* Độc hành hiệp: người làm việc một mình.
Đổng Vĩ Phong còn đang cân nhắc làm sao để mở miệng với Hạ Thanh, thấy cô nói như vậy lại không nhịn được mà bật cười. Sau khi tốt nghiệp, Hạ Thanh cũng đã vào đội của bọn họ được hơn bốn năm, phương diện nào cũng rất ưu tú, tư chất chuyên nghiệp cũng mạnh, tính cách cũng rất bình tĩnh, vẫn luôn là một người khiến người khác vô cùng yên tâm.
Bây giờ nhìn bộ dạng căng thẳng của đối phương, Đổng Vĩ Phong không nhịn được mà vuốt mặt mình, tự hỏi lòng phải chăng mình nên xem lại thái độ làm việc của bản thân? Chẳng lẽ trong mắt cấp dưới, mình lại là kiểu lãnh đạo “bà ngoại sói” ư?
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là có một vụ án cần cô tiếp viện chút thôi.” Anh ta nói với Hạ Thanh: “Vụ án này ấy mà, vốn là của đồn cảnh sát huyện cấp dưới, nhưng sau khi lập án mới phát hiện dính dáng hơi nhiều, tính chất vụ án nghiêm trọng hơn bề ngoài rất nhiều, đồn cảnh sát huyện không đủ nhân viên, xử lý vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng như vậy cũng hơi quá sức, cho nên cần Cục Cảnh sát thành phố chúng ta tiếp quản theo dõi, tôi định để cô qua đó hỗ trợ.”
Hạ Thanh căng thẳng nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chuyện này. Trước đó cũng không phải là cô chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ công tác kiểu vậy, thực ra cũng không có gì là lạ.
Có điều… Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, thần kinh vừa mới bình ổn lại trở nên căng thẳng.
Trong lời nói của đại đội trưởng Đổng hiển nhiên có rất nhiều bẫy, bề ngoài nghe có vẻ chỉ là sắp xếp công việc rất bình thường, nhưng nếu thật sự là như vậy thì ly nước trà được chuẩn bị đặc biệt mà cô đang cầm trong tay lại khiến cô có vài phần chột dạ.
Ngẫm nghĩ lại những lời đại đội trưởng Đổng vừa nói một lần nữa, trọng án hình sự mà đồn cảnh sát huyện không xử lý được thì giao cho đội hình sự Cục Cảnh sát thành phố tiếp quản là thủ tục phù hợp, mình cũng không phải là tay mơ gà mờ vừa mới tốt nghiệp đã đi làm, bảo mình và những người khác cùng qua đó là được rồi, sao còn nhấn mạnh là “tiếp viện”, “hỗ trợ” chứ?
“Đại đội trưởng Đổng, vụ án này đã có người đảm nhận rồi phải không ạ?” Hạ Thanh cảm thấy nếu đại đội trưởng Đổng lo lắng về việc mình có hứng thú nhưng lại không thể để mình tiếp nhận vậy thì thật sự là không cần thiết. Mặc dù đối với công việc cô luôn biểu hiện mình có lòng tin nhất định, nhưng người mạnh còn có người mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn, để người có kinh nghiệm hơn mình phụ trách còn mình chỉ hỗ trợ, đây tuyệt đối là chuyện dễ hiểu mà: “Anh yên tâm, em nhất định sẽ hỗ trợ tốt, nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ!”
“Không không không, tôi đâu có bảo cô phải hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào đâu.” Vừa nghe cô nói như vậy, Đổng Vĩ Phong không ngừng phất tay: “Tôi muốn nói với cô là, đến lúc đó nếu cô có thể kiên trì thì kiên trì, nếu không kiên trì được thì có thể quay về bất cứ lúc nào, tôi sẽ sắp xếp một công việc khác cho cô.”
Lần này Hạ Thanh hơi mụ mị, cô nhìn Đổng Vĩ Phong một cách mơ hồ, hy vọng Đổng Vĩ Phong có thể nói rõ hơn cho mình, để mình có thể hiểu rõ tình hình hơn.
“Tiểu Hạ à, là thế này, lần này tôi cử cô đi chủ yếu là muốn cô phối hợp công tác với một người khác trong đội của chúng ta, người đó tên là Kỷ Uyên, tính ra cũng là sư huynh của cô. Nhân phẩm, lý lịch và tài nghệ của cậu ta đều không cần phải nói, vấn đề duy nhất chính là… tính cách có chút khó gần.” Vẻ mặt Đổng Vĩ Phong hơi ảm đạm, lúc nhắc đến người này, giọng nói tràn ngập vẻ tiếc nuối.
Hạ Thanh gật đầu: “Không phải người ta thường nói người đặc biệt thông minh khó tránh tính cách sẽ có chút kỳ cục sao…”
“Không, vấn đề của Kỷ Uyên không phải là tính cách trời sinh.” Đổng Vĩ Phong lắc đầu, thở dài một hơi: “Vừa tốt nghiệp, cậu ta đã được phân đến đại đội của chúng ta, lúc ấy tính cách vô cùng tốt, chững chạc và dễ gần, vô cùng hòa hợp với người khác, nhưng sau đó… xảy ra chút chuyện. Trong một lần cậu ta và cộng sự thi hành nhiệm vụ, một bên đầu gối của cậu ta dính đạn, bị thương, còn cộng sự kia của cậu ta thì… hy sinh. Từ đó trở đi, Kỷ Uyên luôn canh cánh trong lòng vì chuyện này, không thể nào dỡ bỏ gánh nặng tâm lý ấy, cho rằng mình phải gánh vác trách nhiệm. Từ đó trở đi cậu ta luôn có tính cách mãnh liệt, không chịu hợp tác với người khác, tính cách cũng trở nên lạnh lùng, khó gần… Khi đó, thời mà cậu ta vừa tham gia công tác, cậu ta chính là cảnh sát trẻ mà tôi coi trọng nhất, không ngờ vừa bộc lộ tài năng đã gặp phải chuyện như vậy. Bây giờ mặc dù năng lực vẫn khỏi cần bàn cãi, nhưng một người đang yên đang lành như vậy lại cứ âm trầm, đi đi về về một mình, cũng chẳng chịu giao tiếp với ai… Ài…”
“Hóa ra là như vậy.” Sau khi nghe xong, Hạ Thanh khẽ gật dù, đã hiểu ra đôi chút: “Vậy sau đó anh ta không tiếp nhận trị liệu tâm lý ư? Sao vẫn day dứt nặng nề như vậy chứ?”
“Chuyện này…” Vẻ mặt Đổng Vĩ Phong hơi phức tạp: “Chuyện lúc đó hơi nghiêm trọng, tiếp viện chưa kịp tới, lúc ấy vì Kỷ Uyên bị dính đạn nên hành động bị gián đoạn, không kịp đuổi theo cộng sự. Cộng sự của cậu ta là Trịnh Nghĩa xông vào hiện trường trước, sau đó… bị nổ nặng, Trịnh Nghĩa bị nổ đến mức… không còn xác, Kỷ Uyên cũng coi như là người trực tiếp chứng kiến tất cả, cho nên quả thật là tinh thần bị kích động vô cùng lớn. Sau đó thì… vì quá mức đau buồn nên người nhà Trịnh Nghĩa cũng biểu hiện hơi mất lý trí, giận cá chém thớt trút khổ lên người khác. Vì là cộng sự, Kỷ Uyên trở thành mục tiêu để bọn họ trút nỗi oán giận và đau khổ này. Chuyện ấy xảy ra lúc cô còn chưa tới, bởi vì chuyện đó ầm ĩ đến mức có chút khó coi nên trong đội cũng không ai muốn nhắc lại. Kỷ Uyên cũng liên tục trải qua rất nhiều lần yêu cầu trị liệu tâm lý từ phía Cục, nhưng hiệu quả không hề khả quan. Bác sĩ tâm lý nói, là cậu ta không muốn tha thứ cho chính mình, nhất định không chịu thoát khỏi ám ảnh đó.”
Hạ Thanh nghe tới đây cũng coi như đã hiểu rốt cuộc Kỷ Uyên này bị làm sao, chẳng trách một cảnh sát hình sự ưu tú, được đại đội trưởng Đổng xem trọng như vậy mà mình lại không nghe nhắc tới dù đã công tác hơn bốn năm ở đây.
“Đại đội trưởng Đổng, em hiểu rồi, anh yên tâm, em đã biết tình hình của đồng chí Kỷ Uyên này rồi, nhất định sẽ chú ý hiểu và bao dung cho cảm xúc của anh ta, cũng sẽ chú ý không kích động anh ta.” Cô gật đầu với Đổng Vĩ Phong, đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ một chút, phải trải qua chuyện như vậy, người tên Kỷ Uyên này cũng rất đau khổ và đáng thương, bao dung một chút cũng coi như là sự giúp đỡ tối thiểu mà người khác có thể cho.
“Tiểu Hạ, tôi sắp xếp cô qua đó là có tính toán riêng của tôi, Kỷ Uyên này vốn là một người vô cùng lịch thiệp, sau khi trải qua biến cố đó, tính cách cậu ta thay đổi rất nhiều. Trước kia chúng tôi cũng từng sắp xếp cậu ta và cộng sự nam cùng hợp tác, cậu ta thể hiện vô cùng chống đối. Hơn nữa thái độ đối với cộng sự mới cũng vô cùng xấu, bài xích vô cùng mạnh mẽ, còn gây ra một số chuyện không vui. Cho nên lần này tôi muốn đổi phương pháp, cô là con gái, tôi tin Kỷ Uyên sẽ không có lời nói hay hành động gì thô bạo với cô.”
Sau khi Đổng Vĩ Phong nói xong cũng không quên thòng thêm một câu: “Nhưng Tiểu Hạ này, đây không phải là một nhiệm vụ yêu cầu cứng nhắc, nếu Kỷ Uyên thật sự vô cùng bài xích và chống đối thì cô cứ quay về đây, không cần nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đâu.”
“Vâng, đại đội trưởng Đổng, anh yên tâm đi, em tự biết cân nhắc.” Hạ Thanh gật đầu một cái, cười với Đổng Vĩ Phong một tiếng: “Anh là phái em qua hỗ trợ điều tra vụ án kia chứ không phải phái em đi làm thư ký cho Kỷ Uyên, anh ta bài xích thì cứ bài xích, cùng lắm là anh ta làm việc theo bổn phận của anh ta, em làm việc theo bổn phận của em, ai làm việc nấy là được. Ăn một miếng không mập nổi, nút thắt trong lòng cũng không thể gỡ bỏ trong nháy mắt, bệnh càng nặng càng không thể dùng thuốc liều mạnh, cứ tiến hành theo trình tự thôi.”
Đổng Vĩ Phong rất tán thành, lại chú ý tới mấy câu của Hạ Thanh, giao địa chỉ cho cô rồi bảo cô thông báo cho đám La Uy cùng đi, sau đó tiễn Hạ Thanh ra khỏi phòng làm việc của mình.
“Ài…” Nhìn bóng lưng Hạ Thanh rời đi, Đổng Vĩ Phong khẽ thở dài một hơi: “Hy vọng lần này mình chọn đúng, một người tốt như vậy, không thể để tư tưởng bị phá hủy như thế được…”
Hạ Thanh rời khỏi phòng làm việc của Đổng Vĩ Phong xong không hề lên đường đến nơi phá án ngay mà về phòng làm việc trước. Một là về thu dọn một vài vật phẩm cá nhân, nhiệm vụ lần này có vẻ phải đi một thời gian dài, không thể trở về trong ngày một ngày hai. Cô đã chuẩn bị sẵn túi hành lý nhỏ cho những chuyến công tác đột xuất, để trong tủ đồ cá nhân của mình, chỉ cần nhận được thông báo, đến lấy cái là đi luôn, sẽ không trễ nải quá nhiều thời gian.
Hai là, chính vì cái gọi là biết người biết ta, nếu đại đội trưởng Đổng đã dặn dò, hy vọng mình có thể giúp đàn anh tên Kỷ Uyên đả thông tư tưởng, hòa nhập với tập thể một lần nữa, vậy thì mình cũng phải hiểu đôi chút về người này chứ, như vậy mới có thể chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Vừa hay Thẩm Văn Đống ở phòng làm việc, trước đó Đổng Vĩ Phong từng nhắc tới chuyện của Kỷ Uyên xảy ra vào khoảng thời gian trước khi mình đến, do dự một chút, Hạ Thanh vẫn đi về phía bàn làm việc của Thẩm Văn Đống.
Thẩm Văn Đống đang xử lý tài liệu của vụ án bắt cóc con tin ban nãy, cảm thấy có người đứng bên cạnh bàn làm việc của mình bèn ngẩng đầu lên, thấy là Hạ Thanh bèn cười với cô: “Về rồi à? Nói chuyện với đại đội trưởng Đổng chưa?”
“Nói rồi.” Hạ Thanh gật đầu: “Sư huynh, em muốn phiền anh vài phút, hỏi thăm về một người.”
“Phiền gì chứ, cô nói đi, muốn hỏi thăm ai? Để tôi xem mình có quen hay không.” Thẩm Văn Đống đẩy bàn phím bên tay sang một bên, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tỏ ý bảo Hạ Thanh ngồi xuống nói chuyện.
“Sư huynh có biết Kỷ Uyên không? Có thân với anh ta không?” Hạ Thanh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Văn Đống.
“Kỷ Uyên?” Nghe thấy cái tên này, Thẩm Văn Đống tỏ vẻ rất kinh ngạc: “Sao cô lại hỏi về cậu ta?”
Hạ Thanh kể lại chuyện đại đội trưởng Đổng giao nhiệm vụ mới cho mình: “Em nghe đại đội trưởng Đổng nói, cảm thấy chắc Kỷ Uyên này cũng trạc tuổi anh, cho nên muốn hỏi thăm thử anh ta là người như thế nào.”
“Kỷ Uyên à…” Thẩm Văn Đống trầm ngâm chốc lát, dường như không chắc làm sao để khái quát về người này: “Cậu ta là sư đệ của tôi, đến muộn hơn một đợt so với tôi. Khi tôi vừa làm nhân viên chính thức là lúc cậu ta đến đây thực tập, bởi vì thời kỳ thực tập biểu hiện vô cùng xuất sắc, cũng là trường hợp đặc biệt của Cục chúng ta, cho nên còn chưa kết thúc thời gian thực tập đã được đặc cách, chỉ cần cậu ta thi qua thì chắc chắn sẽ có một chỗ cho cậu ta.
Đương nhiên, sau đó thành tích thi của cậu ta cũng rất ưu tú, sau khi trở thành nhân viên chính thức vẫn luôn là kiện tướng đắc lực của đội. Có điều tôi cũng không tiếp xúc trực tiếp với cậu ta mấy, không thân lắm, nhất là sau khi cậu ta xảy ra chuyện…”
Hạ Thanh thấy Thẩm Văn Đống nói tới đây bèn dừng lại, biết là anh ta sợ nói lỡ lời, cô vội vàng nói với anh ta: “Vừa rồi đại đội trưởng Đổng đã nói với em về chuyện đó.”
Lúc này Thẩm Văn Đống mới thả lỏng hơn chút, anh ta thở dài nói: “Vậy tôi nói với cô thế này, qua bên đó, thứ nhất là đừng nói với Kỷ Uyên quan hệ giữa cô và cậu ta là cộng sự, thứ hai là đừng nhắc đến Trịnh Nghĩa, cũng đừng hỏi chuyện quá khứ, thứ ba là đừng thể hiện cô thấy chân của cậu ta có vấn đề. Đương nhiên, còn một điều quan trọng nhất, đó chính là thấy không ổn thì rút. Từ sau khi xảy ra chuyện, Kỷ Uyên vẫn luôn được coi là ‘độc hành hiệp’ duy nhất trong đội chúng ta, đừng nói là hợp tác với người khác, đến cả đội cũng không về. Trước kia không phải đại đội trưởng Đổng chưa từng thử tìm người hợp tác với cậu ta, nhưng cơ bản đều bị cậu ta mắng đến mức phải bỏ đi. Còn có một tên não ngắn, bởi vì không biết điều cứ truy hỏi về chuyện trước kia, cứ nói cái gì mà lấy độc trị độc, suýt nữa đã bị Kỷ Uyên đánh cho một trận.”