K
hông ai trong chúng tôi có thể ngờ rằng, một ngày huấn luyện bình thường như thế, lại là ngày tận mắt chứng kiến cái chết của một người bạn trong đội.
Năm 2001, một buổi sáng bình thường như bao ngày, trên trường huấn luyện của đội xe, mọi người nói nói cười cười tập hợp tại trường đấu, lái xe của mình đến luyện tập như mọi ngày.
Huấn luyện đua xe thực ra rất đơn giản, chính là huấn luyện chúng tôi thách đấu với cực hạn của chính mình, thậm chí là vượt qua cực hạn của chính mình:
Dùng chiếc xe tốt nhất, cho môi trường an toàn nhất, để tay đua tạo ra thành tích cực hạn nhất của bản thân, sau đó ghi chép lại. Đợi đến khi vào trường đua chính thức, tay đua chỉ cần kiểm soát trong cực hạn đó, không được vượt qua cực hạn, chính là phạm vi an toàn, có thể giành chiến thắng một cách vững vàng.
Ngày hôm ấy, đội xe của chúng tôi có một thành viên mới gia nhập, anh là một bác sĩ, cũng là người có sở thích đua xe trung thành. Anh đã đầu tư một khoản tiền kếch xù vào chiếc xe mới của mình, bởi vậy xe của anh cực tuyệt – đã lâu lắm rồi không gặp một người mà vừa mới bước vào giới đua xe đã tình nguyện đầu tư một khoản tiền lớn như thế. Người trong đội xe chúng tôi lại tốn mất mấy tháng trời để lắp ráp xe của anh ấy trở thành một chiếc xe đua sở hữu mọi tính năng hàng đầu. Mọi người nhất loại cho rằng, nó tuyệt đối là “con ngựa tốt” có thể giúp tay đua đạt được số giây tốt nhất.
Anh ấy cũng là một tay đua rất có tiềm lực, bởi vậy chúng tôi đã cải tạo cho anh ấy chiếc xe đua tuyệt nhất này, hy vọng có thể giúp anh tính toán ra được cực hạn của bản thân, sau đó trở thành ngôi sao mới nổi trong giới đua xe.
Song cả một buổi sáng, số giây anh đạt được đều không thể nào tốt lên được, người không ở trong trạng thái tốt. Chúng tôi đều an ủi anh ấy rằng đừng quá nôn nóng, trình độ, kĩ thuật và xe của tân binh đều cần từ từ ăn nhập, bởi vậy không có vấn đề gì cả, buổi chiều chúng ta luyện tập tiếp.
Buổi trưa nghỉ ngơi như thường lệ, buổi chiều tiếp tục huấn luyện.
Mỗi lần anh lên xe, chúng tôi đều cổ động tiếp sức cho anh, để anh đừng sốt sắng, phải ổn định cảm xúc. Anh ấy cứ luyện tập từng vòng từng vòng như thế, cứ chạy xong là tôi lại đi thử xe của anh ấy. Bởi vậy, ở vòng chạy cuối cùng, tôi thắt dây an toàn giúp anh ấy, một lần nữa vỗ vai anh ấy nói: “Lần này anh cố gắng lên nhé, cứ lái xe ổn định, đừng sốt sắng vượt qua thành tích trước kia, cứ lái xe chắc chắn là được rồi”.
Dứt lời, tôi giúp anh ấy đóng cửa xe lại. Chúng tôi nhìn anh ấy khởi động.
Vòng đầu tiên, anh ấy đã hoàn tất vững vàng.
Vòng thứ hai, chưa chạy được mười mấy mét, chiếc xe đột ngột lao thẳng ra ngoài!
Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy đồng đội đâm xe trước mặt mình!
Chúng tôi vội vàng chạy qua đó, phát hiện trên cửa kính chắn gió đều là máu. Mở cửa xe ra, trong xe, trên người anh toàn là máu. Anh ấy đã hôn mê, chúng tôi nhanh chóng kéo anh ấy từ trong xe ra. Phản ứng đầu tiên là sợ xương cổ của anh ấy bị thương, bởi vậy không dám tháo mũ bảo hiểm của anh ấy ra, mà cứ gọi tên của anh ấy mãi. Không ngừng gọi! Không ngừng gọi! Tôi cứ sờ vào mạch đập của anh ấy, gọi tên của anh ấy, muốn mau chóng gọi anh ấy tỉnh lại! Thế nhưng, dù gọi thế nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn cứ im lìm ở đó. Xe cấp cứu đang trên đường đến, chúng tôi chỉ có thể gọi anh ấy như thế, sờ mạch của anh ấy, cho đến khi mạch của anh ấy ngừng đập...
Khi xe cấp cứu đến, mạch của anh ấy đã ngừng đập. Đưa đến bệnh viện, được bác sĩ thông báo là không thể cứu chữa.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy đồng đội xảy ra tai nạn và rời khỏi nhân thế ngay trước mắt mình. Một ngày luyện tập bình thường như thế, sinh mệnh của một tay đua đã chấm dứt!
Tôi chơi xe đua đến nay đã mười sáu năm, từng lật xe ba lần, hai lần là xe lộn hoàn toàn, còn một lần chỉ lộn một nửa. Đâm đụng quá nhiều, quá nhiều, khó mà đếm cho xuể. Va đập ở mức độ lớn ít nhất là ba bốn chục lần, chính là kiểu va đập đến mức không thể thi đấu, săm lốp xe lép xẹp, cả chiếc xe bay ra ngoài, hai bên đều phải dừng thi đấu. Va đập nhẹ càng nhiều hơn, cơ bản là không thể đếm hết. Ấy là tôi vẫn chưa giống một tay đua đơn thuần, những tay đua đơn thuần thường dành hết quỹ thời gian của mình ở trường đua, bạn có thể tưởng tượng ra được nguy hiểm mà họ phải trải qua là như thế nào rồi đấy.
Song mỗi lần va đập với xe đua khác, trong thời gian ngắn ngủi ấy, vài giây dùng để nghỉ ngơi, khôi phục năng lực; vài giây dùng để nghĩ chiến thuật, lập tức đánh trả. Thời gian luôn được sắp xếp như thế. Tay đua không thể tự thương hại mình, chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn, một lòng muốn thắng. Đây chính là tham vọng của tay đua đích thực. Bất kể bản thân có thể làm đến mức độ nào, chỉ cần còn hơi thở, là còn hy vọng, là muốn giành chiến thắng!
Rất vui mừng, rằng tôi vẫn còn sống.
Thực ra, bất kể là ở đại lục hay Đài Loan, trong quá trình phát triển của sự nghiệp đua xe, rất nhiều người ở bên cạnh chúng tôi đã ra đi. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đồng đội rời xa nhân thế, nói không sợ hãi là dối người, nhưng hồi đầu gia nhập vào nghề đua xe này, tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, rằng có thể phát sinh bất cứ tình huống nào vào bất cứ lúc nào. Trường đua xe giống như cuộc đời vậy, có thể phát sinh tình huống không thể chống đỡ vào mọi lúc, bạn không có cách nào dự đoán trước được, vậy thì hãy cứ sống tốt ở hiện tại, không để hoài phí ngày hôm nay đi!
Tôi thích đua xe, bởi vậy chỉ cần được sống là cần phải vui mừng, có cơ hội là cần phải tiếp tục chiến đấu.
Đua xe, tuyệt đối không phải là một chuyện nhẹ nhàng, thú vị.
Nói một cách đơn giản, dưới thời tiết mát mẻ, nhiệt độ trong xe thường là 50~60 độ C. Nếu là ngày hạ nóng nực, nhiệt độ sẽ cao tới 70~80 độ C. Chưa dừng lại ở đấy, tay đua xe bắt buộc phải mặc áo liền thân phòng cháy dày ba lớp,rồi bị “giam hãm” ở trong xe. Không ai dại gì mà coi nó là trò chơi để chơi đùa một thời gian dài cả! Quá giày vò người ta. Khi đóng phim, luôn có chuyên gia trang điểm hỏi tôi rằng, “Lạ thật đấy, anh không vã mồi hôi mấy nhỉ?”. Tôi thầm nghĩ: Đương nhiên rồi! Tôi được huấn luyện mà!
Hồi đầu, tôi dựa vào lý lịch của “cơn lốc nhỏ” để gia nhập vào lĩnh vực đua xe, thu hút được sự chú ý và quan tâm của đông đảo mọi người. Điều đáng để tự hào là, chúng tôi được coi là tay đua thế hệ đầu tiên của Đài Loan, là người đã thăng cấp cho hoạt động đua xe, khiến nó trở nên thịnh hành.
Mấy năm hưng thịnh kia, mỗi lần thi đấu, khán giả đều đông nghịt, người đông đến độ chen chúc tới góc đầu tiên của đường chạy. Khi thi đấu, chúng tôi phải lái xe rẽ đám đông làm hai! Sau này, khi chúng tôi đi thi đấu ở khắp nơi trên thế giới mới phát hiện ra rằng, hành vi nàythực quá khủng khiếp! Tốc độ nhanh như thế, còn phải lái xe ra khỏi đám người! Mặc dù khán giả cũng hưởng thụ kích thích gió rít khi xe bạn lướt qua, nhưng việc làm này vẫn quá nguy hiểm. May mà khán giả đều ở phía trong đường cong, chẳng may chạy qua đường cong mất kiểm soát, xe thông thường đều bay ra phía ngoài, hậu quả có thể tưởng tượng được.
Đua xe cũng có ảnh hưởng tiêu cực. Thoạt đầu, có người nghi ngờ tôi chỉ chơi đùa vớ vẩn, sau này có được thành tích rồi, lại bị người ta nói “cướp miếng cơm của người khác”. Các kiểu dư luận đều tạo ra áp lực vô cùng lớn cho tôi, song mọi chuyện đã được ngăn chặn cả rồi. Biệt hiệu “Cơn lốc nhỏ” vẫn có tiếng vang trong giới đua xe. Sau này, bắt đầu có một số nghệ sĩ hoặc nhân vật của công chúng gia nhập vào giới đua xe, phát triển thành nghiệp đua xe.
Tôi và bạn thân của tôi Trần Duy Lương đã xây dựng lên đội xe của mình – đội xe “Bình Tọa”, lấy ý “bình đẳng”. Đây là một thái độ trong đua xe, điều chúng tôi coi trọng là, phải chăng bạn không ngừng đột phá chính mình, thách thức chính mình, không quá để tâm đến nghề nghiệp, gia cảnh, tài lực của mình,... Bình đẳng là cốt lõi của đua xe, bởi vì trong vấn đề đua xe, thành tích là tiêu chuẩn cốt lõi, tuyệt đối không được nói dối.
Song vẫn cần phải nhấn mạnh rằng, bất kì người nào chơi đua xe, điều cần chú trọng đầu tiên, bắt buộc là an toàn. Cho dù đua xe là hứng thú của bạn, là nghề nghiệp của bạn, thì vẫn nhất định không được liều lĩnh với sinh mạng của mình. Bất luận thế nào, sinh mệnh mới là thứ quý giá nhất, nó chiến thắng mọi thứ. Khi lắp ráp xe hơi, chúng tôi thà rằng thiếu đi một con ốc vít ở lại trên mặt đất, chứ không muốn có dư một con. Thiếu đi một con, có thể là bị đá đi đâu không nhìn thấy, nhưng nhiều hơn một con, có nghĩa rằng có bộ phận nào đó bạn chưa xoáy ốc vít! Điều này đồng nghĩa với việc một bộ phận nào đó của xe chưa cố định!
Trên trường đua xe, tiểu tiết chính là tính mạng.