T
hật may mắn làm sao khi tôi không phải là người bị cơ địa sẹo lồi! Nếu các bạn nhìn thấy tôi với những vết sẹo chằng chịt trên mặt, trên người, có phải là tôi nên tháo ngay chiếc mũ của phái thần tượng xuống rồi không?
Bởi vì tôi từng luyện võ công kịch truyền thống ở trường Nghệ thuật Hoa Cương, từng học leo trèo ở bộ đội, nên kĩ thuật cơ bản của tôi không tồi, lại có Đồng Tử Công[1] đa động, hiếu động, bởi vậy bất kể là phim súng chiến, phim võ thuật hay kịch thần thoại, những thước phim mà tôi có thể tự đóng thì tôi đều tự đóng, kiên trì không dùng người đóng thế thân.
Thế nhưng, tôi xông pha, hay tôi bị thương? Điều này không dễ nói.
Thực ra, bị thương khi đóng phim là chuyện thường gặp. Để tôi tổng kết sơ qua cho mọi người thấy những vết thương mà tôi đã từng chịu, có vết thương đau khổ, có những vết thương gây cười, có vết thương nguy hiểm chí mạng, cũng có những vết thương nhỏ không đáng nhắc tới.
[Sốc nhất]
Thước phim điện ảnh đầu tiên mà tôi đóng năm mười tám tuổi, là cảnh quay đầu tiên của bộ phim “Tân lưu tinh hồ điệp kiếm”, lần đầu tiên hợp tác cùng những cao thủ như Vương Tổ Hiền, Dương Tử Quỳnh, Lương Triều Vỹ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đóng phim võ thuật.
Thước phim đầu tiên là: bay và ra đòn đá chân trên không, đá sườn, nhảy xuống. Kết quả là khi nhảy xuống, tay tôi không biết chống, thoắt cái chống xuống đất, móng tay của bàn tay kia cứa từ lông mày bên trái, lên trên trán tới đường chẻ tóc, để lại một vệt máu!
Năm ấy, có rất nhiều công việc ở phía sau đang đợi mọi người, cảnh quay đầu tiên đã như vậy, sau đấy phải tiếp tục như thế nào! Đạo diễn, diễn viên, tất cả mọi người có ở phim trường đều nghệt người, quả thực là đạo diễn và đồng nghiệp của mình đều sốc: phải đóng thế nào?!
Tôi lại không để tâm, cảm thấy không phải là vết thương gì lớn cả, không hề hấn gì, lấy Vân Nam bạch dược phun vào vết thương, sau đó tiếp tục công việc. Tập thể bọn họ lại sốc lần nữa. May mà lúc bấy giờ tuổi nhỏ, khả năng chữa lành sau khi bị thương vẫn tốt, nên không để lại sẹo.
[Trùng hợp nhất]
Vì phải quay cảnh đánh nhau cổ trang, tôi luyện tập nhảy bật trên giường lò xo. Chú ý: giường lò xo là ngọn nguồn của mọi vết thương. Một cái lộn trên không, tôi từ giường lò xo nhảy lên, lộn trên không, hạ xuống, lộn ra khỏi giường lò xo! Miệng đập xuống đất!
Miệng khâu bảy mũi, bên trong bốn mũi, bên ngoài ba mũi.
Nhưng bấy giờ, bị thương không thể hưởng thụ đãi ngộ được ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương, mà vì các hạng mục công việc đang chờ phía sau, vẫn phải “mang vết thương” đi chạy đôn đáo khắp nơi. Điều trùng hợp hơn là thời gian ấy tôi lại đang quay video ca nhạc “Tại sao người bị thương luôn là tôi”.
Khi tuyên truyền album “Tại sao người bị thương luôn là tôi”, tôi luôn mang theo “vết thương” bên mình để góp mặt trong các hạng mục tuyên truyền và hoạt động, còn cả những chương trình truyền hình không thể từ chối của “ba nhà đài cũ”. Bởi vì giữa môi khâu bảy mũi, nên có nhiều người đoán đồn rằng: đây có phải là thủ đoạn tuyên truyền gì mới mà công ty đĩa nhạc làm ra không? Tôi mỏi miệng giải thích với mọi người rằng tôi bị thương thật, mà quả thực là tại sao người bị thương luôn là tôi chứ? Mọi người đều nửa tin nửa ngờ.
Sau này,đường khâu ở miệng được tháo chỉ, vết thương đã phục hồi nguyên trạng, bên ngoài không để lại một vết sẹo nhỏ nào, song bên trong, nhìn kĩ vẫn có thể nhìn thấy sẹo...
Quả là một sự trùng hợp không sao nói rõ được!
[Tìm chỗ chết nhất]
Cổ trang, võ thuật, giường lò xo – đây chính là kẻ đầu sỏ khiến tôi bị thương.
Động tác lần này là, đầu tiên là bật nhảy trên giường lò xo, sau đó lộn trên không, rồi hạ xuống. Đạo diễn nói cảnh quay này dùng người thế thân, tôi kiên quyết nói “không cần, không cần, tự tôi có thể”.
Kết quả, tôi lại không cẩn thận nhảy quá mức, nhảy ra khỏi phạm vi an toàn, hạ xuống, đầu ngón tay xoẹt vào giường lò xo. Vết thương vô cùng nghiêm trọng.
Khâu bảy mũi.
Không tìm đường chết sẽ không chết mà, quả nhiên!
[Kịch nhất]
Thời điểm đóng “Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không”, có một cảnh quay là tôi đánh một nhóm diễn viên quần chúng đóng vai yêu quái.
Diễn viên quần chúng vốn nên cầm súng đạo cụ, súng giả, không biết tại sao, cảnh quay đó đạo cụ mà đạo diễn cung cấp cho chúng tôi là đạo cụ thật – kiểu súng bằng sắt, đầu nhọn nhọn. Nhóm diễn viên quần chúng cũng không hiểu, cả nhóm diễn cảnh đánh giết xông về phía tôi, tôi phải một mình chống chọi lại với một đám người. Trong quá trình đó, có một người bắn trả, đầu súng đâm thẳng vào lòng bàn tay tôi!
Với kinh nghiệm nhiều lần bị thương, tôi vừa nhìn thấy lỗ thủng kia, là biết ngay rằng phải khâu. Trang phục đóng phim chưa kịp thay, tôi đã xin đạo diễn nghỉ phép để đến bệnh viện. Đó là một nơi hoang vu và hẻo lánh, song tôi lại phát hiện thấy cứ có người đi đường nhìn mình chằm chằm, chỉ chỉ trỏ trỏ. Đến là lạ! Sao họ có thể nhận ra tôi chứ! Sau này, nghe đồng hương bên cạnh hét với người ta rằng:
“Tôn Ngộ Không chạy đến bệnh viện rồi!”
Thì ra, bấy giờ tôi vẫn giữ cách ăn mặc của Tôn Ngộ Không để xông vào bệnh viện. Người ta không cười chết ngất mới lạ.
Bác sĩ tỏ ra vô cùng bình tĩnh, có lẽ là anh ta đã gặp nhiều trường hợp chảy máu như tôi rồi. Anh ta dùng tăm bông nhúng cồn, chấm thẳng lên vết thương của tôi, đau đến độ tôi cứ nhăn mày nhăn mặt xuýt xoa mãi.
Bác sĩ cất giọng bình thản: “Được rồi! Vào bên trong đợi đi, lát nữa tôi khâu cho cậu!”.
Tôi đau tới độ nhe răng trợn mắt ngồi ở gian phòng nhỏ bên trong, đợi người ta gọi tôi. Lúc này, một người bước vào, tôi liếc nhìn anh ta một cái, vội vàng đứng dậy nói với anh ta: “Mời anh ngồi! Mời anh ngồi! Mời anh ngồi!”.
Đó là một đầu bếp, hình như anh ta vừa đánh nhau với người ta xong thì phải, bị người ta cầm dao làm bếp chém vào mặt: bắt đầu từ mắt, chém cả nửa khuôn mặt! Cả người anh ta máu me đầm đìa, tay bụm khuôn mặt máu chảy ròng ròng bước vào! Thảm hơn tôi nhiều! Đột nhiên tôi cảm thấy vết thương của mình không nhằm nhò gì, hình như không cảm thấy đau lắm nữa.
[Thường gặp nhất]
Khi treo dây hoặc làm kĩ xảo đặc biệt, dây thép bị đứt, đây cũng là căn nguyên bị thương thường gặp nhất. Trán tôi từng bị thương, là bởi vì một lần thực hiện động tác kĩ xảo đặc biệt, dây thép bỗng nhiên bị đứt, tôi bị dây thép cứa phải. May mắn là không để lại sẹo. Nhưng bộ phận duy nhất để lại sẹo trên cả người tôi vẫn là trán.
Trán tôi có một vết sẹo rất sâu, nhìn kĩ là có thể nhìn ra được. Đó là hồi nhỏ ở nhà chơi, tôi nhảy tới nhảy lui, mẹ đã cảnh cáo với chúng tôi là nguy hiểm, nhưng chúng tôi không nghe, tôi và anh trai cứ nhảy từ chiếc giường này sang chiếc tủ kia, và ngược lại. Tôi không cẩn thận nhảy hụt, đụng thẳng vào góc bàn. Máu chảy đầy mặt, góc bàn và trên sàn nhà đều là máu. Tôi không khóc, bởi vì tôi biết mình đã làm sai, cơ bản không có mặt mũi đâu để mà khóc.
[Đau đớn nhất]
Khi đóng “Thư kiếm tình hiệp liễu tam biến”, tôi phải thực hiện một động tác võ thuật, đầu tiên là nhào lộn, đá chân trên không, sau đó lộn người, yêu cầu lộn người là bắt buộc dùng lực đập lưng xuống đất. Tôi thực hiện trôi chảy xong một loạt động tác, là dừng hình trên mặt đất không thể nhúc nhích – trên quần áo của tôi có đeo thắt lưng, phía sau thắt lưng có một cái khuy, nóđã đâm thẳng vào lưng tôi.
Khó khăn lắm mới gian nan bò dậy được, nghỉ ngơi một lát, tôi cảm thấy chỉ là eo bị trẹo thương mà thôi, không có gì đáng ngại cả, chúng tôi đóng phim khẩn trương lắm, bởi vậy không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục đóng. Đánh đánh giết giết, sau khi quay ba ngày liên tiếp, tôi nghĩ eo bị trẹo sao có thể đau như thế này chứ! Đau tới độ thực tình tôi không thể gắng gượng nổi nữa, bèn chạy đi chụp X-quang, mới phát hiện ra rằng cột sống bị gãy nghiêm trọng, cái khuy kia đã đâm gãy đốt thứ ba xương mu cột sống của tôi...
Tôi vội vàng quay về chữa trị, động gân động cốt phải một trăm ngày mới khỏi, bác sĩ dặn dò bất kể bận rộn thế nào, chí ít phải nằm trên giường hai tháng không được hoạt động. Nhưng tôi là vai chính của bộ phim này, trong hai tháng tôi không đến, tổ phim phải quay thế nào? Bởi vậy, ở nhà dưỡng thương được hai tuần, tôi mang theo thuốc giảm đau quay trở về tổ phim.
Di chứng mà vết thương này gây ra cực kỳ nghiêm trọng, cho đến giờ, một ngày tôi không thể đứng quá lâu, đứng quá lâu sẽ đau, cũng không thể mất ngủ, mất ngủ cũng sẽ đau, hơn nữa là kiểu đau buốt nhói mà bạn không biết nó từ đâu tới.
[Vạch áo cho người xem lưng nhất]
Thời điểm đóng “Tuyệt đại song kiêu”, dây thép lại đột ngột bị đứt.
Vốn dĩ là tôi phải bay qua đó, dây thép bỗng nhiên đứt trước mặt tôi, cứa vào mũi tôi, cánh mũi thẳng của tôi, đã bị dây thép cứa một vệt máu. Bởi vậy, tôi nhớ hình như có mấy tập phim “Tuyệt đại song kiêu”, trên mũi Tiểu Ngư Nhi thực ra có dán một miếng băng y tế, cái này soi sạn cảnh quay, các bạn nhìn kĩ có lẽ là sẽ phát hiện ra.
Tổng kết lại, tôi phát hiện ra rằng mình không chỉ bị trọng thương vì đua xe, mà thân cũng mang đầy thương tích khi đóng phim! Thì ra, có hàng nghìn hàng vạn cách bị thương, và nơi bị thương có thể ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể!
Thế nhưng, sinh mệnh chưa dừng, thì bản thân cứ xông pha không ngừng.
[1]Là một trong tứ đại thần công do Đạt Ma tạo ra. Đây là môn võ được tạo ra sớm nhất trong tứ đại thần công. Đồng Tử Công công chỉ thích hợp cho những nam nhân còn trong sạch luyện.