• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 3

Molly – Tháng Bảy năm 2015

Sau bữa trưa, Leo có tỉnh lại một lần, và lần này chắc chắn anh đã cẩn trọng hơn ngay từ giây phút mở mắt. Khi tôi đưa cặp kính lên mặt anh, bàn tay chúng tôi chạm vào nhau, một sự đụng chạm ngượng ngùng đến kỳ lạ. Tôi nhận ra anh muốn tự mình đeo kính và tôi thầm mỉm cười, người đàn ông cứng đầu, độc lập này chính là Leo mà tôi từng biết và thương yêu.

“Chào Leo.” Tôi khẽ cất tiếng.

“Xin chào.” Anh đáp bằng chất giọng khàn khàn và cung cách xa lạ khiến tôi sững người. Leo hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Đôi bàn tay di chuyển từ trên mặt xuống cổ họng. Và khi mở mắt trở lại, anh hơi gằn giọng. “Đau họng. Có nước không?”

“Em không biết.” Tôi đáp rồi điên cuồng nhấn nút gọi y tá. Ngay lập tức nghe thấy tiếng bước chân, rồi Alda xuất hiện. Cô là một trong những y tá trẻ nhất ở đây, và cô chỉ bập bõm nói được một chút tiếng Anh. Hàng lông mày sậm màu của Alda nhướn lên khi cô thấy Leo, rồi cô mừng rỡ, vỗ tay. “Anh ấy tỉnh lại rồi!”

Trong suốt những tuần ở Rome tôi chỉ học được một chút tiếng Ý, nhưng tôi đã trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới trong việc nhặt ra những từ tiếng Anh giữa hỗn độn những từ được nói bằng một chất giọng nặng trịch. “Và anh ấy còn nói nữa.” Tôi đáp lại. Tôi chợt nhận ra việc đó kỳ diệu và đáng kinh ngạc tới mức nào. Một giọt nước mắt lăn trên má. Tôi đưa mu bàn tay quệt đi, nhưng tôi cũng chẳng cần quá bận tâm. Tuy anh hoàn toàn mù tịt trước những cảm xúc của chính mình nhưng Leo chưa từng thấy khó xử với nước mắt. Việt dành gần như trọn vẹn những năm tháng trưởng thành cho việc đưa tin chiến trường khiến, anh sớm đã quen với những nỗi đau.

“Anh xin chút nước được chứ?” Leo nói.

Alda nhiệt tình gật đầu. “Ồ, anh Stephens này, tôi sẽ kiểm tra. Thế này thật tốt!” Cô nói, rồi đi mất.

“Anh đang ở đâu?” Leo lại nhìn tôi. “Chúng ta đang ở Rome, Leo.”

“Không.” Anh lập tức đáp lại. “Là Libya.”

“Lybia? Không, anh được cử đi lấy tin ở Syria. Sau đó được chuyển tới đây điều trị sau vụ tai nạn xe. Anh không nhớ gì sao?”

“Không, không...” Leo lắc đầu, cử động đó chắc đã làm anh đau. Anh nhăn mặt, đưa tay lên đầu. Tôi liếc nhìn đồng hồ và nhận ra đã tới giờ điều trị.

“Vết thương khá nghiêm trọng, anh cảm thấy bối rối cũng dễ hiểu thôi mà.” Tôi khẽ lên tiếng, nhưng tay đã cầm lấy điện thoại, nhanh chóng soạn tin cho bạn bè và gia đình ở quê nhà.

Leo đã tỉnh lại, và có thể nói chuyện. Dù không nhớ rõ chuyện xảy ra, nhưng anh ấy tỉnh lại rồi!! Và nói chuyện nữa!!

Lúc nhấn nút gửi trong lòng tôi thực sự hoan hỉ. Tôi biết anh sẽ không sao – tôi biết điều đó. Người đàn ông mang tên Leo Stephens luôn cười nhạo những kỳ vọng mà người khác đặt lên anh.

“Anh không rối. Anh ổn, chỉ hơi đau đầu một chút.” Anh nói rồi nhìn thẳng vào tôi, đôi mày khẽ nhăn lại. Rồi anh thay đổi tư thế, cử động vai bên phải. Đó là chỗ anh bị bắn, nhưng đã từ bốn năm trước rồi, tôi không hiểu sao vết thương đó vẫn gây phiền hà cho anh. “Anh đã ở Libya, anh biết điều đó.”

“Giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.” Tôi đáp dịu dàng nhất có thể. Giờ này ở Sydney đã khuya lắm rồi, ấy thế mà điện thoại tôi vẫn sáng lên, mọi người nhắn tin chúc mừng trước sự tiến triển của Leo. Leo đột nhiên thở dài đầy vẻ cáu gắt, và niềm hân hoan của tôi có chút tiêu tan trước sự kiêu ngạo của anh.

Lẽ ra tôi không nên quá kinh ngạc khi Leo tỉnh lại sau cơn hôn mê với vết thương nghiêm trọng trên đầu mà vẫn cho rằng anh biết rõ hơn tôi vì sao anh bị thương. Ban đầu, một trong những điểm anh thu hút tôi chính là việc anh rất hiểu bản thân mình. Nhưng cũng chính điều đó đã khiến tôi gần như phát điên trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.

“Nhưng sao em lại ở đây?” Anh hỏi, giờ thì tôi không thể kiềm chế mình rồi. Tôi lườm anh.

“Thật sao Leo?”

Anh lắc đầu nhăn nhó, rồi chợt cau mày trước cơn đau. Tôi cố gắng đè nén cơn giận. Câu hỏi đó thực ra cũng hợp lý thôi, nhưng Chúa ơi, anh không thể biểu lộ chút thành ý “Cảm ơn em đã tới đây” kèm theo đó sao.

“Anh không có ý đó...” Hắng giọng một chút, anh nói, “anh xin lỗi.”

“Để anh một mình ở đây thực sự không ổn lắm.” Tôi nói sau một quãng im lặng. “Nếu anh muốn em có thể đi.”

“Giờ em sống ở đây sao?”

“Ý anh là sao?” Tôi ném điện thoại vào túi xách, cúi thấp người về phía anh, rành mạch nói. “Em sống ở Rome ư? Không, tất nhiên là không rồi. Em vẫn sống ở Sydney.”

“Ừm.” Leo lại hắng giọng và tôi nhận ra sự lúng túng trong cái cách anh né tránh ánh nhìn của tôi. Ngước lên trần nhà một lát sau đó anh mới nhìn tôi và cẩn trọng đáp. “Ý anh là, cảm ơn, nhưng...”

“Anne không thể tới đây, Leo à.” Tôi khẽ nói. Mẹ anh cực kỳ sợ bay, ngay cả lúc tưởng chừng như Leo không thể qua khỏi, tôi cũng không thể thuyết phục bà lên máy bay. Tôi không muốn để Leo biết – điều đó chắc chắn sẽ khiến anh tổn thương, vậy tôi nên nói dối về việc bà không thể tới. “Mẹ rất muốn đến, nhưng Teresa thực sự rất cần bà - Em ấy đang rất vất vả với tụi nhỏ, mà mọi người thì không biết anh sẽ ở đây bao lâu. Còn Andrew - ừm, ông ấy quá bận bịu với Trung tâm, ông ấy với Tobias còn làm thay phần của em nữa, cho nên không thể cả hai cùng vắng mặt được...”

Tôi nói liến thoắng, tới khi liếc nhìn, tôi mới thấy đôi mắt anh đang mở to, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi khiến anh sốc lắm. Tôi lập tức kiểm tra lại một lượt những gì mình vừa nói, và tôi thực sự bối rối – dù cho có thất vọng vì tôi là người duy nhất có mặt ở đây thì anh cũng không nên ngạc nhiên tới vậy. Người nhà anh rất tuyệt, nhưng không ai gạt hết mọi chuyện sang một bên để túc trực bên giường bệnh của anh.

“Leo? Anh không sao chứ?” Tôi lại gần giường để kiểm tra trán anh, và ngay lập tức anh lùi lại. Điều này rất đúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhói đau. Tôi sững sờ đứng thẳng dậy rồi nhìn đi hướng khác, hy vọng anh không nhận ra sự khước từ đó đã khiến tôi tổn thương đến nhường nào. “Giúp anh gọi y tá được không?” Anh hỏi một cách không tự nhiên. Tôi cho rằng đã có vấn đề gì đó nên khẩn trương nhấn nút.

“Sao vậy, Leo? Nói cho em biết chuyện gì được không?” Leo hướng mắt ra phía cửa và rõ ràng anh đã thở phào nhẹ nhõm khi y tá xuất hiện. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm bởi người đó là Edmondo, người có năng lực tiếng Anh xuất sắc. Trên tay cậu ta cầm theo thuốc của Leo và một ly nước lớn.

“Xin lỗi vì sự chậm trễ, anh Stephens – chúng tôi phải hỏi ý kiến bác sĩ xem anh đã tự mình uống nước được chưa. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?”

“Vâng, cảm ơn cậu, và làm ơn...” Leo nhìn tôi rồi hắng giọng. “Anh có thể nói chuyện riêng với cậu ấy được chứ?”

Tôi biết yêu cầu này cũng là điều dễ hiểu, và tôi tự nhắc nhở bản thân Leo có quyền riêng tư của mình. Nhưng những lý lẽ nội tâm này không giúp được gì nhiều – tôi vẫn thấy chạnh lòng và giận dữ. Tôi đã túc trực bên anh gần hai tuần, nhưng ngay khi tỉnh dậy anh lại đuổi tôi đi sao? Tên xấu xa!

“Được thôi!” Tôi đáp rồi đứng dậy, nhưng trước khi rời đi tôi ném cho anh một cái nhìn sắc bén, đề phòng trường hợp anh đã quên mất giọng điệu mỉa mai của tôi nghe như thế nào. Edmondo nhìn theo đầy vẻ tò mò khi tôi bước đến cửa. Không hiểu cậu ta sẽ nghĩ gì về tất cả những chuyện này – cậu ta sẽ thấy kỳ cục tới mức nào đây.

Tôi có phần xấu hổ khi chuyện riêng tư của chúng tôi lại sắp trở thành câu chuyện xôn xao cho nhân viên ở đây. Leo chắc sẽ nói anh chẳng hề bận tâm, còn lý do duy nhất khiến tôi để ý chính là bởi tôi luôn cần có sự thừa nhận của mọi người. Có lẽ anh đúng – tôi thấy xấu hổ trước sự soi xét mà nhân viên bệnh viện chuẩn bị nhắm vào tôi ngay cả khi họ chỉ biết đến một phần của sự thật.

Tôi loanh quanh ngoài cửa sau khi rời khỏi phòng, với mục đích nghe trộm. Có lẽ Leo muốn sự riêng tư, nhưng dẫu sao anh cũng đang bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, và dù muốn hay không, tôi vẫn đang là vợ anh, là nguồn trợ giúp duy nhất của anh tại Rome. Tôi sẽ không đi đâu hết cho tới khi biết anh hoàn toàn ổn định.

“Anh cảm thấy sao rồi, anh Stephens?” Tôi nghe thấy tiếng bước chân di chuyển, rồi tiếng rè rè khi giường của Leo được điều chỉnh.

“Tôi ổn.” Sau một khoảng im lặng, tôi nghe thấy tiếng Leo uống nước. “Tôi đã ở đây bao lâu rồi?”

“Gần hai tuần.” Edmondo đáp, tiếp đó là tiếng đánh máy lách cách khi cậu ta cập nhật tình trạng bệnh của Leo lên máy tính.

“Tôi bị chấn thương đầu sao?”

“Hộp sọ của anh bị nứt.”

“Vậy tại sao cổ họng tôi lại đau thế?”

“Là do máy thở, dần dần rồi sẽ đỡ thôi.”

“Nói chuyện thôi cũng thấy khó khăn.”

“Chấn thương khá nghiêm trọng đấy anh Stephens. Tôi ngạc nhiên là giờ anh còn nói được.”

“Molly, cô ấy ở đây bao lâu rồi?”

Tôi cắn môi trước giọng điệu lạnh như băng của Leo. Sao lại đến nước này? Tôi đã bay nửa vòng trái đất để đến đây bên cạnh anh. Chỉ thế thôi cũng khiến tôi xứng đáng nhận được chút ấm áp chứ?

“Luôn luôn có mặt. Cô ấy tới ngay sau anh.”

“Vậy, cậu có biết tại sao không?”

“Tại sao gì cơ anh Stephens?”

“Tại sao cô ấy lại ở đây?” Leo nói, lời lẽ ngập tràn sự mất kiên nhẫn. Tôi cau mày, dựa vào gần cửa hơn, tự hỏi liệu tôi có nghe nhầm lời anh nói. Ít nhất anh cũng phải hiểu được lý do vì sao tôi tới. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi biết anh cũng sẽ làm giống tôi, nếu đổi lại tôi là người nằm đó.

“Anh có biết cô ấy là ai không?” Edmondo hỏi.

“Tất nhiên tôi biết. Đó là Molly Torrington.” Leo đáp. Tôi nhận ra anh đã quăng cái họ “Stephens” của tôi đi rồi, tôi giận đỏ mặt. Edmondo đáng thương, lẽ ra tôi nên cảnh báo trước với cậu ta. “Tôi biết cô ấy là ai, tôi chỉ không biết tại sao cô ấy lại ở đây.”

“Tên của anh là gì anh Stephens?”

“Tôi biết tên của mình.”

“Cứ nói cho tôi biết đi.”

“Leonardo David Stephens.”

“Còn ngày sinh của anh?”

“Ngày 10 tháng 3 năm 1975.”

“Anh có biết hôm nay ngày mấy không?”

“Cậu nói tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”

“Một tuần rưỡi thưa anh.”

Leo không hề chần chừ. Anh đáp lại y tá một cách đầy tự tin. “Vậy giờ đang là tháng hai.”

Tôi suýt thì tự hỏi lại bản thân sau khi nghe đáp án của anh. Tôi mệt rã rời và có thể mất đôi chút ý niệm về thời gian, nhưng tôi biết chắc giờ không phải tháng hai.

“Còn năm?”

Sau đó là một quãng dài lặng im. Càng kéo dài, tôi lại càng thấy bồn chồn. Sau một hồi, Edmondo mới nhẹ nhàng thúc giục.

“Xin trả lời tôi, anh Stephens. Đây chỉ là quy trình kiểm tra khi một người tỉnh dậy sau chấn thương nghiêm trọng thôi.”

“Năm 2011.” Leo trả lời, kèm theo một tiếng thở dài mất kiên nhẫn. Tôi chờ Edmondo sửa lại cho anh, nhưng chỉ thấy tiếng đánh máy. Sau đó là tiếng két vang lên khi ngăn kéo bàn phím trở lại đúng vị trí bên dưới máy tính.

“Sao anh không nghỉ ngơi chút nhỉ.” Edmondo nói. “Bác sĩ sẽ sớm tới đây thôi.”

“Tôi chỉ bối rối không biết tại sao cô ấy ở đây.” Leo lên tiếng. “Tôi với cô ấy chỉ là quen biết sơ sơ. Cô ấy còn nhắc tới gia đình tôi nữa. Có gì đó không đúng.”

“Tôi sẽ yêu cầu cô ấy chờ bên ngoài cho đến khi chúng ta biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.”

Tim tôi đập thình thịch khi nghe tiếng Edmondo đi tới phía cửa, và lúc cậu ta ra tới ngoài hành lang, tôi run rẩy khắp cả người.

“Cô nghe hết rồi sao?” Cậu ta nhẹ giọng chỉ trích tôi trong khi đóng lại cánh cửa sau lưng.

“Thế là sao? Anh ấy nói cái gì vậy?”

“Chấn thương của anh ấy rất nghiêm trọng; anh ấy bị rối loạn. Là chuyện bình thường thôi.”

“Bình thường?” Tôi lặp lại một cách hoài nghi.

“Ừm, có thể không bình thường cho lắm.” Cậu ta thừa nhận. “Nhưng cũng không có gì quá bất ngờ. Các bác sĩ sẽ tới kiểm tra.”

Cái vẻ điềm tĩnh của Edmondo khiến tôi phát cáu. Tôi gần như đứng không vững. Cơn căng thẳng truyền xuống tận ngón chân.

“Kiểm tra luôn chứ?”

“Tôi nghĩ bác sĩ Craig Walker đang ở đây, Molly. Tôi sẽ nói ông ấy kiểm tra sớm nhất có thể, được chứ? Nhưng hiện giờ Leo đang vô cùng rối loạn, tôi nghĩ cô nên chờ ở đây cho tới lúc bác sĩ kiểm tra.”

Craig Walker là chuyên viên phòng chăm sóc đặc biệt người Mỹ, và anh ấy đúng là món quà ông trời ban tặng khi chúng tôi tới đây – anh thường xuyên tới kiểm tra Leo. Đôi lúc anh ấy còn ghé qua giải thích quy trình cho tôi ngay cả khi đã hết giờ làm. Tôi đi đi lại lại ngoài hành lang trong khi chờ đợi, và khi anh tới gần, tôi chào hỏi cứ như thể đó là người quen thất lạc lâu ngày.

“Edmondo đã nói với anh rồi chứ?”

“Tất nhiên.” Anh đáp rồi mở tấm bảng giữ hồ sơ đang kẹp bên dưới tay ra cho tôi xem danh sách câu hỏi. “Giờ tôi sẽ kiểm tra nhận thức của Leo, còn cô hãy đi đâu đó kiếm chút gì ăn hoặc hít thở chút không khí đi. Lát tôi sẽ trở lại.”

***

Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi Craig vào phòng Leo. Tôi không đi hít thở, cũng chả đi ăn – thay vào đó, tôi lo lắng ngồi trên ghế ngoài hành lang. Biểu cảm của Craig vô cùng nghiêm trọng khi anh nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa đằng sau lưng. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ hỏi. “Cô thế nào rồi, Molly?”

“Ổn, dĩ nhiên là tôi ổn. Anh ấy ổn chứ? Liệu anh ấy có sao không?”

“Ừm, đúng như tôi dự đoán. Một số bộ phận vẫn chưa phục hồi chức năng. Đầu tiên là các mô vận động ở phần thân dưới. Anh ấy có đôi chút hoảng loạn vì điều đó, nhưng không quá đáng ngại – anh ấy mới chỉ bắt đầu hồi phục.”

“Anh ấy không thể đi lại sao?”

“Tôi e rằng mất rất lâu anh ấy mới có thể đi lại bình thường.” Craig giải thích. “Tôi vừa mới làm kiểm tra sơ bộ, phải mất một thời gian nữa mới xác định chính xác được vấn đề. Phần thân dưới của anh ấy vẫn có cảm giác, nhưng chức năng điều khiển cơ đã suy giảm – về cơ bản thì việc di chuyển bị hạn chế. Tôi không muốn cô quá lo lắng cho tới khi chúng tôi tìm hiểu được thêm. Ngoài cái đó ra thì có hàng loạt biểu hiện đáng mừng, các chức năng vật lý khác đều nguyên vẹn. Có khả năng chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề nếu tích cực điều trị phục hồi chức năng.”

“Có nghĩa là anh ấy sẽ phải ngồi xe lăn?”

“Tạm thời thì đúng.”

Tôi cân nhắc kĩ lưỡng, rồi lắc đầu như thể đó là yêu cầu mà tôi có thể thay mặt Leo từ chối. Kiểu như là – không, cảm ơn nhé, Leo không thích ăn trứng chưng, hay là không, cảm ơn nhé, anh ấy không đọc báo lá cải đâu, cho chúng tôi một tờ báo chính thống được chứ? Thay vào đó, chỉ là không, cảm ơn nhé, Leo không thể chịu đựng được cuộc sống trên xe lăn đâu, làm ơn chữa lành anh ấy được không? Leo là phóng viên nước ngoài chuyên tác nghiệp ở những vùng chiến tranh đầy hiểm họa; anh không thể làm điều đó khi ngồi trên xe lăn được. Trong thời gian rảnh, anh là một tên cuồng tập thể hình, còn là một thầy giáo dạy karate, và anh sống trong một căn nhà ba tầng – phòng làm việc thân yêu của anh trên tầng cao nhất, phòng ngủ dưới tầng hai. Làm sao anh có thể sống trong chính căn nhà của mình khi phải ngồi trên xe lăn? Không ổn một chút nào. Tôi chẳng thể đưa ra giải pháp gì để khiến tin này bớt sốc - đối với Leo.

“Anh ấy sẽ quen thôi, Molly.” Craig khẽ nói. “Cả cô cũng thế. Và như tôi đã nói, có khả năng anh ấy sẽ vượt qua được nếu áp dụng đúng phương pháp và chăm chỉ luyện tập. Xin đừng vội hốt hoảng.”

“Nếu là tôi, tôi vẫn có thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Nhưng Leo sẽ không chịu nổi đâu.”

“Cả hai sẽ tìm ra cách thôi. Và còn rất nhiều sự trợ giúp nữa mà.”

Tôi đưa nắm tay lên dụi mắt rồi thở dài, nhưng khi nhớ ra đây vẫn chưa phải là tất cả, tôi nhăn nhó nhìn bác sĩ.

“Phần còn lại thì sao? Tại sao anh ấy lại nghĩ giờ là năm 2011?”

“Đây có vẻ như là biểu hiện của chứng quên ngược chiều. Leo bị bắn trong trận nội chiến ở Libya sao?”

“Đúng, ở trên vai.”

“Đó chắc hẳn là điều cuối cùng anh ấy nhớ. Anh ấy cảm thấy như việc đó mới chỉ xảy ra, và anh mới vừa ngủ một giấc dậy.” Craig nói. “Chắc hẳn năm 2011 cô còn chưa quen Leo?”

Tôi đã quen biết anh từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng tôi chẳng còn sức lực để mà giải thích nữa, nên tôi chỉ gật đầu.

“Thật ra thì không lâu sau đó chúng tôi mới gặp nhau.” Tôi cố gắng đoán xem ký ức cuối cùng của Leo về tôi là gì, và tôi nhận ra đó là lúc ở đám tang Declan. Chẳng trách anh lại bối rối khi nhìn thấy tôi.

“Anh nói với anh ấy rồi chứ?”

“Rồi.”

“Anh ấy nói sao?”

Craig mỉm cười rầu rĩ. “Cậu ấy không tin tôi. Tôi đã phải tra Google hình ảnh để cho cậu ta xem mấy tấm hình paparazzi chụp hai người ở bên nhau. Cậu ta nói cần phải suy nghĩ đã. Tôi khá chắc rằng cậu ấy nghĩ chúng ta chỉ đang đùa thôi.”

“Ôi Chúa ơi!” Tôi rên rỉ rồi đưa tay xoa trán. “Chẳng phải như thế càng làm rối mọi chuyện thêm sao? Vậy giờ tôi chỉ là một người xa lạ với anh ấy?”

“Đừng hoảng loạn.” Craig khẽ đáp, đột nhiên tôi ước mình đã đếm xem anh ta nói câu đó bao nhiêu lần kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Tôi ngờ rằng phải đến hàng trăm lần rồi. “Dù sao ngày mai hoặc ngày kia anh ấy cũng sẽ có cuộc kiểm tra thần kinh toàn diện bởi một bác sĩ chuyên khoa, nhưng tôi sẽ cố gắng đẩy lịch sớm lên. Thường thì dạng mất trí nhớ kiểu này rất hiếm khi kéo dài vĩnh viễn. Hy vọng trí nhớ của anh ấy sẽ sớm hồi phục, còn bây giờ, chúng ta cần phải chắc chắn anh ấy bình tĩnh và tập trung vào việc điều trị, được chứ?”

“Tôi nên nói cho anh ấy biết từng nào?”

“Anh ấy sẽ cảm thấy buồn ngủ một lúc, vậy nên cô không cần quá lo lắng về việc phải giải thích. Nếu anh ấy hỏi một câu cụ thể - cứ trả lời đi – nhưng đừng cảm thấy như cô có trách nhiệm gợi lại ký ức cho anh ấy. Cứ nói một cách chung chung, cho anh ấy cơ hội tự mình nhớ lại.”

“Được rồi.” Tôi thở dài. Từ giờ khỏi nghĩ tới chuyện đưa Leo trở về nhà và tiếp tục cuộc sống của riêng mình. “Tôi nghĩ chẳng còn chuyện gì có thể tệ hơn nữa đâu.”

“À, Molly.” Craig bật cười và vỗ lưng tôi với vẻ kẻ cả. “Tin tôi đi, mọi chuyện có thể tệ hơn rất nhiều đấy. Hy vọng đây sẽ là chuỗi thử thách cuối cùng.”

***

Tôi cố gắng không hoảng loạn như lời khuyên, nhưng lại thất bại thảm hại, năng lượng sống của tôi đã xuống mức thấp kỉ lục rồi. Tôi ép bản thân mình quay lại phòng Leo, và thật nhẹ nhõm, anh đã ngủ rồi.

Tôi thật sự không biết sẽ phải nói gì với anh. Nói gì để thỏa mãn những câu hỏi trong anh, mà vẫn giữ cho anh bình tĩnh đây? Leo biết tôi là ai, nhưng không biết chúng tôi là gì của nhau. Chính xác thì người ta làm cách nào để giải thích hết toàn bộ một mối quan hệ - đặc biệt khi mối quan hệ đấy lại phức tạp như của chúng tôi? Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau mãnh liệt, kết hôn, và rồi...

Và rồi đến phần tồi tệ nhất – những tháng chung sống lộn xộn trong năm nay. Có quá nhiều thứ để cân nhắc, và sau đầy rẫy những căng thẳng và mệt mỏi, việc mất trí nhớ này như giáng thêm một cú thật mạnh vào tháng ngày vốn đã tệ hại của cuộc đời tôi.

Nếu biết tôi đang tự thương hại bản thân mình đến nhường nào, Leo hẳn sẽ nổi cáu với tôi – Nhìn ra ngoài cuộc sống kia đi, Molly! Có những đứa trẻ còn sắp chết đói ở Syria, em sẽ vượt qua vài tuần khó xử khi sống cùng anh thôi. Tôi cố gắng tự an ủi bản thân phải thật tỉnh táo. Tôi cũng cần phải kiềm chế lại chính mình, và vẫn còn những dấu hiệu khả quan kia mà. Leo vẫn còn sống, bất chấp mọi khó khăn. Anh có thể di chuyển – hầu như thế - và anh có thể nói. Tai nạn lần này hoàn toàn có thể mang lại hậu quả tệ hại hơn thế nữa kìa.

Tôi mơ lơ ngủ bên cạnh giường Leo, rồi bị đánh thức bởi tiếng chuyển động. Chần chừ mở mắt, tôi thấy Alda đang đứng bên cạnh anh, đặt một cái khay lên chiếc bàn di động.

“Mỗi lần tỉnh dậy tôi đều cảm thấy khá hơn.” Tôi nghe thấy tiếng Leo rì rầm.

“Tốt quá, anh Stephens.”

“Cứ gọi tôi là Leo. Alda phải không?”

“Phải, thưa anh.” Alda xác nhận lại.

Tôi vẫn ngồi trên ghế, quan sát từ xa, không chắc mình nên làm gì. Tôi nên tới gần giường, hay anh lại muốn sự riêng tư? Vài tuần trở lại đây anh không cần bất cứ sự chăm sóc đặc biệt nào, nhưng ít nhất anh không biết điều đó – sự tỉnh táo của anh thể hiện một tầng cảm xúc hoàn toàn mới mà tôi cần thận trọng tìm ra.

“Tôi đói và khát kinh khủng.” Anh lên tiếng, và Alda khẽ cười.

“Anh đã không ăn uống gì gần hai tuần rồi – Tôi không lấy làm ngạc nhiên!” Cô cười khúc khích, rồi tôi nghe thấy tiếng cô xé vỏ đựng. “Tôi đút cho anh nhé?”

“Không, Chúa ơi, không!” Anh đáp, cầm lấy chiếc thìa từ tay cô. “Đúng là tôi không thể đi lại hay nhớ ra giờ là năm bao nhiêu, nhưng chắc chắn tôi có thể tự ăn được.”

Anh liếc qua hướng tôi, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi đã dành rất nhiều thì giờ của cuộc đời mình nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác như bị lạc vào đó trong cái ngày chúng tôi bắt đầu hẹn hò – cảm giác như chìm vào, như mê đắm và mãn nguyện tột bậc khi cùng anh và nhờ có anh mà được tới một nơi khác.

Đôi mắt của Leo nhìn ngắm vạn vật theo cái cách tôi chưa từng tưởng tượng trước khi gặp anh, và trong tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời ấy, anh đã vài lần nhìn tôi bằng ánh mắt gần gũi, thân mật.

Nhưng đây không phải một trong những khoảnh khắc ấy. Thật ra tất cả chúng đều đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi từ năm ngoái rồi. Tôi thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng chúng tôi nhìn nhau là khi nào – gần đây những lần chạm mắt đều đã biến thành ánh nhìn liếc qua hoặc cái lườm khinh miệt. Khi nhận ra nét tò mò thẳng thắn trong mắt Leo, có gì đó như thúc giục tôi tự lừa dối chính bản thân mình, dù chỉ trong chốc lát, rằng mọi chuyện vẫn giống như trước đây. Cảm giác tội lỗi ngay lập tức kéo đến, giống như thể tôi đang lợi dụng Leo khi anh yếu đuối nhất – lợi dụng chỉ bằng việc nhìn thẳng vào anh. Tôi đưa mắt nhìn xuống sàn trước khi chào anh.

“Chào.”

“Chào, Molly.” Anh khẽ đáp. Cả hai đều chìm vào im lặng trong khi Alda kéo chiếc bàn nhỏ qua đùi Leo, rồi cô nhoẻn miệng cười với tôi trước khi rời khỏi phòng. Giờ chỉ còn lại tôi với chồng mình, và không thể phủ nhận rằng tôi quá lo lắng, tới nỗi chẳng thể nghĩ thông suốt, cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi đứng dậy, nhưng lập tức hối hận bởi tôi không muốn tiến lại giường để khiến anh càng thêm khó xử. Sau một hồi cúi về phía trước như thể tôi sắp lại gần, rồi lại do dự lùi về phía sau, tôi quyết định đứng im với đôi bàn tay nắm chặt để cạnh đùi. Tôi sẽ chờ Leo mở lời.

“Anh thực sự xin lỗi.” Anh đột nhiên lên tiếng. “Về chuyện lúc trước. Mới chỉ ban nãy thôi hay đã từ hôm qua rồi?”

“Mới vài tiếng trước thôi. Làm ơn đi, anh không cần phải xin lỗi đâu, thật đấy.” Tôi ấp úng nói trong khi vội vã trấn an anh. “Anh không nhớ chút gì về chuyện của chúng ta sao?” Anh liền lắc đầu. “Chắc anh phải bối rối lắm.”

“Tới giờ vẫn bối rối.” Anh khẽ nói. Tôi có thể nhận ra sự bất ổn trong giọng nói – anh vẫn chưa tin rằng chúng tôi đang nói thật. Tôi bước tới chiếc bàn cạnh giường, với tay lấy túi xách để tìm tấm hộ chiếu ở bên trong, rồi mở ra trước khi ngồi xuống tấm chăn cạnh đùi anh.

“Thấy không? Molly Torrington-Stephens.” Tôi cho anh xem dòng chữ bên cạnh tấm ảnh chụp bắt buộc xấu tệ hại rồi giơ bàn tay trái lên để anh thấy chiếc nhẫn. “Còn cái này, em chắc anh vẫn còn nhớ, là chiếc nhẫn đính hôn của bà anh. Anh đã đi thay mặt đá mới, bởi mặt cũ vỡ mất rồi, nhưng mẫu mã thì vẫn vậy.”

Anh yên lặng nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trái tôi. Chúng tôi chưa từng nói về chuyện này, bởi Leo không khóc lóc, cũng không thích đề cập đến những chuyện khóc lóc – nhưng tôi chắc chắn mình đã thấy những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt anh khi anh đeo chiếc nhẫn này lên ngón tay tôi trong ngày cưới. Chúng tôi đã trao nhau niềm hạnh phúc, ít nhất là trong ngày hôm đó. Đó là niềm hạnh phúc tột cùng, lớn lao hơn một con người, một cặp đôi và nhấn chìm tất cả những ai đang chứng kiến. Đó là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.

Bất chấp tất cả những gì đã ập đến sau đó, ý nghĩ rằng tất cả những hồi ức đẹp khi chúng tôi bên nhau sẽ vĩnh viễn rời xa anh thật khó để chấp nhận. Chúng tôi quan tâm lẫn nhau – chúng tôi thuộc về nhau – ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi đưa mắt nhìn lên mặt anh và thấy anh đang tiếp tục quan sát tấm hộ chiếu với biểu cảm mà tôi không tài nào hiểu nổi.

“Nếu đây là sự thật.” Anh đột nhiên lên tiếng. “Thì tại sao anh không đeo nhẫn?”

“Nó đang ở nhà.” Tôi đáp. Chiếc nhẫn của anh bằng bạc, và giống như của tôi, đó là một chiếc nhẫn trơn, chỉ có một đường khắc ở chính giữa. Một đường dài không có điểm kết thúc, anh đã khoe với tôi khi chúng tôi ngồi nhìn đôi tay hai đứa trong trạng thái mệt lử mà hạnh phúc sau đám cưới. Nhưng rất nhanh sau đó, ký ức chợt vỡ vụn trong tâm trí, và bị thay thế bởi hình ảnh khi tôi lần cuối nhìn thấy chiếc nhẫn của Leo. Tôi bước vào nhà tắm, tìm đồ trang điểm bỏ quên trong tủ để chuẩn bị hành lý. Hình ảnh chiếc nhẫn như thụi một cú thật mạnh, khiến tôi hoàn toàn nghẹt thở. Nó nằm đó, trên giá đựng xà phòng nhỏ trên kệ - gần như chìm trong vũng nước xà phòng còn đọng lại.

Cả đêm đó tôi cố huyễn hoặc bản thân rằng Leo chỉ chẳng may bỏ quên mà thôi; anh không thể nào tự nguyện tháo ra nhanh đến thế được.

“Vậy là, anh đã tháo nhẫn ra trước khi đến Libya,” Leo nói. Anh ngừng lại rồi tự sửa cho mình, “tới Syria – để giữ cho nó an toàn?”

Tôi biết mình cần phải nói với anh toàn bộ sự thật và giờ là thời điểm thích hợp để làm điều đó – nhưng tôi không chắc anh sẽ phản ứng ra sao. Tôi chần chừ, và trong khi tôi còn đang nghĩ ngợi, Leo đã nói tiếp mà không cần nghe tôi đáp.

“Không.” Anh nói, rồi kịch liệt lắc đầu. Tôi nhận ra biểu hiện của cơn đau trên mặt anh khi anh làm vậy, rồi anh nhướn mắt lên hướng ánh nhìn về tôi một cách thách thức. “Anh không hiểu. Không có lý chút nào. Chuyện gì đang diễn ra đây?”

Tôi hắng giọng rồi rón rén ngồi lên giường cạnh tấm hộ chiếu, rất gần anh, nhưng tránh chạm vào anh. Tôi cố gắng suy nghĩ thật chậm rãi để có thể dựng lên một đáp án thuyết phục nhất. Tôi ở đây, lo lắng xem làm thế nào để nói với anh cuộc hôn nhân của chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc, ấy vậy mà anh còn chẳng tin nó từng bắt đầu.

“Chuyện dài lắm.” Tôi đáp. “Nhưng em dám chắc tất cả sẽ rõ ràng khi anh nhớ lại được những năm tháng bị lãng quên. Sao em phải nói dối về chuyện này? Sao em lại phải ở đây? Và em còn có thể chứng minh với anh hôm nay là ngày mấy. Ý em là...” Tôi tầm cấm hộ chiếu lên, giơ cho anh xem. “Anh vẫn nghĩ giờ đang là năm 2011 phải không? Thật ra tấm hộ chiếu này được cấp năm 2014.”

“Không phải anh không tin chuyện ngày tháng.” Anh nói, giờ thì anh đã mất kiên nhẫn tới mức nổi cáu với tôi rồi. Anh khua khua tay vào khoảng không giữa hai chúng tôi. “Là chuyện này. Anh biết anh sẽ không đời nào cưới em.”

Giọng điệu thờ ơ của anh khiến tôi buốt nhói, và dù tôi đã quyết định sẽ không to tiếng với anh, tôi không thể nào để anh tiếp tục nói chuyện với tôi kiểu đó. “Vậy điều đó có nghĩa là gì?” Tôi châm chọc nạt lại anh. Leo có đôi chút nhăn nhó.

“Rõ ràng là chúng ta quá khác biệt. Anh chưa kết hôn, và giả như anh đã kết hôn thì người đó cũng không phải là em.”

“Nếu anh không nhớ được những gì xảy ra sau năm 2011, anh còn chẳng biết đến em.” Tôi nhướn mày nhìn anh. “Hơn nữa, giờ đề cập đến chủ đề này là quá muộn rồi. Dù anh có nhớ hay không thì chúng ta cũng đã kết hôn ba năm rồi.”

“Đâu cần phải quen biết thì anh mới nhận ra chúng ta không hợp nhau. Em là người nhà Torrington. Anh chỉ cần biết nhường đó thôi. Anh chắc chắn sẽ không tiến xa hơn.”

“Leo, đồ đểu cáng.” Tôi nói. Lời lẽ khó nghe tới nhường này không phải bởi tôi tổn thương vì bị anh chụp mũ, mà bởi tôi đã cáu điên trước sự ngang ngược của anh và nỗ lực kìm ném không cãi vã của chính mình.

“Anh không có ý xúc phạm em...” Anh bắt đầu nói, nhưng giọng điệu lại quá đỗi kẻ cả khiến tôi cuối cùng cũng bộc phát. Tôi gập mạnh tấm hộ chiếu lại rồi ném vào trong túi xách ở trên giường.

“Nếu đã không muốn xúc phạm em thì đừng có ra cái vẻ anh biết rõ con người thật của em chỉ bởi anh biết tên họ em. Đó là tất cả những gì anh nhớ về em sao? Sao anh dám nói người như anh không thể lấy người như em chỉ bởi vì gia đình em. Thử tưởng tượng chúng ta đổi vị trí cho nhau và em nói những lời đó với anh xem!”

Leo vẫn mở mồm. Rồi anh dần khép vào, quay trở lại nhìn bữa ăn. Tôi hít thở rồi day trán với vẻ kiệt sức, tôi cứ ngỡ cuộc đối thoại đã kết thúc rồi cho đến khi anh lầm bầm. “Anh quá già so với em.”

“Leo!” Tôi rên rỉ. “Chúa ơi! Chỉ 10 tuổi thôi mà, và đó chưa từng là vấn đề.”

“Chúng ta có điểm chung gì đây? Chúng ta gặp nhau bằng cách nào?” Đẩy cốc súp táo ra xa, anh lại tiếp tục nhăn mặt với tôi. “Thậm chí anh còn không muốn kết hôn.”

Tôi khẽ bật cười bởi tôi biết điều duy nhất anh lo lắng là làm sao vợ của mình có thể dung hòa được với công việc bận rộn của anh – và giờ, tôi muộn màng nhận ra anh đã hoàn toàn đúng. Anh nhướn mày nhìn tôi, và tôi trấn an anh. “Em biết anh từng không muốn. Nhưng rõ ràng anh đã thay đổi cách nghĩ bởi anh là người đã cầu hôn và muốn tiến tới hôn nhân cùng em.”

“Nhưng bằng cách nào? Sao anh lại thay đổi cách nghĩ?” Lời nói của Leo lộ vẻ mất kiên nhẫn, khiến nụ cười của tôi nhạt dần. Tôi nhận ra anh lại cảm thấy mệt mỏi rồi, tôi nhủ thầm mình sẽ phải bàn bạc với Craig Walker xem nên giúp anh tránh khỏi sự căng thẳng tới mức nào. Nếu phải giữ cho anh ở trạng thái hoàn toàn thư giãn, vậy tôi nên dừng việc này lại. Tôi thở sâu vài nhịp rồi trượt khỏi giường, ngồi xuống bên cạnh anh. Leo buộc phải chấp nhận điều này thôi, bởi tôi là tất cả những gì anh có tại Rome. Chẳng còn ai khác, cũng chẳng có ai sẽ tới đây, và tôi còn không biết tới bao giờ chúng tôi mới có thể xuất viện và điều gì đang chờ đợi anh ở Sydney.

Điều đầu tiên tôi cần làm đó là khiến anh nhận ra anh có thể tin tưởng tôi – hoặc anh từng tin tưởng tôi – và có một cách để làm được điều đó. Một lần nữa mở lời, tôi cố gắng nói thật nhẹ nhàng, thật tỉnh táo trước chủ đề nhạy cảm mà tôi sắp nhắc tới.

“Em biết cho tới tận năm anh 13, 14 tuổi, anh vẫn đinh ninh rằng cuộc đời anh sẽ không thể giống như Mike.”

Có hai từ mà chúng tôi không bao giờ dùng khi nói về gia đình Leo. Từ đầu tiên chính là “kế” – dù chính xác thì Teresa chỉ là em kế, còn Andrew chỉ là bố dượng. Đối với Leo, họ đơn giản chỉ là người nhà, và có đôi lần tôi vô tình dùng từ “kế ”, Leo lập tức chỉnh lại. Từ thứ hai mà chúng tôi không dùng tới chính là “Mike” – tên của bố đẻ Leo. Trong vòng bốn năm, chúng tôi có chính xác ba cuộc trò chuyện về Mike, một trong số đó là do tôi khởi xướng. Leo không hề bị những ký ức không vui thuở thiếu thời đeo bám, và anh không thích nhắc tới chúng, nhưng tôi tin rằng những ngày tháng đó đã khắc sâu trong anh một cách chân thật, thật như những hình xăm trên cánh tay và bả vai anh.

Giây phút tôi nhắc tới Mike, tôi có thể thấy rõ vẻ ngỡ ngàng của Leo – tôi biết chắc là sẽ như vậy. Chỉ một từ đó đã chứng minh rằng anh tin tưởng tôi từ tận đáy lòng. Chẳng có gì trong cuộc sống hiện tại của anh có thể minh chứng được sự hiện diện của Mike cả.

“Thực ra anh đã hoàn toàn hiểu sai con người của mình cho tới khi anh được nếm trải thế giới và nhìn nhận theo một cách khác đi.” Tôi khẽ nói. “Chuyện hai chúng ta gặp nhau cũng bất ngờ như vậy đấy.” Tôi tìm cách để có thể nói cho anh hiểu. Tôi chưa từng cảm nhận được mùi vị và sự sâu sắc của một tình yêu chân chính cho tới khi gặp được Leo. Ngày xưa tôi cứ ngỡ mình sẽ yêu một cậu bạn đồng trang lứa, nhưng giờ nghĩ lại, tôi mới chợt thấy những cảm xúc đó quá hời hợt, mong manh. Còn tình yêu tôi dành cho Leo lại vô cùng đặc biệt – một cái gì đó khác lạ, dù khi thừa nhận điều này, chính bản thân tôi cũng cảm thấy đau khổ. Tôi thở dài rồi lại nhìn Leo. Ánh mắt anh đầy cảnh giác, nhưng anh đang quan sát tôi thật kỹ.

“Giống như trước đây em chỉ biết đến hai màu đen trắng, và kể từ khi yêu anh, em lần đầu tiên được trải nghiệm những màu sắc khác nhau. Và em biết anh cũng cảm thấy vậy. Chúng ta yêu nhau sâu sắc, nhanh chóng, và mọi ý niệm về tương lai đều được cân nhắc lại bởi thế giới bỗng đột nhiên trở thành nơi hoàn toàn khác.” Tôi chun mũi trong khi tìm từ chính xác. “Tuyệt vời như vậy đó, anh biết không?”

“Có lẽ là như vậy.” Leo đáp. Anh vẫn nhăn mặt nhưng tôi biết lời giải thích của tôi đã phần nào thuyết phục được anh. “Vậy, chúng ta đã gặp nhau ở đâu?”

“Em gửi thư cho anh để hỏi vài điều về Dec. Chúng ta gặp nhau trao đổi về chuyện đó, và rồi mọi chuyện tiến triển từ đấy.” Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên trạng thái nhăn nhó. Nhận ra được sự tập trung căng thẳng từ anh, tôi yên lặng một vài phút. Tôi không biết anh có đang nhớ ra điều gì không, và phút chốc, cơn tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh. “Leo?”

Anh nặng nề thả mình xuống chiếc gối. Sự nhăn nhó giờ đã chuyển thành mệt mỏi.

“Anh không thể nhớ ra. Mọi chuyện vẫn không... không hợp lý chút nào cả.”

“Anh cần chút thời gian.”

“Có gì đó ở ngay đây... Anh còn không biết đó có phải ký ức không...” Anh lầm bầm, chỉ tay lên trán. “Cảm giác giống như khi không thể nhớ ra được từ mình muốn nói. Giá như anh có thể nhớ ra chuyện đó là gì...”

“Hãy bình tĩnh, Leo. Chuyện này không thể khiên cưỡng được đâu.” Tôi đáp.

Anh thở dài. “Anh không giỏi kiên nhẫn cho lắm.” “Ồ, em biết điều đó.” Tôi gượng gạo đáp. Anh lại liếc nhìn tôi.

“Họ có nói với em rằng anh không thể di chuyển bình thường được không?”

Nước mắt chỉ trực trào ra khi tôi gật đầu, nhưng tôi lập tức xua chúng đi bằng cái chớp mắt kiên cường. Chúng tôi ngồi yên một lúc, rồi Leo lưỡng lự hỏi. “Hình như anh không hiểu rõ lắm về cuộc sống của chính mình những năm gần đây, nói cho anh biết đi... nếu anh ngồi trên xe lăn, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Bởi theo cách anh nhớ thì không hề.”

Tôi chạm phải ánh nhìn của anh, và tôi cố gắng giữ cho nét mặt của mình thật bình thản, có lẽ đây là điều dũng cảm nhất mà tôi từng làm. Rồi tôi hơi ngẩng mặt lên, ngồi thẳng lưng, cố gắng đẩy hết vẻ yếu đuối ra khỏi con người bởi tôi muốn anh thấy tôi đang dũng cảm đối diện với chuyện này, và anh cũng hoàn toàn có thể. Chuyện khóc lóc cứ để sau, và tôi sẽ làm vậy. “Đầu tiên,” tôi mở lời, “không ai nói xe lăn sẽ là vĩnh viễn cả. Hai tuần trước em đã ký đơn hiến nội tạng cho anh, vậy mà giờ anh vẫn ngồi trên giường trò chuyện đó thôi. Chính anh đã chứng minh anh không làm theo cách mọi người nghĩ, và em không nghi ngờ gì chuyện anh sẽ khiến cho đôi chân của mình hoạt động trở lại bằng ý chí kiên cường. Cho tới khi đó, chúng ta sẽ cố gắng làm quen.”

Nhưng trong mối quan hệ này, tôi không phải là một người kiên cường. Tôi hoàn toàn có thể hờn dỗi vô cớ, và tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình không thể phân biệt được đâu là quyết định đúng, sai một khi trái tim tôi bị cuốn vào. Nếu để tôi là người giúp Leo nhận ra khả năng tồi tệ này, anh xong đời rồi – nhưng anh vẫn chưa biết điều đó, còn giờ chắc chắn không phải thời điểm để nói anh biết. Anh có vẻ ngạc nhiên trước lời tuyên bố đanh thép của tôi, rồi sau một thoáng suy tư, anh nở nụ cười yếu ớt. Mí mắt anh trông thật nặng nề, nhìn anh xanh xao, nhưng anh đang mỉm cười, và tôi cảm nhận một cơn thỏa mãn mạnh mẽ vì ít ra tôi đã mang lại cho anh một chút an ủi.

“Cảm giác cứ như anh đang mơ một giấc mơ lạ kỳ.” Anh thừa nhận, thả mình sâu hơn nữa vào chiếc gối. Tôi ngồi xuống cạnh giường rồi lấy chiếc iPad từ trong túi xách ra. Anh liếc nhìn. “Em làm gì vậy?”

“Em có thư cần xử lý, còn anh hãy đi gặp giấc mơ thật sự đi.” Tôi nói. “Lát chúng ta sẽ nói tiếp, em sẽ ở đây khi anh dậy.”

Và tôi sẽ ở đây. Bất chấp tất cả mọi chuyện xảy ra giữa chúng tôi, tôi sẽ ở bên anh nếu anh cần.