[Khi Kimi vừa bắt đầu biết đối thoại đơn giản, nhìn thấy tôi thu dọn hành lý, thằng bé bèn sán lại gần.
Kimi: Bả bí, bả bí phải đi đâu vậy?
Tôi: Bả bí phải đi làm con à.
Kimi: Bả bí có thể không đi được không?
Tôi: Tại sao vậy?
Kimi: Như vậy con sẽ không có bả bí nữa rồi...]
Cuộc đối thoại như thế này khiến tôi cảm thấy xót xa vô cùng.
Ngày tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã ly dị, cha dành cho chúng tôi tình yêu thương vô hạn, mới không khiến chúng tôi đi sai đường. Trách nhiệm đối với chúng tôi và sự giáo dục đầy tình thương yêu của cha, khiến tôi từ nhỏ đã vô cùng coi trọng gia đình. Trong nhân sinh quan của tôi, gia đình rất quan trọng. Bởi vậy, tôi đã lên kế hoạch cho bản thân rằng ba mươi tuổi phải kết hôn, có con. Vì tôi hy vọng tuổi của tôi và con sẽ gần nhau một chút, như vậy thời gian tôi có thể chơi cùng con sẽ nhiều hơn một chút. Thằng bé chào đời, tôi có thể cùng nó chơi không có vấn đề gì, bởi vì tôi chưa hết tính trẻ con, thích chơi đùa điên cuồng; đợi đến khi con tôi hai mươi tuổi, tôi năm mươi tuổi, vẫn có thể cùng nó chơi một số trò mạo hiểm. Nhưng chẳng may sinh con muộn, tôi sáu mươi tuổi rồi, vậy thì nhất định sẽ có sự chênh lệch về quan điểm, nếu chơi đùa, trò về thể lực, không chắc đã theo kịp con.
Bởi vậy, tôi luôn hy vọng cưới vợ sinh con như người bình thường, kết quả vẫn là đến năm ba mươi lăm tuổi mới có Tiểu Tiểu Chí Kimi, điều này đối với tôi mà nói đã được tính là muộn rồi.
Tôi thích trẻ nhỏ, mặc dù thân là “nghệ sĩ thần tượng”, trong độ tuổi hoàng kim về sự nghiệp của mình, theo lý mà nói không nên kết hôn, sinh con, nuôi con một cách công khai như thế này. Nhưng trong hành trình cuộc đời, lấy vợ sinh con là quá trình ắt phải trải qua, tôi không hy vọng bởi vì sự nghiệp mà bỏ lỡ những điều này. Có Tiểu Tiểu Chí, cuộc đời của tôi đã sải một bước lớn về phía trước. Tôi trở thành người giống với cha tôi, người thả diều.
Hạnh phúc của người thả diều đơn giản lắm. Mỗi lần kết thúc công việc trở về nhà, ôm lấy Kimi, nhìn thấy nụ cười tựa thiên sứ của con, chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời!
Kimi là một đứa trẻ rất ngầu, thằng bé vô cùng hoạt bát hiếu động, thông minh, thích độc lập suy nghĩ, nhưng kiệm lời hệt như tôi vậy. Hồi còn nhỏ xíu, nghe thấy âm nhạc là thằng bé sẽ có cảm giác về tiết tấu, hơn nữa chuẩn âm khi hát cũng vô cùng tuyệt. Khi tôi thu âm thường dẫn thằng bé đi theo, có lúc người chế tác nghe thấy nó ngâm nga ở bên cạnh, cảm thấy chuẩn âm khi anh bạn nhỏ này hát rất tốt, bởi vì phát âm của trẻ nhỏ bình thường sẽ không chuẩn như vậy, nhưng thằng bé lại có thể phát âm được âm đó, mọi người đền khen thằng bé “có thiên phú”. Tôi nghe thấy điều này bỗng rất vui.
Trước giờ tôi chưa từng phủ nhận mình là “người kiểm soát con trai”, ha ha, bởi vì Kimi, tiết tháo của tôi gần như đã “vỡ tung tóe khắp nền”, rất nhiều nguyên tắc của tôi trước kia, đều bị thằng bé phá vỡ một cách vô tình:
Tôi không cho phép bất kì ai ăn uống, để đồ trên xe của tôi, chỉ có thằng bé là ngoại lệ, nó có thể ăn uống, có thể đi giầy, đá loạn, ném bừa... Tôi có một chiếc tủ, sưu tầm đủ kiểu mô hình xe hơi tinh xảo, đẹp đẽ, hiện tại mở ra xem, gần như đã thành một cái tủ “tàn binh bại tướng”. Ở phim trường, tôi cùng nhóm Bá Chi thảo luận về “mamaclub” đã “kinh” động tới rất nhiều người rồi, hiện tại bởi vì chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”, mà mọi người càng nhìn thấy hình ảnh “ông bố bỉm sữa siêu cấp”bình thường của tôi, “gánh nặng thần tượng” gì đó, không biết đã rơi vãi đi đâu từ lâu rồi!
Quả thực là tôi thích trẻ nhỏ, tôi càng muốn mình giáo dục nó. Giáo dục đối với trẻ nhỏ mà nói, chỉ có hai chữ: kiên nhẫn.
Trước kia có hai chữ mà ngày nào tôi cũng nói vô số lần. Kimi trèo lên bàn nhảy múa tôi nói, nhặt bừa đồ trên nền nhà để ăn tôi nói, mang toàn bộ đồ trong ngăn kéo ra tôi nói, chúng tôi đang xem tivi thằng bé nghịch ngợm không ngừng chuyển kênh tôi càng phải nói: “không được!”, “không được!”, “không được!”. Anh trai tôi cười bảo: “Còn nhớ hồi nhỏ, cha cũng thường nói chú như thế này nhỉ: Tiểu Chí! Không được! Không được! Ha ha, giờ chú được nếm vị đắng rồi chứ?”.
Đúng vậy.
Tôi nhớ lại sự nghịch ngợm của mình hồi còn nhỏ, thực tình là nghiêm trọng hơn Kimi nhiều. Thế nhưng, sự trừng phạt lớn nhất, nghiêm trọng nhất mà cha dành cho tôi cũng chỉ là quỳ ở Phật đường mà thôi. Giờ Kimi còn nhỏ như vậy, những lỗi phạm phải đều là những sai lầm vô cùng nhỏ nhặt, quả thực là không có gì phải lấy làm kinh ngạc cả. Tôi bắt đầu dùng cách thức mà cha đối đãi với chúng tôi, để kiên nhẫn đối đãi với thằng bé.
Ví như Kimi làm sai chuyện, nếu tôi đang trong cơn giận dữ, tôi nhất định sẽ yêu cầu bản thân không nói gì, chuyển sự chú ý, sau khi bình tĩnh lại mới từ từ dùng cách thức mà thằng bé có thể hiểu, để nói đạo lý với nó. Nếu Kimi khóc vì bị thương hoặc nguyên nhân khác, đầu tiên tôi cũng phải chuyển sự chú ý của nó, đợi nó bình tĩnh lại, mới hướng dẫn nó tự đi phát hiện nguyên nhân, dạy dỗ thằng bé hiểu chuyện. Nó đều sẽ nhớ.
Trước kia, tôi sợ thằng bé dựa dẫm vào tôi quá sẽ khóc, mỗi khi ra ngoài tôi thường lén lẻn đi. Sau này, thằng bé tỏ ralo lắng, nó càng dính lấy tôi hơn, nó thường nói, “Con sợ không thấy bả bí đâu nữa”. Để lấy lại lòng tin của thằng bé, tôi đã tốn không ít thời gian. Tôi sẽ từ từ nói cho nó biết rằng, bả bí phải ra ngoài làm việc, một lát sau bả bí sẽ quay trở về. Đầu tiên là ra ngoài năm phút rồi trở về, sau đó kéo dài đến một tiếng, một vài ngày. Thông qua cách thức chia xa ngắn ngủi này, để nó xây dựng lòng tin, biết thời gian đến, bả bí sẽ quay về. Nó đã hiểu được ý nghĩa của việc chia xa và phải làm việc.
Trong “Bố ơi mình đi đâu thế”, thoắt một cái, thằng bé đã bị thả dù tới một một trường hoàn toàn xa lạ. Ngoại trừ tôi ra, không có lấy một người nó quen biết và tin tưởng, bởi vậy thằng bé trở nên thiếu cảm giác an toàn. Nó lại quá bé, hoàn toàn không hiểu quy tắc và đạo lý của môi trường mới, bị ép phải hoàn thành nhiệm vụ, quả thực đã vô cùng đau lòng mà khóc vài lần. May là Kimi biết nghe lời, là một đứa trẻ hiểu đạo lý. Trẻ hiểu đạo lý sẽ “nghe lời” vì bạn nói có lý, song sẽ không “nghe lời” vì sợ bạn. Bởi vậy, mặc dù trong chương trình, cảnh ngộ của thằng bé là thê thảm nhất, khóc lóc thảm thương nhất, song khi khóc nó vẫn có thể nghe được nội dung mà tôi nói, sau khi nghe hiểu sẽ nói “vâng”. Sau này, thân thiết với mọi người, thằng bé dần hiểu được quy tắc của chương trình, bắt đầu thích ứng vô cùng tốt. Đây là điều khiến tôi tự hào.
Nuôi dạy con cái giống như giữ gìn tổ ấm gia đình vậy, không phải là trách nhiệm của một mình người mẹ, nhà chúng tôi trước giờ chưa từng phân chia “đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”, bởi vậy chúng tôi đều phải “vừa làm cha vừa làm mẹ”. Ai rảnh rỗi sẽ chăm sóc con, những việc cho con ị tè, thay giặt quần áo và tã lót, tắm rửa, cắt tóc, pha sữa cho con, chúng tôi đều làm cả. Chỉ Kimi có quyền giúp chúng tôi phân chia trọng điểm, buổi tối đi ngủ thằng bé thích mả mí ở bên, ban ngày thằng bé chỉ tìm tôi để chơi, điều kiện không cho phép, nó mới hạ thấp yêu cầu.
Với độ tuổi như hiện tại của thằng bé, tôi luôn cho rằng việc phân biệt rõ ràng những chuyện nào cần tôn trọng ý kiến của nó, những chuyện nào cứ trực tiếp dẫn dắt nó đi làm khá quan trọng. Thời gian ăn cơm, bạn không cần hỏi nó ý kiến mà cứ thế ăn cơm, ăn cái gì, mặc đồ gì, chơi đồ chơi gì, bạn có thể trưng cầu ý kiến của nó.
Về tương lai của Kimi, tôi sẽ không làm ra quy hoạch gì, đều để thuận theo tự nhiên. Tôi khá để tâm tới việc dạy nó hiểu đạo lý, phải biểu đạt tình yêu và sự khen ngợi, tuân thủ lễ nghĩa, giảng giải lễ độ, cần có nhân cách tốt và tấm lòng bao la, học cách kiên trì, mở rộng tầm nhìn. Những điều này cứ dạy thằng bé dần dần, là đủ rồi. Tôi dạy những điều tôi hiểu cho nó, về phần nó muốn làm gì, đấy là tự do của nó.
Cha thường ví năm anh chị em chúng tôi như năm cánh diều, ông để chúng tôi tự do bay lượn trên bầu trời, bay quá cao, quá nguy hiểm, ông sẽ kéo thấp xuống một chút; bay lệch, ông sẽ kéo lại để sửa. Tôi cũng sẽ dùng cách thức này để giáo dục Tiểu Tiểu Chí, để thằng bé tự do bay lượn giữa bao la đất trời.