N
ghe nói, iPhone của bạn là nắp trượt?”. Trong một lần phỏng vấn, một phóng viên đã hỏi tôi như vậy. Quả thực là tôi luôn thích các loại thiết kế và đồ trang bị có tính sáng tạo, có cái là ứng dụng thực tế, để tăng cường tính năng, có cái chỉ đơn giản là món đồ có sáng ý, thú vị. IPhone “nắp trượt” chính là cái phía sau. Bạn mua một chiếc vỏ bàn phím iPhone, sử dụng Bluetooth, kết nối với điện thoại, là có thể khiến bàn phím tạo ra được hiệu quả “nắp trượt” từ mặt dưới của điện thoại rồi... Cái tôi sử dụng dạo gần đây là loại tăng cường tính năng, mua một kiểu vỏ có chức năng tăng cường nhận tín hiệu cho điện thoại, giống như cái ăngten vậy, bên trên có một bộ phận gẩy ra, có thể tăng cường tín hiệu điện thoại, gẩy dưới đáy ra, có thể tăng cường tín hiệu mạng internet. Ưu điểm của nó chính là, dù ở nơi không có mạng internet hoặc điện thoại không thể nhận được tín hiệu, thì tôi vẫn có thể gọi điện thoại và lướt web thoải mái mà không bị mảy may ảnh hưởng.
Tôi không chỉ mua, mà còn thích tự mày mò lắp ráp. Giống như món đồ tôi từng khoe trên weibo vậy, đem EasyCard (một loại thẻ giao thông công cộng của Đài Loan) chế thành một con chip có kích thước khoảng một centimet, sau đó tháo điện thoại ra, lắp con chip vào điện thoại, bất kể là phí đỗ xe ở gara, phí mua sắm ở siêu thị hay phí chuyển phát nhanh, bạn đều có thể trực tiếp chìa điện thoại của mình ra quẹt, thật ngầu, ra ngoài không cần phải mang theo ví tiền nữa. Bạn bè xung quanh khi cần, bạn đều có thể giúp họ thực hiện, “nhà công nghệ cứu rỗi thế giới” mà! Nói bằng ngôn ngữ thịnh hành, thì thực ra tôi có thể được xem là dân công nghệ đấy.
Rất lâu về trước, cùng bạn bè đóng phim, mọi người đều để điện thoại một chỗ, tôi sẽ lén lút “động chân động tay” vào điện thoại của họ. Trước kia Nhậm Hiền Tề[1] tham gia chương trình đã từng “khiếu nại”. Tôi sẽ lén đổi mật khẩu của mọi người, sau đó khi mọi người kết thúc công việc quay trở lại xem điện thoại, đều không thể mở được. Hoặc là khiến điện thoại của ai đó cứ kêu mãi, kêu mãi, mặc cho anh ta chán chê cũng không thể nào tắt đi được. Hoặc là có cuộc gọi đến, nhưng không thể nhận được. Về sau, điện thoại của mọi người cứ hỏng hóc, đầu tiên là nghi ngờ có phải tôi lại giở trò hay không. Điện thoại hỏng thật, họ cũng đến tìm tôi, để tôi sửa giúp.
Thẳng thắn mà nói, tôi thích làm những chuyện này lắm. Rảnh rỗi đến nhà bạn chơi, nhìn thấy loa nhà họ có vấn đề, hoặc là hiệu quả âm thanh vang không lí tưởng, tôi đều sẽ kiến nghị hoặc trực tiếp động thủ điều chỉnh. Bạn bè đều hoài nghi tôi có “chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế[2]3C[3] và sửa chữa thiết bị điện”.
Chú thích ảnh trang 122: Cùng bạn tốt lắp ráp iPhone.
Ngược dòng thời gian trở về quá khứ, những dấu hiệu rối loạn ám ảnh cưỡng chế này đã có từ lâu. Sau khi bước chân vào nghề, chứng bệnh càng trở nên “nghiêm trọng” hơn. Bởi vì bắt đầu từ dạo ấy, bất kể là đi đâu, tôi đều sẽ bị vây quanh hoặc chụp trộm. Tôi trở nên thích ở lì trong nhà hơn. Nếu không có công việc, phần lớn thời gian của tôi đều ở nhà, lướt web, tìm kiếm các món đồ thú vị để xem, dần dần, nó đã trở thành thói quen của tôi.
Mỗi buổi sáng thức giấc, việc đầu tiên của tôi chính là lướt web xem các loại tin tức ở khắp nơi trên thế giới. Tôi tò mò về mọi thứ, xe hơi, giới giải trí, xã hội, công nghệ, cuộc sống, truyện cười, trò chơi, gần như là tin tức ở mọi loại hình hoặc trang mạng chuyên đề, tôi đều xem. Sau này, có quá nhiều tin tức thích đọc và thích thu thập, tôi bèn phân loại chúng. Trang mạng thường xem, hoặc diễn đàn có thông tin chuyên ngành, tôi đều phân loại để thu thập, đầu tiên là phân loại lớn, sau đó từ loại lớn phân thành các loại nhỏ khác nhau. Loại lớn ví dụ như sản phẩm kĩ thuật số 3C, du lịch, đồ trang trí, cổ phiếu, khoa học kĩ thuật, ảo thuật, xe hơi,... trong 3C lại phân ra làm chụp ảnh, iPhone, sáng ý, thiết bị điện, phân chia nhỏ hơn nữa là sửa chữa, jailbreak[4], flash, nâng cấp,... thuận tiện cho việc tôi có thể theo dõi động thái mới nhất của chúng vào mọi lúc. Như vậy, cho dù là ở lì trong nhà, thì cuộc sống tinh thần của tôi vẫn vô cùng phong phú, tinh tế, và thỏa mãn.
Xem càng nhiều, biết càng nhiều. Tôi khá tin vào câu nói “công nghệ thay đổi cuộc sống”. Hiếm khi được ở nhà nghỉ ngơi, sự thuận tiện và thoải mái ở nhà trở nên vô cùng quan trọng. Tôi bắt đầu muốn đi làm một số nâng cấp, kiểm soát hữu dụng và thú vị, công trình này phức tạp hơn việc nâng cấp xe gắn máy, điện thoại của hồi nhỏ nhiều.
Khoảng chừng mười năm trở về trước, nhà tôi có gần một trăm thiết bị điện có thể điều khiển. Cửa nhà tôi có một bảng điều khiển kiểm soát, cảm ứng hoặc dùng điều khiển. Sau khi bạn thiết lập nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh đèn trong phòng xong, bước vào nhà bấm công tắc, là toàn bộ thiết bị sẽ được bật; trước khi ra khỏi nhà bấm công tắc, toàn bộ sẽ tắt. Đây là sự kiểm soát đơn giản đối với môi trường lớn, vừa tiện lợi vừa hữu dụng. Các chi tiết nhỏ cũng vậy, chỉ một động tác bấm nút, rèm cửa sổ có thể tự động khép lại, DVD có thể tự động phát ra bộ phim đã được chọn, bếp điện từ có thể tự động hâm nóng món ăn trên bàn, bồn tắm có thể tự động cung cấp lượng nước với nhiệt độ thích hợp, máy giặt có thể tự động giặt sạch quần áo... Tôi cũng có thể nhìn thấy paparazzi thường ẩn núp ở đâu xung quanh nhà mình. Để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và luyện hát, phòng khách nhà tôi có thể biến thành phòng karaoke chính thống. Nếu vẫn chưa thỏa nguyện, nó còn có thể tạo ra bầu không khí của buổi biểu diễn âm nhạc, đá khô phun khói, đèn sân khấu laser, không thiếu thứ gì.
“Bả bí, bả bí biết hát bài ngôi sao nhỏ không ạ?”, bắt đầu từ năm nay, mọi người đều biết đến câu nói này của Kimi. Thực ra, trước kia thằng bé thường nói, “Bả bí, con muốn ngắm sao!”. Tôi chỉ cần nhấn nút, toàn bộ rèm cửa sổ sẽ hạ xuống, căn phòng tối đen, trần nhà của căn phòng có thể biến thành bầu trời rực rỡ ánh sao mà dù là ban ngày vẫn có thể nhìn thấy. Từ nhỏ, Kimi đã thích ngắm bầu trời sao trên đỉnh đầu để chìm vào giấc ngủ, thằng bé còn biết giơ tay lên là có thể đổi kênh tivi, bật tắt đèn nữa. Từ nhỏ,thằng bé đã học tôi, ngày ngày đứng trước tivi vung tay loạn xạ. Tần suất thằng bé vung tay vẫn chưa đến nỗi khiến tivi chết máy, nhưng nó từng ấn cảm ứng trong nhà đến mức mọi thiết bị điện bị hỗn loạn. Phải làm sao đây? Mau mau sập công tắc nguồn điện thôi!
Không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống dễ chịu công nghệ cao như Điệp viên 007, thực ra một số tiêu chuẩn công nghệ cơ bản chúng ta đều có thể thực hiện. Khi nhà tôi lắp đặt thiết bị, đầu tiên là lắp một thiết bị phục vụ lớn, dùng thiết bị phục vụ để kết nối với toàn bộ hệ thống vận hành trong nhà, những thứ này đều là hệ thống kiểm soát môi trường gia đình mà công ty về công nghệ của tôi nghiên cứu chế tạo ra. Để thuận tiện hơn, tôi còn đưa tất cả hệ thống kiểm soát và phần mềm vào một thiết bị cảm ứng, sau đó kết nối với mạng internet và điện thoại. Dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, chỉ cần có mạng, tôi đều có thể dùng điện thoại để điều khiển tình trạng của nhà mình.
Sử dụng công nghệ để phục vụ cuộc sống, đây chính là hiệu quả mà tôi luôn theo đuổi. Thực ra xe của tôi cũng được điều khiển. Bạn có thể đối thoại với nó, cũng có thể dùng điện thoại để thao tác, cài đặt nó chỉ có thể chạy được bao nhiêu mã lực, làm nóng xe trước, điều khiển việc tắt lửa,... Cuộc sống cần có chất lượng, và không thể quá mức đơn giản. Tôi thích cảm giác công nghệ hòa nhập vào cuộc sống, song con người đừng nên quá lười biếng, không thể bị công nghệ khống chế, thi thoảng vẫn phải nhấc chân nhấc tay bật đèn, tắt tivi, hoạt động thân thể một chút.
Tôi xem nhiều, biết sẽ nhiều, sẽ không ngừng thử các kiểu thay đổi mới mẻ, sáng tạo. Đôi khi, cho dù là không cần dùng tới điều khiển, nhưng vì thú vị, tôi vẫn thường đi thiết kế. Bạn bè thích nói đùa tôi là “quý tộc mới của công nghệ”, chuyên chọc vào “tham vọng điều khiển” và “sự điên cuồng” này của tôi.
Có một lần, tôi mua một thiết bị điều khiển máy vi tính, nó mới thú vị làm sao, dù bạn đứng ở một khoảng cách cực xa thì vẫn có thể điều khiển được máy vi tính, tôi đã tặng một bộ cho một người anh em của mình. Kết quả, cậu ta phàn nàn với tôi rằng:
- Tại sao tôi phải cần một cái điều khiển cho máy vi tính chứ?
- Cậu có thể điều khiển được bàn phím và chuột ở khoảng cách rất xa mà!
- Để làm gì hả? Xa như thế ai mà nhìn rõ được? Khoảng cách xa vậy thì tôi còn phải kết nối với màn hình lớn để xem nữa!
Rồi chúng tôi gầm gào nhau...
Cậu ta nói sản phẩm 3C tốt nhất của mình là sản phẩm tôi tặng, nhưng sản phẩm vô dụng nhất cũng là được tôi tặng... Thiết bị này quả thực là tào lao, bản thân tôi cũng không sao mà dùng cho được, ha ha!
Thực ra, tôi không phải là “người điên cuồng về công nghệ” như mọi người vẫn tưởng, chỉ là bởi vì hứng thú dạt dào, tính tò mò quá cao, nên mới thích mày mò ra các loại đồ mới mẻ, nghiên cứu xem chúng rốt cuộc là sao, chỉ vậy mà thôi.
[1] Một nam diễn viên, ca sĩ người Đài Loan.
[2]Là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. (theo wikipedia)
[3]Tên gọi tắt của ba loại sản phẩm điện tử là máy vi tính (computer), thông tin liên lạc (communication) và thiết bị điện tử tiêu dùng (consumer electronics). (chú thích của biên tập)
[4]Là hoạt động giúp người dùng iPhone, iPad, iPod touch làm chủ được thiết bị của mình.