Không ngờ Lý Vĩnh Phúc kia lại còn là người chứng kiến, Hạ Thanh lặng lẽ ghi nhớ tên của người này.
“Trước đó tôi thật sự sợ không ai tin lời chúng tôi nói, ngộ nhỡ thật sự thừa nhận bố tôi chết vì ăn nhầm thuốc, vậy thì bố tôi thật sự quá oan uổng!” Lý Tuấn Cường thấy người từ Cục Cảnh sát thành phố tới có vẻ rất để tâm đến cái chết của bố mình thì cũng có vẻ phấn chấn hẳn lên, thái độ cậu ta khác hẳn lúc mang quan tài đến chặn trước cổng nhà trưởng thôn.
“Tôi chỉ xin các vị hãy cho bố tôi một câu trả lời hợp lý, bảo tôi phối hợp thế nào cũng được!”
“Chúng tôi nhất định sẽ điều tra kĩ chuyện này, rốt cuộc chuyện là như thế nào, đợi lúc chúng tôi đưa ra kết luận điều tra cuối cùng tự nhiên sẽ rõ.” Hạ Thanh gật đầu với Lý Tuấn Cường: “Chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, thế nhưng trong thời gian chúng tôi điều tra, chúng tôi hy vọng chuyện xảy ra tối nay tốt nhất là không nên xảy ra nữa, nếu không, làm ầm ĩ khiến lòng người hoang mang sẽ bất lợi cho công tác triển khai điều tra của chúng tôi.”
Lý Tuấn Cường vừa nghe thấy yêu cầu của Hạ Thanh lập tức vỗ ngực bảo đảm: “Chuyện này thì các vị cứ yên tâm đi, vốn dĩ tôi cũng không định làm ầm lên như thế nữa, mục đích của tôi chỉ là không muốn để đám trưởng thôn ém chuyện này xuống, bây giờ mọi người đến rồi tôi còn sợ gì nữa! Tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh ầm ĩ với bọn họ như vậy. Mấy anh em của tôi đều tốn thời gian ở đây, vậy chẳng lẽ chuyện làm ăn dưới huyện của tôi bỏ đó không làm sao? Vợ con tôi vẫn phải ăn, sau này tôi còn phải nuôi cả mẹ tôi nữa mà!”
Nói xong, cậu ta lại thở dài một hơi: “Nói vậy thôi, có tin hay không là ở các vị, nếu tôi không làm ầm lên như vậy, vì ém chuyện này có khi bọn họ cũng dám đưa bố tôi đi hỏa táng luôn lắm. Thế nên tôi đâu có cách nào khác? Đương nhiên tôi phải ra tay trước chiếm lợi thế, không cho bọn chúng có cơ hội này rồi!”
Nhìn bộ dạng nói chắc như đinh đóng cột của cậu ta cũng không giống bịa chuyện, đám Hạ Thanh nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ bọn họ sốt sắng như vậy chẳng lẽ trong thôn này thật sự vẫn có rất nhiều bí mật không muốn cho người ngoài biết?
La Uy đứng ở cửa phòng, liếc nhìn về phía căn phòng vừa rồi mới bị mẹ Lý Tuấn Cường khóa lại kia thêm vài lần, lại hỏi Lý Tuấn Cường: “Căn phòng vừa rồi mẹ cậu khóa lại kia chính là nơi nhà cậu thờ cúng đại tiên? Vị đại tiên mà mọi người thờ cúng rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Chuyện lời nguyền kia là thế nào?”
“Nói thật, tôi cũng không rõ lắm.” Lý Tuấn Cường nhún vai, biểu cảm trên mặt tràn ngập sự bất lực: “Đúng là căn phòng đó thờ đại tiên, thế nhưng cho tới giờ tôi cũng chưa nhìn thấy rốt cuộc là cúng cái gì. Đồ cúng bị treo lơ lửng trên một cái giá, bên ngoài phủ vải đỏ, tôi lớn thế này rồi nhưng vẫn chưa từng thấy bọn họ vén tấm vải đỏ đấy lên bao giờ. Nói ra thì lời nguyền gì gì đó đã có từ thời ông nội tôi rồi, cụ thể là chuyện gì thì chưa ai nói với tôi, tôi cũng không biết. Bố mẹ tôi thì chắc chắn là biết đấy, nhưng không hỏi được. Bọn họ cảm thấy cứ như nói ra là sẽ gặp xui xẻo vậy, tôi có hỏi rồi nhưng lại bị bố tôi mắng một trận, nói chuyện gì không nên lân la thì tốt nhất là đừng dò hỏi.”
“Mấy năm nay có vẻ như bớt nhắc đến, có mấy năm khi tôi còn bé, thật sự là bọn họ quát rất hung dữ. Người lớn bọn họ cũng không cho trẻ con chúng tôi tham gia vào cho nên đều tránh né chúng tôi đến nhà người khác thủ thỉ, lo lắng cuống cuồng, đúng là rất mệt xác. Cũng kể từ lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy quá phiền phức, không còn tin đại tiên nữa.”
La Uy nhíu mày, Tề Thiên Hoa và Hạ Thanh cũng không nói gì, không ngờ cái gọi là “đại tiên” và “lời nguyền” lại thần bí đến vậy.
Mấy người bọn họ đều là người tin theo chủ nghĩa duy vật, nếu không cũng sẽ không làm cảnh sát hình sự được. Thay vì nói bọn họ tin cái gọi là “đại tiên” này thật sự có pháp lực, có thể tung ra “lời nguyền” gì đó đối với người trong thôn, thật ra bọn họ lại càng tin có người giở trò phía sau hơn.
Giống như rất nhiều tà giáo khác, gọi là “lời nguyền” cũng được mà “ý chỉ của thần” cũng xong, cho dù đe dọa hay là mị hoặc thì suy cho cùng muốn đạt được hiệu quả không chỉ đơn giản là khống chế tinh thần, mà động cơ phía sau việc triển khai khống chế tinh thần với đám đông nhất định có liên quan đến việc đạt được lợi ích nào đó.
Bây giờ điều bọn họ tò mò nhất chính là: rốt cuộc thứ tên là “lời nguyền” kia là cái gì. Nếu Lý Vĩnh An chết vì “lời nguyền”, vậy rốt cuộc là ông ấy đã làm gì mà kích phát “lời nguyền” này, hoặc nói cách khác là “kích phát” đoàn thể lợi ích phía sau “lời nguyền”, bởi vì cản đường ai cho nên mới bị diệt trừ?
Trao đổi được kha khá với Lý Tuấn Cường, mấy người bọn họ chuẩn bị quay về, bây giờ cũng được xem là đêm khuya vắng người, thông thường người trong thôn đều đi ngủ khá sớm cho nên bọn họ không thể đi gõ cửa hỏi thăm lúc nửa đêm. Tuy phòng nhà Lý Vĩnh An tương đối rộng rãi, nhưng đã có mấy người bạn và đối tác làm ăn của Lý Tuấn Cường ở lại, sợ là cũng không còn chỗ để bọn họ ở lại nữa, thôi thì cứ về nhà khách ở đồn cảnh sát huyện vậy.
“Tôi nói này, có phải chúng ta quên mất chuyện gì rồi không?” Sau khi ra khỏi nhà Lý Tuấn Cường, La Uy đi nửa đường bỗng cất tiếng nói với những người còn lại: “Chúng ta chuẩn bị về rồi mà vẫn chưa thông báo cho Kỷ Uyên!”
“Ờ, đúng nhỉ.” Hạ Thanh gật đầu: “Vậy anh gọi điện thoại cho anh ta, gọi anh ta đến đây đi.”
“Ài… Ấy? Không đúng!” La Uy đáp lại theo bản năng, thậm chí còn vô thức rút di động ra, sau đó mới hoàn hồn lại: “Cô bảo tôi gọi điện, tôi làm gì có số của Kỷ Uyên!”
“Vừa hay, tôi cũng không có!” Hạ Thanh cười giang tay ra: “Đại đội trưởng Đổng quên cho tôi rồi.”
“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ thế quay về hay là ở đây đợi anh ta đây? Cũng không biết anh ta đi đâu rồi, thôn này tuy không tính là lớn nhưng cũng chẳng quá nhỏ, đêm hôm om, tìm cũng chẳng cách nào tìm, đợi lại không biết phải đợi đến khi nào…” La Uy choàng tay ra sau gáy, có chút lúng túng.
Hạ Thanh lại không lo lắng về những chuyện này: “Chúng ta về là đúng rồi, căn bản không cần ở lại đây chờ anh ta.”
“Cô chắc chắn chứ?” La Uy tỏ vẻ nghi ngờ: “Lão này không phải trái hồng mềm gì đâu đấy…”
“Chúng ta cũng đâu muốn bóp anh ta, quan tâm anh ta là hồng mềm hay đá cứng làm gì.” Hạ Thanh chẳng biết nên khóc hay nên cười: “Tôi cảm thấy lúc nãy khi Kỷ Uyên đến cùng chúng ta chắc là không định về cùng chúng ta đâu. Mọi người nghĩ lại xem, sở dĩ chúng ta nhận được thông báo qua đây là bởi vì có người gọi điện cho cảnh sát Triệu của đồn cảnh sát huyện, lúc đó Kỷ Uyên lại không có mặt. Thế nhưng lúc chúng ta đi anh ta đã chờ sẵn ở cửa, điều này chứng tỏ cái gì?”
“Chứng tỏ anh ta tự suy đoán rồi biết trong thôn có thể xảy ra chút hỗn loạn.” Tề Thiên Hoa nói.
“Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên nói từ điểm xuất phát, anh ta không giống chúng ta. Chúng ta đến là để giúp Lý Tuấn Cường và trưởng thôn Lý Vĩnh Huy bình ổn xung đột, anh ta đến vì cái gì thì không biết được. Có điều tôi tin nếu anh ta có ý định về cùng chúng ta, chắc chắn sẽ không lẳng lặng bỏ đi không nói tiếng nào. Còn nữa, trước đó cũng không phải anh ta đi bộ đến huyện rồi đi bộ xuống thôn, chắc chắn anh ta có phương tiện giao thông, đêm nay chọn đi xe chúng ta không loại trừ trường hợp là vì không muốn người khác chú ý khi dừng xe bên đó giữa đêm hôm thôi.”
La Uy nghe xong phân tích của Hạ Thanh cũng cảm thấy có lý, vì vậy bèn lên xe với chút thấp thỏm. Cậu ta hy vọng Hạ Thanh đoán đúng, nếu không vì lý do này mà đắc tội với “Cái gai số một” trong Cục thì thật sự là cái được không bù nổi cái mất, vô cùng không đáng. Cậu ta đã nghe chuyện về Kỷ Uyên, vô cùng thấy tiếc cho đàn anh vì đã gặp chuyện không may này, nhưng cũng càng hy vọng không giẫm phải sét của anh ta hơn.
Cứ như vậy, đoàn người lại về đến nhà khách. Hành xác cả một chuyến, trời cũng đã khuya lắc khuya lơ, mọi người đều trở về phòng của mình tắm rửa nghỉ ngơi, chuẩn bị chào đón cuộc điều tra tốn thời gian và sức lực ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, Hạ Thanh dậy từ sớm, đồng hồ sinh học của cô trước giờ đều rất chuẩn, không cần đặt báo thức cũng có thể dậy đúng giờ. Từ năm mười bảy, mười tám tuổi cô vẫn duy trì thói quen chạy bộ sáng sớm, tính tới giờ đã hơn bảy năm rồi.
Trước kia vì tiết kiệm thời gian mà buổi sáng Hạ Thanh đều chọn chạy bộ đi làm từ nhà, mặc dù lượng vận động được bảo đảm, cũng tận dụng được thời gian hợp lý, thế nhưng chất lượng không khí thì chỉ có thể tùy duyên.
Lúc này thì khác, nền kinh tế của huyện bọn họ đang ở không tính là quá phát triển, thuộc huyện nông nghiệp khá nổi tiếng trong phạm vi của thành phố W, cho nên môi trường tự nhiên có thể nói là tương đối tốt. Không khí buổi sáng đặc biệt trong lành, Hạ Thanh không quá quen với đường đi trong huyện cho nên trực tiếp lấy nhà khách làm điểm chạy vòng quanh. Sau khi chạy được vài vòng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, toàn thân cũng rất thoải mái.
Nhân tiện cô còn phát hiện ra bên cạnh nhà khách của đồn cảnh sát huyện có đậu một chiếc môtô phân khối lớn, vừa nhìn đã biết được người ta nâng niu, tình trạng của xe được bảo dưỡng tương đối tốt, mang biển số của thành phố.
Có thể đây là xe của Kỷ Uyên? Hạ Thanh nói thầm trong lòng, đúng là khỏi phải nói, khí chất và ngoại hình của anh ta thật sự là rất hợp với chiếc môtô phân khối lớn này.