“Lý Tuấn Cường, cậu đừng có hồ đồ, chú ý ảnh hưởng đấy!” Đàn anh đồn cảnh sát huyện là cảnh sát Triệu vội vàng tiến lên một bước níu tay Lý Tuấn Cường, không để cậu ta thật sự lật tấm vải trắng trên xác chết lên.
“Đúng vậy đúng vậy! Lý Tuấn Cường, cậu đừng hồ đồ! Cậu đừng ỷ đến huyện buôn bán được mấy năm bèn quên nguồn gốc của mình! Đừng nói cậu ở huyện, cho dù cậu đi đến chân trời góc biển thì cậu cũng là đứa sinh ra và lớn lên trong thôn chúng ta, cậu đừng quên nguồn cội. Lời nguyền của đại tiên trước đó không tha cho bố cậu, sau này cũng chưa chắc đã bỏ qua cho cậu!” Trong đám người có một người đàn ông trung niên nhỏ con rướn cổ lên gào về phía bên này.
Lúc nói chuyện với cảnh sát Triệu, Lý Tuấn Cường vốn còn cười nói đôi chút, bây giờ vừa nghe thấy vậy lập tức biến sắc, ngay cả tay áo đang sắn tới bắp tay cậu ta cũng chẳng thèm buông xuống, trực tiếp lao về phía người nọ.
“Nào nào nào, không phải ông nói giỏi lắm sao? Hôm nay tôi sẽ cho ông xem thử rốt cuộc là lời nguyền của đại tiên độc hay là nắm đấm của ông đây độc!”
Lý Tuấn Cường đô con, lực tấn công tung ra lúc tức giận không thể xem thường. Cậu ta xông thẳng đến người nọ rồi tung một cú đấm, may mà La Uy và Tề Thiên Hoa đang đứng ở phía trước, vội vàng cản cậu ta lại.
Người trung niên trước đó còn la hét “đại tiên” với “lời nguyền” gì gì đó cũng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nhân lúc Lý Tuấn Cường bị cảnh sát cản lại, ông ta vội vàng gạt đám đông ra co giò chạy mất.
“Tôi nói này, mấy anh có ý gì vậy? Đứng về phe ông ta đúng không? Coi thường tôi ít anh em à?” Lý Tuấn Cường nheo nửa mắt, đánh giá Tề Thiên Hoa và La Uy, rồi lại liếc nhìn Hạ Thanh bên cạnh: “Sao hả? Các anh là họ hàng của lão kia à? Ra ngoài đánh nhau còn dẫn theo phụ nữ, nghe nói tôi không đánh phụ nữ nên dẫn tới làm bia đỡ đạn của mấy người chứ gì?”
“Lý Tuấn Cường, mấy người này đều là người của đội hình sự Cục Cảnh sát thành phố cử tới, người ta đặc biệt tới giải quyết vụ án của bố cậu, vừa đến lúc sẩm tối, còn chưa kịp nghỉ lấy hơi thì bên này cậu đã nháo nhào lên rồi!” Cảnh sát Triệu ở đồn cảnh sát huyện vội lên tiếng giới thiệu, rất sợ Lý Tuấn Cường lỗ mãng sẽ ra tay với đám La Uy.
Vừa nghe thấy người đến là đội hình sự Cục Cảnh sát thành phố, Lý Tuấn Cường lập tức thả lỏng cánh tay vừa mới giơ lên của mình, trên mặt lại trưng ra vẻ tươi cười: “Ôi chao, xem chuyện này ồn ào chưa kìa! Hiểu lầm thôi! Thật tốt quá, mọi người tới lòng tôi cũng nhẹ nhõm rồi. Mọi người nhất định phải giúp bố tôi chuyện này, không thể để ông ấy chết mờ ám như vậy được! Đi thôi đi thôi! Ban đêm bên ngoài lạnh lắm, đến nhà của tôi cả đi, rồi từ từ nói! Từ từ nói!”
Đám Hạ Thanh không từ chối đề nghị này, nhìn mấy thanh niên đi cùng lại nhấc cỗ quan tài dưới đất kia lên rồi mới đi cùng Lý Tuấn Cường.
Người dân hóng chuyện xung quanh cũng nhao nhao giải tán, không ít người trong số bọn họ đều có biểu cảm y như người nhà trưởng thôn trong sân, đều có chút nhấp nhổm bất an, kèm theo nỗi lo lắng và sự sợ hãi mơ hồ.
Lý Tuấn Cường đã dọn đến sống trong huyện từ lâu, cậu ta nói đến nhà cậu ta đương nhiên là đến nhà bố cậu ta, cũng chính là nơi ở của người đã chết là Lý Vĩnh An. Nhà Lý Vĩnh An không xa nhà trưởng thôn lắm, đoàn người đi chưa tới năm phút đồng hồ thì đến nơi. Không giống nhà trưởng thôn, cổng nhà này mở sẵn, mấy người khênh quan tài đi vào trước, quăng quan tài ở giữa sân rồi mặc kệ.
Lý Tuấn Cường cũng không thèm để ý đến chiếc quan tài phủ vải trắng kia, nhiệt tình mời đám anh em của cậu ta vào nhà nghỉ ngơi, nói là mẹ cậu ta đã làm đồ ăn thức uống cho, cả đám giằng co cả một đêm đều đã mệt lắm rồi, ăn no uống say rồi hãy đi.
“Tôi nói này Lý Tuấn Cường, cậu không thể cứ để cái quan tài ở bên ngoài như vậy chứ? Như thế không ổn…” Cảnh sát Triệu của đồn cảnh sát huyện nhìn thấy cảnh này, rõ ràng là không có ai thèm để ý đến cỗ quan tài kia, anh ta sợ lát nữa đám người này lại khiêng quan tài đi gây chuyện tiếp, vì thế bèn ngăn cản Lý Tuấn Cường đang chuẩn bị mời người ta vào nhà.
Lý Tuấn Cường bị anh ta kéo lại, còn nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, cậu ta không nhịn được mà phụt cười: “Chú Triệu, chú đúng là… Chú nghĩ tôi vô lương tâm quá rồi đấy! Chú cho rằng tôi là đứa không coi bố mình ra gì như vậy sao? Tang sự của bố tôi vẫn chưa được tiến hành, nhưng không có nghĩa là tôi vô lương tâm, lấy thi thể của bố tôi ra đùa như thế được. Chú nhìn xem bọn tôi khiêng cái gì đây?”
Nói rồi cậu ta lại đi tới quan tài trước mặt, căn bản không cho người khác cơ hội ngăn cản đã kéo tấm vải trắng lên soạt một cái.
Hạ Thanh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nhìn thấy một cái xác, kết quả thứ trong quan tài hoàn toàn lộ ra xong cô vẫn kinh hãi – bên trong chứa một đống thịt bùi nhùi, bởi vì không được tươi lắm cho nên màu sắc trông hơi quỷ dị, đồng thời còn tỏa ra mùi hôi thối.
“Chuyện gì thế này?” Cảnh sát Triệu cũng hơi kinh ngạc.
“Đây đều là thịt heo, bố tôi đã được đưa đến nhà tang lễ trong huyện từ lâu rồi, vẫn luôn bảo quản ở xe lạnh, tôi không dám tự ý đưa ông ấy đi hỏa táng, sợ ngộ nhỡ sau đó cảnh sát các chú cần điều tra mà người đã thành tro thì… Hồi đó, không phải Lý Tuấn Lương đã bị nhà bọn họ vội vội vàng vàng mang đi hỏa táng, sau đó khi cảnh sát nói muốn điều tra đôi chút, nhà bọn họ lại lấy đó làm cớ, nói là người đã bị thiêu, không có gì để điều tra nữa đó sao.” Lý Tuấn Cường nói với vẻ xem thường: “À, đúng rồi, các anh em từ huyện tới vẫn chưa rõ lắm nhỉ? Lý Tuấn Lương chính là con trai của cái nhà vừa mới bị tôi chặn cổng ấy. Cậu ta chết nửa năm trước, sau khi chết, nhà họ vội vàng đem đi hỏa táng, bình thường đứa trẻ ấy là con một ba đời nhà bọn họ, cưng ghê lắm, bị muỗi chích một phát cũng hận không thể bắt muỗi xin lỗi. Thế mà lúc ấy, con trai mất cả mạng mà đột nhiên họ lại trở nên nghĩ thoáng như vậy là thế nào?”
Nói xong, có lẽ cậu ta cũng cảm thấy đề tài của mình đã đi quá xa, bèn phẩy tay lia lịa: “Không nói chuyện nhà bọn họ nữa, nói chuyện của bố tôi đi. Nhà Lý Vĩnh Huy bọn họ rõ ràng là không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn tôi mau chóng đưa bố tôi đi hỏa thiêu, để cảnh sát các chú muốn điều tra cũng không biết lấy gì để tra, tôi cứ không để bọn họ được như ý đấy! Con người tôi không mê tín như vậy, tôi không tin bố tôi ăn nhầm thuốc, cũng không tin bố tôi chết vì lời nguyền của đại tiên chó má nào đó! Chuyện này chắc chắn là có người giở trò!”
“Xùy xùy xùy! Đừng có nói linh tinh! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm người không thể nói bừa!” Lý Tuấn Cường đang ở bên này nói chuyện với đám Hạ Thanh và La Uy thì ở bên kia, từ trong nhà có một người phụ nữ trung niên chừng bốn, năm mươi tuổi xông tới trước mặt Lý Tuấn Cường, kéo tay cậu ta: “Con chớ có nói bậy nói bạ mà để đại tiên nghe được!”
Người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ gầy, lông mày thưa thớt, tóc cũng hơi hoe vàng, giống như không đủ chất dinh dưỡng vậy. Cả người bà ấy nhìn cứ khúm na khúm núm, dáng vẻ yếu đuối nhu nhược.
“Mẹ, đến lúc này rồi mà mẹ vẫn tin mấy thứ quỷ đấy ư?” Lý Tuấn Cường bị mẹ mình kéo lại dạy dỗ vài câu, vẻ mặt cậu ta cũng rất bất lực và bức xúc: “Cả đời này bố con không sợ trời không sợ đất, thế mà lại đi tin đại tiên gì gì đó, cả Lý Tuấn Lương và bố cậu ta cũng thế, kết quả thì thế nào? Người già trẻ con nhà mình còn chưa được ăn thịt đã phải cắn răng đi cung phụng vị đại tiên kia, dè dặt khúm núm nhiều năm như thế, sau đó thì sao? Lý Vĩnh Huy mất cả đứa con trai duy nhất của ông ta, bố con thì cũng mất mạng! Nếu như đại tiên kia linh thật thì đến phiên ai bị nguyền rủa chứ cũng không thể nào đến phiên bố con và nhà Lý Vĩnh Huy bọn họ được!”
“Cái thằng này… Mẹ đã nói với con đừng làm ầm lên như thế rồi, để bố con được yên nghỉ đi, thế mà con vẫn không nghe…” Mẹ Lý Tuấn Cường có vẻ hơi tức giận, bà liếc nhìn mấy cảnh sát bên cạnh, nhưng lại không dám tỏ vẻ gì quá bức xúc. Bà ấy thoáng do dự một chút bèn quyết định không thuyết phục con trai mình nữa mà thay vào đó là thực hiện một vài biện pháp dự phòng.
Mọi người chỉ thấy người phụ nữ trung niên gầy yếu này quay phắt lại, nhanh chóng xông về một căn phòng, sau đó đóng cửa phòng lại nhanh như cắt rồi khóa chặt, động tác liền mạch dứt khoát.
Lý Tuấn Cường nhìn một loạt động tác vừa rồi của mẹ mình thì tỏ vẻ rất bất lực, chỉ thở dài một hơi rồi chỉ một phòng bên cạnh, nói với đám Hạ Thanh: “Đi thôi, chúng ta qua bên này ngồi, mọi người từ xa đến tận đây, chắc chắn tôi phải nói với mọi người về chuyện của bố tôi, không thể để mọi người uổng công chuyến này được.”
“Cậu không đi hỏi han những người vừa rồi mới giúp cậu à?” La Uy chỉ về phía những người đang đi về phía một phòng khác kia, hỏi Lý Tuấn Cường.
Lý Tuấn Cường phẩy tay: “Đều là đối tác làm ăn thường ngày của tôi, người quen, cũng là sau khi nghe chuyện của bố tôi mới quyết định qua đây giúp tôi đôi chút, đều là người mình cả. Lát nữa bọn họ ăn cơm xong sẽ đến nhà sau của tôi ngủ, sáng mai mới về huyện.”
La Uy cũng không hỏi thêm gì nữa, mọi người đều theo Lý Tuấn Cường vào nhà.
Nhà của Lý Vĩnh An thoạt trông còn rất mới, chắc là vừa mới tu sửa được vài năm, sân rất rộng, ngoài nhà chính ở phía đối diện cửa lớn ra, hai bên còn xây thêm phòng khách và nhà kho các kiểu, xem ra nhà Lý Vĩnh An vốn cũng nhiều người tới lui.
“Nhà anh thật sự rất tin tưởng và cung phụng vị đại tiên kia ư?” Sau khi vào phòng, Hạ Thanh không vội ngồi xuống mà đi lại trong căn phòng bày trí như một phòng khách nhỏ này rất tự nhiên, tiện thể hỏi Lý Tuấn Cường.
Lý Tuấn Cường xách phích nước nóng và mấy cái ly từ trên bệ cửa sổ xuống, đến bên bàn rót nước cho bọn họ. Nghe Hạ Thanh hỏi như vậy cũng hơi bất đắc dĩ: “Ừ, phải, rất nhiều người trong thôn chúng tôi đều tin ông ta, bố mẹ tôi cũng rất tin.”
“Có vẻ như anh không tin mấy thứ này lắm?”
“Ừ, thật ra thì tôi không tin lắm, lúc nhỏ từng được bố mẹ tôi dẫn theo, có một đợt đúng là tin thật, nhưng sau đó lại cảm thấy rất phiền. Con người tôi sợ nhất là phiền, hơn nữa tôi còn có một đặc điểm, chuyện gì dễ bàn, dễ thương lượng thì đều không có vấn đề gì, nhưng uy hiếp tôi thì chắc chắn không có cửa, tôi thích mềm mỏng chứ không thích cứng! Đám đại tiên bọn họ động một chút là nếu thế này nếu thế nọ, đại tiên không vui sẽ nguyền rủa người ta chết. Tôi cảm thấy dựa vào cái gì mà như vậy chứ? Dẹp đi cho khỏe!” Lý Tuấn Cường bĩu môi khinh thường: “Bố mẹ tôi trách tôi bất tín, tôi lại trách họ tin đến điên rồ, cho nên dứt khoát bỏ học luôn, sau đó ra ngoài tự đi làm thuê, tích cóp được ít vốn về huyện mở tiệm phụ tùng ô tô. Vốn tôi nghĩ, không chọc vào đám người này được chẳng lẽ tôi không tránh được bọn họ hay sao! Kết quả bây giờ bố tôi xảy ra chuyện, bọn họ còn mở mồm ra nói lời nguyền gì đó, cho nên tôi nuốt không trôi cục tức này. Tôi không biết rốt cuộc bọn họ đã làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm mà lại sợ nhà chúng tôi truy cứu sự thật đến như vậy!”
“Ý anh là, người trong thôn các anh lợi dụng ‘lời nguyền của đại tiên’ để giết người?” Hạ Thanh hỏi.
Lý Tuấn Cường thoáng do dự một chút rồi khẽ lắc đầu: “Cũng không hẳn, tôi cảm thấy bọn họ sợ tôi báo cảnh sát điều tra về cái chết của bố tôi, mọi người điều tra ra sẽ đào ra một vài chuyện xấu mà bọn họ không muốn người khác biết.”