K
imi yêu dấu:
Bả bí đã viết rất nhiều bức thư cho con, ở trong blog, trên weibo, trong chương trình truyền hình, nhưng vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với con. Bởi vậy, trong cuốn sách này, bả bí cũng viết cho con một bức thư. Cho dù con chưa biết đọc, nhưng không sao cả, bả bí đợi con trưởng thành rồi đọc nhé.
Mặc dù bả bí không giỏi biểu đạt, cũng không thích biểu đạt nhiều điều, nhưng có nhiều ý nghĩ và tâm tư, lại bắt buộc phải nói cho con nghe. Cũng chỉ khi đối với con, tĩnh tâm lại nói với con, bả bí mới có thể thực sự mở rộng tấm lòng mình. Chỉ có con, để con tốt hơn, bả bí sẽ cố gắng trở thành một người giỏi biểu đạt. Bởi vì con hiểu tiếng lòng của bả bí, là điều vô cùng quan trọng.
Con là món quà tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Con có biết sự chào đời của con, đã mang lại niềm hoan hỉ cho bả bí không?
Ngày bả bí còn trẻ, đã lên kế hoạch 30 tuổi phải kết hôn, sinh con, nhưng năm bả bí 30 tuổi mới quen biết với mả mí con, lại trải qua bốn năm nữa mới có con. Sự chào đời của con muộn hơn so với dự tính của bả bí tròn bốn năm. Con có thể tưởng tượng được nỗi lòng kích động của bả bí lúc bấy giờ rồi chứ?
Ngày con chào đời, bả bí đều ở bên con và mả mí. Trong mấy ngày ấy, bả bí ở bên hai mẹ con, chăm sóc hai mẹ con, một phút không rời, quả thực là bận rộn quá sức, căng thẳng vô cùng!
Ngày dự sinh con, bả bí và mả mí ở nhà, mả mí bắt đầu đau từng cơn, bả bí giúp mả mí tính giờ, đếm số lần xuất hiện cơn đau. Tính toán đến thời điểm sắp sinh thật rồi, nhưng vẫn chỉ là những cơn đau do con nghịch ngợm gây ra. Bắt đầu năm phút đau một lần, bốn phút đau một lần, sau đó cứ ba phút đau một lần, bả bí luôn nắm lấy tay mả mí con, vừa vỗ về vừa nhẩm tính giúp mả mí. Cuối cùng, hình như là cơn đau xuất hiện với tần suất rất cố định, xác định là con sắp chào đời, chúng ta vội vàng đến bệnh viện.
Trên đường lái xe chở mả mí con đến bệnh viện, bả bí căng thẳng lắm. Vừa lái xe, vừa an ủi mả mí: “Baby điều tiết hơi thở nào, hít thở sâu, thả lỏng. Hít thở sâu, thả lỏng...”. Thực ra, vừa là để mả mí điều tiết, vừa là để điều tiết hơi thở cho bản thân bả bí.
Cuối cùng đã đến bệnh viện, phải đo đủ loại số liệu, đủ kiểu hạng mục, bả bí chạy “cộc cộc cộc” lên tầng xuống tầng, cùng mả mí con làm xong tất cả các hạng mục kiểm tra.
Đợi khi vào đến phòng sinh rồi, mà bả bí vẫn bận rộn lắm đấy nhé!
Là bả bí nhìn con được lấy từ bụng mả mí ra ngoài. Cả quá trình, hai bàn tay của bả bí, một bàn tay chụp ảnh, một bàn tay quay DV, còn chạy tới chạy lui, chốc thì an ủi mả mí, chốc lại nhìn xem con đã ra chưa. May thay toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, bả bí nhìn con được lấy ra từ trong bụng mả mí. Từ khi chưa có hô hấp, đến khi có hô hấp, đến khi vệ sinh cho con, đo cân nặng, bả bí nhìn không hề chớp mắt, ghi lại giây phút chào đời đáng yêu của con.
Ngày 15 tháng 9 năm 2009, đứa nhỏ nặng 3.095 kg là con chào đời!
Đầu tiên phải cảm ơn mả mí nhé!
Trong quá trình này, cơn đau mà mả mí phải chịu đựng, là cơn đau mà chúng ta không thể nào hiểu nổi, mả mí rất cực nhọc, mả mí rất vĩ đại, con nhất định phải nhớ rằng sau này trưởng thành phải đối xử tốt với mả mí đấy nghe chưa!
Trước kia,mả mí là báu vật trân quý nhất của bả bí, hiện tại biến thành con rồi. Là một tay đua chuyên nghiệp, bả bí không ngờ bởi vì con mà bắt đầu ôm mối hoài nghi về trình độ lái xe của bản thân đấy!
Ngày thứ ba sau khi con chào đời, bả bí đã chở hai mẹ con ra viện về nhà, đó là lần lái xe dè dặt nhất trong cuộc đời bả bí.
Không có bất kì ai thi đấu với bả bí cả, tình trạng giao thông rất thông thuận, song bả bí lại căng thẳng tới độ hai bàn tay rịn đầy mồ hôi, nhấn ga cũng không dám nhấn quá lực, nhấn phanh cũng không dám nhấn quá sức, mọi động tác đều trở nên vô cùng, vô cùng cẩn thận, cẩn thận hơn bất kì trận thi đấu quan trọng nào. Không biết người nằm trên ghế trẻ sơ sinh phía sau xe là con có cảm giác như thế nào. Dù sao thì bả bí đã dùng hết những thứ học được của nửa đời người, để nỗ lực cho xe chạy ổn định nhất, vững vàng nhất lần đầu tiên trong cuộc đời.
Lúc bấy giờ, bả bí đã biết được uy lực của con rồi.
Bả bí lái xe nhiều năm như thế, lái xe thành thạo hệt như ăn cơm vậy. Nhưng con ở phía sau, trên chiếc ghế trẻ sơ sinh an toàn nhất, dây an toàn được thắt xong, sau khi xe khởi động, bả bí căng thẳng tới độ hai bàn tay run rẩy không thể giấu nổi. Không thể giấu nổi nỗi sợ hãi của bả bí, không thể giấu nổi nỗi lo lắng của bả bí. Những điều này trước giờ bả bí chưa từng nghĩ tới. Là một tay đua, lần đầu tiên bả bí nảy sinh nỗi hoài nghi nghiêm trọng như thế về kĩ thuật lái xe của mình, không thể quá nhanh, không thể quá chậm, phanh xe phải chắc chắn, tăng tốc phải vững vàng, mỗi một con đường, mỗi một ngã rẽ, bả bí đều cảnh giác cao độ hệt như chiến sĩ trên chiến trường vậy. Đợi về đến nhà được một hồi lâu rồi, mồ hôi ở hai tay bả bí, và con tim như treo lơ lửng trên không của bả bí mới dần hồi phục.
Nỗi lo lắng và sợ hãi này là thứ mà hơn ba mươi năm trước đây bả bí chưa từng có, bởi vì con, bả bí đã có nỗi lo lắng và sợ hãi này, nó khiến bả bí như chim sợ cành cong, làm việc gì cũng phải thận trọng, chu toàn, vững vàng, tránh mọi thứ có thể gây ra ảnh hưởng không tốt cho con.
Thì ra đây chính là “làm cha” rồi.
Bởi vì bước chân vào nghề sớm, trước mặt công chúng bả bí có hình tượng công chúng của mình, có thể bả bí từng né tránh sự dịu dàng nơi nội tâm, nhưng đối với con và mả mí, những tình cảm này đều vô bờ bến. Tình yêu mà hai mẹ con con muốn, luôn ăm ắp trong bả bí. Người ta đều nói người cha sinh con gái dễ trở thành “người kiểm soát con gái”, sẽ bị “người tình của kiếp trước” bắt đi làm tù binh. Thế nhưng, có lẽ bả bí càng khoa trương hơn nhỉ, bả bí đã bị cậu con trai là con “bắt đi làm tù binh” từ lâu rồi. Sự chào đời của con, khiến bả bí cảm thấy vô cùng tự hào. Cho dù là một “thần tượng”, bả bí vẫn phải yêu con như một người bình thường.
Sinh nhật năm ba mươi lăm tuổi của bả bí, cũng chính là ngày con đầy tháng. Bất chấp sự ngăn cản đầy thiện ý của nhiều người, bả bí vẫn quyết định để con và mả mí xuất hiện trước mặt công chúng, kiên quyết bảo vệ hai mẹ con, để hai mẹ con con sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Những năm ấy, làm thần tượng chính là một gánh nặng lớn. Không có kinh nghiệm gì, bả bí mở một cuộc họp phóng viên, không biết tương lai sẽ có fan thích, có được đạo diễn coi trọng nữa hay không, bả bí lấy hết lòng dũng cảm, đứng trước mặt truyền thông lớn tiếng tuyên bố sự chào đời của con: “Tôi! Làm cha rồi!”.
Trước khi nói ra những lời này, bởi vì không biết hậu quả sẽ thế nào, lòng bả bí mang gánh nặng ngàn cân. Khi bả bí nói xong câu này, oh wow! Quản hậu quả gì chứ, buông toàn bộ cuộc đời xuống! Cả người đã được giải tỏa. Buổi tối hôm ấy, bả bí đã có giấc ngủ yên bình nhất trong cuộc đời mình.
Bả bí luôn muốn bảo vệ cho con và mả mí thật tốt, nhưng bởi vì thân phận “thần tượng” của mình, mà mả mí đã phải hứng chịu sự chỉ trích và các nguồn tin bịa đặt nặng nề, bả bí chỉ có thể cố gắng làm sáng tỏ và an ủi mả mí, mặc dù hiệu quả bình thường lắm – thế nên, con trưởng thành rồi nhất định phải đối tốt với mả mí đấy nhé! May là, vì muốn tốt cho con, hai chúng ta đều không sợ gì cả.
Đừng nóng vội trưởng thành
Kimi thương yêu của bả bí, ngắm con, chính là chuyện hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của bả bí và mả mí.
Hồi con vẫn còn trong bụng mả mí, qua siêu âm, chúng ta nhìn thấy con khua khoắng cánh tay nhỏ loạn xạ, cho rằng đó là con đang luyện tập “lái xe đua”, động tác giống và chuẩn mực lắm đấy! Khi con đầy tháng, chúng ta phát hiện mỗi khi con cười, đôi mắt cong cong như hai lưỡi liềm, mắt cười mơ màng, đáng yêu tới độ có thể làm tan chảy mọi thứ. Chừng một tuổi, con bắt đầu học bước, nghe thấy tiếng nhạc sẽ lắc mông theo, chúng ta đặt biệt danh cho con là “Lâm Thị Nhảy Nhót”... Con biết bò, biết ngồi dậy, con bi bô tập nói, con chập chững những bước đi dầu tiên, bất kì cử động nào của con, chúng ta đều lấy làm tự hào và cảm động. Chỉ cần nhìn thấy con, là trái tim bỗng ngập tràn hạnh phúc.
Con thích chúng ta ôm con, rung con, đến khi con ngủ say. Bởi vì hồi con còn nhỏ xíu, bả bí rảnh rỗi đã mua một bộ máy rung lắc dành cho trẻ sơ sinh, chỉ cần đặt con vào bên trong, nó sẽ tự động lắc đến khi con ngủ. Cứ rảnh là chúng ta thích đặt con vào đó để lắc, vừa lắc vừa nhìn con, cảm thấy con đáng yêu quá chừng. Không ngờ điều này đã trở thành thói quen khi ngủ của con. Thoạt đầu, chúng ta còn có thể dùng máy lắc, sau này con lớn dần lên,giãy dụa muốn ra ngoài, chúng ta đành phải ôm con lắc lư, lắc đến khi con ngủ mới thôi. Thế là con lập tức phân biệt được sự khác biệt giữa người và máy. Từ đó trở đi, con không muốn máy lắc nữa, bắt buộc phải có người lắc đến khi con chìm vào giấc ngủ mới chịu thôi, cứ dừng lại hoặc đặt con trở về máy là con lại khóc um. Bả bí ý thức được rằng đây là trách nhiệm của bả bí, chúng ta hưởng thụ niềm hạnh phúc, vui vẻ mà con mang đến, con cũng rất biết cách hưởng thụ lòng chúng ta mà!
Làm cha mẹ trong thiên hạ, có lẽ niềm hoan hỉ và sự xoắn xuýt đều như vậy nhỉ? Yêu con và quá yêu con, đều khiến người ta thận trọng, phải tìm ra ranh giới thích hợp nhất.
Bả bí thực lòng thích xe lắm, nên trong nhà có bao nhiêu là đồ đạc liên quan đến xe.
Con chào đời, tất cả quần áo, giày tất, bình sữa, bề mặt tã lót của con đều có hình xe, thiết kế phòng, giường, đồ chơi, bô nhỏ, giấy dán tường, đều là xe. Khi con được hai tuổi, còn chưa nói sõi, đã nhận biết được rất nhiều hãng xe rồi. Bả bí đố con Porche, con sẽ nói “po”, Ferraricon sẽ nói “ri”, mặc dù chỉ là những âm đơn, nhưng bả bí vẫn lấy làm tự hào và vui sướng. Con biết tất cả linh kiện và kết cấu của xe, con thích phá hoại giống hệt như bả bí vậy, nhưng con vẫn chưa biết lắp ráp chúng. Dù bả bí rất không nỡ, rất không nỡ việc con gần như là đã phá hỏng tất cả những mô hình bảo bối mà bả bí sưu tập, nhưng bả bí vẫn không thể nào trách con được, chỉ cần con thích là được.
Hồi nhỏ, con thích nghịch xe, nhưng có một thời gian con bỗng nhiên không thích chơi xe nữa!
Bả bí lo lắng lắm! Con không thích xe đua nữa thì phải làm sao đây? Thôi bỏ đi, bả bí sẽ tôn trọng sở thích của con. Nhưng vừa chuẩn bị xong tâm lý, thì hứng thú của con lại quay trở về với xe. Một ngày nọ, bả bí nhìn thấy con ngồi bên trên Ferrari của mình, càng trượt càng nhanh, sau đókhông ngờ con lại cho xe di chuyển, tạo cú drift[1]! Bả bí tự hào lắm, không uổng công bả bí đã dẫn con đi xem nhiều trận đua Ferrari như thế!
Con càng ngày càng hiểu chuyện, bả bí vừa bắt tay vào thu dọn hành lý, con sẽ hỏi có phải bả bí sắp đi xa không. Con nhìn thấy bả bí thu dọn quần áo cho vào vali, con sẽ ngăn cản, nói, “Bả bí đừng đi”, sau đó khóc hu hu, bởi vì con biết bả bí ra ngoài làm việc như thế này, mấy ngày không ở bên con được. Bả bí bắt đầu thu dọn hành lý nhân lúc con ngủ, thừa lúc mả mí dùng đồ chơi để đánh lạc hướng chú ý của con, bèn chuyển hành lý ra ngoài, sau đó nói với con rằng, “Bả bí ra ngoài làm việc một lát, rất nhanh thôi sẽ quay về”. Con nhìn thấy bả bí không mang theo hành lý liền đồng ý ngay, biết buổi tối bả bí sẽ về. Nhưng buổi tối không nhìn thấy bả bí đâu, con sẽ vô cùng tủi thân hỏi mả mí: “Tại sao bả bí vẫn chưa về?”.
Sau này, con bắt đầu hiểu mọi người nói gì. Trước khi ra ngoài làm việc, chúng ta đều sẽ chuẩn bị tâm lý trước cho con, chú ý tới việc con thích gì – con còn quá nhỏ, những đạo lý phức tạp con nghe không hiểu, cũng không vào tai, nên con thích gì, chúng ta sẽ dùng thứ đó để thuyết phục con trước. Chúng ta tôn trọng suy nghĩ của con, để con biết bả bí ra ngoài làm gì, dành cho con một niềm mong đợi nho nhỏ.
“Bả bí ra ngoài làm việc, được không?”
“Con không muốn...”
“Bả bí ra ngoài làm việc, tiện thể sẽ xem giúp con Iron Man[2] mà con thích có bán không nhé, được không? Con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, bả bí quay về sẽ giúp con mua một món, được không?”
“Được ạ...”
Lần nào con cũng hào phóng để bả bí đi. Mỗi buổi tối, chỉ cần thời gian cho phép, chúng ta sẽ đều trò chuyện qua webcam. Con sẽ nói con nhớ bả bí, con rất nghe lời. Nhưng cách này không dùng được mấy lần, thì cái gì con cũng hiểu rồi, càng ngày càng biết bả bí ra ngoài làm việc, chỉ cần rời đi sẽ không ở bên con nữa, con sẽ càng ngày càng bịn rịn, càng ngày càng không dễ gạt. Chúng ta bắt đầu phải suy xét lý do thật lợi hại để thuyết phục con, khá đau đầu đấy.
Tuy rằng con còn nhỏ, nhưng sự cố chấp của con dễ chọc vào điểm yếu của chúng ta nhất.
Mả mí kể có một buổi sáng mả mí nói với con rằng, “Tối nay bả bí về nhà, chúng ta phải đi đón bả bí đấy”, con mừng rỡ lắm, vừa nói một lượt với con xong, con đã bắt đầu hỏi, hỏi mãi, “Bả bí ạ? Chúng ta đi đón bả bí!”. Mả mí nói phải đợi đến năm giờ tối, nhưng con không rõ ràng về thời gian, cứ nhìn đồng hồ mãi, nói mãi, “Bả bí sắp về rồi! Bả bí sắp về rồi!”, cứ một chốc lại hỏi, “Bả bí đâu? Bả bí mấy giờ về?”.
Ngày hôm ấy, con chỉ chăm chăm nghĩ về chuyện này, cả ngày đều không thể yên tâm chơi đùa hoặc làm chuyện gì khác được. Cứ nhớ ra là con lại hỏi mả mí tới cùng, “Mấy giờ bả bí về ạ? Sao bả bí vẫn chưa về?”.
Mả mí cảm thấy con đáng thương, bèn quyết định sau này không nói cho con biết tin bả bí sắp về nữa. Đừng để con mong đợi như vậy, chúng ta đều sẵn lòng dành cho con một sự bất ngờ.
Đầu năm ngoái, bả bí ra ngoài công tác một tháng rưỡi, trước đó đã nói với con rất rõ ràng, con đều rất ngoan. Vào một buổi tối sau khoảng hai tuần, trước khi đi ngủ, con bỗng vô cùng tủi thân, mắt loang loáng nước, nhìn mả mí. Mả mí hỏi con làm sao, con nói, “Con nhớ bả bí của con rồi”. Con không khóc toáng, gượng nín nhịn, nhưng nước mắt cứ theo khóe mắt rơi xuống,nhìn tủi thân lắm. Mả mí nói bấy giờ mả mí xót xa vô cùng, song vẫn giả vờ bình tĩnh, giải thích với con rằng, “Bả bí đang làm việc con à”. Con hỏi mả mí, “Vậy tại sao lâu như vậy rồi bả bí vẫn chưa quay về?”. Mả mí bỗng thấy cay cay nơi sống mũi... Đó là lần đầu tiên bả bí xa nhà đi công tác một thời gian dài, sau một năm trời cùng con trải qua năm con 3 tuổi.
Bảo bối thương yêu, bả bí nghe thấy những điều này cũng xót xa lắm, hận không thể lập tức quay trở về ở bên cạnh hai mẹ con. Từ ngày con chào đời, chuyện bả bí thích nhất chính là chơi đùa cùng con. Con cười, cả thế giới này đều trở nên tươi đẹp như được ánh nắng chiếu rọi khắp muôn nơi vậy; con khóc, cả thế giới này chỉ chừa lại chuyện chọc sao cho con vui vẻ; cho dù con đã ngủ say, bả bí vẫn sẵn lòng ngắm nhìn con ngủ như thế. Con thường khiến bả bí quên cả thời gian, quên rằng phải làm việc, một chốc không nhìn thấy con, bả bí sẽ nhớ con vô vàn. Con nói “con nhớ bả bí của con rồi”, nghe thấy câu nói này, niềm hạnh phúc và xót xa đan xen trong lòng bả bí, hai thứ cảm xúc này đều giáng một cú mạnh vào bả bí, bả bí không nỡ thấy con buồn, hoặc là bả bí không nỡ thấy con đau lòng, hoặc nhiều hơn những gì con không nỡ thấy bả bí rời đi...
Con mang đến cho bả bí quá nhiều bất ngờ: con thường dựa vào người bả bí nói, “Con thích bả bí nhất!”. Chúng ta đi quay “Đại bản doanh vui vẻ[3]”, một câu “bả bí của con là tay đua xe đích thực!” của con, sánh bằng tất thảy những vinh quang mà bả bí từng nhận được. Con tin tưởng rằng “Bả bí của con là siêu nhân!”, con cho rằng “bả bí ngầu nhất” thế giới này. Biết bao nhiêu cử chỉ ấm áp của con, trước giờ chúng ta chưa từng dạy con. Bởi vì hồi con nhỏ xíu đã có chủ kiến và cách nghĩ của riêng mình, bả bí dạy con nhảy “không phải bản tình ca nào”, con chẳng thèm nể mặt: “Con không muốn! Bả bí học con nè! Bả bí học con, như này, như này này...”, và con bắt đầu dạy bả bí nhảy.
Con có sức mạnh bẩm sinh của mình, thuần khiết, cảm động lòng người.
Bả bí còn nhớ sự vui mừng và kích động của mình sau khi con đứng vững, muốn bước bước đầu tiên, nhưng cũng chính vào giây phút ấy, bả bí bắt đầu lo lắng con sẽ ngã nhào. Mỗi bước của con, bả bí đều hy vọng nó sẽ vững vàng. Cho dù là ngã nhào, con cũng phải tự mình đứng dậy. Con vượt xa dự tính của bả bí: trước giờ, con không những ngã mà không khóc, mà còn đều tự mình bò dậy, phủi phủi tay, sờ đầu, sau đó tự giễu “con buồn cười quá đi mất”. Ha ha ha, quả thực là buồn cười quá đi mất! Bả bí tự hào thật đấy!
Giờ con đã bốn tuổi rồi, với riêng cá nhân bả bí mà nói, bả bí hy vọng con đừng nóng vội trưởng thành. Tuổi thơ ấu đáng yêu ngây ngô của con có thể dài thêm một chút, cử chỉ thân mật dính lấy nhau của con và bả bí có thể nhiều hơn một chút nữa. Trước giờ, bả bí không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để chung sống với con, nhưng lại không thể không bỏ lỡ một vài cơ hội, bởi vậy chỉ có thể tham vọng về lượng thời gian, để bù lấp những thiếu sót ấy.
Đáng tiếc thời gian là thứ khách quan và tàn khốc, chẳng mấy chốc mà con sẽ trưởng thành, trưởng thành tới độ ngại dính lấy bả bí, trưởng thành tới độ trước khi đi ngủ sẽ không thơm bả bí, có bí mật sẽ không chia sẻ cùng bả bí, nhiều chuyện sẽ tự mình xử lý mà không bàn bạc với bả bí và mả mí nữa. Thậm chí, có thể con sẽ chê bôi chúng ta lạc hậu, sẽ có xung đột với bả bí về quan điểm... Quả thực là không muốn nghĩ sâu xa thêm nữa! Nhưng có lẽ sớm muốn gì cũng vẫn phải đối mặt nhỉ? Lúc bấy giờ, chắc chắn là bả bí sẽ cảm thấy mất mát lắm. Đến ngày ấy, có lẽ bả bí sẽ thể nghiệm được tâm tình khi ông nội con nghe tin bả bí đua xe nhỉ? Ha ha! Thực ra, bả bí chẳng sợ ngày ấy sẽ đến một chút nào cả đâu. Trước khi nó đến, bả bí sẽ cùng mả mí trở thành người bạn thân của con, cố gắng để chúng ta có thể trò chuyện về mọi thứ, duy trì một kiểu thân thiết khác.
Kimi thương yêu, hãy từ từ hưởng thụ tuổi thơ ấu của con đi nhé, chúng ta sẽ từ từ hưởng thụ sự ngây thơ hồn nhiên của con.
Sức mạnh của con
Kimi thương yêu, con là thiên sứ, con là món quà của chúng ta. Con vừa chào đời, đã mang đến niềm vui vô hạn cho chúng ta. Bả bí luôn thích trẻ nhỏ, nuôi dạy con, quả thực là đầy ắp niềm vui và sự thích thú hơn những gì mà bả bí muốn và tưởng tượng nhiều. Bả bí thể nghiệm được niềm hạnh phúc, sự đủ đầy một cách chân thực hơn. Niềm vui và niềm hạnh phúc mà con mang đến cho chúng ta là thứ trước giờ chưa từng có, tầm ảnh hưởng của con sâu sắc hơn, sâu sắc hơn những điều con biết và những điều mà bả bí tưởng tượng.
Thẳng thắn mà nói, bả bí gia nhập vào showbiz là “bị lựa chọn”. Học đại học Hoa Cương, đóng quảng cáo, từ “thử xem sao”, thoắt cái “thử” tới tận bây giờ. Nói riêng với con nhé, thực ra bả bí vừa không muốn sống cuộc sống mà mọi người nhìn vào, vừa không phải là kiểu người đứng trước mặt mọi người là có dục vọng thể hiện mãnh liệt bẩm sinh đâu. Bả bí không thích bị nhiều người nhìn vào như thế, bả bí muốn ăn cơm là có thể tự do ngồi bên đường phố ăn, có thể tự do đi lại, bả bí muốn sống cuộc sống của mình, mọi người ai làm việc của người nấy, không có vây xem và những tiếng thét chói tai – đương nhiên, đứng trên sân khấu lại là một chuyện khác. Đối với công việc biểu diễn, bả bí rốt cuộc có bao nhiêu hứng thú và động lực, bản thân bả bí cũng không rõ nữa. Bất kể là ca hát hay đóng phim, bả bí vẫn luôn giữ tâm thái thuận theo tự nhiên, không hề miễn cưỡng.
Nhưng có con, Kimi, bả bí phát hiện ra rằng, bả bí bỗng có một nguồn động lực, khiến cả con người bả bí đều căng tràn năng lượng tích cực đối với sự nghiệp và cuộc sống. Bả bí vốn là một người có trách nhiệm, trước kia là đối với bản thân, hiện tại có thêm con, thêm một phần trách nhiệm với gia đình. Mấy tầng trách nhiệm gộp lại, ngược lại bả bí càng hy vọng có thể đạt được một số thành tựu. Bả bí bắt đầu khác với trước kia, mả mí nói hiện tại bả bí làm việc tràn đầy sinh lực, trước khi làm bất cứ chuyện gì, bả bí luôn suy nghĩ tỉ mỉ, chu toàn, chu đáo hơn trước. Bởi vì bả bí muốn làm một tấm gương tốt hơn cho con.
Trẻ con đều học người lớn mà, giống như bả bí và các chú các bác đều học ông nội con vậy, rất nhiều thái độ và phương pháp đối nhân xử thế của ông, đã tạo dựng tấm gương sáng cho chúng ta. Bả bí cũng muốn có nhiều thành tích và thành tựu để con học tập. Đã rất nhiều năm bả bí không phát hành đĩa nhạc rồi, tác phẩm phim của mấy năm nay không nhiều, cũng không đủ kinh điển. Bả bí hy vọng có thể ra một album kinh điển giống như “Không phải bản tình ca nào cũng có hồi ức tươi đẹp”, ca khúc kinh điển như “Mùa mưa tuổi mười bảy”, tác phẩm điện ảnh và truyền hình giống như “Toàn phong tiểu tử”, “Tuyệt đại song kiêu” mà đến giờ vẫn đang phát sóng lại, phát sóng đến tương lai khi con trưởng thành rồi vẫn sẽ phát nữa ấy.
Như vậy, con có thể nói rằng, “Nhìn kìa! Đây là phim bả bí của tôi đóng đấy!”. Bả bí hy vọng con cảm thấy bả bí là người đáng để con học tập, là niềm tự hào của con.
Ngoài ra, bả bí cũng sắp bước vào đầu bốn rồi – ngẫm nghĩ mà khủng khiếp thật đấy! Thời gian trôi qua nhanh quá, nhiều năm đã qua đi, rất nhiều người dìu bước bả bí trưởng thành, bả bí cũng dìu bước rất nhiều người trưởng thành. Từ một học sinh mười bảy tuổi, đến một ca sĩ, diễn viên, sau đó là chạy đi đua xe, giữa lúc đó còn làm doanh nghiệp, thân phận của bả bí luôn nhảy tới nhảy lui, tâm thái cũng không ngừng biến đổi. Lúc bấy giờ, mỗi một hạng mục bả bí đều muốn làm đến mức tốt nhất – hiện tại càng là như vậy – nhưng thái độ đã hoàn toàn khác biệt.
Ngày xưa, làm bất cứ chuyện gì, bả bí đều theo đuổi kết quả hoàn mỹ, hiện tại lại càng hy vọng chuyện mình làm có ý nghĩa, không chỉ đơn thuần là làm vì làm nữa. Muốn hoàn thành một chuyện, cần rất nhiều nỗ lực và sự bền bỉ, khắc phục mọi khó khăn, ép mình nghĩ ra sáng ý tốt hơn, vân vân. Trong quá trình này, thứ thu hoạch được nhiều hơn kết quả nhiều. Bởi vậy, thắng không chỉ là kết quả và mục đích cuối cùng, nghiêm túc và kiên trì thực hiện xong, cũng là một dạng chiến thắng. Bả bí hy vọng có một ngày, con sẽ hiểu được đạo lý này.
Đây là sự trưởng thành mà bả bí thu hoạch được, khi dìu bước con trưởng thành.
Mỗi lần bất kể công việc mệt đến đâu, bất kể muộn thế nào, chỉ cần sau khi kết thúc nghe thấy lời dặn dò của con dành cho bả bí , “Bả bí cố lên! Con yêu bả bí! Bả bí, con đợi bả bí quay về đấy!”, chỉ giây lát, tất thảy những mệt mỏi, đều tan thành mây khói.
Kimi, con khiến bả bí trở nên yếu đuối rồi, cũng khiến bả bí trở nên kiên cường hơn. Bởi vì yêu con, bả bí không còn không sợ trời không sợ đất nữa; bởi vì yêu con, bả bí càng không sợ trời không sợ đất.
Có tình yêu là có điểm yếu, nhưng cũng có sức mạnh. Cái gọi là ”nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản[4]”, đại khái là sự xoắn xuýt như thế này nhỉ!
Thực ra, không phải bả bí đang viết thư cho con đâu, mà là đang viết trái tim mình cho con đấy. Bả bí muốn để con biết tình yêu của chúng ta dành cho con, và sức mạnh vô hạn mà con mang đến cho chúng ta.
Kimi thương yêu, bởi vì bả bí, con vừa chào đời đã được định trước không phải là một đứa trẻ bình thường, giờ con bốn tuổi, ánh sao lấp lánh nơi con đã vượt xa bả bí rồi! Bả bí thậm chí có thể lờ mờ cảm nhận được con của tương lai, sẽ càng khiến thế giới nhìn vào, nhưng, bả bí chỉ hy vọng con vui vẻ thôi.
Trước khi con chào đời, bả bí đã khảm một ngọn đèn sao chổi có thể biến hóa bảy sắc màu trên trần nhà ở phòng con, hy vọng con là một ngôi sao của tương lai, rớt xuống nhà chúng ta. Từ nhỏ, con đã thích nhìn nó, con nhìn nó nghe bả bí kể chuyện trước khi đi ngủ, uống sữa xong con nhìn nó biến đổi bảy màu, dần chìm vào giấc ngủ. Bả bí hy vọng, con sẽ luôn hạnh phúc như thế.
Bả bí Jimmy yêu con
Mùa đông năm 2013
[1]Là một kĩ thuật lái xe mà trong đó, người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao.
[2]Mô hình một siêu anh hùng hư cấu xuất hiện trong truyện tranh của Mỹ.
[3]Là một trong những show truyền hình nổi tiếng trên đài Hồ Nam.
[4]Tình yêu nam nữ quyến luyến với nhau không rời, thì chí khí phấn đấu của đàn ông sẽ tiêu tan.