Hạ Thanh chạy bộ về, những người khác cũng đã thức dậy từ sớm, người của đội hình sự không có thói quen sinh hoạt quá lười biếng, dù sao lười quá cũng không thể nào thích ứng được với công việc này, chỉ có điều thói quen vận động của mỗi người mỗi khác, cho nên không phải ai cũng chịu đi chạy bộ sáng sớm như cô.
Hạ Thanh chạy bộ sáng sớm xong bèn về nhà khách, vừa mới vào cửa đã thấy La Uy hí ha hí hửng.
“Tiểu Hạ, tôi nói cô nghe.” Cậu ta thấy Hạ Thanh đã về bèn vẫy cô lại: “Vừa rồi cô ra ngoài chạy bộ có nhìn thấy một chiếc xe môtô vô cùng ngầu đậu bên hông nhà khách không? Không biết là của ai nhỉ, ái chà chà, tôi nhìn mà ngứa hết cả người! Thật muốn lái thử xem cảm giác thế nào!”
Tôi cũng có thể đoán được chủ chiếc xe môtô đó là ai, chỉ sợ đoán đúng thật anh lại không dám tìm người ta hỏi mượn thôi.
Hạ Thanh thầm lẩm bẩm trong đầu, đương nhiên không định nói ra, dù sao đó cũng chỉ là suy đoán trực giác của cô mà thôi, cho nên cô chỉ cười đáp lại cho có: “Đúng là nhìn rất đẹp, có điều cũng đâu đến mức khiến người ta nhìn thấy đã muốn ngồi lên trải nghiệm chứ?”
“Thế là cô không hiểu rồi! Chiếc môtô đó, tôi có nói cho cô biết nó hiệu gì, thuộc xêri nào thì cũng chưa chắc cô đã hiểu, dù sao chiếc xe đó cũng khá nổi tiếng trong giới môtô phân khối lớn đấy! Chỉ một chiếc xe đó thôi bán đi là có thể đổi lấy xe hơi rồi, giá cả cũng ngang với xe hơi tầm trung đấy!” Hai mắt La Uy lấp lánh, trong giọng nói tràn ngập vẻ khao khát: “Lấy ví dụ cho cô nhé, nếu lái một chiếc môtô bình thường cảm giác sẽ giống như cưỡi lừa, vậy thì lái chiếc xe này sẽ giống như cưỡi hãn huyết bảo mã*, hơn nữa còn là loại tính cách tương đối máu lửa! Tuyệt đối có thể khơi dậy máu chinh phục của đàn ông! Ài, nói cô cũng đâu có hiểu!”
* Hãn huyết bảo mã hay còn được gọi là ngựa Akhal-Teke, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất.
Hạ Thanh quả thực không hiểu được, đừng thấy cô đã luyện được sự can đảm nhất định khi đối mặt với những sự việc khác mà lầm, thật ra cô rất sợ tốc độ, mấy kiểu xe môtô thịt bao lấy sắt thế này càng khiến cô sợ hãi, cho nên đừng nói là lái, cho dù chỉ ngồi cô cũng không dám.
Mấy người bọn họ đến nhà ăn ăn tạm bữa sáng, đúng như Hạ Thanh dự đoán, tối hôm qua Kỷ Uyên không về. Bởi vì La Uy không nắm chắc cho nên đã đặc biệt xác nhận từ chỗ nhân viên phục vụ ở nhà ăn.
Dù sao cũng có cả núi việc phải hoàn thành, lòng tò mò đối với Kỷ Uyên chỉ có thể tạm thời gác lại. Sau bữa ăn sáng, đoàn người đi ô tô về thôn của Lý Vĩnh An để triển khai công tác điều tra.
Tối hôm trước bọn họ đã thảo luận về phương hướng điều tra tiếp theo. Nếu đã nghi ngờ về cái chết của Lý Vĩnh An, thậm chí cái chết của con trai trưởng thôn nửa năm trước cũng có liên quan với “lời nguyền” này, vậy thì dĩ nhiên đều phải tiến hành làm rõ một lượt. Chỉ có điều chuyện của Lý Tuấn Lương đã trôi qua hơn nửa năm, hơn nữa người cũng bị hỏa táng rồi, không bằng không chứng, chỉ dựa vào vài câu hùng biện của nhà Lý Vĩnh An không đủ để mở rộng quy mô đi tra hỏi, cho nên bề ngoài nhất định phải ra tay từ cái chết của Lý Vĩnh An, sau đó mới âm thầm tìm hiểu tin tức liên quan đến Lý Tuấn Lương.
Lúc chia tổ đã xảy ra một vấn đề nhỏ, bởi vì ý của Đổng Vĩ Phong là để Hạ Thanh hợp tác với Kỷ Uyên, Kỷ Uyên thật sự là chống đối cô mới nuốt lời, cho nên những người khác đều đã chia đội xong, nhưng sau khi tới bên này Hạ Thanh lại không vội đi tìm Kỷ Uyên, Kỷ Uyên càng là kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bây giờ Hạ Thanh không có cộng sự của mình cũng chỉ có thể tạm thời hành động chung tổ với La Uy và Tề Thiên Hoa.
Ba người một chiếc xe trở lại trong thôn, bọn họ đến nhà Lý Vĩnh An trước, dù sao lần này cũng có hẳn vài chiếc xe đến, rất nhiều người, hiển nhiên trong thôn không có bãi đậu xe, bọn họ lại không thể để đại xe trên đường xóm. Sân nhà Lý Vĩnh An rất rộng, đỗ được mấy cái xe, vừa hay Lý Tuấn Cường đã cử mấy anh em của cậu ta về huyện mở cửa hàng buôn bán, trong sân lại trống cho nên cậu ta cũng vui vẻ cung cấp tiện ích này. Dù sao cậu ta cũng thấy những cảnh sát này đến là để làm rõ chân tướng cái chết của bố cậu ta, cho nhà bọn họ một câu trả lời rõ ràng.
Đậu xe xong, Hạ Thanh liền bắt đầu cùng La Uy và Tề Thiên Hoa đi tìm hiểu thông tin. Bọn họ sẽ đi hỏi thăm một vài người trong thôn về một số tình hình liên quan đến Lý Vĩnh An, chủ yếu là về cách đối nhân xử thế của Lý Vĩnh An và một vài chuyện trong cách giao thiệp với người thôn này.
Tuy đêm hôm trước Lý Tuấn Cường cũng nói không ít chuyện về bố cậu ta, thế nhưng cậu ta là con trai Lý Vĩnh An, cho dù con trai đánh giá về bố có vẻ thành thực thế nào đi chăng nữa ắt cũng sẽ có khuynh hướng chủ quan, nhất là sau khi thấy được năng lực phù phép sự thật của Lý Tuấn Cường, đám Hạ Thanh đều cho rằng nên nắm bắt rõ hơn về cách làm người của Lý Vĩnh An dưới nhiều góc độ và phương diện khác nhau.
Hỏi thăm hơn nửa ngày, ba người Hạ Thanh đã đến được mười mấy nhà, nhưng số nhà bằng lòng ngồi xuống trò chuyện đàng hoàng với bọn họ một phen cùng lắm chỉ có khoảng bốn, năm nhà mà thôi. Số còn lại hoặc là kiếm cớ này nọ để từ chối, không thì cũng đáp lại cho có lệ bằng dăm ba chuyện chẳng có giá trị gì, lãng phí rất nhiều thời gian.
Hạ Thanh tổng kết lại, những người trả lời cho có lệ ấy thực ra cũng có thể chia làm hai nhóm.
Một nhóm là đứng về phía trưởng thôn Lý Vĩnh Huy, mục đích chiếu lệ đám Hạ Thanh là để cho vụ án của Lý Vĩnh An nhanh chóng bị ém xuống, không muốn chuyện bị phanh phui ra quá rộng, tốt nhất là mau chóng rút quân vì không thu hoạch được gì.
Còn nhóm thứ hai là chẳng ủng hộ bên nào. Trong thôn cũng có một vài người dân không phải họ Lý, đa số bọn họ đều chuyển nhà đến đây từ hai, ba mươi năm trước, tổ tiên cũng không thuộc về nơi đây cho nên không quá mặn nồng gì với đại gia tộc họ Lý bản địa này. Bọn họ không tin “đại tiên” gì đó, trước giờ cũng vẫn luôn giữ vị trí trung lập trong thôn, nghe điệu bộ vòng vo tam quốc của bọn họ chắc có lẽ gần hai mươi năm qua bọn họ cũng không ít lần bị Lý Vĩnh An bắt nạt, cho nên bây giờ Lý Vĩnh An chết cũng tốt, nhà trưởng thôn có dính líu cũng xong, chẳng liên quan gì đến bọn họ cả. Bọn họ không giúp bên nào, cũng chẳng muốn quản chuyện nhà người ta.
Khó lắm mới gặp được mấy nhà chịu mở miệng, mỗi người lại có một đánh giá riêng về Lý Vĩnh An, chẳng ai giống ai, điểm tốt duy nhất là rất hiển nhiên bọn họ không thông đồng với nhau trước khi được hỏi.
Có nhà nọ thì tả Lý Vĩnh An là hình tượng công bằng trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình sẽ rút dao tương trợ, bình thường cũng trọng nghĩa khinh tài, vô cùng có tình có nghĩa, chỉ cần có chuyện gì cần ông ấy giúp đỡ thì cứ việc nói với ông ấy một tiếng, cho dù khó đến mức nào nhất định ông ấy cũng sẽ giúp bằng được, cho nên mọi người đều yêu mến ông ấy.
Nhưng Lý Vĩnh An theo lời kể của một nhà khác thì lại hoàn toàn biến thành bộ dạng khác.
“Cái ông Lý Vĩnh An đó… Bỏ đi, chết cũng chết rồi, tôi cũng không muốn đánh giá lung tung về một người đã chết, vẫn nên tích đức đôi chút thì hơn. Có điều không biết sau này vợ ông ta định thế nào.” Một gia đình nọ cũng họ Lý ở trong thôn có chủ nhà là một bác gái hơn sáu mươi tuổi. Bà ta không muốn nhắc tới Lý Vĩnh An lắm, nhưng nói đến vợ Lý Vĩnh An bà ta lại có vẻ như biết rất nhiều chuyện.
“Lý Vĩnh An đột nhiên xảy ra chuyện không may như vậy, chắc chắn vợ ông ta cũng chịu đả kích rất lớn.” Tề Thiên Hoa ở bên cạnh gật đầu.
Bác gái kia nghe xong cũng bĩu môi: “Tuy người ta thường nói một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, nhưng tôi lại cảm thấy nếu bà ấy còn thấy khổ sở, còn thấy đau lòng vì Lý Vĩnh An, vậy thì thật sự là bà ấy không có chí khí! Cũng chỉ mới năm, sáu năm nay cuộc sống của Lý Vĩnh An mới ổn định được tí, mấy năm trước đó, ăn bữa trước lo bữa sau cũng là chuyện thường, lúc đó vợ ông ta còn phải chăm con, thằng con nhà đấy khi ấy lớn có bằng này, còn chưa thôi sữa nữa kìa!”
“Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, có lúc đồng cam thì chắc chắn cũng phải có ngày cộng khổ.” Hạ Thanh tiếp lời.
Bác gái kia vô cùng không đồng tình, bà ta phất tay: “Cô gái trẻ, cô chẳng hiểu gì về chuyện trong thôn này cả, đừng biểu đạt thái độ sớm quá! Trước đây nếu không phải Lý Vĩnh An ngang tàng như vậy thì vợ ông ta đã chẳng phải khổ theo ông ta nhiều như thế!”
“Bác gái, nói vậy là thế nào?” Hạ Thanh nghe ra bác gái này muốn bộc bạch, cho nên lập tức xuôi nước đẩy thuyền, thăm dò bà ta.
Câu hỏi của cô khiến bà ta cảm thấy vô cùng thoải mái, thoạt tiên là lắc đầu thở dài một phen, khiến bầu không khí được đẩy lên cao trào rồi mới cất tiếng nói: “Năm đó, thực ra vợ Lý Vĩnh An là do ông ta giành giật về. Vốn dĩ bà ấy là người ở thôn bên, có một chàng trai vốn là thanh mai trúc mã, mọi chuyện vẫn đang êm đẹp, họ hẹn chờ đến tuổi sẽ kết hôn. Kết quả lúc ấy Lý Vĩnh An đến thôn láng giềng tìm việc, không biết thế nào lại yêu bà ấy, chẳng có chuyện gì cũng chạy sang bên ấy, bám riết không thôi đòi lấy người ta.”
“Lúc đầu bà ấy thật sự không để ý đến ông ta, các cô cậu đừng thấy bây giờ bà ấy tàn tạ mà lầm, năm đó bà ấy cũng được coi là một cô gái xinh lung linh đấy, sao có thể để ý đến loại người dữ tợn như Lý Vĩnh An. Chàng trai thanh mai trúc mã kia của bà ấy mắt to mày rậm, trông ra dáng hơn Lý Vĩnh An gấp trăm lần.”
“Lý Vĩnh An đeo bám người ta rõ lâu, thấy không lay động được bên đấy lại thấy hai người kia đã sắp đến tuổi, sẽ mau chóng đăng ký kết hôn thôi. Thế là ông ta nổ đom đóm mắt, không quấn lấy bên nhà gái nữa mà nhắm vào chàng trai thanh mai trúc mã kia. Gặp người ta lần nào là đánh lần ấy, khiến một chàng trai đang yên đang lành lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nghe nói còn bị đánh gãy hai cái xương sườn.”
“Sau đó bà ấy thật sự không chịu nổi nữa mới chạy đi hỏi rốt cuộc Lý Vĩnh An muốn gì, phải thế nào mới có thể tha cho bọn họ. Lý Vĩnh An nói chẳng cần gì, chỉ cần bà ấy gật đầu đồng ý lấy ông ta, ông ta sẽ không quấy rầy thanh niên kia nữa. Nếu không nhất định ông ta có thể dùng mọi cách để khiến người ta sống không bằng chết.”
Ba người Hạ Thanh và La Uy nghe xong mà ngây người. Tình tiết thế này mà xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim điện ảnh hay phim truyền hình thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là thật không ngờ lại có thể có người làm như thế giữa cuộc sống đời thường này.
“Vậy sau khi vợ Lý Vĩnh An lấy ông ta, ông ta có thực hiện lời hứa của mình không?” La Uy hỏi.
“Làm chứ, đúng là ông ta có giữ lời hứa, thế nhưng chàng trai kia bị đánh thảm như vậy còn bị cướp mất bạn gái, chịu đả kích quá lớn nên đã sinh bệnh nặng, mãi sau này mới khỏi được. Sau khi khỏi bệnh cậu ta đã rời đi, không dám quay trở lại thôn đó nữa, vợ Lý Vĩnh An cũng bị đả kích.”
“Bác gái, sao… bác lại biết rõ về những chuyện này như thế?” Hạ Thanh thử dò hỏi.
“Ôi dào, có gì lạ đâu, nhà mẹ tôi cùng thôn với nhà vợ Lý Vĩnh An, mấy việc này đều là nhà tôi tận mắt nhìn thấy mà!” Bác gái trả lời vô cùng chắc chắn.