Ố
ng xả của xe đua thực ra chính là một loại nhạc cụ.
Nó có tiết tấu, có âm tiết Do Re Mi Fa Sol La Si đàng hoàng, thể hiện qua từng thao tác của chúng ta. (Không tin ư? Bạn nghe thử mà xem!)
Khi phanh xe, nó sẽ có âm thanh khác.
Khi đi bình thường, nó sẽ có âm thanh khác.
Khi thải khí ra ngoài, nó sẽ có âm thanh khác.
Khi khởi động xe, nó lại có âm thanh khác.
Âm thanh khi xe tăng tốc là khó miêu tả nhất, có âm điệu, tiết tấu mạnh, vô cùng hấp dẫn, mỗi lần nghe thấy tôi đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, say mê, máu trong người cũng dồn cả lên.
“Grum... grum... grum!”
Thông thường thì những xe hạng sang sẽ có âm thanh vô cùng êm tai, nhẹ nhàng, khi bắt đầu khởi động sẽ trầm ấm mà có lực, khi đi với tốc độ cao thì âm thanh cao vút, Ferrari thì có âm thanh uyển chuyển, rất dễ nghe, Lamborgini thì vừa dày vừa trầm ổn. Những xe thuộc hàng siêu xe đều có âm thanh rất dễ nghe.
Chính vì thế nên đối với xe Ferrari, tôi thường hay thay hết ống xả này đến ống xả khác, còn nghiên cứu đến trình độ xem những ống xả như thế nào thì sẽ phát ra âm thanh như thế nào, sau đó sẽ lắp cho chiếc xe của mình ống xả có âm thanh nghe đã nhất. Người với xe hợp làm một thể, cùng nhau lướt gió đồng hành, có tiếng gió, có âm thanh của cuộc sống, có tiếng ống xả, từng âm thanh rót vào tai, lại thêm phong cảnh tuyệt mỹ dần lướt qua ngoài cửa sổ xe. Thế nào là “Cơn lốc nhỏ”? Đây mới chính là Cơn lốc nhỏ!
Tôi rất thích chia sẻ cùng bạn bè cảm giác “Cơn lốc” như thế này.
Năm 18 tuổi, khi đi tuyên truyền ở Hong Kong, tôi đã quen được Đỗ Đức Vĩ. Khi đó tôi còn chưa biết tiếng Quảng Đông, nghe mà chẳng hiểu gì. Anh ấy là ngôi sao lớn, nhưng lại rất thân thiết, quan tâm giúp đỡ tôi, thế là chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết. Lần nào tới Hong Kong tôi cũng phải tới chơi với anh ấy, hằng năm anh ấy cũng sẽ tới Đài Bắc để chúc mừng sinh nhật tôi. Cứ mỗi lần anh ấy tới Đài Loan chơi, tôi đều sẽ sắp xếp cho anh ấy một cái lịch trình dày đặc, nhưng ban ngày thì anh ấy phải quay phim, vô cùng bận rộn, tôi chỉ đành đưa anh ấy đi dạo đêm.
Dạo đêm trên phố ở Đài Bắc vô cùng yên tĩnh, không có người cũng chẳng có xe, chúng tôi có thể phi với tốc độ cao. Tốc độ lái xe của tôi nhanh như bay, nhưng Đỗ Đức Vĩ vẫn cứ ngồi yên lặng bên cạnh, rất phong cách, rất ngầu, trầm mặc một lúc lâu, anh ấy mới mở miệng hỏi tôi, “Jimmy, cậu rất vội sao?”.
“Hả? Không, tôi có vội gì đâu!”, tôi còn chưa hiểu ý của anh ấy.
“Thế cậu có thể lái chậm một chút được không? Tôi lớn tuổi hơn cậu một chút, e rằng không chịu nổi tốc độ của cậu đâu!”, cuối cùng thì anh ấy cũng nói thẳng ra.
Ở Hong Kong anh ấy lái một chiếc xe Jeep, thân xe cao, tốc độ bình thường, nhưng đối với tôi thì nó rất chậm. Nhưng khi đến Đài Bắc, xe tôi đi là xe gầm thấp, tốc độ bình thường đối với người khác cũng là rất nhanh rồi, huống hồ thực tế là tôi phóng vô cùng nhanh, ha ha ha. Ai bảo anh ấy cứ phải cố tỏ ra rất kool làm gì, nói thẳng với tôi ngay từ đầu có phải xong rồi không.
Tôi có một hội bạn thường xuyên cùng nhau tán gẫu về xe, cùng luyện xe, độ xe. Bởi vì bước chân vào nghề từ sớm, công việc vô cùng bận rộn nên tôi có phần không giống với những bạn bè cùng trang lứa. Tôi không thể tự do thoải mái lượn ngoài đường để ăn những món ăn đêm mà tôi thích, cũng không thể đến mấy khu trò chơi để chơi game, đến khu Tây Môn tán gẫu cũng chẳng thể trò chuyện thoải mái cùng bạn bè trong pub, chỉ có đua xe là tôi có thể cùng đồng hành với chúng bạn.
Mỗi lần mua xe mới, hay mỗi lần gặp được mấy người bạn trong hội xe, chúng tôi thường ngồi nói chuyện cả ngày để nghiên cứu về xe, hay cùng thảo luận xem làm sao để lái xe được nhanh hơn, giới hạn của xe đó đến đâu, phải cải tạo thế nào để nó có thể phi nhanh hơn nữa, làm sao để có thể vượt qua được giới hạn tốc độ của chính mình, kỹ năng để tăng tốc là gì... Có thể nói đến quên cả chính mình. Tệ nhất là, có những lúc tôi thường nói chuyện đến quên cả trời đất, quên luôn cả công việc tiếp theo mình phải làm là cái gì.
Khi mà niềm đam mê đua xe lên tới cực độ, có khi tôi cũng lén tự xóa bỏ một số hạng mục công việc nhỏ để đi đua. Có vài lần, khi đang trong thời gian quay phim, nhưng lại có một cuộc đua vô cùng quan trọng, tôi nhất định phải tham gia, thế là liền vô cùng cứng đầu, xin nghỉ phép với đoàn làm phim, không dám nói thật với họ lý do là vì tôi muốn đi đua xe, đua xong lại vội vàng quay về để tiếp tục đóng phim, sau đó báo chí và truyền thông đưa tin tôi đoạt giải, lúc ấy công ty và đạo diễn mới biết, lúc ấy mới hú hồn hú vía, lo sợ không biết ngộ nhỡ tôi xảy ra chuyện gì thì biết làm sao!
Đua xe đối với tôi mà nói thực sự quá quan trọng, nó đã khiến cho cuộc sống vốn chẳng có gì khác biệt của tôi khi đó có thêm rất nhiều ý nghĩa và sắc thái mới.
Sinh nhật năm tôi 18 tuổi, tôi có được chiếc xe đầu tiên trong cuộc đời mình, công ty tặng cho tôi một chiếc BMW.
Tôi sinh ra đã định sẵn là sẽ phải điên cuồng vì xe, lúc ấy tôi sung sướng đến nỗi thực sự ước gì mình cứ ở mãi trên chiếc xe ấy.
Tối hôm đó tôi cũng thực sự định trèo lên xe để ngủ. Lúc đầu là tôi ngồi ở phía trên, sờ soạng nghiên cứu hết chỗ này tới chỗ kia, một lúc sau thì nằm luôn ra ghế sau ngắm sao trên bầu trời, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Một lúc lâu sau, tôi phát hiện cho dù có đổi vị trí ngồi như thế nào để ngủ trên xe thì vẫn không thể thoải mái được. Thôi được rồi, đằng trước không ngồi được thì tôi nằm ở ghế sau, vẫn không thấy thoải mái, cứ đổi đi đổi lại một lúc, đột nhiên ý thức được rằng thời gian trở lại đây mình gầy đi, thế là ngoan ngoãn khóa xe lại rồi về phòng ngủ.
Còn có một lần tôi ngủ mơ, mơ thấy xe của mình bị bẩn nhem nhuốc, đây tuyệt đối là điều mà tôi không thể chịu nổi, vậy là hôm sau, sáng sớm đã mò dậy đi rửa xe.
Yêu xe như mạng là cái tên mà bạn bè đặt cho tôi, bọn họ suốt ngày lôi chuyện này ra để cười nhạo tôi.
Tôi có một chút bệnh sạch sẽ, mỗi lần lái xe đi đâu đều phải bảo đảm một điều là trong xe phải tuyệt đối sạch sẽ, mấy mô hình xe ở nhà tôi cũng phải lau cho bóng loáng không một hạt bụi, nhìn phải sáng lấp lánh lên thì mới được.
Thông thường người ta rửa xe cũng chỉ rửa cho xong thôi, nhưng tôi thì phải rửa từng chút một, sạch sẽ mới thôi.
Đầu tiên là la-zăng, khi xe chuyển bánh, la-zăng nhất định phải phát sáng lung linh mới được. Khi nào rảnh, tôi còn lấy chiếc bàn chải chuyên dụng ra cọ từng chỗ từng khe rãnh, như thế mới có thể đảm bảo la-zăng lúc nào cũng phát sáng.
Thứ hai, nội thất trong xe cũng rất quan trọng, ngay cả thảm, tấm lót ở ghế lái cũng không thể bỏ qua. Hớn nữa, trước khi vào vệ sinh xe, phải bảo đảm giày của mình hoàn toàn sạch sẽ, như vậy thảm xe mới không bị bẩn, nếu không thì phí công dọn dẹp vệ sinh.
Thứ ba là kính và gương xe. Nó có ảnh hưởng trực tiếp tới tầm nhìn và cảm giác khi lái xe của bạn, khi rửa kính nhất định phải chú ý tháo cả cần gạt nước mưa ra để lau chùi, mọi ngóc ngách đều phải lau. Cần gạt nước mưa cũng phải lau sạch sẽ mới được.
Bạn bè đều biết bất cứ ai lên xe của tôi đều có ba điều cấm kỵ
Một là: Không được ăn uống gì trên xe.
Hai là: Không được vứt bất cứ thứ gì trên xe.
Ba là: Không được mặc bất cứ thứ đồ nhem nhuốc lên xe.
Thực ra tất cả cũng chỉ vì tôi là một tay đua chuyên nghiệp, tay đua thì cần phải có những thói quen tốt khi lái xe. Thí dụ như điều thứ nhất, xe chính là sinh mệnh của tay đua, đương nhiên không thể ăn uống ở trên xe, vừa bẩn mà còn có mùi nữa. Điều thứ hai lại càng quan trọng, rất có thể những thứ đồ trên xe sẽ bị bay lung tung vì lực li tâm, điều này thì chẳng có tay đua nào thích cả. Lúc đang tăng tốc mà lại có thứ gì đó bay qua bay lại thì còn ra thể thống gì nữa. Kimi vừa chào đời tôi đã phải tim mua bằng được chiếc ghế trẻ em dành cho xe đua, như thế, mỗi lần con ngồi xe sẽ an toàn hơn, không bị va đập lung tung, hơn nữa, khi con lên xe sẽ phải cởi giày, nếu không sẽ giẫm lung tung. Nhưng dần dần theo thời gian, mấy quy định đó cũng ngày càng bị lãng quên. Tôi mua xe chủ yếu sẽ xem xét xem chiếc xe ấy, trẻ nhỏ ngồi có an toàn hay không.