“Chúng ta nói chuyện của bố cậu – Lý Vĩnh An trước đi.” Mặc dù vẫn rất tò mò về chuyện lời nguyền trong thôn và cả một vài manh mối bên phía đồn cảnh sát huyện cung cấp trước đó, nhưng những chuyện này suy cho cùng cũng là vì cái chết của Lý Vĩnh An lôi ra. Làm rõ nguyên do vì sao Lý Tuấn Cường cứ khăng khăng bố mình bị giết hại vẫn là điều quan trọng nhất, vì vậy Hạ Thanh đi thẳng vào vấn đề, cô hỏi: “Vì sao anh cho rằng bố anh bị người khác hạ độc?”
“Bởi vì không thể có chuyện ông ấy tự ăn linh tinh được!” Lý Tuấn Cường nói ra chuyện của bố mình, vẻ mặt cũng đứng đắn lại không ít, bày ra bộ dạng nghiêm túc: “Tôi biết chắc chắn mọi người cũng nghe nói tới một vài chuyện liên quan đến bố tôi, trước hết tôi không nói với mọi người mấy chuyện dài dòng không liên quan, dù sao các vị cũng không phải người trong thôn chúng tôi, rất nhiều người, rất nhiều chuyện vớ vẩn có nói ra mọi người cũng không hiểu, cho nên trước tiên tôi sẽ nói đơn giản cho mọi người hiểu vì sao tôi không thể nào bỏ qua việc này được.”
Đám Hạ Thanh và La Uy gật đầu với Lý Tuấn Cường, ý bảo cậu ta cứ nói đi đừng ngại.
Lý Tuấn Cường uống hai ngụm nước, thở dài một hơi rồi nói: “Thứ nhất, bố tôi rất sợ chết, nếu không phải sợ chết thì bố tôi cũng chưa chắc đã tin đại tiên như vậy, càng không có chuyện vô duyên vô cớ lại thử mấy phương thuốc kia. Trước kia ông ấy từng đọc một tin tức, nói có người không chịu nghe lời khuyên của bác sĩ đã uống rượu lúc uống thuốc, kết quả là mất mạng. Ông ấy vô cùng ghi nhớ, cho nên phàm là lúc uống bất cứ thuốc gì, trước sau một hai hôm ông ấy đều không uống rượu, cho dù là Trung y hay Tây y. Sau khi ông ấy xảy ra chuyện, tôi báo cảnh sát, cảnh sát của đồn cảnh sát huyện nói với tôi hôm đó bố tôi uống rượu, còn ăn cỏ ô đầu gì đó, bọn họ cảm thấy bố tôi không biết về y học, uống thuốc Trung y linh tinh, kết quả uống trúng thuốc độc. Tôi vừa nghe thấy uống rượu đã cảm thấy vô lý rồi. Đó không phải chuyện bố tôi có thể làm! Cho nên tôi tuyệt đối cho rằng có người đã đưa bố tôi món ăn có bỏ thuốc.”
“Thứ hai là, trước đó tôi cũng nói rồi đấy, bố tôi vô cùng tin vị đại tiên kia, người trong thôn chúng tôi, đặc biệt là người nhà họ Lý sinh ra và lớn lên ở đây, những người có quan hệ họ hàng thân thiết ấy, vì tin chuyện này cho nên quan hệ vẫn luôn rất bền chặt, qua lại với nhau tương đối thân mật. Trưởng thôn của chúng tôi là Lý Vĩnh Huy cùng thế hệ với bố tôi, năm đó bố ông ta là trưởng thôn, nếu không phải không ít trưởng thôn cũng đều là trưởng bối có máu mặt của gia tộc họ Lý chúng tôi thì với quyền uy của ông lão ấy cũng chưa chắc đưa được Lý Vĩnh Huy lên làm trưởng thôn.”
“Dù sao tóm gọn lại thế này, bao nhiêu năm như vậy, tôi biết những chuyện đám người đó làm cũng chỉ là vì nghe theo ý của đại tiên, lời nguyền của đại tiên hay đại loại thế, dù sao cũng không ít chuyện rắc rối. Mọi người thấy tôi rồi đấy, có phải trông rất dữ dằn không? Tôi giống bố tôi như từ trong khuôn đúc ra, các vị nhìn tôi là có thể tưởng tượng được lúc còn trẻ bố tôi trông như thế nào.”
“Bọn họ nhắm trúng đặc điểm này của bố tôi, hơn nữa bố tôi quả thật cũng là một người nóng nảy, lại không có bụng dạ gì, bị bọn họ lôi kéo như vậy bèn ngả theo, tất cả những chuyện cần ra mặt, cần dọa người hay cần đắc tội với người ta, ông ấy đều xung phong đi trước. Phải, tôi thừa nhận cũng vì vậy mà nhà tôi cũng được coi như khá khẩm trong thôn, nhưng chắc chắn kẻ được lợi nhiều nhất chính là đám người Lý Vĩnh Huy kia. Bố tôi vì bọn họ mà đắc tội với nhiều người như vậy, có người còn ghi thù ông ấy nhưng vì cái tướng hung dữ kia của ông ấy mà bọn họ không dám đối đầu trực diện, chỉ dám đứng sau lưng làm ba cái chuyện ném đá giấu tay, chuyện này có thể quá ấy chứ.”
Đừng chỉ thấy bộ dạng thô lỗ, chỉ đi học vài ngày của Lý Tuấn Cường mà lầm, thật ra cậu ta nói chuyện rất có logic và trật tự, nói một hơi đã khái quát được hai suy nghĩ chính của mình, mọi người đều nghe rất rõ.
Tuy đám Hạ Thanh chưa đến hiện trưởng xảy ra chuyện của Lý Vĩnh An, nhưng cũng đã từng tìm hiểu từ chỗ đồng nghiệp ở đồn cảnh sát huyện. Trước khi Lý Vĩnh An gặp chuyện không may đã ăn uống trong căn nhà nhỏ ở khu đất rừng phòng hộ mà nhà mình nhận thầu, cảm thấy hơi khó chịu mới có chút lo lắng bèn chạy xuống núi định đến trạm y tế. Ông ấy chạy về đến thôn thì tình trạng đã rất bất ổn rồi, vừa về đến cửa nhà đã ngã chúi đầu ngất lịm đi.
Không ai biết trước đó Lý Vĩnh An đã tiếp xúc với ai, dấu vân tay và dấu chân có thể tìm thấy trong căn nhà nhỏ ở rừng phòng hộ vô cùng hỗn loạn, dù sao trước kia căn phòng này cũng có không ít người lui tới, cho nên có để lại dấu chân và dấu vân tay cũng không phải chuyện gì lạ. Thế nhưng căn cứ theo lời Lý Tuấn Cường và mẹ cậu ta, dụng cụ ăn uống ở hiện trường đều là của nhà bọn họ, nước bọt và dấu vân tay trên đó cũng chỉ có của một mình Lý Vĩnh An mà thôi.
Nếu vậy thì ô đầu ở đâu ra, chẳng ai trả lời được.
“Hôm gặp chuyện không may, đồ ăn bố cậu dùng là do ai làm?” La Uy hỏi.
Bị hỏi vậy, biểu cảm của Lý Tuấn Cường bỗng nhiên hơi lúng túng. Đám Hạ Thanh đều cảm thấy kinh ngạc, câu hỏi này cũng đâu có chỗ nào đặc biệt đến nỗi khiến người ta cảm thấy nhạy cảm đâu.
“Cái này… tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa.” Lý Tuấn Cường gãi gãi trán: “Con người bố tôi… chẳng khách sáo gì với hàng xóm láng giềng xung quanh, bình thường ông ấy cũng rất háu ăn cho nên đôi lúc nhà người ta làm món gì đó là ông ấy lại sang nhà người ta xin một chút…”
Lý Tuấn Cường cao to vạm vỡ, giống một người không câu nệ tiểu tiết, nhưng nói mấy lời này lại có vẻ cẩn thận dè dặt, rõ ràng là cậu ta cũng biết những việc bố mình làm chẳng vẻ vang gì, cho nên lúc nói đến đây cũng bất giác sửa sang lại lời nói một chút.
Đây là một người có sự tinh tế trong vẻ thô kệch, không phải là người thô lỗ, hơn nữa tổng thể giá trị quan của cậu ta vẫn coi như bình thường, không bị méo mó quá nghiêm trọng. Cho nên với một người có tính cách như vậy, mức độ có thể tham khảo trong nội dung kể lại cũng sẽ cao hơn một chút.
Theo cách nói của Lý Tuấn Cường, cậu ta nghi ngờ đồ ăn khi đó bố cậu ta ăn là do người khác mang tới, cố tình bỏ thêm ô đầu chưa qua chế biến vào trong đó. Lúc ăn phải ô đầu có độc, rất có khả năng là Lý Vĩnh An không hề biết chuyện. Chỉ có điều từ lâu Lý Vĩnh An xin đồ ăn và rượu nhà người ta đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, bây giờ ông ấy đã trúng độc mất mạng, rốt cuộc có phải như Lý Tuấn Cường đoán hay không cũng rất khó chứng thực, trừ phi có thể tìm được người chứng kiến có can đảm đứng ra làm nhân chứng.
“Trước đó quan hệ giữa bố cậu và người trong thôn đã xấu tới mức nào rồi?” Tề Thiên Hoa hỏi.
“Cái này cũng tùy người, đối với những người trong đám Lý Vĩnh Huy, bố tôi rào trước đón sau làm giúp bọn họ nhiều chuyện như vậy, quan hệ của bố tôi với họ thực ra vẫn rất tốt. Nhưng đối với những người ăn trái đắng từ bố tôi thì chắc chắn ông ấy không phải kẻ tốt lành gì, cũng có những người cảm thấy bố tôi không tốt cũng chẳng xấu.” Lý Tuấn Cường thở dài một hơi: “Bây giờ vấn đề chính là ở chỗ Lý Vĩnh Huy là trưởng thôn, rất nhiều chuyện trong dòng họ Lý chúng tôi thực ra đều là ông ta đóng vai trò then chốt. Bây giờ ông ta không muốn để người ngoài điều tra vụ án của bố tôi, bèn nói bố tôi chết do lời nguyền, bố tôi tự ăn nhầm thuốc nên mới chết. Ông ta đã nói như vậy rồi, những người khác trong thôn nếu không phải người tin vào chuyện đó như ông ta thì cũng là người không muốn đắc tội với ông ta, cho nên…”
“Lúc trước nghe anh nói con trai một của Lý Vĩnh Huy là Lý Tuấn Lương cũng vì lời nguyền nên mới chết đuối trong hồ chứa nước, phải không?” Hạ Thanh thấy cậu ta nhắc đến Lý Vĩnh Huy thì vội vàng tranh thủ hỏi đến chuyện của Lý Tuấn Lương.
“Bọn họ đều nói lời nguyền gì đó, nhưng tôi lại cảm thấy là họa do người gây ra thì có.” Lý Tuấn Cường khinh bỉ hừ một tiếng: “Đứa con trai kia nhà trưởng thôn cũng là loại phá gia chi tử, hai mươi tuổi đầu rồi còn suốt ngày chơi bời lêu lổng, chẳng biết cái gì, nhưng lại là đứa thành tâm nhất đối với vị đại tiên gì đó trong thế hệ chúng tôi. Các vị là cảnh sát, có một số chuyện mọi người hiểu hơn tôi. Cô nói xem một người đang yên đang lành, tinh thần đang trong trạng thái bình thường lại vừa đi vừa hát đến thẳng bờ đập, sau đó cứ như không nhìn thấy phía trước đã cụt đường mà đờ đẫn đi qua đó rồi ngã xuống nước không?”
“Hơn nữa, người bình thường rơi xuống nước ít nhiều cũng giãy giụa kêu cứu vài tiếng chứ? Làm gì có ai như quả cân, rơi xuống nước chẳng giãy giụa gì đã chết chìm luôn! Các vị nói xem có kỳ quái hay không? Tôi không tin nguyền rủa hay không nguyền rủa gì đó, sau khi Lý Tuấn Lương gặp chuyện không may, bình thường nhà họ cưng chiều cậu ta như vậy thế mà xảy ra chuyện lớn như thế lại chẳng nói chẳng rằng, chẳng khám chẳng xét gì đã đưa con đi hỏa táng ngay, thế thì quá là không bình thường rồi! Cho nên tôi cảm thấy nhất định nhà bọn họ đã biết kẻ nào giở trò phía sau, thế nhưng không chọc nổi người ta cho nên đành giữ miệng câm như hến.”
Trước đó đám Hạ Thanh chưa được nghe nói về chuyện con trai trưởng thôn là Lý Tuấn Lương chết đuối, bây giờ nghe Lý Tuấn Cường nói vậy cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, vội hỏi sao cậu ta biết được, có tận mắt chứng kiến hay không.
Lý Tuấn Cường vội phẩy tay: “Không không, tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, tôi đã mở cửa hàng phụ tùng trên huyện, làm gì có thời gian ngày nào cũng để ý đến thằng nhóc Lý Tuấn Lương đó chứ. Hơn nữa, cô đừng thấy trên tôi hai đời vẫn còn quan hệ họ hàng thân thích mà lầm, trên thực tế cũng chỉ có bố tôi là bằng lòng để bọn họ lợi dụng và sai khiến thôi, tôi không thân thiết gì với bọn họ. Làm gì có ai chẳng có chuyện gì quan trọng lại quan tâm đến chuyện của bọn họ chứ, chuyện này đều là do mấy đứa bạn chơi từ thuở bé của tôi nghe nói rồi kể lại với tôi.”
“Cho nên ý cậu là, đám bạn từ nhỏ của cậu cũng không tận mắt nhìn thấy, thực ra đều là nghe tin vỉa hè?” La Uy cảm thấy vậy thì độ tin cậy cũng có chút đáng để bàn.
“Đúng, bọn họ cũng chỉ nghe nói thôi, có điều người tận mắt chứng kiến việc này chỉ có người đàn ông hôm nay gào thét lên với tôi ở cửa nhà Lý Vĩnh Huy kia, các vị còn ấn tượng không?” Lý Tuấn Cường nhắc đến người kia: “Chính là người mở mồm ra là lời nguyền của đại tiên các kiểu đấy.”
“Anh đang nói đến người đàn ông hơn năm mươi tuổi, lùn lùn lại hơi hói kia?” Hạ Thanh nhớ lại.
“Đúng đúng đúng! Chính là ông ta! Ông ta tên là Lý Vĩnh Phúc, cũng trạc tuổi bố tôi và trưởng thôn, cả ngày từ sáng đến tối cứ bí ẩn kỳ cục, đây là điểm nghiêm trọng nhất của ông ta! Lúc đó, khi Lý Tuấn Lương xảy ra chuyện, đúng lúc ông ta đang ở gần đấy. Nhìn thấy Lý Tuấn Lương đi về phía đập nước, nghe nói ông ta còn định chạy qua ngăn lại, kết quả không đuổi kịp, nhìn thấy Lý Tuấn Lương rơi xuống nước mà chẳng giãy giụa gì, ông ta bị dọa ngây tại chỗ, gào khóc om sòm là bùa chú giết người rồi, sau đó chạy về thôn. Đến khi người ta làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chạy qua đó tìm thì Lý Tuấn Lương đã thăng thiên rồi.”