[Ngày 17 tháng 4 năm 2011 là một ngày vô cùng vui vẻ trong cuộc đời tôi, bởi vì tôi đã phỏng vấn thần tượng của mình – thần xe Schumacher!
Ngày 18 tháng 4 năm 2011 là một ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi, bởi vì cha tôi – Lâm Đức Hùng đã rời xa chúng tôi mãi mãi...]
R
ất nhiều người đều biết “thần xe” Schumacher là thần tượng của tôi. Ngày 17 tháng 4 năm 2011, nhận lời mời của tạp chí GQ[1], tôi và Schumacher đã một lần nữa gặp mặt, đồng thời “phỏng vấn” anh. Trước kia, chúng tôi đã gặp nhau mấy lần, nhưng lần đó là lần đầu tiên chúng tôi cùng ngồi xuống, được quay chụp một cách nghiêm túc, đồng thời phỏng vấn lẫn nhau. Trò chuyện về tập thể dục chăm sóc sức khỏe, trò chuyện về kinh nghiệm đua xe, thần tượng còn tặng tôi một đôi giày với số lượng có hạn mang nhãn hiệu của chính anh.
Schumacherlà tay đua công thức 1 nổi tiếng, “Vua của F1”, từng bảy lần giành chức vô địch thế giới F1, là “thần xe” hoàn toàn xứng đáng trong giới đua xe. Từ nhỏ, tôi đã thích anh. Sau khi làm tay đua, anh càng là thần tượng tối cao của tôi. Anh gần như là đã phá tất cả kỉ lục thế giới hạng F1. Biệt danh của anh là “thần mưa”, bởi vì mỗi lần trời đổ mưa, anh luôn có thể giành chiến thắng một cách chấn động lòng người – cuộc đua dưới mưa, tình trạng xe, độ lớn nhỏ của mã lực, vân vân, đều trở nên không quan trọng, mà là thử thách kĩ thuật lái xe của tay đua.
Ngoại trừ thân phận là “thần xe” ra, cách đối nhân xử thế của anh càng đáng để tôn kính khôn xiết. Anh có một gia đình viên mãn, có con, là một người cha tốt, một người chồng tốt tận trách. Anh sốt sắng với lợi ích chung, khi biển Ấn Độ Dương bị sóng thần, anh đã quyên góp mười triệu đô la Mỹ. Đây là khoản tiền quyên góp cá nhân lớn nhất trên toàn thế giới. Còn cả thái độ đối nhân xử thế của anh, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt quen biết năm 2004, tôi có rất nhiều cơ hội để hiểu về con người của anh. Mặc dù được mệnh danh là “thần xe”, nhưng anh vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn, thân thiện hòa nhã với mọi người, không hề tự cao tự đại. Đây là điều mà tôi khâm phục. Còn một điểm nữa, càng tiếp xúc với anh, bạn càng biết anh không phải là “thần”, anh chỉ là một người rất đỗi bình thường nhưng nỗ lực, có khả năng mạnhmẽ. Schumacher khiến tôi nhìn thấy con người có thể đạt đến một loại khả năng cao độ. Đối với tôi mà nói, anh ấy là sự khích lệ tinh thần vô cùng to lớn.
Ngày hôm ấy, chúng tôi trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cả một ngày, tôi đều có cảm giác như mình đang trong giấc mộng. Bởi vì quá hạnh phúc, nên mọi thứ trở nên không chân thực lắm.
Lần đầu tiên gặp Schumacher, là năm 2004, phóng viên đài CCTV mời tôi đến xem trận thi đấu F1 ở trạm Thượng Hải Trung Quốc, họ muốn làm một cuộc phỏng vấn. Anh ta dẫn chúng tôi đến sân thi đấu phía sau. Khi phỏng vấn, tôi đã gặp một nhân viên quan hệ công chúng của Ferrari là fan của tôi, cô ấy dẫn tôi đi tham quan sân đấu phía sau và đội xe – khiến tôi và bạn bè cực kỳ hâm mộ. Chúng tôi hưng phấn hệt như những đứa trẻ được bước vào công viên Disneyland vậy, nhìn ngắm các loại xe, giương mắt đờ đẫn, hết lời thán phục, “Tuyệt quá đi! Sao lại ngầu thế cơ chứ!”.
Sau đó, tôi phát hiện ra ở sân đấu phía sau còn có thể gặp được rất nhiều người bạn tài năng, họ bởi vì thích tôi mà thích đua xe, sau đó cố gắng gia nhập vào giới đua xe này, hiện đang làm phiên dịch viên hoặc nhân viên quan hệ công chúng cho đội xe, quả là tuyệt vời. Khi tham quan, tôi lại gặp Dương Tử Quỳnh[2] và bạn trai của chị ấy, Todd. Todd là cấp cao ở Ferrari[3], tôi và Dương Tử Quỳnh từng cùng nhau đóng phim điện ảnh, bởi vậy chị ấy đã hẹn tôi ngày hôm sau đến xem trận thi đấu ở gian phòng của họ. Đương nhiên là tôi lấy làm vinh hạnh. Sau trận đấu, Todd biết tôi là fan của Schumacher, còn có lòng dẫn tôi đến gian phòng nghỉ ngơi cá nhân của Schumacher, giới thiệu chúng tôi với nhau, đồng thời chụp ảnh chung làm kỷ niệm. Tôi của ngày ấy lòng vui mừng khôn xiết, tâm tình fan gặp thần tượng tôi thấu hiểu vô cùng, bởi vậy tôi cũng hiểu fan của mình.
Còn ngày hôm qua, không ngờ tôi có thể đối thoại với thần tượng của mình, Schumacher. Hôm trước, chúng tôi còn cùng nhau dùng bữa tối, anh đã truyền thụ bí quyết đua xe cho tôi, văn phòng làm việc của anh còn mời tôi tham gia hoạt động tới đây của anh nữa. Những lần gặp gỡ thần kỳ này, thật không thể tưởng tượng nổi, chúng tôi gần như sắp trở thành bạn bè, thế nên, có lẽ là tôi vẫn đang trong giấc mộng nhỉ.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng, thì nhận được điện thoại của em gái: “Cha đi rồi”.
Tôi cảm thấy mình vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ.
Tôi đặt vé máy bay về Đài Bắc chuyến bay nhanh nhất. Buổi chiều ngày hôm ấy, tôi mới về tới Đài Bắc. Cha đã được đưa vào nhà tang lễ.
Tôi quay trở về nhà một chuyến trước, đưa Nhược Nghi và Kimi đến phòng của cha, ngồi ở đó một lát. Đồ của ông vẫn nằm ở đó, hệt như trước kia vẫn vậy.
Người nhà nói hơn sáu giờ sáng ngày 18 tỉnh dậy, phát hiện thấy cha đã không còn thân nhiệt nữa. Có lẽ là khoảng ba bốn giờ sáng, ông đã bình thản rời đi trong giấc mơ. Buổi sáng, mời Pháp Cổ Sơn phật giáo Đài Loan đến giúp cha tôi niệm kinh, niệm kinh xong, liền đưa cha vào nhà tang lễ.
Tôi hy vọng biết bao rằng mình vẫn trong giấc mơ, đây là ông trời đang đùa cợt tôi, tất thảy mọi thứ không phải là sự thật – tôi phải đến nhà tang lễ gặp cha rồi.
Ba người chúng tôi đến nhà tang lễ. Tôi nhìn thấy cha nằm ở đó, ông vẫn bình thản nằm ở đó, biểu cảm trên gương mặt an yên, hiền hòa, giống như dáng vẻ lúc ngủ từ trước tới giờ vậy. Nói ông đã đi rồi, sao có thể là thật chứ?
Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, tôi vừa ra ngoài đã bị truyền thông vây quanh. Họ hỏi tâm trạng của tôi, tôi thật sự không biết nên nói những gì. Buổi tối ngày 14 tháng 11 năm ngoái, ông lâm bệnh, ngày 15 tôi vội vã từ Thượng Hải bay về Đài Bắc, chẳng phải ông đã hồi phục tốt đó sao?
2
Cha rời đi là bởi vì nhồi máu cơ tim khiến động mạch vành tắc nghẽn.
Năm ngoái, hai ngày trước khi phát bệnh, cha đột nhiên nói rằng bả vai mình nhức mỏi vô cùng, để em trai tôi đấm bóp giúp cha. Trước kia, cha chưa từng có yêu cầu như thế này bao giờ. Em trai tôi giúp cha xoa bóp, ông muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa, thậm chí là dùng gậy gộc để đẩy. Ông luôn nói vai trái của mình nhức lắm, em trai cứ giúp ông xoa bóp. Nhưng chưa ấn bóp được mấy cái, cha đã nói là dễ chịu rồi.
Ngày thứ hai, cha lại nói bả vai mình lạ lắm. Hôm đó là chủ nhật, hai em trai tôi đều ở nhà dùng cơm cùng cha. Sau đó em trai út có nói, nó cảm thấy ngày hôm ấy cha ăn cơm vô cùng chậm, ăn được một chút lại phải dừng. Ăn xong, cha mới nói mình cảm thấy không khỏe, váng đầu, em trai tôi lại giúp cha xoa bóp đầu, cha vẫn cảm thấy không khỏe. Mọi người đều thấy không ổn, muốn đưa cha vào viện, cha vẫn còn kiên trì nói không cần đi, chỉ là bả vai nhức mỏi mà thôi.
Đến bệnh viện làm điện tâm đồ, máy móc vừa đặt vào tim, y tá đã giật nảy: “Cái này của bác, sao lại nghiêm trọng như vậy!”, lập tức đưa cha vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói tốt nhất là tiến hành phẫu thuật ngay buổi tối hôm đó, nhưng buổi tối hôm đó không có cách nào phẫu thuật được, phẫu thuật phải xếp số thứ tự. Sáng ngày hôm sau, cha được phẫu thuật ngay lập tức.
Bệnh tình của cha phát tác rất nhanh, nhưng ông vẫn cảm thấy mình không có chuyện gì. Ông vẫn luôn nhẫn nhịn giỏi, kể cả khi khó chịu lắm thì ông cũng không muốn đi khám bác sĩ, cũng không nói cho chúng tôi biết cảm nhận thực sự của mình.
Phẫu thuật xong, bác sĩ nói với chúng tôi tình hình không hề lạc quan, trước đó ông bị tắc nghẽn mạch máu, máu lưu thông không thông suốt, nên mới cảm thấy bả vai khó chịu. Hiện tại, mặc dù đã đưa ba giá đỡ vào huyết quản động mạch vành, nhưng vì trước kia để bệnh tình dai dẳng quá lâu, huyết dịch không vận chuyển được tới tim, nên tim đã bị tổn hại nghiêm trọng. Chúng tôi phải thường xuyên quan sát cha, đưa cha đi làm kiểm tra định kỳ. Sau ba bốn ngày, cha tôi ra viện, về nhà tĩnh dưỡng.
Lúc bấy giờ, tôi đang ở Thượng Hải quay bộ phim “Thiên thần tốc độ” do Mã Sở Thành đạo diễn. Khi tôi vội vàng quay về, ca phẫu thuật của cha đã tiến hành xong. “Thiên thần tốc độ” là bộ phim điện ảnh có liên quan đến đua xe. Đua xe, là chuyện duy nhất mà tôi và cha dù thảo luận rất lâu vẫn không thể thuyết phục được nhau, mỗi người đều cố chấp với ý kiến của mình. Một mình cha nuôi dưỡng chúng tôi nên người. Tôi và cha vẫn gắn bó mật thiết, bất kể chuyện gì, chúng tôi đều bàn bạc với nhau, song duy nhất về chuyện đua xe, tôi có lòng kiên trì của tôi, cha có nỗi lo lắng của cha.
Ngày thứ hai sau lần tai nạn xe nghiêm trọng nhất của tôi, sáng sớm cha sắp sửa đi làm, thì nhận được điện thoại của phóng viên:
“Bác Lâm, Tiểu Chí đua xe bị tai nạn, bác biết chưa?”
“Không biết! Không thể nào?”
“Xe của anh ấy đâm phải hàng rào bảo vệ, sau đó xe cấp cứu qua đó đưa anh ấy đi rồi, bác không biết sao?”
Quả thực là cha tôi không hề hay biết, người của đội xe không ai dám gọi điện thoại báo cho ông biết. Ông tự mình đọc báo, lái xe tức tốc đến bệnh viện Chang Gung gặp tôi. Bàn chân tôi bị gãy xương, còn phải đóng đinh, bác sĩ nói có thể không thể nhảy múa được nữa. Cha vừa nói tới nói lui “Đừng đua xe nữa! Không an toàn”, vừa chạy đôn chạy đáo, tìm bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất cho tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí một. Trải qua hai lần phẫu thuật và nghỉ ngơi nửa năm, chân tôi mới hoàn toàn bình phục.
Những “tai nạn xe” lớn nhỏ của tôi, cha luôn là người biết sau cùng. Không phải là phóng viên gọi điện thoại cho cha lấy chứng cứ, thì là cha biết được qua bản tin. Sau này, tôi trở thành tay đua chuyên nghiệp, ông vẫn giữ thái độ không ủng hộ. Còn tôi không bởi vậy mà từ bỏ thi đấu, cha không cương quyết phản đối tôi, tôi cũng không ép cha phải đồng ý. Trước giờ, tôi chưa từng nói với cha về những cuộc đấu. Nỗi lo lắng của ông về an toàn của tôi, trước giờ chưa bao giờ dừng lại.
Sau lần phẫu thuật đó, bác sĩ nói với cha tôi rằng, ông có thể sống thêm hai mươi năm nữa, không vấn đề gì! Bác sĩ dặn dò chúng tôi, để ông cố gắng hạn chế ăn đồ dầu mỡ, không thể ăn chất béo động vật nữa, tắc nghẽn chủ yếu là vì cái này. Bởi vậy, ông không thể ăn món cơm thịt kho mà ông thích nhất nữa.
Chúng tôi luôn cảm thấy sức khỏe của cha rất tốt, mặc dù bắt đầu từ mấy năm trước, tuổi tác đã cao, cơ thể dần yếu đi, nhưng làm kiểm tra hàng năm, không hề phát hiện thấy vấn đề gì lớn. Sau phẫu thuật, cha hồi phục rất tốt, các hạng mục kiểm tra mà bệnh viện yêu cầu đều làm định kỳ cả. Cha nói bản thân không có vấn đề gì nữa. Chúng tôi cũng cảm thấy có lẽ không có chuyện gì nữa, bắt đầu mải miết với những mối lo của riêng mình. Chúng tôi cơ bản không ngờ rằng, sự lơ là và cẩu thả của chúng tôi, đã khiến chúng tôi mất cha mãi mãi!
Khi thu dọn di vật của ông, chúng tôi đã phát hiện ra một hộp thuốc mà bác sĩ kê cho ông trong ngăn kéo.
Loại thuốc đó một ngày chỉ được uống một viên, nếu quả thực là khó chịu đến mức không sao chịu đựng nổi, cũng chỉ được uống hai viên, đồng thời phải nhanh chóng đến bệnh viện gặp bác sĩ. Chúng tôi lật tủ của ông mới phát hiện ra hộp thuốc này, ông đã lén uống những mấy lần rồi, nhưng trước giờ ông không nói cho bất cứ ai trong chúng tôi cả. Không ai trong chúng tôi biết chuyện này.
Có thể tưởng tượng, cha có bao nhiêu lần khó chịu cùng cực, nhưng vẫn nín lặng chịu đựng cơn đau, dựa vào thuốc để gắng gượng, cố gắng không làm phiền chúng tôi.
Ngẫm nghĩ tỉ mỉ, thì sau ca phẫu thuật, sức khỏe của ông thực ra ngày một yếu.
Bác sĩ bảo ông năng hoạt động, nhưng ông lại trở nên thích ở nhà ngủ. Trước kia, ông thường thích đi khắp đây khắp đó, tổ chức các kiểu hoạt động. Sau phẫu thuật,việc đi đứng của ông bắt đầu chậm chạp, mỗi bước đi đều khó nhọc.
Sau đó, chúng tôi mới biết, bệnh nhồi máu cơ tim này được xếp vào loại bệnh mang tính đột phát,đột ngột tắc nghẽn, được đả thông rồi, nhưng nó vẫn có khả năng chạy tới những vị trí khác, không có nghĩa là bệnh tình đã ổn. Có lẽ cứ một thời gian là phải đi làm kiểm tra toàn diện một lần.
Nhưng cha tôi chính là người hiếu thắng như thế, chuyện gì cũng âm thầm chịu đựng đến giây cuối cùng mà không nói cho mọi người biết, ông không nói, làm sao chúng tôi biết được...
3
Tôi đi thu dọn bàn làm việc của cha, dưới lớp kính trên mặt bàn của ông là la liệt những bức ảnh chụp chung của cả gia đình chúng tôi từ nhỏ tới lớn. Kéo ngăn kéo ra, bên trong là những album ảnh lớn nhỏ, đều là ảnh của chúng tôi. Tôi hỏi kế toán, sao lại có nhiều album ảnh trong ngăn kéo như thế này? Cô ấy nói cha Lâm thích mang chúng ra xem mỗi khi rảnh rỗi...
Ấn tượng sâu đậm nhất của tôi đối với cha, đại khái chính là một chữ “bận”, bận rộn chăm sóc chúng tôi ăn, uống, mặc, học hành, bận rộn làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, bận rộn ra ngoài giúp đỡ bạn bè của mình, bận rộn tìm hiểu về tình hình sự nghiệp, tình hình gia đình của anh em chúng tôi... Ông là một người không sao nhàn rỗi cho được. Tôi chưa từng thấy ông ra ngoài chơi, ông không thích đi nghỉ, những thú tiêu khiển, hưu nhàn cũng rất ít, đến khiêu vũ mà ông thích nhất, ngoại trừ lần chúng tôi cùng ghi hình ra, tôi cũng chưa từng nhìn thấy ông vui vẻ khiêu vũ theo nền nhạc bao giờ.
Trước khi phẫu thuật, mỗi ngày ông đều đi làm vào thời gian cố định. Ông vẫn luôn có công ty của riêng mình, trước kia làm thương mại, sau này chỉ xử lý chuyện tài vụ. Cuối cùng, thực ra cơ bản không có gì cần ông đến công ty làm cả, bởi vì công ty chỉ còn lại ông, kế toán và trợ lý, nhưng ông vẫn đến làm việc hàng ngày. Cái gọi là đi làm, chỉ là đến ngồi, buổi trưa về nhà đánh một giấc ngủ trưa rồi lại đi tiếp.
Cơ bản không được coi là đi làm, nhưng đối với ông mà nói, đây là việc mà ông bắt buộc phải làm mỗi ngày.
Giờ nghĩ lại, đây có lẽ là xuất phát từ cô đơn nhỉ?
Ông cần sự đồng hành, ở bên. Nhưng trước giờ ông chưa từng yêu cầu con trai con gái ở bên ông.
Cả nhà chúng tôi đều rất chờ mong ngày Tết, bởi vì mỗi năm chỉ có ngày ấy mới có thể đoàn viên. Trước kia,mỗi dịp Tết Trung thu còn đoàn tụ cả nhà, sau này mọi người càng ngày càng tất bật với công việc, chỉ còn lại ngày Tết để đoàn tụ. Đương nhiên là cha hy vọng có con trai con gái ở bên mình, nhưng ông không nói ra, ông dành cho chúng tôi sự thấu hiểu lớn nhất, ông là người cha cực kỳ nhẫn nhịn, trước giờ chưa từng đưa ra yêu cầu.
“Các con học tập bận rộn, công việc bận rộn, ở ngoài phải tận tâm tận lực cho sự nghiệp của mình, không cần thường xuyên về nhà thăm cha đâu!”. Lần nào cha cũng nói với chúng tôi như thế, nhưng chỉ cần có người quay về thăm cha, cha sẽ rất vui, rất vui.
Về ông, đương nhiên là tôi có ôm niềm tiếc nuối. Từ trước tới giờ đều là người đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc, không phải sao?
Tôi luôn có một ảo giác, cảm thấy điện thoại vẫn sẽ hiển thị cuộc gọi đến của cha, tôi vẫn sẽ nghe thấy giọng nói quen thuộc của cha.
Trước kia, ngày của Cha mỗi năm, tôi đều cố gắng ở cạnh cha. Những lần không thể gặp mặt, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho cha. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng điện thoại tương đối nhiều, nhưng bởi vì sự giáo dục của gia đình, chúng tôi chẳng mấy khi dùng lời nói để bày tỏ tình yêu của mình. Quà mà tôi biếu cha, cũng đều là những thứ thực tế. Cha cần gì, tôi sẽ mua cho cha cái đó. Giữa chúng tôi hiếm có hành động thân mật, tôi chưa từng rửa chân cho cha, chưa từng nấu cơm cho cha. Tình yêu kiểu hành động này, trước giờ chưa từng có. Cha đã dùng thời gian và tinh lực của một đời người để yêu thương và dạy dỗ chúng tôi, cái mà cha cần trong tuổi xế chiều chỉ là ở bên mà thôi. Nhưng tôi lại không bỏ ra nhiều thời gian, để ở bên cha, quan tâm đến cha...
Sự giáo dục của cha đối với chúng tôi luôn là “giáo dục của tình yêu”, trước giờ chưa từng cưỡng ép, không yêu cầu con cái của mình bắt buộc phải như thế nào. Cha căn cứ vào đặc điểm của mỗi chúng tôi, để từ từ bồi dưỡng. Đối với những chuyện mà ý kiến của chúng tôi không thống nhất, hai người bèn nói ra lý lẽ và cách nghĩ của mình, cố gắng thuyết phục đối phương. Số lần tôi và cha thuyết phục lẫn nhau là xấp xỉ. Cũng có lúc không thể thuyết phục nhau được, câu nói cuối cùng của cha chính là: “Con có thể làm theo suy nghĩ của con, nhưng hậu quả cha không quản đâu, con phải tự mình gánh vác”. Câu nói này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với tôi. Từ nhỏ tới lớn, cách đối nhân xử thế của cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, cha đã trở thành thần tượng không ai có thể thay thế của tôi.
Cha thường nói rằng: Giấc mộng là thứ nắm trong tay mình, cần chính mình đi theo đuổi. Khi chúng tôi còn rất nhỏ, ông đã dẫn chúng tôi đi làm từ thiện, cho đến giờ, thói quen này chúng tôi vẫn gìn giữ.
Cha thường nói: Làm việc rất khó phải không? Nhưng làm người còn khó hơn làm việc nhiều! Ông tin “Người làm, trời nhìn”, ông giáo dục tôi rằng không những phải gánh vác trách nhiệm của cá thể, mà còn phải gánh vác trách nhiệm xã hội khi làm nhân vật của công chúng. Bởi vì ông cả đời tâm huyết với công ích, Câu lạc bộ Sư Tử, Câu lạc bộ Rotary, các hoạt động tình nguyện của các tổ chức chính thức, người phát ngôn công ích, tình nguyện viên,... ông đã làm cả một đời.
Ông còn từng làm Hội trưởng Hội phụ huynh của trường rất nhiều năm. Trường tiểu học của Đài Loan, hai năm sẽ thay đổi lớp một lần, thầy cô và bạn học đều sẽ thay đổi, Hội trưởng Hội phụ huynh phải phụ trách kết nối tình cảm giữa phụ huynh, giáo viên, bạn học, tổ chức buổi gặp mặt và sắp xếp một số hoạt động ngoại khóa. Từ anh trai tôi cho đến em trai út, cha tôi đều đăng ký làm Hội trưởng Hội phụ huynh của trường. Sau này,khi chúng tôi đã tốt nghiệp cả, ông vẫn làm Hội trưởng Hội phụ huynh cho trường thêm vài năm nữa. Mỗi lần mở cuộc họp phụ huynh vào học kì mới, cha sẽ đứng dậy nói: “Chào mọi người, tôi là cha của Lâm Chí Dĩnh, làm Hội trưởng Hội phụ huynh đến nay đã được hơn mười năm rồi, rất có kinh nghiệm, tôi tình nguyện vì mọi người phục vụ...”, em trai em gái tôi đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Cha nói: “Con làm thế nào để giúp đỡ người khác? Đầu tiên con phải trở thành một người có tầm ảnh hưởng mới được”.
Đối với fans của tôi mà nói, tôi có tầm ảnh hưởng tương đối. Tôi cười, họ sẽ cười theo, tôi buồn, họ cũng sẽ buồn theo. Đặc biệt là hiện tại truyền thông phát triển như thế này, weibo thâm nhập vào cuộc sống của mỗi người sâu sắc như thế. Nếu tôi đăng dòng trạng thái “Tôi không được khỏe, tâm tình không tốt” lên weibo, người nhìn thấy, cảm xúc nhất định sẽ cuốn theo tôi, sẽ sa sút hoặc không vui. Cảm xúc của cá nhân bạn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, mà những người này còn có gia đình, sự nghiệp, bài vở ở trường học,... cần phải bận lòng.
Bởi vậy, ở vị trí hiện tại, tôi chỉ muốn làm một tấm gương tích cực, làm cội nguồn của sức mạnh tích cực, để mang đến niềm vui và niềm an ủi cho mọi người, truyền đi sự tươi sáng và niềm vui vẻ.
Chú thích ảnh trang 167: Anh em chúng tôi và cha.
Thực ra,tôi hoàn toàn có thể buông bỏ thân phận nghệ sĩ của mình, để làm chuyện khác, không để bản thân vất vả như này nữa. Điều khiến tôi kiên trì đến nay, nhiều hơn là xuất phát từ trách nhiệm: Con có năng lực để ảnh hưởng, giúp đỡ người khác, truyền sức mạnh cho người khác, vậy thì con phải có trách nhiệm kiên trì làm tiếp. Đây chính là sự giáo dục sâu sắc nhất mà cha dành cho tôi.
4
Tôi và Nhược Nghi vốn đã lên kế hoạch nửa cuối năm 2011 sẽ tổ chức hôn lễ, hy vọng sau khi cha hồi phục sức khỏe, sẽ đảm nhận vai người làm chứng. Đáng tiếc, nguyện vọng này đã không thể thực hiện được nữa.
Mỗi ngày chúng tôi đều tụng “Phật thuyết a di đà kinh” cho cha, hy vọng cha sớm ngày đi về thế giới cực lạc.
Tôi bắt đầu chế tác MV cần dùng để cáo biệt. Tôi đã lựa chọn một bài hát cũ do tôi viết lời “Trái tim từng ở nơi đây”. Mấy anh chị em chúng tôi cùng nhau thu bài hát, hát cho cha và mình nghe. Đến giờ phút này, lòng tôi mới thừa nhận rằng, đây là sự cáo biệt thực sự.
Bởi vì duyên phận, chúng ta đến rồi đi
Trái tim ở nơi này, từng cập bến
Ngày đêm đêm ngày, có lẽ dài đằng đẵng
Nỗi nhớ thường trưởng thành khi dòng thời gian hối hả trôi
Dẫu có phân ly, dẫu có khúc nhạc tàn người tan
Trái tim ở nơi này, khổ đến mấy vẫn có người bầu bạn
Đối diện với tương lai khó tránh sẽ hốt hoảng
Hồi ức là chốn cho con người ta sự ấm áp
Trái tim từng ở nơi này, cha và con đều giống nhau
Mồ hôi và tiếng cười hóa thành từng vầng rực rỡ
Tình cảm không giống nhau, vĩnh viễn dài lâu giống nhau
Trái tim từng ở nơi này, vĩnh viễn giống nhau
Trái tim từng ở nơi này, vĩnh viễn không thể nào quên
Những đêm tối ấy, khi nhốt mình trong phòng để cắt nối biên tập những tư liệu này, tôi mới rơi lệ trong nụ cười.
Trước kia, tôi thu dọn xe của cha, bên trong toàn là băng đĩa, CD, bài hát của tôi... Trước giờ, cha chỉ nghe bài hát của tôi, mỗi album ra mắt, ông đều nghe hết lượt này đến lượt khác. Sau đó, cha không ngừng nghe bài hát Hit của tôi, phát đi phát lại. Mỗi album đều có mấy bài hát cha thích nghe, cha cứ phát đi phát lại như thế. Bài hát mà cha thích nhất là “Không phải bản tình ca nào cũng có hồi ức tươi đẹp” và “Hoa cúc dại”. Trong xe của cha chỉ có bài hát của tôi. Tôi biết cha luôn tự hào và hãnh diện về tôi.
Sau khi tôi có Kimi, gần như là càng lúc càng thấu hiểu được tấm lòng cha mẹ trong trời đất này: tình yêu và lòng bao dung không oán không hận, thứ tình yêu bất chấp tất thảy muốn bảo vệ và sở hữu. Tôi hiểu sự vất vả của cha, cũng hiểu niềm hạnh phúc của ông. Chỉ cần con cái tiếp tục công tác và sinh sống tốt, ông sẽ hạnh phúc, vui vẻ.
Đây là lý do duy nhất khiến tôi có thể bình tĩnh để tổ chức tang sự. Trước kia, tôi cũng từng trải qua một vài lần sinh ly tử biệt, nhưng trước giờ chưa từng có người thân thiết như thế rời xa. Khi ngày này tới, tôi mới biết, ồ, thì ra con người sẽ chết thật, sẽ rời đi, sẽ vĩnh viễn không gặp được nữa. Tôi mới thể nghiệm được nỗi đau như cắt da cắt thịt, và nỗi hốt hoảng dài lâu ấy. Cha ra đi đột ngột quá, đột ngột tới độ, nghi thức cáo biệt một tháng sau, tôi vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật. Tôi vẫn đang hy vọng, có một ngày tôi tỉnh lại, phát hiện ra rằng, ồ, thì ra chỉ là một giấc mơ.
Ngày 22 tháng 5 năm 2011, là ngày cáo biệt di hài của cha.
Mấy ngày ấy, tôi đều thức trắng đêm. Có rất nhiều chuyện, tôi cần đích thân xử lý, sắp xếp. Nhắm mắt lại, nụ cười của cha sẽ hiển hiện, từng chút một trong quá khứ của chúng tôi xoẹt qua đầu tôi như thước phim điện ảnh. Muốn khống chế bản thân không đi hồi ức, quả thực là khó khăn vô cùng.
Lễ cáo biệt vừa đơn giản vừa trang nghiêm. Rất nhiều bạn đồng liêu, bạn làm công ích đã đến, còn có rất nhiều người bạn của anh em chúng tôi, bạn trong giới, cùng với những người ở các giới quan tâm đến cha và tôi.
Trong hội trường, Kimi một tuổi rưỡi bỗng khóc toáng, không biết là bởi vì hội trường quá đông người, hay là bởi vì bầu không khí quá trang nghiêm, nặng nề, trẻ nhỏ dường như cũng có thể cảm nhận được sự kiềm nén và bi thương này. Tôi vội vàng bảo người mang thằng bé đi.
Lễ cáo biệt đã hạ màn tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đến từ các ngành trong xã hội, đã đến tiễn cha tôi chặng cuối cùng.
Thực lòng rất cảm ơn sự quan tâm, khích lệ, ủng hộ của các ban ngành trong xã hội, cảm ơn những bạn bè thấy công việc bề bộn, không nói gì nhiều mà tự động phân công giúp tôi gánh vác. Tôi hiếm khi biểu đạt cảm xúc của mình trước mọi người, cha qua đời, mọi người nhìn thấy ở tôi nhiều nhất cũng chỉ là sự bình tĩnh. Ngày tang lễ, tôi luôn cúi đầu, lẳng lặng rơi nước mắt, không muốn bị người khác nhìn thấy nỗi thống khổ của mình. Trước giờ tôi sẽ không nói với bạn bè những điều này. Nhưng ai cũng biết, sự ra đi của cha là đả kích lớn nhường nào đối với tôi.
Khi một mình tôi chế tác MV của cha trong đêm, đối diện với cha rơi lệ, đây mới là sự cáo biệt tôi dành cho cha.
Cha ạ, đáng tiếc quá cha ơi, cha không nhìn thấy Kimi trưởng thành, cũng không nhìn thấy hôn lễ của em trai, em gái và con, không thể làm người làm chứng cho chúng con. Con còn có biết bao điều muốn nói với cha, còn có biết bao nhiêu tình cảm muốn bày tỏ cùng cha, nhưng đã không còn kịp nữa rồi!
Cha đi rồi, tương lai của chúng con vẫn còn một đoạn đường rất dài phải bước tiếp. Cha ở thiên đường nhất định sẽ phù hộ cho chúng con, phải không cha?
Chúng con nhất định sẽ nỗ lực hết mình cho cha thấy.
Hàng ngày, chúng con đều nói với Kimi rằng: Con là đứa trẻ cừ nhất trên thế giới. Con phải dũng cảm, con có thể làm được bất cứ chuyện gì.
Cha à, giờ Kimi nhìn thấy ảnh của cha là biết gọi ông nội rồi, mặc dù cha không kịp nghe thấy, nhưng giờ thằng bé càng chạy càng nhanh, càng nhảy càng cao rồi chạ ạ.
Ngày 19 tháng 6 của năm ấy, Ngày của Cha, tôi có viết trên weibo rằng: Cha yên tâm nhé cha, chúng con đều ổn cả. Ngày của Cha vui vẻ.
[1]Là một tạp chí dành cho nam giới hàng đầu, viết tắt của Gentlemen's Quarterly.
[2]Là một diễn viên điện ảnh, diễn viên múa nổi tiếng.
[3]Là một công ty sản xuất xe hơi thể thao của Ý do Enzo Ferrari sáng lập năm 1929.