* Kẻ ở ẩn ắt có kế hay.
“Cứ nhắc tới những chuyện không nên nhắc, bị đánh một trận cũng đáng đời.” Hạ Thanh nghe đến đây, không nhịn được mà lắc lắc đầu.
Cộng sự mà mình coi như anh em bị nổ chết, bản thân đau buồn còn bị người ta chửi rủa, chỉ trích lâu như thế, gút mắc lớn như vậy, nếu là mình e là cũng hận đến mức cả đời cũng không muốn nhắc đến nữa. Nếu có kẻ không biết thức thời cứ lải nhải trước mặt mình như vậy, chắc cô cũng sẽ sôi máu thôi.
Hạ Thanh bất chợt nhớ lại trải nghiệm như một cơn ác mộng năm đó của mình, có lẽ chuyện năm đó chẳng thấm vào đâu so với chuyện mà Kỷ Uyên gặp phải, nhưng nếu không phải đã qua nhiều năm như vậy thì mình vẫn không muốn nghĩ về nó.
“Chứ sao nữa, nói tóm lại là, trong đội chúng ta chỉ có duy nhất một người được cử đi tiếp xúc với Kỷ Uyên mà vẫn có thể rút lui nguyên vẹn.” Thẩm Văn Đống thở dài, vừa nói vừa chỉ vào mũi mình: “Người đó chính là tôi. Cũng vì làm được ba lời khuyên vừa nói với cô, cộng thêm một bí kíp… biết khó mà lui, đừng lấy cứng chọi cứng với Kỷ Uyên, cho nên tôi mới thành công. Chúng ta thật sự không chọi được với cậu ta đâu, cô nhớ mấy điều này là đủ rồi.”
Hạ Thanh vội gật đầu, bày tỏ mình đã nhớ kĩ mấy lời khuyên này.
“Cô cũng đừng quá căng thẳng, đại đội trưởng Đổng không phải người liều lĩnh, anh ấy làm như vậy chắc chắn là đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi.” Thẩm Văn Đống sợ mình nói quá nghiêm trọng sẽ khiến Hạ Thanh mang gánh nặng tinh thần, bèn hạ giọng nói với cô: “Kỷ Uyên cũng chỉ vì trải qua chuyện đó xong mới có chút thu mình, không hòa đồng, tính khí âm trầm một chút. Cậu ta không phải người mắc bệnh tâm thần, cũng không phải người thô lỗ gì, sẽ không làm gì cô đâu.”
Hạ Thanh lén thở dài một hơi, cô đã hơi hiểu tại sao đại đội trưởng Đổng lại chọn mình rồi. Nếu nói lợi dụng ưu thế về giới tính để Kỷ Uyên bớt chống đối một chút thì trong đội cảnh sát hình sự, tính cả cô cũng có tới bốn “đóa hoa vàng” nổi tiếng, đâu phải chỉ có mỗi mình cô. Nhưng ba người kia ấy mà, không phải nóng tính thì chính là bánh bèo, mình lại là một người tính cách mềm dẻo trong số đó, vừa khó có khả năng chủ động đi chọc giận Kỷ Uyên, cũng không đến nỗi dễ bị nhân cách tổn thương của Kỷ Uyên dọa sợ.
Được thôi, nếu trách nhiệm nặng nề này đã rơi xuống người mình, vậy cũng chỉ có thể làm theo bổn phận thôi!
Hạ Thanh cảm ơn Thẩm Văn Đống xong bèn đi thông báo cho đám La Uy với khí thế hùng dũng oai vệ, bừng bừng nhiệt huyết. Sau đó, cả người cả xe xuất phát đến địa phương phá án.
Dĩ nhiên, trên đường qua đó, Hạ Thanh cũng không quên giới thiệu về tình hình của Kỷ Uyên cho đám người La Uy – những người có thâm niên ngang với mình cho nên cũng không hiểu tình hình lắm.
Trong số những người đồng hành có không ít người đã biết tình hình của Kỷ Uyên, cho nên vừa nghe nói anh ta đảm nhiệm bên đó, nhất thời cũng có chút mày chau mặt ủ. Cũng có một đồng nghiệp trước đó chưa biết gì như Hạ Thanh, tên là Tề Thiên Hoa, có điều tính cách người này tương đối bình tĩnh, không có gì khiến người khác phải lo lắng cả.
Hạ Thanh chú trọng nhắc nhở La Uy một phen, dù sao người này cũng nổi tiếng mồm nhanh hơn não, cái gì cũng tốt, chỉ là cứ thích nhắc tới những chuyện không nên nhắc, xác suất cậu ta dính chưởng chắc chắn là lớn nhất trong đội.
Cứ như vậy, khi trời chạng vạng tối, cả đoàn đã tới đồn cảnh sát huyện nơi xảy ra án. Bọn họ trao đổi với người ở đồn cảnh sát huyện một phen, được thông báo địa điểm cụ thể xảy ra án là ở một thôn bên dưới, buổi tối cả đoàn ngủ lại nhà khách của đồn cảnh sát huyện, bên đó có một nhà ăn, có thể cung cấp một vài món đơn giản. Từ chỗ đó chạy đi chạy lại trong thôn cũng không xa huyện lắm, lái xe chỉ mất mười mấy phút mà thôi. Ở đây đi vào thôn sẽ thích hợp và thuận tiện hơn rất nhiều.
Sau khi chào hỏi đơn giản xong, đám Hạ Thanh cũng biết được một số thông tin từ các đồng nghiệp ở đồn cảnh sát huyện, đã có một người trong đội cảnh sát hình sự Cục Cảnh sát thành phố đến trước một bước, đi lòng vòng trong thôn một ngày, vừa mới về.
Không cần đoán Hạ Thanh cũng biết, người đó chắc chắn là Kỷ Uyên rồi.
Trời cũng đã tối, các đồng nghiệp trong đội hình sự đi cùng cũng định đến nhà ăn ăn cơm trước, thông thường các nhà trong thôn đều đi ngủ rất sớm, đến giờ này cũng không thể qua đó, chi bằng đi ăn cơm, tìm hiểu tình hình trong thôn từ chỗ Kỷ Uyên trước một chút.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Kỷ Uyên chịu trao đổi với bọn họ.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thanh gặp Kỷ Uyên.
Nhà ăn của nhà khách rất đơn sơ, Hạ Thanh nhớ căng tin trong trường trung học của mình hồi đó còn rộng hơn chỗ này nhiều, bên trong có bốn chiếc bàn tròn lớn cũ rích và một vài cái ghế nhựa.
Bên cạnh một chiếc bàn trong đó có một người đàn ông đang ngồi, mái tóc ngắn mát mẻ và bộ râu hơi rậm trên mặt nhìn chẳng ăn nhập gì với nhau. Anh ta đang ngồi ở mép bàn ăn cơm, vóc người anh ta rất to cao, dưới lớp vải mỏng manh của chiếc áo khoác rộng có thể loáng thoáng thấy được cơ bắp trên bả vai và cánh tay của anh ta. Nghe thấy tiếng những người khác lục tục đi tới, anh ta còn chẳng thèm nhếch mí mắt lên nhìn, quanh người cũng tản ra cảm giác “người sống cấm lại gần”.
Có lẽ bình thường cũng không nhiều người đến nhà ăn này, thực đơn bữa tối có thể cung cấp cũng không quá phong phú, may là Hạ Thanh không phải người kén ăn, mua một phần mì xào rồi tìm một cái bàn ngồi xuống, thong thả ăn món của mình.
“Tôi bảo này, sao cô thong thả thế?” La Uy mua cơm xong bèn kéo Tề Thiên Hoa đến ngồi cùng bàn Hạ Thanh, vừa nói chuyện với Hạ Thanh, vừa liếc nhìn về phía Kỷ Uyên: “Không phải sếp Đổng bảo cô hợp tác với người tên Kỷ Uyên kia sao? Sao cô không qua đó chào hỏi anh ta một tiếng, dò xét thái độ thử xem?”
“Anh đang ăn cơm, có người chạy tới lải nhải chuyện công việc với anh, anh có thích không?” Hạ Thanh lật lật mì sợi trong đĩa của mình, trả lời một cách hờ hững: “Hơn nữa tôi thấy vẫn nên tiến hành theo trình tự thì tốt hơn, biết rõ người ta bài xích cái gì còn chạy lên làm chướng mắt, chẳng phải là phí công vô ích sao!”
“Không phải chứ, sao vậy? Cô định khiêu chiến với nhiệm vụ có độ khó cao này thật à?” La Uy có chút giật mình, hạ giọng nói với Hạ Thanh: “Không cần thiết đâu. Sếp Đổng cũng nói rồi, không cần cô nhất định phải thành công, theo tôi đã biết là ca khó rồi chi bằng cô cứ qua chào hỏi rồi bơ nhiệm vụ đi, sau đó về báo cáo kết quả là được rồi! Một cô gái tội gì cứ phải gây khó dễ cho mình đi gặm khúc xương cứng này?”
“Con gái thì làm sao? Chuyện mà phụ nữ có thể làm, đàn ông các anh có rất nhiều người còn chẳng dám nghĩ tới ấy chứ.” Hạ Thanh nguýt cậu ta một cái. Anh chàng La Uy này thực ra cũng rất tốt, chỉ có điều có một chút chủ nghĩa trọng nam, cho dù xuất phát điểm là tốt nhưng vẫn khiến người nghe không nhịn được mà cảm thấy có chút không phục.
“Nếu tôi là loại người ưa nhẹ sợ nặng thì lúc chiều ở chỗ đại đội trưởng Đổng cứ rớt vài giọt nước mắt, sụt sùi vài cái là được rồi, có ích hơn bất cứ cách nào ấy chứ.”
“Nói cũng phải… Nhưng…”
La Uy bĩu môi một cái, vẫn định khuyên Hạ Thanh mấy câu nữa nhưng lại bị Tề Thiên Hoa ở bên cạnh ngăn cản.
“La Uy, anh vẫn nên ăn cơm đi, tôi thấy Tiểu Hạ là người biết cân nhắc, chắc chắn cô ấy đã có kế hoạch của mình, anh cũng đừng lo lắng rồi làm rối nữa.” Tề Thiên Hoa là một người thật thà, không biết nói lời hay ý đẹp, chỉ biết thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình: “Tiểu Hạ, cô định thế nào thì cứ làm như thế đi, có điều ban nãy trên đường đến đây, mấy sư huynh đều không xem trọng chuyện lần này, cô không thấy sau khi đến đây bọn họ đều không dám qua đó chào Kỷ Uyên sao, cho nên cô cũng phải biết khó mà lui, đừng cố chấp quá. Theo lý thì một người đàn ông như Kỷ Uyên sẽ không bất lịch sự với con gái, nhưng sau khi bị tổn thương… ai có thể nói trước được.”
“Mọi người yên tâm đi, tôi có kế hoạch cả rồi, không định gây phiền phức cho bất cứ ai giữa tôi và Kỷ Uyên đâu.” Hạ Thanh cười một tiếng rồi gật đầu. Cô tiếp nhận lời nhắc nhở của Tề Thiên Hoa, có điều trên đường đến đây cô đã có dự định của mình, quyết định sẽ thử theo phương thức của bản thân một lần.
Năm đó, khi mình vẫn chưa thoát khỏi bóng tối, mỗi ngày mặt trời lên mặt trăng lặn lặp đi lặp lại cứ giống như sự tái hiện của bóng đêm và nỗi đau, khao khát có thể có người giúp mình thoát khỏi lồng giam của nỗi đau đó, nhưng cũng sợ có người đột nhiên đến gần, cảm xúc mâu thuẫn đó cũng gia tăng gánh nặng giày vò bản thân.
Trên thế giới này không có bất kỳ một ai đáng bị kẹt trong tình cảnh như vậy, lúc đó mình có thể nhận được sự giúp đỡ, vậy thì bây giờ mình cũng nên cố gắng giúp đỡ những người khác.
Vì vậy cô cân bằng lại tâm trạng, tập trung ăn cơm của mình, giống như căn bản không gánh vác bất kỳ nhiệm vụ gì vậy, đến liếc nhìn Kỷ Uyên đôi lần cũng không có.
Những người khác không có nhiệm vụ giống cô lại bình tĩnh, lúc ăn cơm không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Kỷ Uyên, lúc bắt đầu còn dè dặt, càng về sau càng tùy tiện.
Trong số những người được cử đến lần này, đương nhiên chưa có ai bị ăn trái đắng trước mặt Kỷ Uyên, điều này có nghĩa là cho dù trước đó những người này nhiều ít gì đã nghe nói Kỷ Uyên khó gần, nhưng cảm giác đó cũng na ná với “ma”, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết thôi. Bạn nói, tôi cũng nói, nhưng chưa có ai đích thân nhìn thấy, vì vậy phổ biến bị thiếu tính sợ hãi chân thực.
Đến khi Kỷ Uyên ăn cơm xong, bưng khay đựng thức ăn và chén đĩa đi về phía thu dọn chén đĩa đã qua sử dụng, những ánh mắt tò mò và săm soi kia đã chẳng e dè gì nữa. Cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm hiển nhiên không phải là điều Kỷ Uyên thích, anh nhướng mày một cái, quét một vòng mấy bàn xung quanh, kiểu “áp suất thấp” đó lập tức được khuếch tán ra.
Theo lý thì những người đang ngồi đây cũng đều là cảnh sát hình sự từng chinh chiến sa trường, chẳng ai là trái hồng mềm cả. Thế nhưng bị Kỷ Uyên quét qua một lượt, tất cả mọi người đều lựa chọn né tránh ánh mắt của anh theo bản năng, hơn nữa đáy lòng còn sởn lạnh.
Hạ Thanh ở bên cạnh quan sát tất cả những chi tiết này, sau đó khẽ thở dài.
Ánh mắt Kỷ Uyên sáng như đuốc nhưng lại không có tí thần thái nào, hai đặc điểm chẳng ăn nhập gì với nhau lại đồng thời xuất hiện trên người anh ta, quả nhiên anh ta đã khóa chặt mình trong lồng giam tinh thần, không chịu tha thứ cho bản thân rồi.