• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 4

Leo – Tháng Một năm 2011

Ban đầu Molly và tôi chỉ tản bộ trong yên lặng, vừa đi vừa nhâm nhi cà phê. Tôi vẫn đang nghĩ xem làm sao để có thể tránh nhắc đến sự thật về cái chết của Declan, đồng thời, tôi cũng vạch sẵn ra một kịch bản phòng trường hợp buộc phải nói.

“Sao cánh tay anh lại bị thương?” Cô hỏi tôi.

Tôi liếc nhìn cô. “Là vai. Tôi bị trúng đạn lạc ở Libya.”

“Anh bị bắn sao?”

“Tai nạn nghề nghiệp thôi.”

“Ồ. Vậy lẽ ra anh nên nghỉ ngơi chứ?”

“Đi bộ một chút cũng không sao.”

“Nhưng em thì có sao, chân em đau gần chết rồi.” Cô thở dài, rồi bật cười yếu ớt. “Mấy hôm trước em có đi tập Pilates. Em cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Chúng ta ngồi đâu đó được chứ?”

Chúng tôi đi tới công viên First Fleet, khoảng đất ngập tràn cỏ xanh nằm giữa đường The Rocks và cảng Circular Quay, rồi cứ thế cùng nhau hướng tới một băng ghế trống duy nhất. Nó nằm dưới một tán cây hồ tiêu đen, và khi chúng tôi bước tới gần, một đàn hải âu bỗng vây đến. Tôi xua chúng đi, rồi cả hai ngồi xuống cạnh nhau.

“Anh nói đi.” Molly lên tiếng ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống. Và đột nhiên mọi ngôn từ tôi đã trù liệu trên con đường từ quán cà phê tới đây hiện lên đầy đau khổ.

“Dec là một chàng trai tốt, Molly. Và cậu ấy rất mực cưng chiều em.”

“Em biết điều đó. Em cần anh nói những điều mà em không biết kia.”

“Dù vậy tôi vẫn muốn em ghi nhớ những điều ấy – nhớ đến một con người xuất chúng, một ông anh trai ấm áp – tất cả những cái đó mới có ý nghĩa. Không phải những đau đớn mà cậu ấy đã chịu đựng.”

“Anh có thể nói vậy vì anh hiểu rất rõ anh ấy. Còn tất cả những gì em biết về Declan đó là sự nổi tiếng, tài hoa và vẻ quyến rũ. Nhưng nếu đó là con người thật của anh ấy thì giờ chúng ta đã không ngồi đây nói chuyện, và mẹ em cũng không im bặt mỗi khi có ai nhắc tới tên anh ấy dù 10 năm đã trôi qua.”

“Có vẻ như em chỉ biết đến con người mà cậu ta muốn trở thành, và chắc hẳn có thiện ý đằng sau đó. Cậu ta không hề muốn em biết tới những chuyện này.”

“Vì em là em gái của anh ấy sao?”

“Vì em là chính em. Cậu ấy trân trọng em.”

“Ý anh là em bị chính bố mẹ mình lừa dối suốt 10 năm nay chỉ bởi anh ấy “trân trọng” em?”

“Không, tôi không thể bào chữa cho những gì họ đã làm kể từ sau cái chết của cậu ấy, nhưng lúc còn sống, điều cậu ta quan tâm đến chính là được em kính trọng.”

“Anh ấy là ai vậy, Leo? Là một con người hoàn toàn khác so với những gì em vẫn nghĩ ư?”

Tôi thở dài, hướng mắt ra bến cảng trong khi nghĩ ngợi. “Cậu ta có vài điểm giống như em đã nói. Cậu ta quyến rũ – nhưng không hẳn có thiên phú trong chuyện học hành – hồi đại học cậu ta đã phải rất chật vật và nói thật, thời gian đó là quá sức đối với cậu ta.”

“Em cứ ngỡ Declan luôn đứng đầu lớp.” Cô đáp, nhưng lời lẽ hàm chứa sự lạnh lùng, xa cách, giống như cô đang suy nghĩ thành lời.

“Dec vào được đại học là nhờ bố em nhúng tay vào, Molly. Và cậu ấy tốt nghiệp được là vì đi học lại mỗi mùa hè.”

“Những nỗi đau mà anh nhắc tới đây sao?”

“Phải, Dec...” Chuyện này còn khó nói hơn tôi tưởng. Tôi hắng giọng. “Giống như những sinh viên đại học khác, bọn tôi có chơi thuốc phiện trong một, hai năm đầu, nhưng không có gì nghiêm trọng cả, tất cả những người mà tôi biết đều dứt ra được và ổn định cuộc sống. Chỉ có Declan không biết thế nào gọi là đủ, em hiểu không?”

“Declan nghiện thuốc phiện sao?” Molly nhỏ tiếng. Thế quái nào tôi lại là người tiết lộ thông tin này với cô? “Tôi rất tiếc, Molly.”

“Không đúng. Không thể nào. Sao em lại không nhận ra điều này?”

“Chẳng phải có thời gian em sống đâu đó ở nước ngoài sao?”

“Phải, nhưng em chỉ đi có một năm. Khi em về lại Sydney anh ấy vẫn ổn.”

“Thật ra cậu ấy không ổn đâu.” Tôi thở dài, và cô cũng buông tiếng thở dài.

“Chắc là không ổn thật.”

Tôi chờ đợi trong giây lát, cho cô chút thời gian để xử lý thông tin vừa nhận được. Chắc hẳn cô rất cần khóc òa lên một trận – một lúc lâu sau, tôi liếc sang để xem cô có đang khóc không. Đôi mắt cô vẫn khô nguyên, nhưng cô đang nhìn vô định về phía cảng. Tôi bỗng thấy như mình đang trải qua cảm giác déjà vu đầy chân thực – biểu cảm vô hồn này giống hệt lúc cô ở đám tang. Nó như nói lên sự ngỡ ngàng và mất mát to lớn mà nhất thời cô không thích ứng kịp.

“Em không sao chứ?” Tôi hỏi.

“Em đang cố gắng thuyết phục chính mình rằng anh chỉ là một tên điên, hoặc anh đang lừa em.” Cô lầm rầm rồi ném cho tôi một cái liếc. “Nhưng không có tác dụng, bởi em biết anh không phải như vậy.”

“Tôi nghĩ vấn đề của cậu ấy bắt đầu từ hồi chúng tôi học năm hai hoặc năm ba.” Tôi khẽ nói. “Cậu ấy luôn được vây quanh bởi cả đám con gái nhiệt thành, nhưng lại không biết làm sao để trò chuyện với họ, còn nói với tôi họ chỉ hứng thú với tiền của mình mà thôi. Cậu ấy muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc, và chỉ đến khi phê thuốc, cậu ấy mới trở thành một con người hoàn toàn khác – tự tin và cởi mở - đó là lúc cậu ấy biến mình thành trung tâm của các bữa tiệc.”

“Em đã từng chứng kiến anh ấy phê thuốc chưa?” “Tôi không chắc lắm. Tôi nhớ cậu ấy đã cùng em dự bữa tiệc Giáng sinh cuối cùng trong cuộc đời – cậu ấy hoàn toàn mất kiểm soát nên chắc hẳn em có biết.”

“Sao em lại không nhận ra chứ?”

“Vì em không để tâm tìm kiếm.”

“Anh ấy dùng thuốc gì vậy?”

Có lẽ việc liệt kê cho cô những loại thuốc cậu ta không dùng còn dễ dàng hơn, nhưng cô đâu cần phải biết điều đó. “Cái loại mà cậu ấy không thể dứt ra được chính là hê-rô-in.”

“Anh có cố giúp anh ấy không?” “Tất nhiên. Cả bố mẹ em nữa.” “Nhưng chẳng có tác dụng?”

“Một chút. Dec đã có một thời gian cai được – tính cả một khoảng lâu lâu trước khi qua đời – có lẽ là vài tháng.” Ôi, cái hy vọng giả dối mà những ngày tháng đó đã đem đến cho tôi. Tình bạn của chúng tôi không còn gặp bất kỳ trở ngại gì, và có vẻ như Dec đã trở lại với cuộc sống yên bình.

“Anh ấy tới trại cai nghiện sao?”

“Không.” Tôi nõi khẽ. “Bố mẹ em lo lắng về vấn đề danh tính – sự riêng tư của cậu ấy. Vậy nên họ cố gắng sắp xếp điều trị tại nhà.”

“Ý anh là họ lo lắng cho danh tiếng của chính mình sao?” Molly mơ hồ đoán.

“Cũng có thể là nguyên nhân đó.”

“Anh có nghĩ nếu được đưa tới một trung tâm cai nghiện hẳn hoi thì giờ anh ấy vẫn còn sống không?”

“Tôi cũng từng hoài nghi, nhưng tôi không cho rằng điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt.”

“Anh ấy chết thế nào?”

Tôi hắng giọng. “Cậu ta đã trải qua một ngày tồi tệ - một cuộc họp kinh khủng với ban giám đốc, hình như là vậy. Cậu ta cảm thấy mình đã khiến bố mẹ phải hổ thẹn vì đã không đáp ứng được những gì mà họ kỳ vọng. Dec gọi cho tôi trên đường từ buổi họp về. Chúng tôi trò chuyện khá lâu, còn lên kế hoạch tối hôm sau sẽ đi xem mộc cầu. Vì thế nên tôi mới biết đó chỉ là một tai nạn. Lúc cúp máy cậu ta vẫn ổn.” Tôi lại hắng giọng, ngại ngần xoay người trên ghế rồi len lén nhìn Molly. Cô nhìn chằm chằm xuống đùi với cặp mắt vẫn chưa bị ướt.

“Sao không ai gọi cho em? Sao không ai nói gì với em hết?” Cô thì thầm. “Em đâu còn là một đứa trẻ. Em đã 19 rồi, em có thể lo được chuyện đó.”

“Cậu ấy xấu hổ về cái kết của cuộc đời mình. Điều quan trọng với cậu ấy vẫn là được em kính trọng.”

“Hãy kể cho em về cái đêm anh ấy ra đi.” Cô nói, giọng cô giờ chỉ thoáng qua như một lời thì thầm.

Tôi uống nốt cà phê rồi đặt cốc xuống bên cạnh chân. “Dec quen một đường dây buôn lậu quanh khu Bondi, gần căn hộ của cậu ấy, nhưng Laith đã chặt phá rất nhiều rồi – tôi nghĩ cái đó được gọi là chiến lược cưỡng chế về mặt tài chính. Khi muốn sử dụng thuốc phiện một lần nữa, Declan tới nhà cô tôi, em họ tôi đang ở đó.”

“Em họ anh?”

“Phải. Dec chi tiền mua thuốc phiện cho cả hai.” Tôi ngưng lại, thở hắt ra. “Cô tôi gọi điện tới. Cô chẳng biết hai người đó định làm gì hay đi đâu – cô chỉ biết Declan là bạn tôi, và cô lo con trai của mình có thể lôi kéo cậu ta. Nhưng ngay khi cô gọi, tôi biết chỉ có một lý do duy nhất khiến Dec chịu tới cái khu đó.”

“Còn em họ anh?”

“Nó không sao, à thì, không sao theo cái nghĩa là không dùng thuốc quá liều. Sau đó tôi có tìm hiểu qua, cố gắng tiếp nhận tất cả mọi chuyện... Chủ yếu là do Dec đã cai thuốc được vài tháng, cậu ta mất đi khả năng chịu thuốc. Phải mất một lúc lâu tôi mới tìm ra họ - hai người đó tự nhốt mình trong nhà kho dưới tầng hầm – tôi phải phá cửa để xông vào.”

Trong phút chốc tôi như chết lặng – nhớ lại cơn hoảng loạn khi nhận ra họ đang ở đâu và tiếng cửa đổ xuống sau cú đá của tôi và cả sự khiếp sợ, vì giây phút tôi nhìn thấy cậu ta, tôi biết mình đã quá muộn.

Molly đột nhiên đứng bật dậy khiến tôi giật mình. Tôi ngước nhìn để rồi ngạc nhiên bởi cô vẫn không hề khóc.

“Hôm nay thế đủ rồi.” Cô dứt khoát nói. Cô đang giận dữ, và tôi không thể trách cô được.

“Tôi rất xin lỗi, Molly.” Vẻ mặt cô dịu xuống đôi chút. “Anh không có gì phải xin lỗi cả. Lần sau em lại gọi cho anh nhé?”

“Tất nhiên em có thể.”

Cô đặt bàn tay lên bên vai lành lặn của tôi, bóp nhẹ trong khi nở nụ cười yếu ớt. “Cảm ơn anh, Leo.”

Tôi nhìn theo bóng Molly rời đi. Tôi cứ ngỡ mình đã trông thấy cô rùng mình, nhưng cô điều chỉnh cảm xúc gần như ngay lập tức, tiếp tục bước đi với tư thế thẳng tắp, đầu ngẩng cao.

Tôi ở lại công viên thêm một lúc rồi mới ra về. Ngồi trên ghế cho tới khi lưng tê cứng, thuốc hết tác dụng khiến vai tôi lại đau nhức nhối. Tôi nghĩ tới Declan, tới gia đình Torrington và những bài học cuộc sống tôi rút ra được từ tình bạn này – bao gồm điều quan trọng nhất. Chuyến hành trình của cuộc đời bạn bắt đầu ở đâu đều không quan trọng, bởi con đường đi là do chính bạn quyết định.