• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình yêu tìm lại
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 49
  • Sau

Chương 9

Molly – Tháng Bảy năm 2015

Chuyến bay từ Rome đến Sydney kéo dài 20 tiếng, bao gồm cả chặng nghỉ ngắn ở Singapore để máy bay nạp nhiên liệu. Leo nằm trên giường bệnh được cố định vào phi cơ, ngủ chập chờn sau bữa ăn, sau khi tán gẫu và sau khi đọc tờ báo mà ai đó đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. Cuối cùng khi đã về đến Sydney, nhìn qua cửa sổ thấy Cầu Cảng đang ở ngay bên dưới, tôi bất ngờ rưng rưng nước mắt, thở dài một tiếng an tâm mà tôi đã kìm nén từ cái ngày bay đi.

Sau vài giờ đồng hồ, cuối cùng Leo cũng được nhận và xếp cho một căn phòng nhìn như trong bệnh viện, trước mắt đây sẽ là nhà anh. Trung tâm phục hồi chức năng này vô cùng sang trọng, kể từ lúc bước qua cánh cửa chính kia, anh được tiếp đón hệt như người nổi tiếng. Tôi biết anh sẽ thoải mái khi ở đây, và quan trọng nhất là, anh sẽ được an toàn một thời gian. Đối với Leo, tôi chưa bao giờ dám nghĩ điều đấy là hiển nhiên.

Từ lúc máy bay hạ cánh, điện thoại tôi đã đổ chuông liên hồi. Bạn bè và gia đình đang nôn nóng muốn được tới thăm anh, ngoại trừ người nhà anh, tôi ngỏ ý muốn họ kiên nhẫn chờ cho tới khi anh quen với nơi này. Sau khi cô y tá hoàn thành phần giới thiệu, chỉ còn hai chúng tôi ở lại, lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Leo lật giở đống giấy tờ họ đưa cho anh, còn tôi ngồi phía cuối giường, nhìn ngắm mảnh vườn đẹp như tranh xung quanh trung tâm phục hồi qua khung cửa sổ lớn.

“Em nghĩ gì vậy?” Anh cất tiếng hỏi, tôi liền đưa mắt về phía anh, mỉm cười.

“Tuyệt thật đấy, chỉ cần anh thấy vui.”

“Không thể tin nổi em có thể thu xếp nhanh đến thế.”

“Em đã nói rồi.” Tôi cười nhẹ. “Có tiền là có quyền. Cưới một cô bé có khoản tiền ủy thác cũng có lợi lắm chứ.”

Anh cũng gượng cười. “Anh chắc không chỉ có thế này đâu. Kế hoạch của em là gì? Về nhà ngủ một giấc thật sâu...” Rồi anh nhận ra, “trên chiếc giường của chúng ta ?”

Đúng là tôi sẽ về lại giường của chúng tôi, không phải của tôi. Tôi đã sắp xếp người tới dọn dẹp căn hộ cho thông thoáng, và tôi sẽ ngủ lại đó, ít nhất là đêm nay. Tôi cũng hoàn toàn không biết tại sao.

“Trừ khi anh còn cần thứ gì khác?”

“Đôi chân mới?”

“Chân của anh không sao hết.” Tôi nhắc nhở anh. “Chỉ có vùng não của anh gặp trục trặc, nhưng cũng sẽ sớm ổn cả thôi.”

“Hy vọng em nói đúng.”

“Nếu trí nhớ anh vẫn còn minh mẫn, anh sẽ biết em chẳng mấy khi sai đâu.” Leo bật cười với tôi, tôi trượt xuống khỏi giường rồi đứng dậy. “Ngày mai anh có cần em mang gì tới không?”

“Mong là em có thể mang giúp anh vài thứ. Anh đoán mình có sử dụng điện thoại vệ tinh hồi còn ở Syria, cái đó chắc đã thất lạc rồi?”

“Em e là như vậy. Có Brad đi cùng, nhưng chắc anh ấy sẽ không quay lại tìm đồ của anh đâu.”

“Cậu ta đi cùng anh sao?” Leo tươi tỉnh thấy rõ khi nghe được tin này, đây không phải lần đầu tiên tôi vừa bực bội vừa ghen tị trước tình yêu mãnh liệt anh dành cho công việc. “Em nghĩ cậu ta sẽ sớm tới thăm anh chứ?

“Chiều nay anh ấy nhắn tin hỏi bao giờ thì có thể đến, cả nửa đội News Monthly với mấy người ở phòng tập nữa. Chắc tối nay bố mẹ anh sẽ tới, những người còn lại em hẹn mấy ngày sau. Như vậy được chứ?”

“Cảm ơn Molly. Như vậy tuyệt lắm. Vậy, anh có chiếc điện thoại nào khác không? Di động?”

Tôi chần chừ một lát trước khi gật đầu, có Chúa mới biết trong điện thoại của anh chứa những gì. Chắc chắn sẽ có lịch sử tin nhắn giữa hai chúng tôi, nhẹ nhất là mỉa mai, tệ nhất là mấy tin nanh nọc tàn nhẫn.

“Có chứ. Nhưng em không biết anh để nó ở đâu.” Tôi nói dối.

“Nếu thói quen của anh không thay đổi thì giờ nó đang ở trong két sắt tại văn phòng. Em biết mật mã chứ?”

“Có. Để em xem có tìm được không. Anh cần thứ gì để đọc nữa chứ? Máy Kindle của anh chắc đã thất lạc ở Syria rồi, em sẽ mang cái khác tới.”

“Kindle á?” Anh nhướn mày nhìn tôi. “Đọc sách điện tử sao? Anh vốn đâu thích kiểu đó.”

“Anh cũng nói vậy lúc em tặng anh chiếc máy nhân dịp sinh nhật, năm đầu tiên chúng ta bên nhau. Giờ anh có tới hai cái. Phải mất một thời gian anh mới quen với việc đọc sách trên thiết bị điện tử, nhưng một khi đã quen rồi, anh thực sự không rời mắt được.”

“Thật sao?” Anh có đôi chút hoài nghi, nhưng tôi biết chắc chỉ cần đọc hết chương một của cuốn sách đầu tiên, anh sẽ thay đổi suy nghĩ ngay. “Được rồi, đã vậy thì cả máy Kindle dự phòng nữa. Nếu được, em mang giúp anh mấy bộ quần áo.” Anh chìa tay về phía tôi, tôi tự động nắm lấy như thể chúng tôi chuẩn bị bắt tay. Ngạc nhiên thay, anh kéo tôi sát lại rồi ôm trọn lấy tôi.

“Cảm ơn em, Molly – về tất cả.” Anh thì thầm bên tai tôi. Giọng nói rất đỗi chân thật khiến tôi chợt ngỡ ngàng. Leo không phải một người đàn ông vô ơn... chỉ là anh không bay bộc lộ cảm xúc trực tiếp như thế này. Sự ấm áp trong giọng nói mang theo chút gì đó mong manh, xáo trộn, giống như anh đang xúc động, nhưng chắc chắn không phải. Leo không mấy khi xúc động, nhất là khi bày tỏ lòng biết ơn.

Tôi ôm đáp lại, cảm giác thật tuyệt khi một lần nữa được ôm trọn trong vòng tay ấy. Tôi tham lam chìm đắm trong khoảnh khắc, muốn ở đây mãi, cứ như thế, say sưa hưởng thụ sự bình yên giữa hai đứa. Bỗng nhiên tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu Leo không bao giờ hồi phục đoạn ký ức đã mất, để tôi có thể giữ người đàn ông ấm áp, ân cần, thân thiện này bên mình.

Thế nhưng tôi không để bản thân níu giữ suy tư ấy quá một giây. Nhẹ buông anh ra, tôi đặt một nụ hôn dịu dàng lên đám râu lún phún bên má trước khi rời đi.

***

Tôi gọi điện cho Brad Norse trên đường về nhà. Tôi vẫn luôn trì hoãn cuộc gọi này, giờ đã tới lúc rồi. Kéo tấm chắn giữa ghế lái và ghế sau lên, tôi bấm số với ngón tay run run.

“Molly! Leo thế nào rồi?”

Brad là người gần với định nghĩa bạn thân nhất mà Leo có. Họ thường cùng nhau đi xa – Brad chụp hình, Leo viết báo. Mấy năm qua chúng tôi cũng khá thân thiết. Vợ của Brad, Penny là một trong số ít những người tôi quen có thể hiểu cảm giác khi có người chồng theo đuổi một công việc nguy hiểm.

Tôi chưa hề liên lạc với Brad kể từ sau vụ tai nạn. Tôi không muốn nói chuyện vì tôi đoán anh đã phát hiện ra sự thật giữa tôi và Leo, tôi không đủ can đảm đối diện với lời kết án từ phía anh ta. Tôi mến Brad, nhưng anh ta là kiểu bạn theo phe phái, và tôi biết chắc anh ta sẽ chọn theo phe ai rồi.

“Anh ấy ổn, Brad ạ, vẫn ổn. Cũng sắp hồi phục trở lại rồi, chỉ có điều anh ấy không di chuyển được và gần như quên hẳn em.” Tôi cười lo lắng.

“Ừ, Anne đã kể hết với anh rồi. Cậu ta đối diện với chuyện đó thế nào?”

“Vẫn ổn, nhưng việc mất trí nhớ chỉ khiến mọi chuyện thêm phần rắc rối.”

“Chắc chắn rồi.”

“Em không biết anh ấy đã nói những gì với anh... ý em là trước khi xảy ra tai nạn. Em biết hai người rất thân thiết.” Tôi ngại ngùng lên tiếng. Đột nhiên tôi nghĩ lẽ ra mình nên gặp trực tiếp Brad để nói chuyện này, để có thể quan sát phản ứng của anh ta.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Brad bảo vệ Leo, và chắc chắn anh ta sẽ làm khó tôi. “Về chuyện gì?” Anh ta hỏi có phần cụt lủn. Tôi nhặt từng cục bông tưởng tượng bám trên váy trong khi nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Sự im lặng kéo dài, có vẻ như Brad đã dịu lại. “Hai người đã trải qua một chặng đường đầy chông gai. Ý em là vậy sao?”

“Phải.” Tôi nói thầm. Chặng đường chông gai? Chắc Leo vẫn chưa nói gì với anh ta.

“Em hiểu rõ Leo hơn anh mà Molly. Cậu ấy không phải kiểu người thích ngồi lê tán dóc mấy chuyện liên quan đến tình cảm. Nhưng đúng là anh biết chuyện giữa hai người không suôn sẻ... dù gì tụi anh cũng cùng nhau trải qua bữa tối kinh hoàng ngay trước khi Quinn ra đời... Hơn nữa, tính khí cậu ấy lúc đó đã gắt gỏng thất thường và vô cùng xao nhãng.”

“Xao nhãng?” Tuyệt vời. Giờ vụ tai nạn đó cũng là lỗi của tôi.

“Thật đấy Molly. Lẽ ra bọn anh nên rút khỏi chỗ trú ẩn ngay sau khi tới. Chúa ơi, bọn anh đáng lẽ không nên tới đó. Anh đoán hai người đã cãi vã về chuyện cậu ấy có nên đi hay không. Cậu ấy khá quyết tâm sẽ đạt được thành quả, dù cả hai người bọn anh đều biết chuyện ấy quá nguy hiểm. Anh nghĩ chắc chắn cậu ấy biết điều đó.”

“Tất nhiên em không muốn anh ấy đi.” Tôi lầm rầm.

“Anh cũng không nên tới đó, Brad.”

“Anh luôn nghĩ chuyến đi điên cuồng đó sẽ là lần cuối cùng bọn anh đồng hành. Nhất là từ khi cậu ấy bị thương, anh...” Brad thở dài. “Anh không còn muốn trở thành người hùng nữa. Dù sao thì những ngày tháng vẻ vang của Leo có vẻ như cũng chấm dứt rồi.”

“Không.” Tôi ngay tức khắc vặc lại. “Sẽ không như vậy đâu. Leo sống vì những điều đó. Dù sao thì anh ấy cũng không hề biết hai người bọn em đang đi trên một chặng đường chông gai thế nào. Em không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng anh ấy có quá nhiều điều cần phải biết, em không muốn khiến anh ấy ngộp thở.”

“Em có nghĩ trí nhớ của cậu ấy sẽ quay trở lại không?”

“Anh ấy đã nhớ ra một số chuyện rồi. Họ tin rằng trí nhớ của anh ấy sẽ dần hồi phục hoàn toàn.”

“Cậu ấy sẽ thông cảm thôi Molly. Cậu ấy sẽ cảm kích em vì đã chở che, để cậu ấy có thể tập trung hồi phục. Đấy là lý do em gọi sao? Em không muốn anh nói với cậu ấy?”

“Làm ơn đừng. Vẫn chưa phải lúc.”

“Hiểu rồi.”

“Ngày mai anh tới gặp Leo chứ?”

“Phải. Có cần anh mang gì tới cho cậu ấy không?”

“Anh có giữ đồ gì của anh ấy không?”

“Không kịp tới lấy đồ trong xe, nhưng trước khi đi anh có quay trở lại lều và lấy được tất cả những thứ còn lại.”

“Tuyệt quá. Anh có bức hình nào cho anh ấy xem chứ?”

“Có hình không à...?” Brad giả vờ giận dữ. “Tất nhiên là có hình. Anh còn chụp được chồng em với cái đầu nứt toác, nếu cậu ấy muốn xem.”

“Tạm thời anh cứ để mấy tấm đó ở nhà đi.”

Tôi kết thúc cuộc gọi khi vừa về tới căn hộ. Tobias bận rộn cả ngày để lấp đầy đồ vào tủ lạnh và dọn dẹp cho căn nhà thêm chút sinh khí. Cậu ta quên không đóng cửa dành cho chó, tôi nhận ra điều này trước cả khi mở cửa vào nhà, bởi Lucien đã ngồi trong đó chờ sẵn. Tôi nghe rõ tiếng đuôi nó nhịp nhàng quét xuống sàn. Ngay khi tôi mở cửa, một cục bông màu mơ đã trực sẵn ở đó rồi. Tôi quỳ xuống sàn, nó liền xồ vào lòng tôi.

“Tao cũng nhớ mày lắm!” Leo luôn châm chọc khi tôi nói chuyện với Lucien. Nhưng tôi đã bắt gặp anh làm y như vậy, vì anh tưởng tôi không nghe thấy tiếng anh. Tôi lùi lại khi Lucien cứ cố liếm mặt tôi. Giờ nó quá béo để tôi có thể ôm vào lòng mà âu yếm rồi, thế nhưng nó vẫn cố làm vậy. Nếu về mặt hình thức, chú chó này có đôi chút bất tiện, thì về mặt cảm xúc, nó lại là nguồn động viên bất tận. Nó đã chứng kiến tôi rơi nước mắt nhiều hơn bất kỳ ai khác, và dường như nó cũng luôn biết cách vỗ về tôi. Nó thường đặt hai chân lên bả vai tôi, nghiêng đôi tai tựa vào đầu tôi. Còn tôi ôm chặt lấy nó, khóc nức nở.

Cõi lòng tôi chìm trong cảm giác nhẹ nhõm khi nhận ra một sự thật đơn giản, tôi đã về lại căn hộ, về lại nhà, dù thực ra nó không còn là của tôi nữa. Lúc hay tin chúng tôi sẽ rời Rome, đây là nơi tôi muốn đến nhất. Tôi tự lừa dối bản thân chỉ là muốn ở gần Lucien thôi, và khi nó cọ cọ mũi vào cổ tôi, tôi suýt thì thuyết phục được mình điều đấy là sự thật, suýt nữa.

Tôi lê bước lên tầng, thả người xuống giường với bộ quần áo còn nguyên trên người. Lucien vẫn ở bên cạnh tôi. Cuộn mình lại quanh gối của Leo, tôi hít một hơi thật sâu, tâm trí lại hướng đến chồng mình. Ít nhất là hiện tại, tôi bị kẹt trong hoàn cảnh này cùng với anh, rồi tôi hoảng hốt cực độ khi nghĩ đến viễn cảnh vài tuần, hoặc, lạy Chúa, vài tháng sắp tới.

Cuộc sống của riêng tôi có đủ biến động rồi; quá nhiều thứ cần được hàn gắn, quá nhiều kế hoạch cần được thực hiện. Tôi chẳng có thì giờ hay tâm trí để gợi ý hoặc dẫn dắt Leo trong quá trình phục hồi... nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc anh, không phải lúc này khi anh đang cần tôi nhất. Nhưng liệu bản thân tôi có trụ vững khi cứ phải hoài niệm những chuyện xưa cũ? Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy tồi tệ. Vẫn còn quá sớm, mọi thứ vẫn còn đau nhức nhối. Tôi vẫn còn rất giận anh và cũng rất tổn thương. Lỡ như anh không bao giờ hồi phục thì sao?

Ý nghĩ ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những suy tư thương thân của tôi. Tôi hít thở thật sâu. Hoàn cảnh của tôi đáng thương, nhưng của anh chắc chắn tệ hại hơn rất nhiều. Dù đáng sợ và day dứt, nhưng ở bên cạnh Leo lúc này là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh.