• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 8

Leo – Tháng Một năm 2011

Tôi chưa từng nghĩ mình là một chàng trai bốc đồng, nhưng tôi luôn lắng nghe những gì trực giác mách bảo. Mỗi khi bản năng thôi thúc tôi làm việc gì đó, tôi gần như luôn làm theo – không hề cân nhắc kĩ lưỡng. Trong công việc, tính cách đó vừa là lợi thế, vừa là bất lợi. Khi trực giác ra lệnh cho tôi theo đuổi một hướng đi, tôi lập tức làm theo, tâm trí tập trung duy nhất vào việc ghi lại những câu chuyện hiếm có, những câu chuyện diễn ra ngoài vùng an toàn, vượt qua tiền tuyến, đào sâu hơn cái bề nổi mà những người đồng nghiệp của tôi thường ghi lại trên chiến trường.

Lần này bản năng của tôi lại lên tiếng mạnh mẽ khi nhớ tới chuyện của Molly sau bữa tối ở quán cà phê. Tôi cần gặp lại cô. Không chỉ đơn giản là muốn – tôi cần được gặp cô. Đó là cách duy nhất để tôi xác nhận xem liệu sợi dây gắn kết mà tôi cảm nhận được có đơn thuần xuất phát từ cuộc trò chuyện buồn bã về cái chết của anh trai cô hay không. Tôi có chút do dự. Tôi biết mình không thể gọi điện mời cô đi chơi mà không thay đổi bầu không khí ở những cuộc trò chuyện đầu tiên. Declan là cái cớ để tôi gặp lại cô, cũng là lý do tôi phải hành động thật cẩn trọng.

Tới thứ Năm, tôi đã quyết định sẽ gặp lại cô, cùng trò chuyện thêm về Dec, để rồi xem tôi có thể hướng câu chuyện ra xa khỏi cậu ta hay không. Tôi gọi điện cho cô sau khi đã vạch ra một kế hoạch vẹn toàn trong đầu.

“Chào Leo.” Cô mở lời một cách ấm áp. “Chào Molly. Tôi gọi đúng lúc chứ?”

“Chẳng bao giờ là đúng lúc cả.” Cô thở dài, nhưng ý cười ẩn hiện trong giọng nói. “Anh sao rồi? Vết thương trên vai ổn chứ?”

“Anh vui mừng thông báo là anh đã thoát kiếp băng đeo tay.”

“Quả là tin tốt lành. Vậy anh quay trở lại làm việc rồi chứ?”

“Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Anh chưa được phép cử động nhiều. Ít ra bây giờ anh đã có thể tự cắt đồ ăn cho mình.”

Cô cười khe khẽ. “Em mừng vì anh đã gọi, thật đấy.”

“Ồ?” Thật vui vì điều này. Tôi cẩn thận ngồi xuống sô pha, vắt chân lên bàn uống nước.

“Thật. Anh có thời gian đi uống chút gì không?” Cô hỏi. “Em chợt nhận ra một số điều sau buổi trò chuyện ngày hôm trước. Nếu anh có thể sắp xếp chút thời gian, em rất muốn được trò chuyện thêm lần nữa.”

“Tất nhiên anh có thời gian.” Tôi nói khẽ. Giọng điệu từ tốn trái ngược hoàn toàn với cảm giác phấn khích lúc tôi chấp nhận lời đề nghị của cô.

Tối hôm đó chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán bar trên cảng Darling.

***

Một lần nữa, đây là một nơi kì lạ mà tôi hiếm khi lui tới với lối trang trí phô trương đến khó chịu, đám đông giàu sang và chạy theo xu hướng. Molly đến muộn 15 phút, tôi tự hỏi liệu mình có hiểu nhầm lời chỉ dẫn của cô hay không.

“Xin chào.” Cô khẽ cất tiếng trong lúc ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Ẩn dưới lớp trang điểm kia, tôi nhận ra hai má cô đang ửng hồng, toàn thân cô toát lên chút bối rối khi ngồi xuống, thở sâu vài nhịp. “Chúa ơi, em thật sự xin lỗi vì đã đến muộn, điện thoại em đổ chuông liên tục. Tuần này bên em công bố hồ sơ cổ tức, lại còn hàng đống sự kiện truyền thông cần phải giải quyết. Mà anh thì biết rõ phía phóng viên như thế nào rồi đấy.” Cô gượng cười.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại. “Không sao đâu. Em vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn, nhưng em mệt đến rã rời. Thật ra, anh biết không? Em cần chút rượu.”

Tôi cười phá lên. “Nghe được đấy.”

Khi đã cầm đồ uống trên tay, chúng tôi ngồi ở phía ngoài bờ sông, sát bên nhau trên băng ghế dài có đệm. Tôi hơi nghiêng người về phía Molly để có thể đặt cô vào trong tầm mắt một cách tự nhiên. Ánh đèn lung linh từ phía nhà hàng, quán bar và bến cảng sau lưng như làm khung nền cho cô. Tôi ngỡ ngàng trước sự nổi bật của cô giữa đám đông – một người phụ nữ trẻ, đẹp đến lạ thường với mái tóc chải chuốt giữa một biển người ở khu trung tâm thành phố, ăn diện nhưng vô vị.

“Vậy, hồ sơ cổ tức sao rồi?” Tôi mở lời.

“Tất cả đều một tay em quyết, như một lẽ dĩ nhiên.” Cô đáp với nụ cười toe toét.

“Tất nhiên rồi.”

“Thật ra, năm vừa rồi vẫn ổn. Nhưng bên phía cổ đông không mấy tin tưởng vào điều đó, công bố tất cả vẫn là tốt hơn.”

“Còn... chuyện mà chúng ta từng trao đổi?”

“À, em vẫn ổn.” Cô đáp rồi mỉm cười nhìn tôi. “Em vẫn chưa nói với bố mẹ, em cũng chẳng biết có nên nói hay không. Em không thể mở miệng nói họ đã hiểu sai về con người và cái chết của Decban. Họ hoàn toàn không muốn thừa nhận cuộc sống của anh ấy.” Cô liếc nhìn tôi, do dự nói. “Nếu anh có lỡ nhìn thấy bố em trên đường, tốt hơn hết anh nên chạy theo hướng ngược lại. Ông ấy thực sự có vấn đề với anh đấy.”

“Anh nghĩ mình có thể xử lý được Laith, nhưng nếu ông ấy có đem theo vệ sĩ, anh sẽ nghe theo lời khuyên của em.” Cô bật cười trước lời tôi nói. “Anh rất tiếc vì bố mẹ em vẫn không muốn bàn luận thêm về chuyện của cậu ấy.”

“Không sao đâu.” Cô nói. “Ít ra giờ em cũng đã biết được sự thật. Thỉnh thoảng trong lúc làm việc, em lại băn khoăn liệu có phải mình đang hướng đến cái vai trò mà anh ấy đã cố hoàn thiện năm đó. Mãi cho tới mấy ngày trước, em mới lần đầu tiên cảm thấy được là chính mình, thật tuyệt vời. Tất cả đều nhờ có anh.”

“Ồ, không đâu!” Tôi xấu hổ trước lời khen, không thoải mái với sự biết ơn của cô. Nếu cô biết được cái động cơ không chút thánh thiện trong cuộc trò chuyện này. “Đừng nói vậy. Anh không làm gì cả, nhưng chúc mừng em. Vì em được là chính mình.” Tôi đáp rồi nâng ly lên. Cô nép lại gần, và chúng tôi cụng ly.

“Và cả sự bình phục.” Cô nói tiếp, chỉ tay về phía vai tôi.

“Vì sự bình phục.” Chúng tôi cùng nhấp chút rượu, tôi nhận ra cô đang ngồi gần mình, gần tới nỗi chỉ cần di chuyển đầu gối trái một chút sẽ lập tức chạm vào cô. Cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Giờ vẫn còn quá sớm để biết, nhưng ý nghĩ ấy quá đỗi hấp dẫn. Tôi lùi lại một chút để có thể liếc xuống gầm bàn. Hai chân cô đang bắt chéo, đầu gối hướng về phía tôi. Tôi hướng ánh mắt về lại phía cô.

“Đôi lúc em vẫn nghĩ tới chuyện rời bỏ TM.” Cô nói thầm, trong lúc thất thần nhìn ra phía bến cảng. “Giờ vẫn chưa phải lúc, nhưng một ngày nào đó.”

“Đó sẽ là một quyết định táo bạo.”

“Làm ơn đi. Táo bạo sao? Một đứa trẻ được hưởng tài sản uỷ thác lại nghĩ tới việc rời bỏ vị trí thoải mái tại công ty nhà mình để nhàn nhã theo dõi từng tập “Anh chàng độc thân” không hề táo bạo đâu.”

“Nhưng dám dấn thân vào một thế giới lạ lẫm thì có đấy.”

“Chỉ táo bạo trong trường hợp anh không có bất kỳ lưới bảo vệ nào. Còn em có tới ba cái đấy: cổ phần tại TM, cổ phần của Declan tại TM và cả phần tài sản uỷ thác nữa. Thật sự em không cần phải tới thế giới đó đâu.”

“Đúng vậy.” Tôi gượng gạo. “Nếu em đã nói vậy thì đúng rồi. Không hề táo bạo chút nào, không thể tin nổi em chờ đợi bấy lâu chỉ để làm vậy.” Molly cười, huých nhẹ khuỷu tay tôi. “Thật sự em không biết mình sẽ làm gì tiếp theo sao?”

“Em muốn làm gì đó cho Declan.” Cô đáp. “Dù chưa biết sẽ làm gì, nhưng đó là mục tiêu đầu tiên. Em sẽ làm gì đó để tưởng nhớ những kỉ niệm về anh ấy và để...” Cô quay sang nhìn những hình xăm của tôi, tiếp tục nói, “nhớ đến con người thực sự của anh ấy. Em đang nghĩ xem mình có thể làm gì. Có lẽ đó là lúc em sẵn sàng cho cuộc đời riêng của mình.”

Cô lại mỉm cười nhìn tôi rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu thật dài trong lúc quay về phía mặt nước. Tôi dõi theo bờ môi cô chạm vào thành ly, ghi nhớ cách cô liếm môi sau khi đã uống rượu. Cô đặt ly rượu trở lại bàn, chính lúc ấy tôi phát hiện ra hành động của mình, cảm giác xấu hổ dâng lên. Tôi tỉ mỉ quan sát cô theo bản năng và ngỡ ngàng nhận ra sự thu hút có thể khiến từng cử động thân thể hồn nhiên nhất trở nên ngập tràn tình ý. Dù vậy, tôi vẫn ngạc nhiên khi dòng suy nghĩ của bản thân có thể nhanh chóng chuyển hướng khỏi vấn đề nghiêm túc như nỗi đau của cô. Tôi ngăn bản thân mình lại, hít thở thật sâu và tập trung toàn bộ vào cuộc trò chuyện.

“Vậy lúc đi làm trở lại, anh có quay về Libya không?” Cô đột nhiên hỏi.

“Có.” Tôi đáp. Giọng nói bất ngờ khản đặc, tôi hắng giọng trước khi tiếp tục nói. “Bọn anh cần quay lại để hoàn thành những việc còn dang dở.”

“Bọn anh?”

“Anh hợp tác với một phóng viên ảnh, tên cậu ấy là Brad Norse. Mấy năm trở lại đây bọn anh đều làm việc cùng nhau. Thực ra giải Pulitzer đó thuộc về cả hai người.”

“Bài báo nào giúp anh thắng giải nhỉ? Em nhớ đã từng thấy anh trên TV nhưng lại không rõ chi tiết.”

“Đó là một loạt bài báo viết về hậu quả mà chiến tranh để lại cho bốn gia đình người I-rắc.”

“Em phải tìm bài đó mới được. Nghe có vẻ tuyệt vời lắm.” Cô thầm đáp.

“Hình như bài đó cũng chỉ tạm ổn thôi.” Tôi tìm cách pha trò, để rồi giật mình khi Molly cười phá lên như thể tôi thực sự hài hước lắm. Tôi thấy một vài người xung quanh quay lại nhìn cô. Nụ cười ấy đã trở lại rồi – nụ cười giòn tan, ồn ã quá mức cho phép của những ngày trẻ thơ. Cô xoay mình một chút trên ghế, quay qua nhìn tôi, lại hỏi tiếp. “Điều gì đã thôi thúc anh thực hiện loạt bài đó?”

“Tất cả bắt đầu khi Brad chụp được vài bức ảnh của mấy đứa trẻ đùa giỡn trong bộ quần áo cao su ở Fallujah, khi mà chiến sự đang bùng nổ quanh chúng. Điều thôi thúc Brad chính là hình ảnh cậu con trai của cậu ta đang đợi mong ở nhà. Đôi khi sẽ thế này – em phải sống hai cuộc đời cùng lúc, một cuộc sống tràn đầy andrenaline trên chiến trường và một cuộc sống bình dị, ‘đi siêu thị, giặt quần áo’ ở nhà. Đôi lúc, cũng giống như Brad và những đứa trẻ I-rắc kia, em sẽ thấy sợi dây kết nối mong manh bỗng chốc lớn dần khi ở đó có sự đồng điệu, và rồi em chiêm nghiệm được cả những điều khác biệt. Đấy chính là những câu chuyện tuyệt vời nhất bởi chúng gắn kết với người đọc.”

“Em vừa nhận ra điều mình muốn làm rồi.” Molly đột nhiên lên tiếng.

“Nếu em nói ‘phóng viên chiến trường’, chắc chắn Laith sẽ truy sát anh mất.”

“Không.” Cô một lần nữa bật cười. “Cảm ơn anh nhưng em muốn có những chuyến công tác nước ngoài tại khách sạn năm sao xa hoa ở một đất nước yên bình hơn. Không phải là việc anh làm, Leo. Là cái cách anh kể về nó kia. Giống như anh thực sự yêu công việc của mình. Anh nói về nó hệt như cách người ta vẫn thường kể về bố mẹ hoặc con cái của mình, ở đó có niềm tự hào, đam mê và cả động lực.”

“Dù muốn anh cũng không thể ngừng công việc này.” Tôi yên lặng đồng ý. “Không đơn thuần là công việc nữa rồi, mà là sự vẫy gọi.”

“Đúng thế!” Cô đáp, nhiệt tình tới mức mọi người lại quay ra nhìn chúng tôi. Không hiểu họ sẽ nghĩ gì khi thấy tôi ngồi cạnh cô. Chúng tôi đang ngồi sát gần nhau, ở một quán bar sang trọng bên bờ sông, nói chuyện sôi nổi, cụng ly và nhìn sâu vào trong mắt nhau. Liệu mọi người có nghĩ chúng tôi đang hẹn hò không? Thật ra thì tôi rất thích cách nghĩ đó. Chàng trai trẻ trong bộ vest ngồi phía sau Molly ngoái lại nhìn khi cô thốt lên, rồi ánh mắt cậu ta dán chặt lấy cô. Tôi nhìn chằm chằm, đủ lâu để khiến cậu ta nhận ra, rồi cứ thế mài cho ánh mắt thêm vài phần sắc bén cho tới lúc cậu ta quay hẳn đi.

Tôi chẳng thể đòi hỏi gì ở Molly, chẳng có quyền nảy sinh cảm giác chiếm hữu. Nhưng dù thế, cậu ta cũng không thể nhìn hau háu vào cô trong khi tôi còn đang ngồi đây.

“Đó là cái mà em cần.” Molly tiếp tục nói, không hề hay biết về cuộc đọ mắt căng thẳng vừa diễn ra sau lưng cô. “Em cũng cần một sự vẫy gọi! Điều gì khiến anh nhận ra mình muốn trở thành một phóng viên?” Cô hơi nghiêng đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại để rồi bị phân tâm bởi đôi mắt màu xanh sâu thẳm và sự tập trung chú ý cô đang dồn về phía mình. Một lát sau, cô nhướn mày, nụ cười hiện trên môi. “Em không vội đâu. Anh cần đi đâu sao?”

Trong giây phút ấy, chẳng có nơi nào trên thế gian mà tôi muốn đến bằng nơi này, gần như là vậy, tôi nhận ra cùng một chút ngỡ ngàng.

“Một buổi tối, ngay trước thềm cuộc chiến đầu tiên ở I-rắc anh xem được bài phỏng vấn trên chương trình tin tức – một cậu thiếu niên trạc tuổi anh đã chứng kiến mẹ mình bị bắn ngay trước mắt. Mẹ là người khá quan trọng đối với anh, và anh ngỡ ngàng khi trên thế giới này vẫn còn những chuyện như thế. Thật ra anh đã nhận ra rất nhiều điều. Anh từng nghĩ người đàn ông đứng đó phỏng vấn cậu bé kia là một siêu anh hùng. Ông ấy dám xông pha chiến trường, cho cậu bé kia một cơ hội được lên tiếng. Vậy nên...” Tôi nhún vai. “Là vậy đấy.”

“Nhưng tại sao anh lại chọn làm báo in chứ không phải truyền hình?”

“Đấy là một sự lựa chọn dễ hiểu thôi. Anh muốn thực hiện những bài phỏng vấn đột phá chứ, không muốn mọi người xem quá trình anh làm. Thỉnh thoảng anh vẫn được mời lên TV, chủ yếu là để nêu ý kiến về một số cuộc xung đột, nhưng anh không thích việc đó. Anh muốn có đủ thời gian chỉnh sửa ngôn từ cho tới khi chúng hoàn toàn truyền tải ý tưởng của anh.”

“Phải rồi.” Cô đáp, hít thở một hơi thật sâu. “Vậy là em cũng phải tìm cho mình một khoảnh khắc quyết định như thế.”

Tôi cười trộm rồi mới đáp. “Cái đó không mua được ở cửa hàng đâu.”

“Leo.” Cô cười vẻ ngạo nghễ. “Em là Molly Torrington đấy. Em là người có thể làm được mọi chuyện.”

“Anh chưa từng nói em không phải một người đặc biệt.” Tôi trấn an cô. “Anh thích thái độ của em.” Tôi cũng yêu cái vẻ tự tin ẩn chứa bên trong đó. “Hy vọng mọi chuyện của em đều sẽ suôn sẻ.”

“Sẽ là như thế.” Cô nói cùng một chút quyết tâm, sau đó liền uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn. “Chúa ơi, em cần thêm một ly nữa.”

“Để anh.” Tôi đáp, rồi nhích người trên ghế để có thể đứng dậy. “Anh cũng uống thêm một ly nữa. Chúng ta dùng chung một chai chứ?”

“Đó không phải một lời gợi ý.” Cô đáp, dò dẫm tìm ví. “Cứ để em mua.”

“Ồ không, để anh.” Tôi nói rồi pha trò. “Anh biết công ty em vừa mới công bố hồ sơ lợi nhuận ngày hôm qua, nhưng dù muốn hay không, em cũng không thể vung tiền mua rượu cho bất cứ người nào em gặp được. Chú ý chi tiêu một chút.”

Tôi chỉ muốn mời cô thêm một ly. Việc làm ấy đậm chất quý ông – hay hành động với đầy vẻ kiêu hãnh đàn ông ngu xuẩn, như lời Molly nói. Nhưng dù cô có giàu nứt đố đổ vách, cô cũng chỉ là một người phụ nữ đẹp, tôi thích được bầu bạn với cô, và muốn mời cô thêm một ly – dù tôi biết rõ thời gian ngồi đây trò chuyện đủ để cô kiếm được bội tiền từ đầu tư hơn là tôi chật vật làm cả năm.

Cô chun mũi với tôi rồi gật đầu cười. “Cảm ơn về lời khuyên kinh tế đó nhé Leo. Em sẽ lưu ý. Rượu là được rồi.”

***

Mấy tiếng sau, chúng tôi vừa trò chuyện, vừa nhâm nhi mấy món mặn Tây Ban Nha và uống chung một chai rượu. Mặt trời đã lặn sau tòa nhà phía Tây bến cảng, tôi dõi theo sự biến đổi trong biểu cảm khuôn mặt Molly khi luồng sáng đổi hướng rồi nhạt dần. Cuối cùng, bóng tối đã hoàn toàn buông xuống, giờ chúng tôi trò chuyện bên ngọn đèn bàn nhàn nhạt của nhà hàng. Những người xung quanh dần dần đứng lên, thế chỗ họ là một loạt khách mới, nhưng Molly và tôi vẫn ngồi đó. Dòng thời gian dường như chẳng còn nghĩa lý gì. Toàn bộ sự tập trung của tôi đều đổ dồn vào cô.

Chẳng một chút căng thẳng hay giấu giếm, chúng tôi chia sẻ những kỷ niệm về anh trai cô, những câu chuyện đượm buồn chứ không hề chất chứa hoài nghi. Cô kể với tôi về thời gian cô bám đuôi anh trai mình như hình với bóng, rồi kinh ngạc vì Declan luôn sẵn sàng chơi đùa cùng cô bất cứ khi nào cô muốn, ngay cả khi cậu ta đang bận học.

“Anh ấy quả là một người anh trai tuyệt vời.” Cô thở dài.

“Thực ra cậu ấy đã phát hiện ra cách nhanh nhất để em thôi đeo bám chính là chơi với em vài phút, đợi đến khi em chán rồi chuyển qua nghịch ngợm thứ gì khác.” Tôi nói với vài phần do dự.

“Có lẽ đó là lý do.” Molly bật cười. “Dù vậy thì anh ấy vẫn thật kiên nhẫn với em.” Cô liếc nhìn tôi. “Anh là nguyên do cho sự nổi loạn đầu tiên của anh ấy đấy. Em chưa từng thấy anh ấy bất hòa với bố cho tới ngày anh xuất hiện ở nhà em.”

“Lúc đó em chưa từng nói chuyện với anh.” Tôi đột nhiên nói. “Hình như anh khiến em sợ.”

“Không, anh không hề khiến em sợ hãi. Em chỉ biết là bố không ưa anh. Và em thì luôn làm những điều bố muốn.” Giọng nói của cô ẩn chứa chút cay đắng. Cô đột nhiên thở dài rồi lắc đầu. “Thật đáng tiếc.”

“Giờ ông ấy còn ghét anh hơn ngày xưa.” Tôi tiếp. “Ấy vậy mà em vẫn ngồi đây đó thôi.”

“Phải rồi, nhưng nếu ông ấy đột nhiên xuất hiện, anh sẽ thấy em hoảng hốt thế nào.” Cô xoa xoa trán trong khi tìm kiếm ánh mắt của tôi. “Xin lỗi, em ước gì mình không hành xử như vậy. Ông ấy luôn đặt ra những mục tiêu cao hơn anh biết không? Và sự đồng thuận của ông chính là thứ em khao khát có được. Chỉ cần ông yêu cầu, em sẽ luôn nỗ lực hết sức, nhưng như thế chưa bao giờ là đủ, cứ như vậy em mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn chỉ để khiến ông hài lòng, đồng nghĩa với việc cả cuộc đời em chỉ như một cuộc truy lùng bất tận, tìm kiếm sự tán đồng từ ông.”

“Em không cần phải sống như vậy, Molly.” Tôi nói. Tôi muốn ôm lấy khuôn mặt cô bằng đôi tay mình, xua sạch đi dấu vết của sự lo lắng hiện hữu trên vầng trán và khóe mắt cô mỗi khi nói về Laith. Tôi nghiêng người về phía cô, nói tiếp. “Với những gì em đang sở hữu, gần như em có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Thật hoài phí khi những tiềm năng ấy bị mắc kẹt trong một cuộc sống chỉ để theo đuổi những thứ mình không hề đam mê.”

“Ước gì em có thể can đảm hơn.” Cô nói thầm, ánh mắt một lần nữa kiếm tìm tôi, như thể cô có thể tìm thấy chút động lực để giải quyết vấn đề đâu đó trong đáy mắt tôi. “Em ước sao mình là người thực sự can đảm, giống như anh. Nếu ở vào hoàn cảnh của em, chắc anh sẽ từ chức rồi dùng số tiền ủy thác để giải quyết nạn đói toàn cầu hay gì đó. Giờ anh hẳn đang nghĩ em là một con ngốc nhu nhược.”

“Không muốn làm bậc phụ huynh thất vọng chỉ là bản năng tự nhiên mà thôi. Nhưng cuộc đời ngắn ngủi lắm, mà em thì chỉ có một cơ hội thôi.”

“Em nhận ra sống mà cứ cố khiến bố mình hài lòng thật nực cười.” Cô khẽ giọng, đưa tay đùa nghịch phần thân ly. “Ban nãy chúng ta nói giỡn về chuyện tìm ra khoảnh khắc quyết định, nhưng thực ra em cũng có một chút kế hoạch rồi. Em sẽ tiếp cận nhiều cơ hội mới, để xem điều gì có thể khiến mình thực sự hứng thú. Tới lúc đó chắc em sẽ đủ dũng khí để ra đi.”

Tôi xoay người để có thể dựa tay lên lưng ghế và ngắm nhìn trọn vẹn khuôn mặt cô. Chính lúc ấy, đầu gối tôi vô tình chạm vào đùi cô. Cả hai bỗng cứng người lại, tôi hướng mắt lên để quan sát phản ứng của cô. Cô cắn môi trong giây lát rồi rời mắt khỏi ly rượu để nhìn tôi. Chúng tôi gần nhau tới mức tôi thấy rõ cái cách đồng tử cô giãn nở, và khi cô buông một hơi thở kìm nén, tôi cảm nhận được hơi ấm phả lên cổ mình. Ánh mắt Molly đầy vẻ tò mò, cô đang ngầm đánh giá phản ứng của tôi, cũng giống như tôi đang làm thế với cô. Cô chẳng có vẻ gì lưỡng lự, nhưng cũng không để lộ quá nhiều.

“Vậy...” Tôi lầm rầm. “Em làm thế nào để ‘tiếp cận nhiều cơ hội mới’?”

“Em vẫn chưa biết.” Cô thừa nhận. Giọng cô trầm trầm, phát ra một cách từ tốn. “Anh có ý tưởng gì không?”

Ồ, tôi có hàng đống ý tưởng, và chúng ùa đến theo từng giây.

“Sao em không thử trải nghiệm những điều mới, để xem chúng sẽ dẫn em tới đâu?” Tôi nhẹ nhàng gợi ý.

“Ồ, nhưng em đã có rất nhiều trải nghiệm rồi.” Molly đáp, tựa khuỷu tay xuống bàn. Cô đưa tay xoa xoa gáy, ánh mắt dưới đôi hàng mi kia liếc nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

“Em có rồi sao?”

“Không nhiều lắm, dù em không thực sự tin trên đời có thứ đó tồn tại.” Cô đột nhiên nói. “Thực ra, em nghĩ em đã trải nghiệm vừa đủ.”

Cô đáp thản nhiên tới nỗi tôi tự hỏi bản thân liệu mình có đang hiểu sai tình huống hiện tại. Tôi tiếp tục nhìn cô, chỉ để nhận ra thần trí hỗn loạn hiện tại không giúp được gì, và chỉ có một cách duy nhất để tìm ra câu trả lời.

“Trải nghiệm mà em đang nói tới là gì vậy?” Tôi hỏi.

“Cái đó còn tùy thuộc vào chuyện anh vừa nói tới là gì.” Cô đáp lại sắc bén.

“Anh chỉ gợi ý em nên đi du lịch thôi mà.” Tôi nói khiến cả hai đứa phá lên cười.

“Anh không hề đâu.”

“Thật đấy.” Tôi phản kháng, và Molly bỗng ngồi thẳng người. Ánh mắt cô hạ xuống môi tôi, trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ cô định hôn mình, ngay tại nơi này. Lồng ngực tôi như đóng băng, chặt kín tới nỗi tôi chẳng thể hít thở để nói chuyện bình thường. Cô càng tiến gần hơn, ánh mắt vẫn đặt trên môi tôi, nhưng tới khi hai khuôn mặt đã gần sát nhau, cô ngước mắt lên nhìn. Hai cặp mắt giao nhau, từ trong khóe mắt tôi thấy đôi môi Molly hé mở. Tôi gần như nín thở, không thể cử động chứ đừng nói tới việc nghiêng người về phía cô.

“Nói dối.” Cô chậm rãi thì thầm, cười toe toét rồi mới ngồi thẳng trở lại, hướng mặt ra phía biển. Tôi cười – một điệu cười nửa miệng yếu ớt. Tôi vừa bị rung động trước trò đùa của cô, vừa hứng thứ với nét tinh nghịch ấy. Nhưng chắc chắn một điều, là tôi đã hoàn toàn sa vào lưới tình của cô rồi. Tôi chạm vào khuỷu tay cô, khẽ quay người cô trở lại đối diện mình. Mắt chạm mắt, lần này nét bông đùa đã hoàn toàn biến mất.

“Ngày mai ăn tối cùng anh nhé.” Tôi lên tiếng.

“Chúng ta vừa mới ăn cùng nhau tối nay xong.”

Molly đáp. Cô sẽ không dễ dàng ưng thuận, với tôi như thế cũng không sao. Tôi thích cái thử thách trong trò mèo vờn chuột lồ lộ này.

“Không giống bữa này.” Tôi đáp. “Một bữa tối thực sự kia.”

“Ý anh là một bữa tối mà chúng ta không dành suốt nửa buổi để nói về cái chết thương tâm của người anh trai yêu quý của em sao?” Cô hỏi, nhướn một bên chân mày lên.

“Như vậy được chứ?”

“Em chọn địa điểm nhé?”

“Tại sao?”

“Có một nơi em muốn tới cùng anh.”

“Được thôi.” Tôi đáp. Dù cho tối nay cô có đòi mặt trăng thì tôi cũng sẽ tìm cách hái xuống. Để cô chọn thêm một địa điểm ăn tối phô trương dành cho quý cô nhà giàu cũng đã sao. Như vậy cũng giúp tôi khỏi phải nghĩ xem nên đưa cô đi đâu.

“Bảy giờ tối?” Cô đề nghị. “Chúng ta gặp nhau ở đâu?”

“Ngày mai em sẽ nhắn tin cho anh.”

“Được.” Tôi đáp, và chỉ để chắc chắn cô không hiểu sai ý tôi, tôi khẽ nói tiếp. “Đó là một buổi hẹn hò.”

“Một buổi hẹn hò.” Cô lặp lại, nhoẻn miệng cười trong lúc với chiếc điện thoại trên bàn, nhìn vào màn hình. Tay cô nhấn vài nút, liền lầm bầm xin lỗi. “Em phải đi đây.”

“Được rồi.” Tôi đáp lại, cả hai cùng bước ra khỏi băng ghế, tự động hướng về phía con đường đằng sau quán bar.

“Anh gọi taxi giúp em nhé?”

“Thôi, xe của em cũng sắp tới rồi. Anh có cần quá giang không?”

“Cảm ơn lời mời, nhưng nói ra địa chỉ nhà anh chắc ông tài xế lên cơn hoang mang mất. Anh sẽ gọi xe.”

“Anh ở đâu?”

“Khu nhà gần một trong những tòa soạn ở Redfern.”

Molly cau mày nhìn tôi rồi lắc đầu. Tôi đáp lại bằng một cái cau mày trêu chọc.

“Sống ở Sydney mà em lại không biết tòa tháp Redfern ở đâu ư?”

“Em không biết nhiều về Redfern, chỉ biết đó là một nơi hỗn độn.” Cô thú nhận.

“Em chắc sẽ rất vui khi biết được rằng quá trình tái thiết đô thị đang được tiến hành vô cùng thuận lợi, nơi đó không còn hỗn độn như trước đây. Hơn nữa, thực ra đấy lại là một nơi thích hợp để sống.” Tôi nói. Molly gật đầu mỉm cười, nhưng tôi nhận thấy cô chưa thực sự tin. Đúng lúc tôi đang định thao thao bất tuyệt về vùng ngoại ô yêu thích, cô đã chỉ tay về phía đằng xa sau lưng tôi. Ngoái nhìn qua vai, tôi thấy một chiếc taxi đang tới gần, nhưng tôi liền lắc đầu. “Anh sẽ đợi cho tới khi xe của em tới.”

“Em không cần bảo mẫu.”

“Anh không phiền đâu. Nhưng chắc anh cần dùng tới phương án dự bị, đề phòng trường hợp bố em đang đợi sẵn trong taxi.”

Cô tười toe toét. “Em có cảm giác anh có thể tự lo liệu cho mình được, Leo. Lên xe đi, nếu không em sẽ cảm thấy bị tổn thương lắm.”

Tôi có phần do dự, nhưng Molly đã tiến lên phía trước, kịch liệt đưa tay vẫy taxi dừng lại. “Về nhà an toàn nhớ nhắn tin cho anh nhé.” Tôi yêu cầu. Có phần không phải phép khi để cô lại một mình bên đường giữa đêm hôm, dù chúng tôi đang ở một khu phố tấp nập và an toàn tuyệt đối.

“Chúa ơi, nghe anh nói kìa.” Cô đảo mắt. “Em đồng ý ăn tối với anh, rồi đột nhiên anh trở thành vệ sĩ của em.”

Với tay mở cánh cửa taxi, tôi một lần nữa đưa mắt nhìn cô. Molly chậm rãi chỉnh lại phần mái trước trán, ngón tay di chuyển từ phía sau tai, xuống cổ, dừng lại trên bả vai, rồi cô nhìn tôi chăm chú. Dù phản ứng đó có là gì, nó cũng hoàn toàn chân thật và mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa, giờ cô cũng cảm nhận được điều đó rồi.

“Hẹn mai gặp lại.” Tôi nói.

“Ồ, mai gặp.” Cô khẽ lên tiếng đảm bảo, trước khi đóng cánh cửa xe lại.