• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 7

Molly – Tháng Bảy năm 2015

Tôi đặt báo thức điện thoại cho giờ ăn trưa trước khi trèo lên chiếc giường êm ái một cách lạ thường của khách sạn. Sau khi hưởng thụ cảm giác được duỗi mình trên một bề mặt thoải mái, tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, tôi lập tức nhận ra giờ đã là xế chiều, tôi ngủ quên cả báo thức. Tôi vội vã tắm rửa, gội đầu rồi vớ lấy bộ quần áo gần tay mình nhất. Tôi chạy một mạch tới bệnh viện, chỉ dừng lại một lát tại một nhà hàng trên đường để mua hộp đồ viên chiên nóng hổi. Trong lúc vội vàng chạy trên hành lang đến phòng chăm sóc đặc biệt, tôi chỉ biết rên lên khi chợt thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong tấm kính cửa sổ. Giấc ngủ tử tế cùng với việc tắm rửa tươm tất hóa ra lại khiến tôi trông thảm hại hơn. Mái tóc chưa khô hẳn giờ xù bông lên, và tôi đang mặc chiếc váy có họa tiết là những hình khối màu cam xen hồng với chiếc áo kẻ vàng và xanh biển. Tôi cười như mếu khi nhận ra mình trông hệt như một chú hề.

Craig Walker và một vị bác sĩ tôi không quen biết đang ở trong phòng Leo. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Leo, tôi nhận ngay ra anh chẳng nghe được tin gì tốt lành. Tôi khựng lại trước cửa phòng, ngón tay dừng trên tay nắm cửa, đúng lúc Alda đi tới.

“Vào đi.” Cô nhỏ tiếng. “Vị đó là bác sĩ thần kinh. Leo vừa mới làm bài kiểm tra, giờ họ đang thông báo kết quả.”

Tôi cố trấn tĩnh lại trong khi đẩy cánh cửa bước vào. Ba người đàn ông nhất loạt nhìn tôi, còn tôi chỉ tập trung vào Leo. “Xin lỗi đã cắt ngang. Anh - anh có phiền nếu em ở đây không? Xin lỗi, em ngủ quên cả báo thức.”

“Vào đi.” Anh đáp. “Anh nghĩ em cũng nên nghe tin này.” “Đây là bác sĩ Fida,” Craig giới thiệu với tôi. “Bác sĩ thần kinh của Leo. Tôi ở đây làm nhiệm vụ phiên dịch.”

“Xin chào cô Stephens.” Bác sĩ Fida lên tiếng rồi đưa bàn tay về phía tôi. Tôi bắt tay ông, đáp lại lời chào.

“Sáng nay anh vừa đi chụp chiếu và làm kiểm tra não bộ toàn diện.” Leo thông báo.

“Bác sĩ Fida đang giải thích những giả thiết mà chúng tôi đặt ra về vấn đề cử động phần thân dưới của Leo.” Craig nói khẽ.

Tôi lắng nghe thêm vài phút, cố gắng theo kịp ngôn ngữ y khoa khi Craig và bác sĩ Fida giải thích kết quả. Khả năng điều phối các cơ vùng chân và giữ thăng bằng cho cơ thể khi đứng thẳng của Leo đã bị ảnh hưởng. Những triệu chứng này có lẽ là kết quả của vùng sọ bị vỡ và những vết thương ẩn trong não. Còn quá sớm để kết luận xem tình trạng này có kéo dài hay không. Các bác sĩ đề xuất chương trình phục hồi chức năng chuyên sâu để hỗ trợ thêm trong khi não bộ tiếp tục lành lại.

“Anh có niềm tin chứ?” Leo hỏi.

Thanh âm của cuộc trò chuyện này khiến tôi lo lắng cho Leo. Tôi muốn nắm lấy tay anh, nhưng lại sợ sẽ khiến anh khó xử.

“Vẫn còn quá sớm để đưa ra chẩn đoán dài hạn đấy Leo,” Craig nói. “Kết quả chụp cho thấy vùng não cậu bị tổn thương – nhưng não là một bộ phận siêu việt. Nó sẽ tự phục hồi theo thời gian, và với liệu pháp điều trị, não bộ sẽ sớm thích nghi thôi, ngay cả khi có thương tổn vĩnh viễn.”

“Tôi chỉ cần biết rằng mình sẽ đi lại được.” Leo cẩn trọng đáp. “Việc tôi có thể đi lại... ừm thực sự... không chỉ đơn thuần là cần thiết. Ý tôi là, nếu tôi không thể đi được...” Anh ngừng lại. Giờ tôi thực sự nắm lấy bàn tay anh, siết lại. Nếu anh giằng ra, tôi sẽ buông, còn nếu không, tôi sẽ nắm chặt tới mức anh không thể quên dù chỉ một giây rằng luôn có tôi bên cạnh anh vượt qua quãng thời gian này.

Bác sĩ Fida và Craig trao đổi một vài phút bằng tiếng Ý. Tôi dõi theo gương mặt Leo. Anh đang hoảng loạn, nhưng lại cố kiềm chế để không thể hiện ra. Một lát sau anh mới nhìn vào tôi, tôi mỉm cười lo âu. Anh không cười đáp lại, nhưng cũng không quay đi.

“Bắt đầu tập luyện càng sớm, cậu càng có khả năng hồi phục chức năng đi lại. Nhưng nhúng tôi không thể đảm bảo bất kỳ điều gì, Leo.”

“Tôi biết ngoài kia có hàng triệu người vẫn sống vui vẻ trên xe lăn.” Leo khó nhọc nói. “Nhưng tôi không thể. Tôi không thể làm công việc của mình trên xe lăn được. Nếu không thể đi lại, đời tôi sẽ chẳng làm được cái tích sự gì hết.”

“Luôn có cách thích nghi và đương đầu mà.” Craig nhẹ nhàng nói. “Nhưng cậu vội vã quá rồi đấy. Bước đầu tiên trong quá trình hồi phục là cậu phải nghỉ ngơi thêm chút nữa, sau đó mới tham gia chương trình phục hồi chức năng. Ở Sydney có những chương trình phục hồi chấn thương não hàng đầu thế giới đấy.”

“Còn... tình trạng mất trí nhớ của Leo?” Tôi chần chừ gợi ý.

“Chúng tôi tin cậu ấy sẽ dần nhớ lại thôi.” Craig quay về phía Leo. “Với những trường hợp mà người bệnh có thể tạo ra ký ức mới, và chỉ mất đi một phần ký ức như cậu, chẩn đoán bệnh vô cùng khả quan. Khả năng là phần ký ức bị mất đi sẽ quay trở lại sau khi vết thương bớt sưng.”

“Tôi đã nhớ lại được một vài đoạn ký ức rồi.” Leo lên tiếng khiến tôi nhìn anh đầy bất ngờ. Từ cái cách anh lập tức hướng mắt về phía tôi, tôi biết anh đã nhớ lại chuyện liên quan đến chúng tôi, còn sự ấm áp đong đầy trong ánh mắt chứng tỏ ký ức đó mới chỉ ở thuở ban đầu.

“Thật là đáng khích lệ.” Craig nói với anh. “Liệu tôi có thể làm gì để đẩy nhanh quá trình không?”

Leo băn khoăn, còn tôi nhiệt tình gật đầu trước ý kiến này.

“Phải đấy.” Tôi lên tiếng. “Có thuốc không? Hay có chương trình trị liệu nào Leo có thể tham gia không?”

“Không, với trường hợp này thì tôi e là vậy. ‘Liều thuốc’ chính là thời gian và lòng kiên nhẫn.” Cả tôi và Leo đều thở dài. “Giờ tới lượt tin tốt.” Craig nói tiếp. “Tới lúc sẵn sàng, cậu có thể đi bất cứ đâu mình muốn, nhưng bằng trực thăng cứu hộ. Cậu không thể sử dụng máy bay thương mại được.”

“Tôi sẽ sắp xếp đội ngũ y bác sĩ trên phi cơ riêng của chúng tôi.” Tôi nói, Craig liền gật đầu, nhưng Leo gượng cười, lạnh nhạt nói, “Tất nhiên rồi. ‘Phi cơ riêng của chúng tôi,’ làm sao tôi quên được?”

Tôi ghét cái điệu mỉa mai ấy, câu nói ngay lập tức nhắc nhở tôi về tình trạng của chúng tôi, khiến tôi càng thêm phần bất an. “Anh muốn về nhà hay không đây?” Tôi vặc lại, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt của hai vị bác sĩ đang nhìn mình. Tôi đỏ mặt, khó nhọc dùng lời giải thích dịu dàng chữa cho giọng điệu gắt gỏng kia. “Cái đó thuộc quyền sở hữu của bố mẹ em, nhưng em vẫn có thể sử dụng. Chúng ta có thể về nhà bất cứ khi nào nếu anh muốn, Leo.”

Lúc các bác sĩ chuẩn bị rời đi, tôi nói với Leo là mình cần tới nhà vệ sinh một lát rồi đưa anh hộp đồ viên chiên. Ngay khi Craig bước ra, tôi chặn anh ta lại giữa hành lang.

“Sao rồi Molly?”

“Tôi vẫn ổn.” Tôi đáp. “Tôi chỉ muốn... xin anh một lời khuyên.”

“Rất sẵn lòng được giúp cô.”

“Chúng tôi...” Tôi nghẹn lại, cố gắng tìm lời lẽ để giải thích tình trạng giữa hai đứa. Tôi không muốn thừa nhận sự rối ren mà cả hai đã tạo nên, nhất là với vị bác sĩ mà tôi sắp sửa tạm biệt và không bao giờ gặp lại. “Anh nói phải giữ cho anh ấy bình tĩnh. Ý anh là bình tĩnh tới mức nào? Có quá nhiều việc anh ấy đã quên, tôi không còn biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi không biết phải nói gì với anh ấy.”

“Tôi khuyên cô nên tin vào bản năng của mình. Tôi nghĩ cô biết khi nào anh ấy sẵn sàng để nghe những gì cô cần phải nói.”

Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cố hình dung ra hành động ấy trong thực tế sẽ như thế nào. Craig lại nhẹ nhàng nói tiếp. “Tôi nghĩ cô nên tự hỏi bản thân điều anh ấy cần phải biết là gì, Molly à. Từ giờ cho đến lúc anh ấy khỏe lại, cô sẽ đóng vai trò như một hướng dẫn viên du lịch. Hãy để anh ấy tự mình trải nghiệm thế giới, chỉ cung cấp những thông tin mà anh ấy cần để hiểu được nó mà thôi.”

Tôi mất một lúc để trấn tĩnh lại, lúc quay về phòng, Leo đang mải miết ăn đồ viên chiên. Giờ anh có thể thoải mái ngồi thẳng trên giường mà không cần tựa vào gối. Trên chiếc bàn cạnh giường đặt một tờ báo. Chắc chắn Leo đang dần trở lại.

“Món này quá tuyệt vời.” Anh nói.

“Có một cửa hàng pizza ngon tuyệt trên đường từ bệnh viện đến khách sạn em ở. Hai tuần trở lại đây em ăn nhiều carb hơn cả năm ngoái đấy. Về nhà được thì tốt quá.”

“Nhưng anh sẽ đi đâu? Chắc chắn các trung tâm phục hồi chức năng đều có danh sách chờ.”

Tôi cũng từng nghĩ qua việc này, nhưng tôi đã có sẵn kế hoạch phòng bị. Nếu không thể tìm được một chỗ thích hợp cho Leo, chúng tôi buộc phải thuê chuyên gia trị liệu tới tận nhà. Nhưng như vậy thì anh sẽ phải chuyển đến căn hộ của tôi, nhà anh có quá nhiều bậc thang.

“Có tiền là có quyền, Leo. Sẽ ổn thôi.”

Cả hai chìm trong im lặng trong chốc lát, sau đó Leo đẩy hộp đồ viên chiên về phía tôi. Tôi lấy một viên. “Anh nói đã nhớ lại được một chút rồi.” Tôi gợi ý.

“Anh nhớ đã từng gặp em vài lần, lúc chúng ta nói về chuyện của Declan. Cái lúc em nhắc lại, anh thấy như...” Anh cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, rồi tiếp. “Giống như là... có thể là déjà vu? Cảm giác thật sự quen thuộc. Như thể nó vẫn luôn ở đó, chỉ có điều anh đã quên cách tiếp cận nó như thế nào.” Anh một lần nữa ngập ngừng, rồi rì rầm. “Rất khó giải thích. Nhưng anh nhớ mình đã nghĩ...” Leo ngừng lại, có vẻ như đang cẩn thận chọn lựa ngôn từ. “Anh nhớ mình đã nghĩ nếu gặp được một người như em trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, anh sẽ hẹn hò với người đó.”

“Vậy anh nhớ được tới đâu rồi?”

“Trong số những điều anh nhớ lại được, chắc chắn không có chuyện tình cảm lãng mạn.”

“Anh có nhớ cái đêm chúng ta rủ nhau đi uống ở cảng Darling không?” Anh cau mày, ngừng lại suy nghĩ rồi thở dài thất vọng trước khi lắc đầu.

“Em có thể đưa anh đến đó không?” Anh đột nhiên hỏi. “Tới cảng Darling ấy, và có lẽ một vài nơi khác chúng ta từng lui tới, em biết đó. Nếu lúc trở về Sydney anh được phép ra ngoài, và nếu trí nhớ vẫn chưa hồi phục.”

Tôi nhìn anh bối rối. Tôi không biết mình cảm thấy thế nào về lời đề nghị này. Đưa Leo tới chốn cũ của chúng tôi cũng là một điều dễ hiểu, nhưng như thế cũng đủ khó khăn rồi, chưa kể tới lúc bản thân tôi buộc phải nhớ lại những năm tháng hai đứa đã đánh mất. Tôi nhắc nhở bản thân mình điều cốt yếu nhất lúc này là giúp cho Leo hồi phục, dù việc ghé thăm những nơi đó có khiến tôi khó xử tới đâu, anh vẫn là một phần quan trọng trong đời tôi. Tôi cần làm những việc trong khả năng của mình để giúp anh.

“Chắc chắn rồi, nếu điều đó giúp được anh.”

“Cảm ơn Molly. Anh sẵn lòng thử bất cứ điều gì có thể giúp mình sớm hồi phục lại. Thật bực bội khi trong đầu chứa nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời mà bản thân anh biết. Lúc trước em nói Laith không liên quan gì tới cuộc sống của chúng ta? Nhưng mình lại dùng trực thăng của ông ấy?”

“Không thường xuyên lắm. Và đúng là ông ấy không còn liên quan tới cuộc sống của chúng ta, nhưng thỉnh thoảng em vẫn gặp ông, em vẫn thường xuyên trò chuyện với mẹ. Lúc em gọi về báo tin anh bị thương, họ nói em có thể sử dụng trực thăng. Cũng không có gì to tát. Dù sao bố cũng còn một chiếc nữa cho công ty.”

“Anh vẫn không tin nổi mình thực sự có liên quan đến em.” Leo nói, khi tôi khẽ cười, anh vội vàng tiếp lời, “Ý anh là...”

“Em hiểu ý của anh.” Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhẩm tính khoảng thời gian chênh lệch. “Giờ này ở nhà vẫn đang là sáng sớm, nhưng em đã nói với Anne tối nay anh sẽ gọi điện cho bà. Anh cảm thấy thế nào sau một loạt bài kiểm tra hôm nay? Có mệt không?”

“Anh không sao đâu, Molly. Trước lúc bác sĩ tới, anh đã kịp nghỉ ngơi rồi. Sao em không kể thêm một chút về bản thân mình? Anh thực sự cần biết nhiều hơn về em.”

“Anh muốn biết điều gì?”

“Em thích màu gì?”

“Anh muốn bắt đầu từ đó sao?”

“Bắt đầu từ đó có vẻ tốt mà. Nhìn đồ em đang mặc anh thực sự không đoán nổi.”

Tôi nhìn xuống bộ quần áo như chú hề của mình rồi nhăn mặt. “Ừ, em vội quay lại đây, em thực sự không nhìn qua trước khi mặc vào.”

“Anh tự hỏi không biết có phải phong cách thời trang đã thay đổi trong bốn năm qua.”

Tủ quần áo của Leo chứa cả tá quần chinos và áo sơ mi giống nhau. Anh không hề có chút thẩm mĩ nào cả.

“Làm như anh biết cái gì đang là mốt vậy.” Cả hai cùng bật cười. Thật tuyệt khi lại có thể cười vang với Leo. Ngày xưa, những ngày tháng chung sống của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười, thoải mái và sẻ chia. “Em thích nhất màu vàng.”

“Em có biết anh thích màu gì không?”

“Đó là câu hỏi bẫy. Anh không có màu sắc yêu thích.”

“Em thích ăn món gì?”

“Bất cứ thứ gì em không phải nấu. Còn anh thích mấy món đơn giản. Anh gần như ăn được mọi thứ, đặc biệt là những lúc đi xa, lúc ở nhà thì anh chỉ thèm mấy thứ đơn giản. Hồi em mới chuyển đến sống chung, lúc anh trở về từ chuyến đi xa đầu tiên, em vui mừng tới nỗi đã chuẩn bị kỹ lưỡng một bữa tối bốn món. Em không hay nấu nướng nên bữa đó quả là một sự kiện trọng đại. Anh lại không nỡ nói về cái thói quen nhỏ bé của mình mà em đang phá hỏng, vậy nên đợi đến khi em đi ngủ, anh lẻn xuống dưới tầng, em bắt gặp anh ngồi ở bàn với tách trà và món bánh mì nướng bơ đen yêu thích.”

Leo cười cười gật đầu, như thể anh lập tức hiểu ra cái điều tôi đang nói đến. “Cái đó bắt nguồn từ thực tế. Trong tủ lạnh của anh luôn có một chút bánh mì, còn bơ đen thì không bao giờ hỏng, cho nên bất kể sáng sớm hay đêm muộn, hay vừa từ sân bay trở về cũng không có vấn đề gì. Được nếm chút bánh mì nướng quết bơ đen theo phong cách cũ mà ngon tuyệt mới đúng là cảm giác trở về quê nhà. Anh không cố ý biến cái đó thành thói quen.”

“Dù sao thì em cũng đã học cách không làm phiền mỗi khi anh trở về nhà. Em chỉ ngồi trên ghế xô pha vẫy tay chào anh, rồi đợi cho tới lúc anh ăn xong.”

Leo cau mày nhìn tôi. “Chắc chắn anh không phớt lờ em cho tới khi ăn xong.”

“Thật ra là có đấy.”

“Em không khó chịu sao?”

“Thật ra em nghĩ cái đó giúp anh giảm áp lực. Đúng, đôi lúc em cảm thấy khó chịu, nhưng phần lớn em thông cảm rằng đó là cách anh phân chia công việc, là quãng nghỉ trước khi anh thực sự trở lại với cuộc sống gia đình.”

Sự thật là, điều duy nhất khiến tôi có thể bao dung trước thói quen ngu ngốc ấy chính là nhờ việc anh luôn tìm cách bù đắp cho tôi, mãi cho đến ngày chuyện chúng tôi thực sự đổ vỡ. Thói quen thứ hai tiếp ngay sau bánh mì nướng ở bếp chính là những cái ôm thật lâu trên sô pha, đầy yêu thương và cảm xúc trong từng khoảnh khắc. Ngay cả khi kiệt sức, anh vẫn gắng gượng về nhà với tôi. Leo chưa từng nói xin lỗi, nhưng tôi hiểu được từng cử chỉ trìu mến trong giây phút đoàn viên hạnh phúc nói thay điều đó.

“Chúng ta thích làm gì cùng nhau?” Anh hỏi tôi.

Tôi nghĩ ngợi một phút, rồi thản nhiên nói. “Hai đứa thích xem chương trình thực tế.”

“Được rồi, anh biết giờ em đang nói dối. Anh không hề xem chương trình thực tế.” Anh kinh ngạc, tôi biết ngay anh sẽ như vậy mà. Tôi cười toe toét, bỗng chốc chìm đắm trong ký ức của những đêm nằm trên sô pha, khi hơi ấm của Leo chạm tới thân thể tôi qua lớp quần áo, tay chân quấn chặt lấy nhau, mùi hương của anh phảng phất quanh tôi và ánh sáng TV nhẹ hắt ra trước mặt hai đứa. Đó mới thực sự là chúng tôi của những ngày còn mặn nồng – chỉ có tôi và Leo và những sở thích, thói quen được bện chặt đầy tự nhiên.

“Chúng ta ngồi cạnh nhau sau bữa tối, em xem chương trình thực tế còn anh đọc sách bên cạnh em.” Tôi giải thích.

“Thỉnh thoảng anh ngửng đầu ra khỏi sách, buông lời chê bai bất kỳ chương trình nào em đang mải mê xem. Em hay giả vờ bị xúc phạm. Đó là một phần diễn trò của chúng ta.” Thuở ban đầu ấy, đến cả những lời bông đùa cũng hoàn hảo, đầy sự dịu dàng, trìu mến và ấm áp, len trong từng tầng con người thật của chúng tôi.

Chúa ơi, tôi nhớ chúng tôi của ngày đó.

“Ấy, buông mấy lời nhận xét mang tính chế giễu, chỉ trích trong khi đọc sách không giống với anh lắm.” Leo bật cười, nhưng đã kịp nghĩ tới chuyện khác. “Thế còn gia đình anh? Mọi người vẫn ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra mà anh cần biết trước khi gọi cho mẹ không?”

Tôi mừng thầm trước sự thay đổi chủ đề. Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian hoài niệm về những ngày tháng hạnh phúc, tôi không chịu nổi việc cứ phải nghĩ về nó, sự mất mát vẫn còn đang buốt nhói. Mấy phút tiếp theo, tôi cập nhật cho Leo tình hình gia đình Stephens. Tôi kể anh nghe về hai đứa cháu trai – Baxter và River – chúng hoạt bát một cách đáng kinh ngạc, khiến em kế của anh, Teresa mệt phờ người. Tôi cho anh xem ảnh chúng trong điện thoại, Leo nói hai đứa có nét giống anh. Tôi bật cười, bởi anh không có quan hệ huyết thống với mấy đứa nhỏ, nhưng đó chính xác là những gì anh đã nói khi thấy ảnh chúng lúc mới sinh.

Tôi thông báo rằng mẹ anh vẫn khỏe mạnh như xưa, ông bố dượng Andrew tuy làm việc hơi quá sức nhưng vẫn khỏe. Tôi chưa đề cập với anh về chuyện tôi đang làm việc chung với Andrew – có quá nhiều thứ cần phải giải thích, đợi đến khi về Sydney, tới lúc anh tận mắt trông thấy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Một lát sau y tá bưng khay đồ ăn vào, khiến Leo nhìn hau háu, còn tôi liền gọi điện video với bố mẹ anh. Anne khóc nức nở suốt cuộc trò chuyện, bà quên đây là cuộc gọi hình ảnh nên cứ áp máy lên tai, còn Andrew và Leo thì cố gắng giữ hình tượng đại trượng phu cứng cỏi. Cả hai liên tục hắng giọng, quay mặt đi khỏi màn hình, nhưng tôi hiểu họ quá rõ để có thể tin vào hành động này dù chỉ một giây. Khi cuộc gọi kết thúc, Leo đã thấm mệt.

“Tối nay em ngủ lại khách sạn chứ?” Anh hỏi tôi.

“Trừ khi anh không muốn em làm thế? Em có thể ở lại, nhưng em còn phải gọi hàng đống cuộc điện thoại nữa.” Tôi đáp.

“Anh không sao. Em cứ ngủ một giấc thật ngon đi.” Cuộc trao đổi có đôi chút xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc, bởi đó chính là Leo thuở ban đầu: ân cần, cảm thông, chín chắn. Nhưng cũng có gì đó lạ lẫm, vì suốt một năm nay, hai chúng tôi đã từng rất xa cách. Tôi gần như đã quên hẳn cái cảm giác thân thương của những ngày mới yêu.

Quay trở lại khách sạn, tôi lướt điện thoại tới tận nửa đêm, cố gắng tìm ra một trung tâm phục hồi chức năng thích hợp còn chỗ trống. Tôi cũng đã sắp xếp chỗ ở cho Leo, ở tít tận đầu kia của Sydney, dù cho tôi có đồng ý nơi này, tôi tự hỏi liệu chúng tôi phải xoay sở thế nào đây. Tiếp đó tôi liên lạc với cậu trợ lý Tobias, cậu ta nói sẽ chuẩn bị trực thăng và nhân viên cho chúng tôi ngay chiều hôm sau.

Tới lúc cúp điện thoại, sự tĩnh lặng trong phòng khách sạn bao trùm lấy tôi, trái ngược hẳn với dòng suy nghĩ đang chạy điên cuồng trong đầu. Tôi gần như không tin nổi chúng tôi sắp sửa về nhà... Cả hai chúng tôi.

Tôi trèo lên giường nhưng không tài nào ngủ nổi, tôi cứ nằm đó nhìn trần nhà, suy nghĩ về thời điểm và những gì cần nói với Leo. Đây là một phương trình mà tôi chẳng mấy hy vọng sẽ tự mình giải được, nhưng tôi cũng không thể cầu cứu đi, bởi ngoài tôi và Leo ra, chẳng người nào có thể hiểu được những chuyện đang xảy ra giữa hai đứa.