Lái xe từ đồn cảnh sát huyện đến đó cũng phải mất một khoảng thời gian, mùa này trời tối sớm, nhiệt độ cũng rất lạnh, mọi người vội vàng cầm áo khoác đi ra ngoài, chuẩn bị lái xe xuất phát. Đến cửa nhà khách, La Uy đang định lên xe bám theo xe của đồng nghiệp đồn cảnh sát huyện cùng đi xuống thôn nọ thì đột nhiên thấy một người đứng trước đầu xe, dọa cậu ta sợ hết hồn, nhìn kĩ lại hóa ra là Kỷ Uyên.
Trước đầu xe không có đèn điện gì, Kỷ Uyên đứng đó cũng không lên tiếng, trầm lặng đến mức gần như hòa làm một thể với bóng tối, chẳng trách La Uy lại giật nảy mình như vậy.
Hạ Thanh đi phía sau La Uy cho nên vẫn ổn, lúc nhìn thấy có người cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại sau khi nhìn rõ người kia là Kỷ Uyên mới cảm thấy hơi kinh ngạc.
“Kỷ… sư huynh!” La Uy ấm ớ trong cổ họng, mắt trợn tròn xoe lên. Bị khí chất của Kỷ Uyên chèn ép, cậu ta không dám trực tiếp gọi thẳng tên anh ta: “Sao anh lại ở đây vậy?”
“Cho tôi quá giang một đoạn.” Anh ta nói với La Uy, giọng nói hơi lạnh nhạt, bộ dạng rất xa cách.
La Uy nào dám bảo là “không”, cậu ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Kỷ Uyên bèn lên xe, La Uy phụ trách lái xe, còn Tề Thiên Hoa và Hạ Thanh thì liếc nhìn nhau một cái. Tề Thiên Hoa dùng ánh mắt hỏi ý kiến Hạ Thanh, Hạ Thanh khẽ lắc đầu, bày tỏ mình không vấn đề gì, sau đó bèn kéo cửa sau của xe, ngồi bên cạnh Kỷ Uyên.
Bốn người trong một xe, đi theo sau xe của đồng nghiệp đồn cảnh sát huyện, lái thẳng về phía thôn nọ theo con đường thôn quê có chút gập ghềnh chật hẹp. Xung quanh là những cánh đồng rộng bạt ngàn, không có lấy một ánh đèn, trời tối đen như mực lại vô cùng vắng vẻ, cộng thêm sự tồn tại của Kỷ Uyên, không khí trong xe cũng trở nên hơi trầm lắng.
Khác với dáng ngồi gượng gạo của hai đồng nghiệp nam ở ghế trước, Hạ Thanh lại rất thư thả, cô cảm thấy mấy tên từ nhỏ tới lớn đều thuận buồm xuôi gió này có vẻ quá yêu ma hóa chướng ngại tâm lý sau chấn thương rồi, có thể Kỷ Uyên lúc này không được tính là một người dễ gần, thế nhưng anh ta cũng đâu phải chó điên, căng thẳng như vậy làm gì chứ?
Có thể là vì tâm trạng thả lỏng của Hạ Thanh không giống với những người khác nên trên đường đến thôn, Kỷ Uyên khẽ nghiêng đầu nhìn cô mấy lần, Hạ Thanh không hề phát hiện ra. Sau khi bọn họ đến nơi, Kỷ Uyên bước xuống xe trước tiên, đến khi ba người bọn họ xuống xe đã chẳng thấy bóng dáng Kỷ Uyên đâu.
“Ông này là ma chắc?” La Uy hơi kinh ngạc: “Chớp mắt cái đã chẳng thấy tăm hơi đâu rồi?”
“Tiểu La, đừng nói linh tinh, chú ý một chút.” Đàn anh ở đồn cảnh sát huyện kia nghe thấy La Uy nói vậy, vội vàng qua chỉnh đốn cậu ta chút đỉnh: “Không phải trước đó tôi đã nói với mọi người rồi sao, người trong thôn này vô cùng mê tín, kiêng kỵ khá nhiều, bây giờ vốn là thời điểm ầm ĩ không thể khống chế, chúng ta vẫn nên chú ý đôi chút, đừng xung đột gì với bọn họ vào thời điểm mấu chốt này, nếu gây ra thêm phiền phức gì thì nhức đầu lắm!”
La Uy vội gật đầu, làm động tác kéo khóa miệng, không lên tiếng nữa.
Chỗ đậu xe của bọn họ ở ngay ven đường cách nhà trưởng thôn không xa. Khác với sự im lặng trên đường đi, bây giờ ở chỗ này đúng là náo nhiệt, nhà trưởng thôn bị tầng tầng lớp lớp người vây quanh, ở trong có người khóc, có người chửi, có cả người đang hòa giải. Những âm thanh này lẫn lộn vào nhau, khiến người ta nghe mà mơ hồ thấy đau huyệt Thái Dương.
Rất hiển nhiên là đàn anh ở đồn cảnh sát huyện kia quen với tình hình ở đây hơn nhiều, cho nên cũng vô cùng dày dặn kinh nghiệm. Anh ta không cao giọng nói ra thân phận của mình mà vô cùng khiêm tốn đưa mấy người Hạ Thanh chen vào bên trong. Tuy mấy người bị bọn họ chen qua sẽ nhìn bọn họ vài cái theo bản năng, thế nhưng dù sao chuyện trong nhà cũng khá ầm ĩ, cho nên nhất thời cũng không có ai quan tâm đến chuyện bọn họ là người ngoài đến đây.
Hạ Thanh hiểu, đàn anh muốn giấu thân phận của bọn họ, dù sao bọn họ cũng không chiếm ưu thế về số lượng người, ngộ nhỡ người trong thôn không muốn người ngoài tham gia, dùng bạo lực đuổi bọn họ, vậy không những bọn họ sẽ rất vất vả mà còn khiến tình hình càng phức tạp hơn.
Cổng nhà trưởng thôn bị người trong thôn vây chặt đến độ không lọt nổi một giọt nước, đám Hạ Thanh chen lên phía trước vừa vặn nhìn thấy một cỗ quan tài chắn ngang trước cửa chính nhà trưởng thôn. Quan tài không có nắp đậy, hiển nhiên trong đó là một thi thể, trên mặt còn phủ một tấm vải trắng, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, có lẽ dưới tấm vải trắng đang phủ kia chính là Lý Vĩnh An đã chết mấy ngày trước.
Hạ Thanh đã vào nghề hơn bốn năm, coi như đã gặp qua một vài vụ thế này, cho nên mùi thối của thi thể cũng không phải chuyện gì quá khó chịu đối với cô. Điều duy nhất khiến trong lòng cô có chút ớn lạnh là dù sao cô không phải là người xuất thân chuyên về pháp y, cho nên cũng không chắc lắm sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể có thể vì hư thối trương phình mà biến thành người khổng lồ hay không. Tố chất tâm lý của cô vẫn chưa vững tới mức độ nhìn thấy thi thể trương phình mà mặt vẫn không đổi sắc.
Cửa chính nhà trưởng thôn đã bị khóa, thế nhưng rất hiển nhiên là đã bị ai đó dùng bạo lực để phá, cả hai cánh cửa sắt rỗng đều đã biến dạng nghiêm trọng, khe cửa ở giữa có lỗ hổng đủ để một người thon thả lách vào, bên trong cửa hiển nhiên là cả nhà trưởng thôn - một cặp vợ chồng trung niên, bên cạnh họ là một người già khoảng hơn bảy mươi tuổi. Có vẻ như nhà bọn họ đang rất kinh hãi cũng rất tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Điều này cũng chẳng có gì là lạ, dù là bất cứ ai, cửa nhà bị chặn một cỗ quan tài, còn đựng cả xác chết, thì có lẽ cũng phải khó coi đến mức độ này.
Về phần bộ dạng vì sao giận mà lại không dám nói gì kia à?
Nguyên nhân rất đơn giản, số lượng người nhà Lý Vĩnh An bên ngoài cửa chiếm ưu thế tuyệt đối. Có ít nhất mười mấy người hằm hằm vây quanh cỗ quan tài, hơn nữa cả đám đều là thanh niên trai tráng sức dài vai rộng khoảng hai, ba mươi tuổi. Cửa lớn nhà trưởng thôn biến dạng như vậy nhất định là có liên quan đến những thanh niên vạm vỡ này.
Ngoài số đó ra, những người còn lại đều là thôn dân đi hóng chuyện hoặc là giúp đỡ khuyên can. Hàng trước là người giúp hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, hàng sau cơ bản chỉ là quần chúng vây xem đơn thuần, chẳng giúp bên nào cả.
Dưới tình hình này, trong lòng Hạ Thanh lại cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cả nhà trưởng thôn đều bị vây trong sân, khó mà bảo vệ được bản thân, đơn thuần dựa vào những thôn dân ở bên ngoài giải vây giúp bọn họ hiển nhiên là không thực tế. Thời điểm thế này cảnh sát mà đến không khác nào bảo đảm an toàn thêm vài phần cho người nhà trưởng thôn, cho nên cho dù trước kia trưởng thôn xếp vào phe bài xích người ngoài, nhưng tình hình lúc này, thái độ của ông ta chắc cũng sẽ có chút thay đổi và nhẹ nhõm.
Quả nhiên, người đàn ông trung niên sắc mặt vốn xám như tro tàn trong sân kia đã nhìn thấy đàn anh đồn cảnh sát huyện, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, dưới chân khẽ nhúc nhích, có vẻ như muốn đến mở cửa, lại sợ ngộ nhỡ cảnh sát đến cũng không chịu nổi thế tấn công của người nhà Lý Vĩnh An sẽ khiến cả nhà mình rơi vào nguy hiểm.
Không chỉ có nhà trưởng thôn phát hiện cảnh sát tới mà đám người vây quanh quan tài ở cửa cũng nhận ra, có điều những thanh niên trai tráng kia không có phản ứng kích động gì mà chỉ nhao nhao đưa mắt hỏi ý người to con đứng gần cửa chính nhất.
Thanh niên to con kia thoạt trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, ít cũng phải cao 1,85 mét, cao to lực lưỡng, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt cũng dữ tợn, lại phối hợp với mái đầu cạo trọc khiến cả người toát ra cảm giác đằng đằng sát khí, vừa nhìn đã cảm thấy tên này không phải dạng dễ dây vào.
“Cậu ta là con trai của Lý Vĩnh An, tên là Lý Tuấn Cường, bình thường buôn bán phụ tùng ô tô ở huyện mình.” Thoạt tiên, đàn anh đồn cảnh sát huyện nhỏ giọng giới thiệu sơ qua với đám Hạ Thanh, sau đó lại nói với Lý Tuấn Cường: “Lý Tuấn Cường, nửa đêm nửa hôm mà cậu gây sự gì vậy? Cậu là con trai mà lại hiếu thuận với bố mình kiểu này à? Người đã chết rồi cũng không thể cho ông ấy chết yên thân, trước thì nói muốn mau chóng xử lý tang sự, bây giờ lại làm cái trò gì thế hả?”
“Cảnh sát Triệu, chú Triệu, ông Triệu!” Lý Tuấn Cường ra vẻ hung thần ác sát, chào hỏi đàn anh đồn cảnh sát huyện kia, thật ra cũng có vài phần khách sáo: “Xem chú nói kìa, chẳng lẽ tôi không muốn để bố tôi sớm yên ổn nhập thổ sao? Tôi còn hy vọng bố tôi sống lâu trăm tuổi kia kìa, nhưng chẳng phải là có người không thành toàn cho sao! Tôi cũng không muốn để bố tôi chết không yên thân, tôi chỉ muốn để bố tôi chết cũng phải chết rõ ràng, không thể bị người ta hại chết một cách mập mờ như vậy được, đến cuối cùng lại mang tiếng chết vì bản thân tự ăn nhầm thuốc độc!”
“Chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu, thế nhưng cậu cũng không thể làm càn như vậy được. Nửa đêm nửa hôm lại đi mang quan tài đến chắn trước nhà trưởng thôn, các cậu làm như thế thì giải quyết được vấn đề gì?”
“Sao lại không giải quyết được chứ?” Lý Tuấn Cường cười hì hì trả lời, thoạt trông như lúc này không phải cậu ta dẫn người khiêng quan tài và xác chết đến chặn cửa nhà người khác, mà chỉ đơn giản là dẫn người đi phá cửa vậy.
“Bao nhiêu năm nay bố tôi đón trước đỡ sau, phục tùng cho lão già bên trong kia, nói một là một nói hai là hai, làm việc giúp ông ta bao nhiêu năm như vậy đã đắc tội không biết bao nhiêu người? Bình thường ông ta đều ở phía sau nghĩ kế, chuyện đắc tội với người ta đều là do bố tôi ra mặt làm. Bây giờ rõ ràng bố tôi bị người khác hãm hại, vậy chú nói xem rốt cuộc là vì kẻ nào đã gây họa? Bây giờ cả nhà bọn họ đuối lý chột dạ, không biết đã tạo nghiệt gì mà con trai mình chết cũng không dám hé răng, còn muốn bố tôi chết không rõ ràng như vậy? Đùa gì thế hả! Làm gì có chuyện đấy! Oan có đầu, nợ có chủ, không phải cả nhà bọn chúng một lòng muốn ép nhà chúng tôi giả vờ câm điếc sao? Vậy tôi sẽ gọi vài người bạn đến, khiêng bố tôi qua đây để bọn chúng hỏi trực tiếp bố tôi, hỏi xem ông ấy có bằng lòng như thế không!”
Nói rồi cậu ta làm động tác khom lưng kéo tấm vải trắng đang phủ quan tài lên, động tác này lại khiến thôn dân vây xem xung quanh sợ hết hồn. Nửa đêm nửa hôm đèn đóm đã tắt cả, nếu không phải nhà trưởng thôn bị bao vây, chuyện ầm ĩ loạn xạ thì bọn họ cũng sẽ không ra ngoài hóng hớt như thế này. Nếu có hóng hớt thì cũng thôi, đằng này còn thấy xác chết, nhất là xác đã chết mấy ngày trời lại còn bị Cục Cảnh sát giải phẫu, bây giờ đã bắt đầu thối rữa, thế thì tuyệt nhiên càng không muốn rồi.
Đúng như đàn anh đồn cảnh sát huyện đã giới thiệu, người trong thôn này vô cùng mê tín, cho nên nhìn thấy người chết các kiểu thì càng để ý. Lý Tuấn Cường vừa mới cúi người, người trong thôn vốn còn bu kín xung quanh lập tức dạt hết ra phía ngoài, có vài người ở ngoài cùng nghe thấy Lý Tuấn Cường định vén tấm vải trắng lên càng sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, không thèm hóng hớt nữa. Trong nháy mắt, hiện trường giảm được nửa số người.