[Tôi yêu Nhược Nghi từ cái nhìn đầu tiên.
Dưới đây mới là câu chuyện tình yêu bản chân thực của hai chúng tôi.]
C
uối tháng 7 năm 2000, một vài người bạn của tôi mở triển lãm cải tạo xe. Tại triển lãm xe ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kelly (tên tiếng Anh của Nhược Nghi), và chỉ mất một thoáng, hình ảnh cô ấy đã in hằn trong tâm trí tôi. Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, cao gầy, mái tóc thướt tha, đôi chân thon dài, khiến tôi cảm thấy vô cùng tinh khôi, khác hẳn với những người mẫu thường thấy ở những triển lãm xe khác.
Sau khi buổi triển lãm xe kết thúc, mở tiệc mừng công, tôi vào khá muộn, chỗ ngồi gần như đã kín cả. Vừa khéo bên cạnh cô ấy có một chỗ trống, tôi bèn qua đó ngồi. Bởi vì ngồi gần, người dễ ngại ngùng như tôi vẫn trò chuyện vài câu đơn giản với cô ấy, hỏi cô ấy học trường đại học nào, học khoa gì,... nhưng đều là một số câu hỏi vô thưởng vô phạt. Có lẽ cô ấy cũng biết tôi là ai nhỉ, trò chuyện cùng tôi khá khách sáo, câu nệ.
Nhưng bạn của tôi, cũng là chủ của triển lãm lần này thì không như vậy, cậu ta vừa nói thích cô gái này, hiện tại chúng tôi ngồi cùng một bàn ăn, cậu ta bắt đầu “gặng hỏi” người ta đã có bạn trai chưa, đồng thời xin số điện thoại!
Tôi biết cậu ta muốn theo đuổi cô ấy, đành phải thầm nhủ với bản thân mình rằng “quân tử không cướp đồ tốt của người khác”, nên không nói gì nhiều.
Sau ba tháng, tôi tham dự một buổi party. Trong buổi party, tôi lại nhìn thấy cô ấy.
Tôi biết cô ấy tên là Trần Nhược Nghi, Kelly, là người mẫu của Erin, đồng thời hay tin cô ấy đã khách sáo từ chối sự theo đuổi của cậu bạn độc thân có giá của tôi – vậy thì đương nhiên là tôi phải nắm bắt lấy cơ hội này rồi!
Thế nhưng! Tôi vẫn ngại lắm! Tốt xấu gì tôi cũng là một nghệ sĩ thần tượng, phải làm thế nào mới có thể xin số điện thoại của cô ấy đây?
Sau đó, tôi nghĩ ra một cách “cực kỳ an toàn”:
Tôi tìm một người bạn giúp đỡ, giả vờ đến tìm cô ấy chụp ảnh chung, tôi sẽ giúp họ chụp ảnh, sau đó lại cùng họ chụp ảnh.
Thế nhưng, có ảnh chụp chung rồi vẫn không có số điện thoại!
Tôi lại phải nhờ một người bạn nghệ sĩ khác của mình chuyển lời đến cô ấy, tôi muốn gửi bức ảnh chụp chung vào hòm mail cho cô ấy, để cô ấy gửi số MSN cho bạn tôi. Cô ấy không hoài nghi gì cả, liền gửi MSN của mình cho bạn tôi. Cầm được số MSN, tôi bèn gửi ảnh cho cô ấy, đương nhiên là tiện thể thêm cô ấy vào mục bạn thân, bắt đầu trò chuyện.
Tôi luôn là người ngại ngùng, lại không giỏi ăn nói, làm nghệ sĩ mấy năm, dẫu đã quen với việc chào hỏi mọi người trong công việc, nhưng gặp người tôi thích thực sự, tôi vẫn ngượng ngùng vô cùng, càng không dám biểu đạt. Bởi vậy, khi vừa bắt đầu, có điều gì muốn nói tôi đều biểu đạt thông qua việc gõ chữ. Đến dưới lầu nhà cô ấy, tôi cũng dùng điện thoại để gửi tin nhắn MSN cho cô ấy: Anh đang ở dưới nhà em rồi, em xuống đi nhé.
Tôi không biết trò chuyện lắm, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nên ban đầu không có số điện thoại cũng không sao, tôi có thể dùng hành động của mình để bày tỏ tình cảm với cô ấy. Tôi sẽ chu đáo tạo ra sự lãng mạn cho cô ấy.
Ngày lễ tình nhân, tôi sẽ dùng nến để xếp một con đường ấm áp trong phòng, để cô ấy men theo con đường nhỏ này bước qua, là có thể nhìn thấy trung tâm của hình trái tim được xếp bằng nến là món quà lễ tình nhân mà tôi dành tặng cô ấy.
Khi sinh nhật, tôi sẽ chở cô ấy đến núi Dương Minh ăn các món ngon, sau đó vào thời gian và địa điểm có cảnh đêm đẹp nhất, mở thùng xe phía sau ra, bóng bay đủ sắc màu rực rỡ thoắt cái từ bên trong bay lên, còn quà sinh nhật của cô ấy được đặt lẳng lặng ở chính giữa.
Tôi thường bị bạn bè cười nhạo rằng quá “over” (khoa trương). Khi bạn bè tụ tập, mọi người thường quỳ xung quanh bàn để ăn uống, nhưng tôi đã đặc biệt mua đồ bảo vệ đầu gối cho Kelly, bởi vì làn da cô ấy rất trắng, dễ bầm tím, nên vừa nhìn thấy cô ấy toan quỳ xuống nền, tôi lập tức chạy đi đeo đồ bảo vệ đầu gối cho cô ấy. Cứ như vậy, tôi bị bạn bè cười nhạo rằng “quá biết diễn!” hoặc là “lừa con gái à?”, nói tôi cưng chiều bạn gái khoa trương quá. Hừ, thì sao nào? Tôi thích mà.
Sau khi chúng tôi ở bên nhau, Kelly vẫn không biết tôi phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể thấy là mục đích hành động của tôi đã đạt được, đồng thời khẳng định rằng tôi không hề nói lời ngon tiếng ngọt – đương nhiên là tôi không thể để cô ấy biết là mình thích cô ấy trước được!
Thế nhưng, chân tướng sẽ có một ngày bị bóc trần.
Một ngày của ba bốn năm sau, mấy anh em chơi thân tụ tập ở nhà chúng tôi, họ đều là bạn bè thân thiết nhiều năm của tôi, biết rất nhiều câu chuyện và ý tưởng của tôi. Có một gã bỗng hỏi Kelly: “Tiểu Chí có từng nói với em rằng nó yêu em từ ngay cái nhìn đầu tiên không thế?”.
“Á!”, tôi lập tức ngăn cản cậu ta, nhưng đã không còn kịp nữa.
“Hả? Thật vậy sao!”, Kelly không hề tin, “Thật hay giả vậy?”.
“Đương nhiên là thật rồi! Cậu ta cứng nhắc lắm, còn để tụi anh xin giúp số điện thoại của em nữa...”
Đương nhiên là tôi thà chết cũng không chịu nhận rồi.
Sau này, vào những lúc nhàn rỗi, Nhược Nghi nhớ ra lại chọc tôi: “Anh yêu em từcái nhìn đầu tiên hả? Đó là lần đầu tiên ở triển lãm xe, hay là khi tụ tập anh ngồi cạnh em sau triển lãm vậy? Hay là ở party sau đó?”.
Tôi bèn phản kích, chọc cô ấy: “Người ta còn hỏi em có phải là fan của anh không cơ đấy, em chắc chắn là fan nữ của anh đúng không! Em chính là fan của anh!”.
Thế nhưng, trước giờ chúng tôi không ngờ rằng, trò đùa này lại trở thành sự quấy nhiễu lớn trong cuộc sống của cô ấy một thời gian dài.
Sau khi truyền thông biết chúng tôi ở bên nhau, có một số người úp mở chỉ trích cô ấy, sau này không biết mọc đâu ra một bản tin vô cùng “kịch Quỳnh Dao”, vô cùng cẩu huyết, viết cô ấy là một fan nữ điên cuồng, đã vắt óc tìm kế theo đuổi tôi như thế nào.
“Anh sẽ không thích người con gái như thế này!”, thời điểm bị bản tin truyền thông làm phiền khủng khiếp nhất, Kelly gần như là không thể nào tiếp tục công việc được nữa, cô ấy oán trách tôi: “Nói như thể em là fan điên cuồng kia vậy, em cơ bản không phải là fan của anh!”.
Tôi đành phải thôi miên cô ấy, chọc cho cô ấy vui: “Em là fan của anh. Em là fan của anh không có gì không tốt mà!”.
“Nhưng em không phải là người như vậy mà, họ đều viết bậy bạ!”
“Đúng thế, dù sao đều là viết tầm bậy tầm bạ, em đừng xem nữa mà! Không xem những cái đó nữa là được rồi!”
“Nhưng nó hiện diện ở khắp nơi, thật khó để không nhìn thấy!”
Bởi vì câu chuyện được thêu dệt đủ để gây cười và cẩu huyết, giới truyền thông đều nghe nhầm đồn bậy, thậm chí là MC truyền hình nổi tiếng của Đài Loan cũng nói như vậy trên chương trình truyền hình. Tôi gọi điện thoại cho đài truyền hình và MC, thuyết phục họ nhận lỗi. Trong chương trình sau đó, họ cũng đã xin lỗi và đính chính. Nhưng nhiều năm đã trôi qua, bản tin này trước giờ chưa từng biến mất...
“Em nhìn thấy cô gái mà truyền thông viết, em cũng sẽ không thích người như vậy, cô ta cứ như kẻ thần kinh ấy. Anh phải nói giúp em một chút đi, nếu không, người ta đều cảm thấy cô gái ấy là em, lạ lắm”, Kelly lo rằng mọi người sẽ tưởng rằng cô ấy là người như vậy.
Mỗi lần phỏng vấn, bị hỏi về câu chuyện tình yêu của tôi, tôi đều sẽ làm sáng tỏ, có thể nhận ra được rất nhiều sơ hở từ bản phân tích có phần lý trí của bản tin đó. Thế nhưng, được một thời gian rồi mà câu chuyện này vẫn bị tạo scandal, chúng tôi vô cùng đau đầu về việc này, nhưng đành bó tay.
Sau này, tôi đành phải tiếp tục thôi miên cô ấy:“Em là fan của anh, em là fan của anh, em là fan của anh...”. Tôi lấy tư thế của Đường Tăng niệm lời chú vòng kim cô với Tôn Ngộ Không để không ngừng thôi miên cô ấy, thuyết phục cô ấy: “Em xem, em là fan của anh tốt biết bao! Nếu em là fan của anh, câu chuyện của chúng ta sẽ trở nên vô cùng mộng ảo, đúng không nào?”.
“Thế thì em giống kẻ thần kinh lắm, em mới không phải là fan của anh!”, cô ấy không hề bị tôi thôi miên, “Không tin anh hỏi mẹ em mà xem, từ nhỏ tới lớn em từng thích ai, hồi tiểu học em chỉ thích Vương Lực Hoành thôi”.
Đương nhiên là tôi biết hồi nhỏ cô ấy chưa từng thích tôi, mẹ vợ đã nói với tôi từ lâu rồi. Hồi học tiểu học cô ấy cảm thấy Vương Lực Hoành đặc biệt tài hoa, trong nhà chỉ dán áp phích của Vương Lực Hoành.
Tôi đành phải chứng minh cho cô ấy thấy, tôi cũng là một người tài hoa!
Tôi làm ảo thuật bài poker cho cô ấy xem, dạy cô ấy biến ảo thuật, biểu diễn trò chơi cuộn chỉ leo dây, trò yo-yo[1] (hồi tiểu học tôi còn ở trong đội ngũ của trường nữa đấy), tôi biết mát-xa kiểu kiến bò lên cây ở độ khó cao, tôi còn biết sửa điện nước, sửa chữa các loại vật dụng trong nhà, ra ngoài chơi tôi đều chụp ảnh cho cô ấy, còn dạy cô ấy chụp ảnh nữa... Mỗi lần cô ấy phát hiện ra một kĩ năng mới của tôi, đều sẽ hào phóng mà tán tụng rằng: “Anh cũng giỏi nhỉ! Cái này cũng biết!”. Tôi đều rất vui.
Bởi vì là nghệ sĩ, chuyện tôi có thể cùng cô ấy làm không nhiều. Không thể cùng cô ấy tay trong tay dạo phố, không thể đưa cô ấy đi xem phim một cách quang minh chính đại. Chỉ cần là ra ngoài, chúng tôi đều phải mang theo một nhóm bạn để yểm trợ. Công việc của tôi chất núi, thời gian ở bên cô ấy cũng không nhiều, bởi vậy bất kể ở đâu, mỗi buổi tối chúng tôi đều sẽ gọi điện thoại hoặc webcam, trò chuyện.
Chúng tôi ở bên nhau chín năm. Trong chín năm này, chúng tôi giống như những người bạn thân của nhau vậy, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trưởng thành.
Chín năm qua đi, cô ấy vẫn là một cô gái xinh đẹp đi tới đâu cũng nổi bật, điều khác biệt là, cô ấy đã là người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Năm nay,tại hôn lễ của chúng tôi, lời thề của tôi là như thế này:
Bấy lâu nay, em là giấc mộng của anh; đến nay, giấc mộng của anh đã trở thành hiện thực... Anh sẽ chăm sóc em, tôn trọng em, bảo vệ em, anh sẽ mãi yêu em, trân trọng em, chung thủy với em, hôm nay, anh sẽ giao bản thân mình cho em!
Còn cô ấy lệ hoen khóe mi nghe tôi nói hết, đáp lại:
Trong những ngày tháng sau này, em sẽ làm người bạn đồng hành trung thành nhất của anh, khích lệ anh, ủng hộ anh, gợi ý cho anh. Baby yêu dấu, em sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu anh.
Chúng tôi đều là người không giỏi biểu đạt, đây là lời tỏ tình dành cho nhau trước mặt mọi người lần đầu tiên của hai chúng tôi, đều rất căng thẳng, rất ngại ngùng, cũng rất chân thành.
Câu chuyện tình yêu của chúng tôi là như thế.
Có rất nhiều truyền thông, trang mạng vẫn đang tùy tiện bịa đặt chuyện, có làm sáng tỏ cũng không có hiệu quả gì, sau này chúng tôi dứt khoát mặc kệ, chí ít thì tôi rất vui mừng, tôi hạnh phúc hơn “Lâm Chí Dĩnh” trong bản tin kia nhiều, bởi vì bà xã tôi không phải là một người điên cuồng, ha ha.
“Scarecrow ”
Cho dù cả thế giới này đều cười nhạo tôi
Nhưng ai dám bảo là sai khi yêu thương một người kia chứ?
Cho dù cả thế giới này đều trách cứ tôi
Tôi chỉ cần em sánh bước cùng tôi mà thôi
[1]Là một đồ chơi phổ biến được cấu tạo bao gồm một sợi dây buộc một đầu vào một cuộn chỉ dẹt, đầu còn lại là một nút thòng lọng không siết hoàn toàn. Yo yo được chơi bằng cách giữ đầu tự do của dây (thường là dùng một ngón tay xỏ vào nút thắt) và kéo sao cho cuộn chỉ đong đưa trong không trung và cuốn vào hay nhả sợi dây ra.