chức, tôi đã quyên góp cả tủ đồ công sở cho tổ chức từ thiện, rồi nuôi tóc dài trong suốt một năm ở bên anh. Leo lúc nào cũng gài tóc sau tai tôi, có lúc anh đứng trước mặt tôi, gài cả hai bên tóc cùng lúc rồi nghịch ngợm hôn tôi cho tới khi tóc xòa xuống rối bời. Tôi đỏ mặt khi nhớ lại kỉ niệm đó rồi nhích ra xa khỏi giường. Thật may, Leo đang tập trung vào khay đồ ăn.
“Quả là bữa tiệc hảo hạng.” Anh vui vẻ quan sát. Bữa ăn có bánh mì nướng, mứt, cà phê đen cùng một ít hoa quả hầm nhừ mà tôi không nhận diện nổi ăn kèm sữa chua.
“Nhớ nhé, ăn miếng nhỏ, nhai kĩ, nuốt từ từ.” Anh nhướn mày nhìn tôi khiến tôi giơ tay lên trong bộ dạng đầu hàng. “Em biết là anh rõ phải ăn như thế nào, em chỉ lặp lại lời của y tá thôi.”
Leo cắn một miếng bánh mì. Anh nhai chậm rãi, cẩn thận rồi mới nuốt, và cảm giác nhẹ nhõm hiện rõ trên mặt anh khi thức ăn có thể đi xuống dạ dày. Lúc anh chú ý tới tôi, tôi đã quay trở lại chiếc ghế bên cạnh giường, nhấp từng ngụm cà phê bệnh viện chán ngắt.
“Vậy chúng ta kết hôn bao lâu rồi?”
Tôi nhìn anh. Giờ có phải lúc để nói anh biết không? Sự tập trung của anh đã quay trở lại với khay đồ ăn và tôi không muốn làm anh xao nhãng. Tôi nên hỏi ý kiến Craig Walker đã. Leo có thể nổi giận đến mức nào? Tốt hơn tôi nên đợi. Tôi trả lời ngắn gọn. “Tháng 12 là tròn ba năm.”
“Ngày bao nhiêu?”
“Tin em đi, anh không bao giờ nhớ được cái đó.” Tôi cố gắng pha trò, nhưng điều ấy chẳng hề thú vị với tôi, và nó thể hiện rõ trong giọng nói.
Leo nhăn mặt. “Cứ nói cho anh biết được không? Có thể năm nay anh sẽ nhớ.”
“Ngày 3 tháng 12.” Anh đang cố tỏ ra hài hước, nhưng tôi không muốn mỉm cười với anh, bởi người đàn ông đó là Leo, tất cả là lỗi của anh cho nên ngày đó mới trở thành một vết đau trong tôi. Tôi nhớ lại hai ngày kỉ niệm đầu tiên, đều chỉ có mình tôi cô đơn ở nhà. Năm đầu tiên, tôi gần như tự hào trước sự hi sinh cao cả của mình vì đã cho phép anh đi làm việc. Năm thứ hai, tôi chẳng có cảm xúc nào khác ngoài giận dữ bởi anh còn chẳng buồn gọi điện.
“Được rồi.” Leo nói với đầy vẻ quyết tâm. “Ngày 3 tháng 12. Hình như còn có cả quy định về quà tặng trong ngày kỉ niệm nhỉ? Ba năm thì là gì, giấy hay thủy tinh hay cái gì?”
“Em không biết. Nhưng năm đầu tiên, anh ở I-rắc, còn năm thứ hai ở Syria, cho nên nếu anh định mua quà tặng, nhớ mua ba món để bù đắp cho hai năm kia đi.”
Tôi dõi theo những cảm xúc lần lượt thay đổi trên mặt Leo. Đầu tiên là nhăn nhó, nhanh chóng được thay thế bằng nét tò mò và cuối cùng là sự tập trung. Ngay lập tức anh không còn chú ý tới tôi – tôi biết chính xác anh đang nghĩ gì. Anh đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở I-rắc và Syria mà lại có thể thôi thúc anh tới tận đó. Anh cũng băn khoăn không biết câu chuyện sau đó như thế nào. Và anh muốn biết bao lâu mới có thể nhớ lại mọi chuyện anh đã quên, bao giờ mới có thể quay về với công việc.
Tôi không muốn nổi giận với anh nhưng không làm được. Mặc kệ anh có bị thương ở đầu hay không, tôi chỉ muốn đấm cho anh một cú, quát vào mặt anh rồi lao ra khỏi phòng. Cố gắng kiềm chế bản thân mình, nhưng tôi lại vô thức bóp nát chiếc cốc giấy trong tay, tạo ra tiếng ồn lớn hơn là tôi tưởng. Leo nhìn qua phía tôi, anh chất vấn tôi bằng ánh mắt. Còn tôi cảm nhận được cơn giận dữ sôi sục trong người, từ đầu tới chân.
“Em biết anh đang nghĩ tới điều gì.” Tôi lên tiếng với một chút run run trong giọng nói. Leo yên lặng quan sát tôi. “Em kể cho anh về những ngày kỉ niệm anh bỏ lỡ vì công việc, ấy vậy mà anh đã mải nghĩ tới câu chuyện mình đang viết rồi. Anh vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, còn không đi lại được hay nhớ xem chuyện gì xảy ra ba tuần trước, nhưng anh đã nghĩ tới chuyện đi làm trở lại. Phải không?”
Sau một lúc yên lặng, Leo lầm bầm. “Thế nhưng em vẫn ở đây.” Biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt khi anh nhìn tôi. “Anh hẳn là tên khốn may mắn nhất hành tinh này.”
Tôi nhìn anh thất thần. Chúng tôi từng cãi vã về công việc của anh nhiều tới mức tôi không nhớ nổi là bao nhiêu lần, và tôi mệt mỏi với việc cãi nhau lắm rồi. Chính điều ấy đã giày vò tôi – tất cả những hy vọng về một tương lai chung sống đã hóa thành tro bụi chỉ vì vấn đề đó và cơn giận của cả hai khi cố tìm ra hướng giải quyết. Nhưng giờ, khi đã quên đi những trận cãi vã, Leo lại cư xử khác đi khiến tôi không biết nên nói gì. Lẽ ra anh phải biện minh rằng công việc của anh quan trọng, còn tôi thì phải vặc lại rằng tôi cũng quan trọng không kém – và rồi cả hai đứa nổi giận, tiếng cãi vã trở thành những tiếng thét, sự cay đắng dâng lên trong lòng mỗi người, nhấn chìm tất cả mọi thứ xung quanh.
Chính cuộc cãi vã này đã phá nát thứ tuyệt đẹp nhất trong đời tôi, đến giờ tôi vẫn đau khổ vì mọi chuyện đã có thể khác đi. Thế mà giờ, trong muộn màng, Leo lại vô thức cho thấy rằng không cần thiết phải kết thúc cuộc cãi vã theo cách như mọi khi. Một chút biết ơn nhỏ nhoi đã có thể thay đổi toàn bộ mọi chuyện.
Tôi khó chịu khi ngước lên và phát hiện anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thăm dò. Cơn giận của tôi không phải do anh, anh còn chẳng nhớ đã kết hôn với tôi, nói gì đến những chuyện sau đó, nhưng nghĩ lại thì, là do anh, tất cả là tại anh, đến giờ tôi vẫn giận và bị tổn thương. Không chịu nổi việc chạm mắt với anh quá một giây, tôi khoanh tay trước ngực, nhăn nhó nhìn xuống sàn nhà.
“Việc nứt sọ này hẳn đã gây ra thương tổn nhiều hơn họ tưởng.” Tôi thì thầm. “Đây không phải cách chúng ta cãi nhau.”
“Vậy cãi thế nào?”
“Nhanh chóng biến thành la hét.”
“Đầu anh vẫn đau quá không thể hét nổi. Vậy nếu anh hứa năm nay không những không xuất ngoại đúng ngày kỉ niệm, mà còn chuẩn bị cái gì đó lãng mạn và đủ ý nghĩa để bù đắp cho những năm đầu thì sao?”
Thế này quen thuộc hơn. Mỗi khi tôi giận, Leo luôn có xu hướng hứa hẹn những điều anh không làm.
“Chừng nào thấy em mới tin.” Tôi thở dài rồi vụng về chuyển chủ đề, và có vẻ như Leo cũng vui vẻ chấp nhận, tôi hỏi anh. “Bữa sáng thế nào?”
“Ngon tuyệt, nhưng nếu em cứ khăng khăng mang đến mấy món ngon, anh sẽ để em làm thế vậy.”
Tôi bật cười yếu ớt. “Được rồi. Nếu anh muốn, lát nữa em sẽ ra ngoài.”
“Thật ra thì, sao em không quay trở lại khách sạn, tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, chừng nào sẵn sàng thì quay trở lại đây?”
Tôi tự động lắc đầu. Tôi không muốn để anh một mình. Tôi nên ở đây phòng trường hợp anh cần đến - ở đây anh làm gì có ai quen biết. Tôi định cãi lại, nhưng một cái ngáp len lén xuất hiện và tôi cố gắng kiềm chế lại.
Leo nhìn tôi quả quyết. “Chỉ một lát thôi, anh sẽ không sao đâu.”
“Ý anh nói em trông thảm hại lắm sao?” Tôi đưa tay sờ phần mái rối bù rồi vỗ vỗ với vẻ ngượng ngập.
“Trông em đẹp lắm. Anh không thể tin nổi dù chỉ một giây rằng em lại kết hôn với một người như anh.” Câu khen ngợi cùng lời tự giễu đột ngột đến khiến tôi rối bời, và nước mắt bỗng trào dâng. Lần này sẽ không thể ngừng lại. Tôi ép mình chớp mắt rồi đứng lên, quay người tránh anh, chỉ mong anh đừng nhận ra. Anh dịu dàng chạm vào lưng tôi. “Anh chỉ định đùa thôi, Molly. Anh xin lỗi.”
“Anh vẫn luôn nói đùa dở tệ.” Tôi từ bỏ nỗ lực che giấu nước mắt. Một giọt trào ra, lăn xuống cằm, tôi dùng mu bàn tay quệt đi. “Em mệt quá thôi, và...” Tôi nhún vai, quay người lại phía giường rồi đặt tay lên tay trái của anh. Tôi nhẹ nắm lấy ngón tay anh. “Có anh trở lại thật tuyệt, Leo ạ.”
Leo xoay bàn tay lại, đan ngón tay vào tay tôi, rồi cả bàn tay anh bỗng giật nhẹ. Chắc chắn đây lại là một phản ứng tự động nữa, nhưng tôi có thể thấy một chút lưỡng lự trên khuôn mặt khi anh làm thế: cuộc chiến nội tâm giữa tôi mà anh biết đến – một người lạ, và tôi mà anh được kể - một người vợ. Chắc anh nghĩ bản thân sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi trí nhớ của mình quay về, nhưng giờ tôi thực sự thấy tội lỗi, bởi anh sắp phát hiện ra điều ngược lại. Giọt nước mắt thứ hai chảy dài trên mặt tôi.
“Ra khỏi đây đi.” Anh lên tiếng. “Nghỉ ngơi một chút. Anh không sao đâu, anh hứa.”
“Được rồi.” Tôi thì thầm, buông tay anh ra rồi bước đi. Anh lặng lẽ dõi theo tôi cầm túi xách đi về phía cửa, tôi lưỡng lự đứng đó. Anh mới chỉ tỉnh dậy có một ngày. Nhỡ bệnh tình anh trở nặng trong khi tôi đang ngủ thì sao?
“Đi đi!” Anh giả vờ bực tức lên tiếng, và tôi gật đầu rồi ra khỏi phòng.
Tôi thực sự cần ngủ - Tôi cần tỉnh táo thì mới có thể vượt qua tất cả những chuyện này.