Thành phố W cuối xuân, cỏ cây tươi tốt, chim muông líu lo, trăm hoa đã nở rộ. Bầu trời cao xanh vời vợi, ánh nắng chan hòa.
Nếu như dưới ánh nắng ấm áp này, không khí căng thẳng kia không nặng nề như thế, vậy thì đây cũng đáng là một buổi chiều khiến người ta cảm thấy thư thái sảng khoái.
Phía trước một ngôi nhà bốn tầng bằng gạch đỏ có vẻ cũ kỹ, một thanh niên rắn rỏi hơn hai mươi tuổi đang trưng ra vẻ mặt vô cùng lo lắng. Một cánh tay khóa chặt lấy cổ một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tay kia thì giữ khư khư một con dao mũi nhọn sắc bén kè vào cổ người phụ nữ kia.
Vẻ mặt cậu ta vô cùng căng thẳng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cặp mắt tràn ngập vẻ phòng bị không ngừng lia khắp xung quanh, nhưng cơ bắp lộ ra ngoài tay áo lại hơi run lên, con dao nhọn cũng rung theo sự run rẩy của cậu ta. Người phụ nữ bị cậu ta dùng cánh tay kẹp cổ không thể thoát thân, sắc mặt tái mét, dù mũi dao đã đâm trúng mình nhưng cô ta lại không dám nhúc nhích gì, chỉ sợ bất cẩn một chút là đi đời nhà ma ngay.
“Tao không cần biết, bọn mày phải đồng ý với yêu cầu của tao ngay lập tức, nếu không tao sẽ chọc tiết cô ta ngay tại đây! Không tin bọn mày cứ thử đi! Xem tao có dám không!” Vòm ngực của thanh niên kia phập phồng, cậu ta thở hổn hển, cánh tay càng run lên mãnh liệt: “Tao sẽ giết chết cô ta, xem chúng mày báo cáo kết quả thế nào!”
Trong cặp mắt người phụ nữ bị khống chế kia tràn ngập sự kinh hoảng, cổ họng không kiềm được mà phát ra một tiếng rên, nhưng vừa mới thốt lên đã bị người nọ siết chặt cổ, tiếng kêu kẹt lại ở cổ họng.
Trong số những người đang nói chuyện với thanh niên kia, người dẫn đầu là một nam cảnh sát vạm vỡ mặc thường phục, vóc dáng cao ráo, chiếc áo vest đơn giản càng tôn thêm bờ vai rộng và vòng eo săn chắc của anh ta. Làn da trắng, mái tóc dày hơi xoăn cùng với cặp mắt sâu khiến anh ta trông có vẻ Tây.
Người này tên là Thẩm Văn Đống, là thành viên của đội hình sự Cục Cảnh sát thành phố W, hiện đang giải quyết vụ án bắt cóc con tin do tranh chấp lao động cùng với các đồng nghiệp của mình.
“Người anh em, cậu đừng kích động, bình tĩnh đã nào. Không phải chúng ta vẫn đang thương lượng sao!” Anh ta theo chủ trương hòa hoãn, nói với thanh niên nọ. Nhờ cặp mắt biết cười sâu như hồ nước kia nên trông anh ta cũng có vẻ thân thiện và chân thành hơn: “Chúng tôi không muốn cậu kích động rồi làm ra chuyện gì phải hối tiếc, như vậy chẳng có lợi gì cho chúng tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, như vậy cũng đâu có lợi gì cho cậu? Mục đích thương lượng hiện giờ của chúng ta là gì? Có phải là tìm một giải pháp có lợi cho cả hai bên không? Cậu mà kích động lên thì chúng ta có lợi gì, rồi cậu lấy cái gì để đặt điều kiện cho chúng tôi đây? Cậu nói xem có đúng thế không?”
Anh ta nói vô cùng chân thành, thanh niên kia nghe anh ta nói vậy, sự kích động vừa rồi có vẻ như cũng dần nén lại, tuy vẫn chưa buông con dao nhọn trong tay ra nhưng ít nhất cũng không cuồng loạn như vừa nãy nữa.
Thẩm Văn Đống thấy cậu ta đã lơi lỏng phòng bị bèn vội vàng tranh thủ chớp thời cơ: “Theo tôi ấy mà, cậu nhìn đi, nói gì chúng ta cũng là cánh mày râu, nguồn căn của chuyện này là vấn đề của ông chủ, còn bà chủ cậu cũng chỉ là một người nội trợ chân yếu tay mềm, cũng đâu phải cô ấy gài bẫy cậu, cậu như vậy có ích gì đâu. Nói không chừng cậu vừa giết chết bà chủ cậu giây trước, giây sau ông chủ cậu đã hớn hở cưới vợ mới rồi, cậu nói xem có đúng không? Tôi thấy cậu có thể cân nhắc đổi một người khác đi, đổi một con tin có lợi hơn. Chuyện kiểu này, chỉ có con tin có ảnh hưởng lớn hơn mới có thể có cách giải quyết tốt hơn, cậu thấy đề nghị này của tôi thế nào?”
Ánh mắt thanh niên có vẻ dao động, nhưng ngay sau đó lại cuống quýt lên: “Mày mà tốt bụng vậy ư?”
“Đương nhiên, sao tôi lại không tốt bụng chứ? Nếu chuyện này được chú ý, sau này tôi có thể đề xuất các chính sách mới nhằm hạn chế kiểu ông chủ vô đạo đức như vậy, đây chẳng phải là chuyện vô cùng tốt đối với dân chúng sao!” Thẩm Văn Đống bật cười: “Cho dù tôi không vì cậu cũng sẽ vì những người khác, không phải ư? Những người đứng ở đây có ai không phải kẻ nhận tiền lương sống qua ngày chứ! Cho nên thực ra chúng ta chẳng có gì đối lập cả, cậu không cần phải cảnh giác như thế.”
Có vẻ như câu nói cuối cùng đã khiến thanh niên kia dao động, khiến ánh mắt vốn cảnh giác của cậu ta đã hơi buông lỏng.
“Cho nên cậu cứ cân nhắc đề nghị của tôi đi.” Thẩm Văn Đống nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cậu ta: “Người anh em, cậu thấy tôi thế nào? Tôi tự đề cử mình làm con tin cho cậu, cậu thả bà chủ cậu ra, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương, dính phải một người chồng như vậy coi như cô ta cũng xui xẻo tám đời rồi. Tôi thì khác, tôi là cảnh sát, lại hiểu tình cảnh của cậu, cậu để tôi làm con tin, hiệu quả mặc cả cũng sẽ hậu hĩnh hơn, phải không?”
Thanh niên kia có vẻ do dự, đang suy nghĩ về đề nghị của Thẩm Văn Đống nhưng lại không quyết định được.
“Sao? Nào, để tôi qua, cậu thả bà chủ cậu ra.” Thẩm Văn Đống nhích tới gần từng chút một.
“Mày đừng qua đây!” Thanh niên kia bỗng hoàn hồn lại, dường như lại có chút kích động, cậu ta vội siết chặt cổ người phụ nữ kia, chĩa dao về phía Thẩm Văn Đống: “Mày bớt lừa tao đi! Mày to cao như thế, tao có điên đâu mà lấy mày làm con tin? Không được! Tao không đồng ý! Mày muốn tao thả bà chủ ra cũng được! Tao sẽ tự chọn một người khác qua đây! Tao chọn… tao chọn…”
Tầm mắt cậu ta quét tới quét lui vào đám người đối diện, cuối cùng dừng lại ở một người. Cậu ta chĩa mũi dao về phía người nọ: “Tao muốn cô ta! Để cô ta thay bà chủ, tao sẽ đồng ý!”
Cậu ta chĩa mũi dao về phía một cô gái trẻ tuổi đứng bên cạnh Thẩm Văn Đống. Dáng người cô dỏng cao, da trắng, khiến người ta có ấn tượng cô là kiểu phụ nữ yếu đuối.
Đột nhiên bị người ta chỉ, cô gái kia có vẻ giật mình, hơi kinh ngạc sửng sốt, biểu cảm trên mặt có vẻ khiếp đảm và kháng cự, nhưng lại giống như không tiện thể hiện ra, chỉ có thể trưng ra bộ dạng khó xử quay sang nhìn Thẩm Văn Đống bên cạnh, ánh mắt tỏ vẻ năn nỉ giúp đỡ.
Thanh niên kia thấy được vẻ sợ hãi của đối phương, lại nhìn sang Thẩm Văn Đống to cao bình tĩnh ở bên cạnh, càng cảm thấy quyết định của mình vô cùng sáng suốt, giọng nói cũng lộ ra vẻ không cho phép thương lượng: “Chính là cô ta! Ngoài cô ta ra tao tuyệt đối sẽ không đồng ý để bất kỳ ai khác trong số bọn mày thay thế bà chủ! Bọn mày cứ liệu mà làm!”
Thẩm Văn Đống hơi khó xử, quay đầu nhìn cô gái kia một chút rồi lại nhìn con tin mặt đã xám như tro, gần như sắp bất tỉnh nhân sự kia. Anh ta do dự một lúc mới gật đầu, đưa tay vỗ cánh tay cô gái trẻ tuổi.
“Hết cách rồi, ai bảo chúng ta là cảnh sát chứ. Cho dù thế nào cũng phải bảo đảm sự an toàn của quần chúng trước đã.”
Cô gái kia khẽ cắn môi một cái rồi gật đầu, trong đôi mắt to lộ ra vẻ đáng thương, giống như con thú cưng nhỏ bé vô hại vậy.
Cô có vẻ rất hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi nói với thanh niên kia, giọng nói trong trẻo, rất êm tai: “Vậy tôi qua đó làm con tin của cậu, cậu phải nói được làm được, thả bà chủ của cậu ra.”
Thanh niên kia gật đầu một cái, cô gái liền thận trọng bước từng bước về phía đối diện, đi tới bên cạnh thanh niên. Cậu ta kéo cô qua đó, đồng thời thả con tin đang bị khống chế trong cánh tay còn lại ra. Người phụ nữ kia được thả ra bèn lảo đảo chạy về bên cạnh Thẩm Văn Đống với bản năng cầu sống mãnh liệt. Mới hai cái chớp mắt, cô ta đột nhiên ngã quỵ xuống đất rồi bất tỉnh.
Lúc này, thanh niên nọ đã hoàn toàn ngó lơ con tin được mình thả ra kia, cậu ta cảm thấy cô gái trước mặt này mới là con tốt để đàm phán có lợi hơn. Hơn nữa, bộ dạng căng thẳng lúc đối phương bị mình chỉ trúng đã chứng tỏ, có lẽ cô cũng là một con tin khá dễ khống chế.
Cậu ta cũng không quan tâm đến việc thương hoa tiếc ngọc, kéo cô gái kia đến trước mặt mình. Giống như ban nãy, cậu ta định khóa cô trong khuỷu tay của mình, cô gái kia bị khống chế xong quả thật cũng ngoan ngoãn đứng đó, không có dấu hiệu giãy giụa gì, điều này khiến thanh niên kia nhẹ nhõm hơn chút.
Nhưng sự tự tin của cậu ta không kéo dài được bao lâu, cô gái trước người đột nhiên huých một cú, trước ngực thanh niên bỗng nhiên truyền tới một cơn đau, tiếp theo mu bàn chân bị đạp mạnh một phát, cậu ta bị đau bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị một cú đấm thình lình đấm tới, cái mũi bị đau một trận ê ẩm, khiến cậu ta gần như rớt nước mắt. Bị đau một chuỗi liên tiếp, cánh tay cậu ta cũng run run, con dao không giữ được cũng rớt xuống đất. Đúng lúc cậu ta định nhặt con dao lên, chỗ “yếu đuối” nhất ở bên dưới lại bị đá cho một phát.
Lần này không phải bình thường, thanh niên vốn dĩ tuy bị đau nhưng ít nhất vẫn có thể đứng thẳng người bèn cong người như một con tôm, vẻ mặt giống y như quả cà tím, ngũ quan nhíu chặt lại với nhau.
Lần này, đến cả cơ hội thở đôi nhịp, đứng thẳng người lần nữa cậu ta cũng không có. Cánh tay bị người ta giựt một cái, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, giây tiếp theo người đã nằm dưới đất, xương cốt toàn thân giống như bị tách rời.
Tất cả những việc này đều xảy ra rất nhanh, đối với thanh niên kia, cậu ta chỉ cảm thấy mình đã chịu một chuỗi đả kích đến nỗi đầu óc xoay mòng. Còn đối với những cảnh sát đã bày trận chờ sẵn ở bên kia, bọn họ chỉ nhìn thấy những thao tác phải gọi là nước chảy mây trôi, khiến người ta suýt chút nữa không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi.
Đương nhiên, trước mắt việc quan trọng nhất là phải khống chế được tên bắt cóc con tin đã ngã đến xây xẩm mặt mày kia, lật cậu ta lên, rồi kéo ngược hai tay ra còng ở sau lưng.
“Đỉnh đấy, Hạ Thanh!” Một nam cảnh sát trạc tuổi cô gái kia kéo tên thanh niên dậy, cười ha hả nói với cô gái vừa mới bị làm con tin: “Dứt khoát nhanh nhẹn, đá thẳng vào chỗ quan trọng! Tôi không thể không đổ mồ hôi hột thay cho bạn trai tương lai của cô đấy! Chẳng may chọc phải cô thì… Chậc chậc chậc…”
“Yên tâm đi, La Uy.” Hạ Thanh hoàn thành nhiệm vụ, khẽ phủi bụi trên người, nhíu mày nói với anh đồng nghiệp nhạo báng mình kia: “Đợi anh quen bạn gái, tôi sẽ chỉ bảo cô ấy thật đàng hoàng!”
Nam thanh niên đã bị khống chế kia không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhìn lại cô gái vừa mới quật ngã mình. Cậu ta vừa nhìn đã ngây người, nữ cảnh sát mặc thường phục trước mắt này nào còn dáng vẻ khiếp sợ nữa, giữa chân mày là sự tự tin chắc nịch, hoàn toàn không phải con thỏ con đáng thương mà mình thấy, rõ ràng chính là một con báo săn.
“Sau khi trở lại phải học kiến thức pháp luật cho tốt vào, quyền lợi bị xâm hại thì phải dùng vũ khí là pháp luật, chứ không phải là kéo người vô tội vào cuộc.” Hạ Thanh khống chế tên bắt cóc trong thời gian ngắn là yêu cầu của công việc, còn đối với bản thân nam thanh niên này, cô vẫn đồng cảm đôi chút, thế nên trước khi cậu ta bị dẫn lên xe cảnh sát, cô đã nói với cậu ta: “Dùng thủ đoạn phạm tội không thể giải quyết được vấn đề của cậu. Ông chủ cậu phủi mông để lại cục nợ rồi bỏ chạy, bà chủ phải nuôi đứa con mới hơn một tuổi đã rất đáng thương rồi, cậu còn uy hiếp cô ấy, cậu thấy làm vậy là anh hùng hảo hán sao?”
“Hạ Thanh, khá lắm, phản ứng vừa rồi vô cùng quyết đoán, nắm giữ thời cơ cũng rất tốt.” Thẩm Văn Đống đi tới, vỗ vai Hạ Thanh một cái, híp mắt cười khen ngợi: “Nhất là đạn khói lúc đầu, vô cùng đúng lúc!”
“Chủ yếu là có sư huynh mở đường phía trước thôi.” Hạ Thanh phất phất tay, khiêm tốn lại khách sáo đáp lời. Cô và Thẩm Văn Đống tốt nghiệp cùng một trường, Thẩm Văn Đống hơn cô mấy khóa, coi như là đại sư huynh của cô rồi. Hơn nữa, ở Cục Cảnh sát anh cũng có chút danh tiếng, độ nổi tiếng khá cao, Hạ Thanh ít nhiều cũng cảm thấy có chút e dè vị “sư huynh nổi tiếng” này, không thể thoải mái giống như lúc nói chuyện với La Uy được.
Thẩm Văn Đống cũng không nói gì thêm, chỉ sắp xếp vài chuyện khác ở hiện trường rồi gọi Hạ Thanh cùng lên xe: “Hạ Thanh, vừa nãy đại đội trưởng Đổng có nhắn miệng, bảo cô về thì gặp anh ấy.”
“Đại đội trưởng Đổng tìm em?” Hạ Thanh hơi bất ngờ, bỗng nhiên bị đại đội trưởng chỉ đích danh gọi đến phòng làm việc, thông thường chắc chắn không phải là tán chuyện lúc rảnh rỗi, đặc biệt là đại đội trưởng của bọn họ - Đổng Vĩ Phong - trước giờ là một người rất kiệm lời, cá tính thì quyết liệt, tình huống đột nhiên bị gọi thông thường sẽ có hai chiều hướng: hoặc là nhận lời khen, không thì sẽ là nghiêm khắc phê bình.
Gần đây mình chẳng có gì nổi bật, không xảy ra sai sót gì, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt xuất sắc, vừa rồi đổi con tin, khống chế tên bắt cóc có thể coi như thành tích, nhưng không có lý nào tin tức lại truyền về nhanh như vậy được?
Ôm một bụng nghi vấn, Hạ Thanh lên xe về Cục Cảnh sát, mang tâm trạng thấp thỏm đến phòng làm việc của Đổng Vĩ Phong, gõ cửa phòng làm việc.
“Tiểu Hạ, cô tới rồi à! Nào! Ngồi đi!” Đổng Vĩ Phong là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, vóc dáng cũng không được xem là kiểu cao lớn uy mãnh như những người khác trong đội cảnh sát, nhưng lúc còn trẻ, thân thủ anh ta rất xuất sắc, cho nên vẫn luôn được cấp dưới trong đội kính trọng: “Vừa về chắc khát nước hả? Uống chút trà nhé!”
Hạ Thanh vội vàng đưa hai tay đón lấy cốc giấy mà Đổng Vĩ Phong đưa cho. Nước trà hơi ấm, không hề nóng, hiển nhiên đã chuẩn bị một lúc lâu chứ không phải là vừa mới pha vội. Điều này khiến dự cảm mơ hồ trong lòng Hạ Thanh cũng chắc chắn thêm vài phần.
Không thể nói đại đội trưởng Đổng làm vậy là chồn cáo chúc tết gà*, nhưng ít ra cũng khẳng định được không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì.
* Chồn cáo chúc tết gà: giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.
“Đại đội trưởng Đổng… Có chuyện gì anh cứ nói thẳng, em gánh được.” Hạ Thanh thở dài một hơi, nói với Đổng Vĩ Phong: “Anh cứ lấp lửng như vậy, em lại thấy thấp thỏm trong lòng.”