Buổi tối, đồng nghiệp ở đồn cảnh sát huyện đến thăm, trao đổi tình hình trong thôn với bọn họ và tiện thể giúp đội Hạ Thanh nắm bắt tình hình ở đây cụ thể hơn.
Chuyện lần này vốn cũng không phải là vụ án hình sự nghiêm trọng gì, không ngờ sau đó càng làm càng lớn, phát triển đến cục diện phiền phức như bây giờ.
Theo sự giới thiệu của đồng nghiệp ở đồn cảnh sát huyện, số người trong thôn vốn không nhiều, nhưng từ góc nhìn bản địa thì lại khá đặc thù. Họ Lý chiếm đa số trong thôn này, bởi vì quan hệ thân thiết gần gũi cho nên cho tới bây giờ bọn họ vẫn biểu hiện ý thức quần thể mà những nơi khác đều không có.
Người chết tên là Lý Vĩnh An, năm nay bốn mươi tám tuổi, là người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Hôm xảy ra chuyện, ông ấy vốn đang yên lành tự nhiên thấy khó chịu trong người, bèn được người nhà đưa đến trạm y tế trong thôn, còn chưa kịp kiểm tra cơ thể thì đã không qua khỏi. Sau đó người nhà cho rằng sự việc có uẩn khúc cho nên quyết định báo cảnh sát.
Sau khi đồn cảnh sát huyện thụ lý vụ án xong bèn tiến hành khám nghiệm thi thể, cuối cùng phát hiện ra ô đầu lẫn trong thức ăn chưa tiêu hóa hết ở dạ dày người chết. Loại cây này đã qua bào chế chính là thuốc Trung y chữa bệnh phong thấp, thế nhưng lúc chưa trải qua bào chế thì lại là vật có độc, có tính uy hiếp nhất định đối với tính mạng con người.
Người chết Lý Vĩnh An vẫn luôn bị tật đau phong tê thấp, đồng thời những người khác trong thôn cũng khai rằng trước giờ ông ấy luôn thích thử các loại thuốc chữa bệnh cổ truyền, từ việc đun giấm trắng và hành lá đến đào các loại thảo mộc hoang dã ngào thành bùn rồi đắp lên chân, cách quái quỷ gì cũng thử. Thế nên, trong tình huống chưa phát hiện rõ dấu hiệu bị đầu độc, pháp y của đồn cảnh sát huyện cho rằng không thể không loại trừ khả năng ông ấy dùng lộn ô đầu chưa qua chế biến để chữa bệnh nên mới chết.
Thế nhưng người nhà Lý Vĩnh An không đồng tình với kết luận này, kiên quyết cho rằng có người hạ độc Lý Vĩnh An, đồng thời yêu cầu đồn cảnh sát huyện điều tra rõ việc này.
Mà khác với thái độ của người nhà Lý Vĩnh An, rất nhiều người trong thôn này đều khuyên bọn họ không nên làm to chuyện, cũng không muốn cảnh sát tham gia. Trong lúc nóng giận, người nhà Lý Vĩnh An lại nói với cảnh sát chuyện nửa năm trước con trai của trưởng thôn cũng đột nhiên chết, bọn họ cho rằng cái chết đột ngột đó không phải là tai nạn, mà là một vụ mưu sát bị che giấu.
đồn cảnh sát huyện vội cử người đi tìm hiểu tình hình liên quan, thế nhưng cả nhà trưởng thôn lại vô cùng phản cảm với biểu hiện này, một mực khẳng định con mình chết là chuyện chẳng may, đồng thời lúc đó quả thật có rất nhiều người chứng kiến trong thôn cũng có thể chứng minh điểm này, thật sự là con trai trưởng thôn chết đuối trong hồ chứa nước. Chuyện đã xảy ra nửa năm trước rồi, bây giờ người cũng đã hỏa thiêu, thế nên chuyện này không có cách nào tiếp tục điều tra được nữa.
Người nhà Lý Vĩnh An không cam lòng, khăng khăng cho rằng có người một tay lên kế hoạch mưu sát hàng loạt, đồng thời cho rằng chuyện sẽ không kết thúc ở đây, sẽ còn có nhiều người hơn nữa bị dính vào chuyện này.
Trưởng thôn và một bộ phận người dân trong thôn muốn ém những chuyện này xuống, người nhà Lý Vĩnh An lại một mực đảm bảo có sự thật khác, nhất quyết đòi làm lớn chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, quan hệ họ hàng thân thiết vốn dĩ gắn kết lại bị sụp đổ, làm ầm ĩ cả lên.
Đồng nghiệp ở đồn cảnh sát huyện nói, đúng là trước kia trong thôn có một vài tin đồn, có người nói đến bây giờ trong thôn đó vẫn còn giữ truyền thống đón bà đỡ về nhà để đỡ đẻ. Nghe nói những năm gần đây, không ít trẻ sơ sinh đã chết vì văn hóa không thể sánh với với điều kiện và kỹ thuật y học hiện đại này. Vì thế Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa Gia đình đã phái không ít người tới đây phổ cập tuyên truyền khoa học, khuyến khích phụ nữ ở độ tuổi sinh nở trong thôn đến bệnh viện chính quy lập hồ sơ để theo dõi việc mang thai và sinh nở. Thế nhưng hiệu quả quá mờ nhạt, người trong thôn vẫn làm theo ý mình, cấp trên cũng bó tay với việc này, dù sao cũng chẳng có điều luật nào quy định phụ nữ mang thai phải đến bệnh viện để sinh con.
“Vậy là bao nhiêu năm trở về đây, thật sự trong thôn có rất nhiều trẻ sơ sinh chết sao? Nếu tỷ lệ xảy ra tương đối cao, lẽ nào các ban ngành liên quan không áp dụng một số biện pháp tạm thời nào ư?” Hạ Thanh hỏi với vẻ hơi nghi hoặc. Cô còn trẻ, đừng nói là không hiểu biết về hoàn cảnh sống trong thôn mà tất cả những chuyện như kết hôn và sinh con cũng đều quá xa lạ với cô.
Đồng nghiệp giới thiệu sơ tình huống trong thôn với bọn họ cũng đã gần bốn mươi tuổi, là một người từng trải, nghe Hạ Thanh hỏi thế, anh ta chỉ nở nụ cười vô cùng bất đắc dĩ: “Nhìn cái là biết cô chưa từng sống ở nơi có cuộc sống tương đối khốn khó này. Nói với cô thế này vậy, bây giờ chẳng ai nói rõ được có bao nhiêu trẻ sơ sinh chết trong thôn đó, đấy đều là tin đồn, căn bản không có cách nào nắm bắt được tình hình cụ thể. Không nói đến việc trẻ con sinh ra sống hay chết, chỉ nói đến việc vì sinh con trai mà biết bao nhiêu cô gái trước đó ngang nhiên giấu không đi khai sinh cho con, chúng tôi cũng chưa từng thấy. Người trong thôn đó đều do bà đỡ đến tận nhà đỡ đẻ, mang thai cũng không đi làm hồ sơ chứ đừng nói đến kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nói đơn giản là chỉ có lúc bọn họ đưa con đi làm giấy khai sinh mới có thể xác định có một đứa trẻ ra đời.”
Nghe anh ta nói vậy, Hạ Thanh bèn hiểu ra. Trước kia cô cũng từng đọc mấy tin kiểu này, chỉ có điều bây giờ chính tai nghe thấy đàn anh nói vậy, cảm xúc của cô có chút khác thường.
“Cho nên các anh cảm thấy có khả năng cái chết của Lý Vĩnh An và cả cái chết của con trai trưởng thôn đó còn có ẩn tình khác. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến tập tục dòng họ vốn không lọt ra ngoài của bên đó?” Tề Thiên Hoa cũng hiểu ra.
Đồng nghiệp đồn cảnh sát huyện gật đầu: “Nếu không phải cái chết của Lý Vĩnh An chọc giận người nhà ông ta thì cũng chưa chắc bọn họ đã nói ra mấy chuyện này. Hơn nữa, không có lửa làm sao có khói, nhìn từ thái độ một lòng một dạ muốn ém chuyện này xuống của trưởng thôn và cả mấy người trong thôn kia, nhất định là trong thôn bọn họ có vấn đề. Chỉ là trong hoàn cảnh này, một khi có chuyện thì chính là nhổ củ cải ra khỏi bùn, nhổ một củ chính là nhổ cả chuỗi. Mọi người không biết cái thôn có ý thức dòng tộc mạnh mẽ này đáng sợ đến mức nào đâu, trong ý thức của bọn họ, quyền lợi của tộc đôi lúc còn cao hơn cả quy định của pháp luật. Số dân trong thôn đó không tính là nhiều, nhưng ngoài một bộ phận nhỏ thôn dân bị xa lánh bài xích ra khỏi đoàn thể, tính tổng cộng cũng phải có ba đến năm trăm người đoàn kết đồng lòng với nhau. Đội hình sự chúng tôi chỉ có tổng cộng bấy nhiêu người, nếu thật sự dây dưa quá sâu, sợ rằng chúng tôi không thể đơn phương khống chế cục diện, chuyện này cũng không thể để đó không xử lý, cho nên sau khi cân nhắc đã quyết định báo lên cấp trên.”
Sau khi mấy người Hạ Thanh nghe xong, biểu cảm đều trở nên nghiêm túc.
Trước khi bọn họ tới, bởi vì nguyên nhân thời gian cho nên chỉ hiểu sơ sơ về tình hình bên này. Vốn dĩ bọn họ cho rằng mối lo lắng của đồn cảnh sát huyện có thể là về thủ đoạn giết hại nạn nhân quá hung tàn, cho nên xác định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Bây giờ nghe anh ta giới thiệu tình hình cụ thể xong, bản thân cái chết của Lý Vĩnh An không hề đáng sợ hay đẫm máu, nhưng trong lòng bọn họ lại không hề thấy nhẹ nhõm vì điều này.
Đôi khi mạch ngầm có vẻ như không mạnh lại khiến người ta nhức đầu nhất.
“Vậy tình hình hiện giờ trong thôn thế nào?” La Uy hỏi: “Chúng tôi có một đồng nghiệp đến trước rồi chứ gì nữa? Anh ta đã tiếp xúc với người nhà Lý Vĩnh An chưa?”
Hạ Thanh liếc nhìn La Uy, cô cũng biết tên này nhất định sẽ không kìm được lòng hiếu kỳ, sẽ mượn việc công thỏa lòng tư để thăm dò chuyện liên quan đến Kỷ Uyên.
“Là thế này, sau khi khám nghiệm tử thi xong, người nhà Lý Vĩnh An nói muốn làm đám tang cho ông ấy bèn nhận thi thể về. Kết quả sau khi trở về, bọn họ bèn mang thi thể để ở đầu nhà, sau đó làm ầm trong thôn rồi chạy đến cả đồn cảnh sát huyện chúng tôi ầm ĩ cả lên, muốn khẳng định Lý Vĩnh An chết không rõ ràng, không tra rõ chân tướng sự việc là có ý bao che. Đúng lúc chúng tôi đã báo việc này lên cấp trên, Cục Cảnh sát thành phố cũng đã phê chuẩn, chúng tôi bèn nói với người nhà Lý Vĩnh An sẽ có người đến xử lý chuyện này, thế bọn họ mới không ầm ĩ nữa mà quay về.”
Đồng nghiệp ở đồn cảnh sát huyện thở dài một hơi, khẽ lắc đầu rồi mới nói tiếp: “Đúng là bên phía các cậu có một người đã tới trước, có điều cậu ta chỉ nghe chúng tôi nói sơ qua tình hình rồi tự mình đi quanh thôn một ngày, cũng không cần chúng tôi đi cùng. Trước khi cậu ta tới, Đại đội trưởng Đổng các cậu có gọi điện cho chúng tôi, nói cậu ta muốn thế nào thì cứ theo ý cậu ta, không cần để ý trình tự thủ tục quá làm gì, cậu ta có chừng mực, sẽ không gây ra phiền phức gì, cho nên chúng tôi không đi theo. Có điều hình như cậu ta không đến tìm người nhà của Lý Vĩnh An, nhà Lý Vĩnh An còn chưa biết Cục Cảnh sát thành phố đã có người đến mà.”
Đang nói, điện thoại của đồng nghiệp đồn cảnh sát huyện đổ chuông, anh ta ra hiệu cho đám Hạ Thanh rồi nghe điện thoại, ngay sau đó đột ngột biến sắc, không bình tĩnh nổi mà bật dậy khỏi ghế luôn.
“Các vị, xảy ra chuyện rồi, người nhà Lý Vĩnh An mang thi thể ông ấy đến chặn trước cửa nhà trưởng thôn, bây giờ loạn lên rồi.” Đồng nghiệp đồn cảnh sát huyện vừa nói vừa cầm áo khoác ở bên cạnh lên: “Tôi phải qua đó xem sao.”
“Đi thôi, thế thì phải đi cùng chứ, chúng tôi cũng là vì chuyện này nên mới tới đây mà.” Hạ Thanh cũng đứng dậy theo: “Vừa hay có thể một lần gặp người của cả hai bên luôn.”