“Mùa hạ năm nay”
Tìm cho mình một lối ra
Để tâm tình vĩnh viễn có thể quay đầu
Nhìn thời gian mải miết trôi
Nhưng không mang được giấc mộng trong lòng tôi
T
ôi của năm mười bảy tuổi, chuẩn bị ra đĩa hát, chuyện này khiến tôi vô cùng hào hứng.
Bấy giờ, tôi vừa chân ướt chân ráo vào giới showbiz, cảm thấy mới mẻ, hào hứng, và thú vị với tất thảy mọi chuyện. Lần đầu tiên nói chuyện với người quản lý của mình, Hạ Xuân Dũng, “anh Hạ”, trò chuyện xong vui vẻ bước ra ngoài, bầu trời trút xuống trận mưa xối xả, thế là nguồn cảm hứng cho bài hát này cứ thế trỗi dậy trong tôi:
Mùa mưa tuổi mười bảy
Chúng tôi có chung niềm mong đợi
Cũng từng trao nhau những cái ôm thật chặt
Vốn dĩ là mặc sức tưởng tượng về tương lai trong niềm vui vẻ, nhưng vì trời đổ mưa, nên đã đọng lại hồi ức và một vài niềm khát khao.
Mùa mưa tuổi mười bảy năm ấy
Hồi tưởng lại từng chút từng chút một của những ngày thơ ấu
Lại phát hiện ra rằng trưởng thành đang gần kề
Mười bảy tuổi là độ tuổi vô cùng mơ mộng. Đối với mỗi một người mà nói, nó đại diện cho khả năng vô hạn và vẻ đẹp vô tận. Tôi của ngày ấy chỉ là một chàng trai trong sáng tuổi mười bảy, chưa có trải nghiệm gì về chuyện tình cảm, cũng chưa có nhiều cảm thán về cuộc đời, cứ cất lên những ca từ này với vẻ chân chất như thế. Cảm ơn sự yêu mến của người hâm mộ, đã khiến tôi trở thành truyền kì lớn nhất của tuổi mười bảy, trở thành người phát ngôn cho tuổi mười bảy.
“Mùa mưa tuổi mười bảy” đã đại diện cho một giai đoạn của cuộc đời tôi, một khoảng thời gian mới mẻ. Những năm qua gặp biết bao người hâm mộ, nghe họ nói rằng bài hát này cũng là sự miêu tả về những năm tháng tuổi xuân của họ, là ký ức thời đại chung của thời kỳ mới. Cảm ơn các bạn.
Tôi là một người có tính cách khá nóng vội. Về đua xe, về hý kịch, về sự trưởng thành, trong tôi đều dạt dào niềm nóng lòng chờ mong, muốn nhanh chóng tiến về phía trước, không dám ngơi nghỉ. Xuất ngũ trở về, tôi lo lắng nghĩ, tôi không thể làm một nghệ sĩ thần tượng nữa rồi, tôi phải thể hiện cho mọi người thấy một cái tôi hoàn toàn mới, một cái tôi sau khi trưởng thành. Bởi vì quá vội vã, tôi đã không tạo nên tiếng vang như dự tính. Điều này hệt như tình trạng đua xe của tôi vậy, cứ ra trường đua là muốn giật giải quán quân, không cân nhắc đến khả năng khống chế của bản thân, mà chỉ chăm chăm lao về phía trước.
Niên đại ấy, môi trường giải trí của Đài Loan biến hóa với tốc độ chóng mặt, thời điểm tôi vừa bước chân vào nghề chính là thời kỳ hưng thịnh, bất kể là điện ảnh, âm nhạc hay truyền hình, mọi phương diện đều phát triển vùn vụt. Số lượng đĩa nhạc bán ra có thể lên tới ba mươi, năm mươi nghìn bản, phim điện ảnh tôi đóng không ngưng nghỉ, mọi người đều hối hả chạy phim. Thế nhưng, đợi tôi xuất ngũ trở về, cả ngành nghề đã bắt đầu tàn lụi, lắng xuống dần, không còn điên cuồng như trước nữa. Bởi vì những biến đổi không ngừng tăng tốc này, đã trở thành một ý niệm mà con người ta tôn sùng. Từ ngày tôi bắt đầu bước chân vào nghề, các bậc tiền bối đã nói với tôi rằng, nghệ sĩ thần tượng có thể nổi tiếng năm sáu năm đã là điều quá tuyệt vời rồi. Bởi vậy, tôi rõ ràng rằng, mình không thể chỉ dựa vào nghiệp diễn để phát triển. Tôi không ngừng nhủ với bản thân mình, rằng phải khai thác các đường chạy khác nhau, phải tạo dựng cho mình một mục tiêu mới, phải đắp xây cuộc đời mình thật tốt.
Tôi tham gia vào rất nhiều ngành nghề bằng thái độ chuyên chú, đi sâu tìm hiểu, và làm mọi thứ với niềm say mê. Về nghiệp diễn, tôi muốn thể hiện một mặt phong phú đa sắc màu trong cuộc sống hiện thực của tôi cho mọi người thấy. Nhưng bất kể là về mặt lựa chọn vai diễn, hay chuyển nghề ca hát, tôi đều quá cố ý và nóng vội.
Khi đua xe, tôi muốn thay đổi chiếc xe để thích hợp với bản thân, thay vì để bản thân thích ứng với chiếc xe. Không phải cứ lên xe đua, là cần phải tạo ra đường di chuyển đẹp mắt, là phải cố tình tạo ra những tiếng nổ gầm vui tai của động cơ, mà là khi bạn lựa chọn được chiếc xe thích hợp với bản thân, khi kĩ thuật của bạn có thể điều khiển và kiểm soát được mục tiêu của mình, những điều này tự nhiên sẽ đến.
Những đạo lý này, vài năm sau tôi mới ngộ ra được.
Cuộc đời không thể nóng vội, phải kiên nhẫn chờ đợi bản thân trưởng thành và biến hóa. Có Kimi, người ta mới tìm tôi đóng vai cha. Trước kia, ai sẽ tìm tôi đóng vai cha chứ, chỉ có suất diễn con trai mà thôi.
Bởi vậy, thật cảm ơn người quản lý thứ hai của tôi, Hạ Ngọc Thuận, “anh Hạ”.
Khi người ta nói “Chúng tôi muốn nhào nặn bạn thành người như thế nào, chúng tôi muốn bạn trở thành người mà khán giả hoàn toàn không nhận ra được bạn là bạn ra sao”, thì anh ấy lại chú tâm vào ưu điểm của tôi, chỉ cân nhắc xem làm thế nào để phát huy những ưu điểm ấy, để mọi người đón nhận và yêu mến tôi. Anh ấy khuyên tôi nên đi con đường phù hợp với bản thân mình. Anh ấy mang vai diễn “Tiểu Ngư Nhi” đến tìm tôi. Tiểu Ngư Nhi là một con người lạc quan, hoạt bát, hiểu được sự chia sẻ, giữa đường thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ. Anh ấy cảm thấy tôi chính là một con người như vậy, tại sao tôi không đi làm chính bản thân mình, mà lại dốc sức đi sắm vai chín chắn, giả vờ sầu muộn?
Đúng thế, rõ ràng là tôi mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đầu thôi mà, tôi vẫn là một chàng thanh niên “có giấc mộng sẽ theo đuổi, có tình yêu sẽ có niềm vui”, vậy mà lúc nào tôi cũng sốt sắng, sốt sắng trưởng thành, sốt sắng thay đổi.
Trong cuộc sống thường ngày, tôi cũng thích nóng vội. Nhóm bạn chúng tôi ra ngoài chơi, có một lần nhìn thấy phía trước có một chiếc xe bị người ta chèn ép, rượt đuổi, cuối cùng bị chặn trước mặt chúng tôi. Người chặn xe là hai kẻ hệt như ác bá, còn người bị chặn lại là một phụ nữ trung niên. Tôi bỗng chốc không thể ngồi yên được nữa, lên tiếng “Sao có thể như vậy, hai người đàn ông đi bắt nạt một người phụ nữ!”, dứt lời bèn xuống xe giúp đỡ. Tất cả các anh em đều sốt ruột, vội vàng xuống xe. Một số người kéo tôi lại: “Này! Cậu là nghệ sĩ đấy! Đừng làm chuyện như vậy!”, một số người đi chặn đứng hai kẻ kia lại. Hai tên ác bá vừa nhìn thấy chúng tôi đông người, bèn sợ chạy mất dép. Không đợi người phụ nữ kia nói lời cảm ơn, chúng tôi đã vội vàng lên xe đi mất.
Bạn bè thường bảo tôi: “Cậu là nghệ sĩ đấy, sao cậu có thể xốc nổi như thế! Cậu sẽ bị lên báo cho mà xem!”. Thế nhưng, tôi đã quen với tốc độ nhanh, không thể chờ đợi nổi, chỉ muốn xông lên ngay tắp lự. Lần nào bạn bè cũng bị sự xốc nổi của tôi dọa cho sợ chết khiếp.
Diễn vai “Tiểu Ngư Nhi” là bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Bắt đầu từ bộ phim “Tuyệt đại song kiêu”, những bộ phim truyền hình mà tôi được nhận dần nhiều lên. Bởi vì tôi và anh Hạ hợp tác ăn ý, hợp đồng đóng phim đều ký với anh ấy. Sau này, chúng tôi đã cùng hợp tác nên rất nhiều bộ phim truyền hình có tầm ảnh hưởng, ví dụ như “Bảo liên đăng”, “Tuyệt thế song kiêu”, “Thiên long bát bộ”, vân vân. Tôi đã vỡ lẽ ra một điều, đó là đóng phim không phải để chứng minh cho người khác thấy, mà là phải tìm hiểu con người đích thực của mình, diễn xuất tấm lòng chân thực của mình.
Về sự nghiệp âm nhạc, tôi đã cho ra hai ca khúc luôn được mọi người ưa chuộng là “Niềm vui tối cao” và “Scarecrow ”. Tôi đối diện với mọi người bằng thái độ khi mới bước chân vào nghề, cái tôi muốn là bước đi trên con đường của mình, duy trì phong cách của mình, chứ không phải là trở thành người khác. Thuận theo ưu điểm của mình, thuận theo tình thế, để trở thành con người chân thực nhất.
Cuộc đời giống như chạy marathon vậy, không có ai bởi vì nhanh ở xuất phát điểm mà giành được giải quán quân cả, mấu chốt của việc giành chiến thắng không nằm ở sự đột phá trong giây lát, mà nằm ở sự kiên trì trong suốt hành trình. Mặc dù điểm cuối cùng nhìn có vẻ xa xôi diệu vợi, mơ hồ không rõ, song chỉ cần bạn kiên trì tiến về phía trước bằng sự tao nhã, kiên định, hướng về mỗi lần biến đổi, mỗi lần va vấp trong cuộc đời, bước từng bước vững vàng, thì bạn ắt sẽ trở thành người mà bạn kỳ vọng kia.
Điều mà tôi quan tâm duy nhất, chính là làm thế nào để làm tốt chính mình.
Hiện tại, nhìn về những tác phẩm và tôi của tuổi mười bảy, thẳng thắn mà nói, tôi chính là một nam sinh non nớt, đáng yêu, không có ngón giọng gì, nhưng bởi vì cơ duyên trùng hợp, mấy năm ấy tôi lại rất nổi. Điều lấy làm may mắn là sau khi nổi tiếng, tôi vẫn có thể giữ được sự chân thật, không bởi vì sự nghiệp diễn xuất mà thay đổi bản tính, thái độ. Điều này đối với tôi mà nói là điều quan trọng nhất.
Càng là thời điểm có được một số thành tích, thì làm việc càng cần có mục tiêu, thái độ càng cần kiên định, và càng phải giữ được ước nguyện buổi ban đầu.
Hiện tại xem ra, cậu nam sinh hồn nhiên, chân thật ấy đã làm không tệ, có lẽ cũng chính bởi sự chân thật này, đã lay động được trái tim của mọi người.
Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.