N
ăm 1997, là lần đần tiên tôi thi đấu chính thức trên đường đua trong cuộc đời mình.
Cuộc đua siêu xe của Đài Loan.
Lúc bấy giờ, chưa có tay đua xe chuyên nghiệp, cũng không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, không có chế độ chính quy, không có quy định về giấy phép. Ngày ấy, chỉ cần tôi xuống trường đua luyện tập đủ số lần, là có tư cách đăng ký tham gia cuộc đua. Cuộc đua siêu xe một năm tổ chức bốn lần, có đường đua cố định, mọi người đều dành thời gian luyện tập trên đường đua ấy trước.
Tôi nhiều nhất cũng chỉ luyện tập ba bốn ngày, chưa tới một tuần lễ. Bởi vì tôi quá bận rộn... nhưng khi thi đấu vòng loại, tôi biết thành tích của mình có lẽ sẽ không đến nỗi quá tệ. Trận đấu vòng loại, thành tích hoàn thành một vòng đua của tôi là đứng thứ ba, hơn nữa, tuyển thủ phía sau kém tôi rất nhiều. Tôi thầm nghĩ muốn xếp thứ ba không có vấn đề gì, nhưng không dám nghĩ tới chuyện xếp thứ nhất, bởi vì người thứ nhất nhanh hơn tôi nhiều.
Bởi vậy, ngay từ khi bắt đầu, nguyện vọng của tôi là giữ vững hạng ba, tranh hạng hai.
Cuộc đua ấy là sự so tài của mười hai tay đua. Mặc dù thực lực của đối thủ không đáng gờm như tay đua chuyên nghiệp Âu Mỹ, song họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của cuộc đua này. Trong những người thi đấu cùng tôi có những mấy tay đua có tên tuổi lẫy lừng mà tôi biết, họ đã chơi nhiều năm trong lĩnh vực này, cực kỳ chuyên nghiệp.
Chuẩn bị xuất phát, tôi bỗng cảm thấy nỗi căng thẳng ập tới, tôi bị giằng xé bởi nỗi lo lắng rằng không biết sẽ phát sinh tình trạng như thế nào, trong lòng chất chứa đủ kiểu chờ mong kích động, bởi vậy tay tôi hơi run rẩy (năm 18 tuổi có buổi biểu diễn âm nhạc ở Hung Hom tôi cũng không căng thẳng như thế này).
Tôi tự nhủ với mình rằng không thể căng thẳng, trước khi xuất phát, tôi nhắm mắt lại, để mình nghỉ ngơi, thả lỏng, điều chỉnh cảm xúc, chờ đợi tiếng súng ra hiệu xuất phát. Việc làm này cũng đã trở thành cách thả lỏng tinh thần cố định của tôi trong những lần đua xe sau này.
Cuộc đua bắt đầu!
Chiếc xe của tôi kêu “soạt” một tiếng lao về phía trước. Tôi là một trong ba người dẫn đầu. Song tôi đã có một sơ xuất cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi đuổi theo người thứ hai, đồng thời vượt qua xe của anh ta, bởi vì quá căng thẳng, tôi đã trượt khỏi đường đua! Còn quay một vòng!
Đợi khi quay trở lại đường đua, tôi bắt đầu đạp chân ga điên cuồng đuổi theo. Đuổi được chiếc xe màu bạc, những tưởng nó là chiếc xe thứ ba, nên tôi đã nghĩ mọi cách để vượt qua nó, còn phạm quy mang tính kĩ thuật để húc vào nó. Cuối cùng, tôi đã vượt qua nó! Song tôi lập tức phát hiện ra rằng, nó không phải là chiếc xe thứ ba! Tôi lại bắt đầu rượt đuổi điên cuồng! Cuối cùng, tôi đã xếp thứ ba. Cứ như vậy, tôi đã giành được giải đua xe đầu tiên trong cuộc đời: huy chương đồng!
Cuộc đua đầu tiên đã giành được hạng ba, đối với tất cả các tay đua mà nói, là thành tích cực kỳ lợi hại!
Tương tự, cuộc đua đầu tiên đã giành được giải ba, đối với một tay đua mà nói, là một chuyện không tốt chút nào.
Thành tích đến quá dễ dàng, sẽ bởi vậy mà phớt lờ hàng tá vấn đề còn tồn tại của bản thân. Vấn đề lớn nhất của lính mới chính là nôn nóng. Mọi tay đua đều nôn nóng, họ đều muốn nhanh, muốn xông pha, muốn có thành tích, song luôn phớt lờ khả năng lái xe của bản thân.
Giành thắng lợi ở trận đầu đã cổ vũ sự tự tin trong tôi, tôi cảm thấy bản thân mình còn có thể nhanh hơn nữa.
Tháng 2 năm 1998 tham gia thi việt dã, tôi không giành được thành tích. Tháng ba tiếp tục tham gia thi siêu xe, tôi xếp hạng hai. Tôi càng tràn trề tự tin hơn,mặc nhiên cho rằng tôi nhất định sẽ giành được chức quán quân!
Ngày chủ nhật thứ hai của tháng Năm, ngày của Mẹ, mọi người đều không hay biết tôi đang tham gia cuộc đua, và để ngăn cản đối thủ, tôi đã lái xe với vận tốc hơn 150km/h, đâm phải vật cản, cả người và xe cùng bay ra ngoài.
Đợi tôi phản ứng lại, vội vàng từ trong xe bò ra ngoài, vừa giẫm chân xuống suýt chút nữa ngã khuỵu, tôi đã nhảy một chân ra khỏi xe, vừa nhảy ra được không bao xa, chiếc xe đã bốc cháy.
Lần tai nạn này, xương bàn chân ở ngón cái, ngón giữa và ngón áp út của bàn chân bên phải đã gãy, phải đóng bốn chiếc đinh. Bởi vì sự cố lần này, ba bốn tháng liền tôi không thể làm việc. Người nhà vốn dĩ đều lo lắng cho sự an toàn của tôi, cực lực phản đối tôi đua xe, cha tôi nhân cơ hội này, càng hầm hầm giận dữ giáo huấn tôi hơn. Song ông biết đã hết cách với tôi, không thể nào cấm cản tôi được. Sự tình đã xảy ra rồi, ông chỉ có thể mang tôi đến gặp bác sĩ tốt nhất, cùng tôi dưỡng thương, chữa trị, giúp tôi lấy thuốc, chăm sóc tôi tỉ mỉ, chu đáo, cho đến khi tôi hoàn toàn bình phục.
Nhưng ông không biết kế hoạch trong lòng tôi. Điều tôi một lòng nghĩ là làm thế nào để sửa xe, làm thế nào để quay trở lại trường đua, và giành được thắng lợi. Khi mới bị thương, chân sưng phồng, sau khi giảm sưng, không ngờ đinh lại lồi ra ngoài! Ấy thế mà tôi vẫn cứ như người không có chuyện gì, điềm nhiên cho bạn bè xem đinh lồi ra ngoài.
Sau vụ tai nạn, chiếc xe kia của tôi được kéo về công ty, lắp bộ săm lốp mới ổn định. Cách thức thay đổi ban đầu của nó khá nghiêng về xe đi đường, lần này đã được sửa đổi triệt để thành một chiếc xe đua! Hàn lại khung chống lật, làm gầm, cắt bỏ toàn bộ những chỗ không cần thiết.
Vốn phải dưỡng thương nửa năm, sau ba tháng, bó bột, chống gậy, tôi lén lút chuồn đi lái xe. Nếu không phải là xương bàn chân bị gãy khiến tôi không có cách nào xuống giường được, thì có lẽ ngày thứ ba tôi đã chạy đi lái xe rồi.
Sự cố lần này khiến tôi nhận thức được một điều, rằng kĩ thuật của tôi cần phải được cải tiến. Tôi không còn đặt trọng tâm vào chuyện làm thế nào để vượt qua người khác nữa, mà biến thành làm thế nào để đột phá thành tích một vòng đua của mình. Năm 2000, tôi đã có bốn ngày huấn luyện về đua xe chuyên nghiệp ở Châu Hải[1]. Lần bồi dưỡng này đã phá bỏ rất nhiều “thường thức” mà trước kia tôi cho là đúng.
Đua xe phải cho xe chạy nhanh, cái gì quan trọng nhất?
Tăng tốc ư? Hay khởi động?
Không phải, nhấn phanh là quan trọng nhất!
Thụ huấn ngày đầu tiên, chỉ luyện tập nhấn phanh thôi đã mất nguyên một ngày. Không có đường vòng nào, chỉ là tăng tốc trên đường thẳng, ra sức cho xe chạy, sau đó bắt buộc phải nhấn phanh ở điểm quy định.
Thế nhưng, tốc độ khi chúng tôi đua xe cực kỳ nhanh, vừa tăng tốc ở đường thẳng xong, “Phịch! Phịch phịch!” phải dừng xe lại, (vừa tăng tốc ở đường thẳng xong phải xuống số đồng thời duy trì vận tốc quay cao của động cơ sao cho không đổi, đòi hỏi bàn chân phải một nửa nhấn phanh một nửa nhấn ga, chân trái nhấn bộ ly hợp. Lúc này, ống xả hơi sẽ phát ra tiếng “phịch”. Trong khi đua xe, động tác này được gọi là heel-and-toe). Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy làm sao có thể như vậy!
Chúng tôi đều lén lút nhấn phanh sớm, đến chỗ huấn luyện viên lại dùng lực nhấn phanh lần nữa, “Phịch! Phịch! Phịch phịch!” dừng lại.
“Không được! Nhất định phải nhấn phanh ở vị trí này! Bất kể thế nào, bạn phải tin tưởng cự li này của tôi là tuyệt đối đủ!”, huấn luyện viên cực kỳ nghiêm khắc, ép đến độ tôi không thể không thử nhấn phanh muộn như vậy. Ấy thế mà không ngờ tôi có thể dừng xe trong phạm vi! Xe không đâm ra ngoài!
Sau đó, luyện tập xuống số lại mất một ngày nữa. Huấn luyện viên nói tiến về phía trước rất dễ dàng, lên số tăng tốc cực kỳ đơn giản, song xuống số lại rất khó.
Mấy ngày ấy đều là những bài luyện tập cơ bản nhất, song sau khi tiếp nhận những bài huấn luyện này, tôi vừa có thể nhấn phanh muộn hơn người khác, vừa có thể nhấn ga sớm hơn người khác. Tôi biết vị trí và phương pháp cảm ứng trọng tâm của xe chính xác, lái xe không hoàn toàn dựa vào việc nhìn hình ảnh trên tivi, sách đua xe và tự mình cảm nhận để lái xe như trước kia nữa, mà thông qua việc tính toán một cách khoa học, điều khiển một cách hợp lý, đạt đến độ chuẩn xác cực cao.
Vào thời điểm có trạng thái tốt nhất của năm đó, số giây đạt được và nhiều lần không xảy ra sơ xuất của tôi khiến bản thân tôi còn cảm thấy giật mình kinh ngạc.
Khi luyện tập đấu vòng loại, trận đầu tiên, tôi phát hiện ra rằng thành tích của mình đã phá kỉ lục. Trận thứ hai, tôi phải chậm lại để chờ người thứ hai, bởi vì tôi nhanh hơn anh ta quá nhiều, đợi anh ta xong tôi còn phá kỉ lục về số giây của mình ở trận đầu tiên. Luyện tập đến khi không còn sơ xuất càng là việc vô cùng vô cùng khó, mỗi chi tiết cần phải chuẩn xác, đúng lúc mới được.
Thành tích của tay đua như thế nào, cách lái xe của anh ta, thói quen của anh ta ra sao, gần như đã quyết định kết quả. Bởi vậy, đối với tay đua mà nói, điều quan trọng nhất chính là, có một người hướng dẫn anh ta đi về phương hướng chính xác, có số liệu chính xác để hướng dẫn anh ta không ngừng cải tiến cách lái của mình.
Năm 2000, tôi hai mươi sáu tuổi, đoạt được chức quán quân đầu tiên trong sự nghiệp đua xe của mình ở trường đua xe Châu Hải, bắt đầu gia nhập vào lĩnh vực đua xe công thức 1, trở thành tay đua công thức quốc tế đầu tiên của Đài Loan.
Năm 2001 gần như là năm giành giải quán quân của tôi, tôi đã giành được chín giải: bảy giải quán quân, một giải á quân, một giải ba, còn là tay đua giành giải quán quân hàng năm trong cuộc đua siêu xe của Đài Loan.
Ba bốn tháng bị gãy chân kia nhằm nhò gì chứ?
Khi tôi làm tốt những việc mình có thể làm, vượt lên được chính mình, tôi có thể kéo lại mọi thứ! Đối thủ đã trở thành người đuổi tôi.
[1]Là một thành phố trực thuộc tỉnh ở bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.