N
ăm 14 tuổi, tôi phải đi làm thêm suốt cả một kỳ nghỉ mới tậu được một chiếc xe máy.
Năm 18 tuổi, công ty mua tặng cho tôi một chiếc BMW 325IS hai cửa làm quà sinh nhật.
Năm 19 tuổi, để tăng tốc độ của xe, tôi đã độ nó lên thành BMW M3.
Năm 23 tuổi, lần đầu tiên tôi tự mua cho mình được một chiếc Ferrari.
Năm tôi 23 tuổi, những khoản tiền lớn trong nhà hầu như đều do cha nắm giữ, tôi chỉ được cầm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Nếu muốn mua xe, tôi vẫn phải xin tiền của cha.
“Cha, con muốn mua một chiếc xe!”
“Con đã có xe rồi, còn mua nữa làm gì?”
“Nhưng con thích chiếc xe này lắm. Cha, nó là đời mới nhất đấy, con vẫn chưa có mà!”
“Hai chiếc xe thì con định lái kiểu gì? Không được đâu!”
Cha không đồng ý, tôi vẫn tiếp tục nài nỉ.
“Cha, thực ra con cực kỳ vất vả. Mỗi lần quay phim có khi phải thức cả hai ba đêm liền, còn phải ra album, quay quảng cáo nữa, vất vả lắm! Hơn nữa con cũng đâu có ăn chơi trác táng gì đâu, không hút thuốc không rượu chè, không cờ bạc không gái gú, cũng chẳng mấy khi đi đâu chơi. Cha cho con mua đi mà!”
“Con nói thì hay lắm! Nhưng tận hai cái xe thì dùng sao hết được? Không được!”
Thế là cha đã dùng lý do “hai chiếc xe thì dùng sao hết được” để bác bỏ hoàn toàn mớ lý lẽ để xin mua xe của tôi...
Trong một chương trình, cha đã kể lại một câu chuyện lúc nhỏ của tôi.
Khi đó cứ mỗi lần cả nhà cùng đi đâu, ra đường ai cũng nhận ra chúng tôi là người một nhà, ba anh em chúng tôi để một kiểu tóc giống hệt nhau, quần áo giống hệt nhau, cha mẹ mua cho chúng tôi đủ các thứ đồ giồng hệt nhau. Mỗi lần cha đi đâu cũng như là dẫn theo quân đội đi vậy, đồng phục giống nhau, động tác giống nhau, trông vô cùng đáng yêu.
Trẻ con thường hay ngã, vì thế cha mua cho chúng tôi rất nhiều quần bò. Nhưng quần của tôi là hay bị rách nhất. Anh trai và em trai tôi vẫn còn đang mặc quần bò rất nghiêm chỉnh, chỉ có mình tôi là hiếu động, chạy nhảy suốt ngày, lăn lê bò toài trên đất, chỉ một lúc là chiếc quần mới thay đã lại bẩn nhem nhốc rồi.
Cha đành phải dắt tôi ra chợ mua thêm quần.
Cha nói lúc đó tôi không chịu mua quần bò ở chợ, cứ đòi mua của các thương hiệu tương đối lớn. Hai cha con cứ đứng dùng dằng ở chợ một hồi.
“Thế thôi, cha đừng mua nữa, con mặc quần rách cũng được!”, tôi hờn giận nói, thế là cha cũng dỗi luôn, không mua nữa.
Nghe nói sau đó tôi đã phải mặc chiếc quần bò rách suốt một tháng, còn cố ý đi lại trước mặt mọi người. Cuối cùng cha cũng không nhìn nổi nữa, liền đưa tôi đi mua chiếc quần bò mà tôi thích, trong khi đó, anh trai và em trai tôi vẫn phải mặc chiếc quần bò mấy trăm đồng mua ngoài chợ.
Đó là giai thoại phản nghịch thời thơ ấu của tôi.
Hai mươi ba tuổi, tôi đã không còn như vậy nữa rồi.
Từ năm 17 tuổi bước chân vào nghề, tôi hầu như đã chẳng còn cuộc sống riêng của bản thân nữa rồi. Một năm ra 3 album nhạc, một năm làm 39 cái liveshow, trong 3 năm liên tiếp, tôi phải quay được 3,4 bộ phim điện ảnh mỗi năm cùng vô số những clip quảng cáo, tuyên truyền, các loại hoạt động, sự kiện, bao nhiêu thời gian đều đã đặt hết vào công việc.
Hành trình vô cùng kín mít, ví dụ như quay phim, quay liên tục ba ngày chỉ được phép ngủ 2, 3 tiếng đồng hồ, sau đó lại quay liền 3 ngày liên tiếp nữa. Biết sao được, hôm nay quay thì ngày mai phát, cái kiểu vừa quay vừa phát mỳ ăn liền như vậy, vô cùng gấp gáp, không được chậm trễ dù chỉ một phút. Khi đó, tôi thường ngủ trong khi hóa trang, bởi vì quá mệt.
Còn có một lần, quay hai bộ phim trong vòng một tháng, còn phải tham gia tất cả các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, bận đến nỗi tôi cũng không thể hình dung ra được. Khi đó, tôi luôn cảm thấy thời gian không đủ, không chỉ không có thời gian để ngủ, thậm chí ngay cả thời gian để quay phim, ra đĩa, thu âm, tuyên truyền cũng còn không đủ. Trong tiềm thức, tất cả mọi thứ đều phải làm cho nhanh, làm cho kịp, chuẩn bị hoàn thành một công việc nào đó, ngay lập tức đã thấy nhiệm vụ tiếp theo đang đứng đó chờ mình hoàn thành rồi.
Khi đó tôi nhỏ tuổi nhất, đi đến đâu cũng là đối tượng quan tâm chăm sóc của mọi người. Tôi muốn âm thầm học hỏi những đàn anh đàn chị đi trước, nhưng khổ nỗi còn chẳng có thời gian để mà quan sát bọn họ. Ai cũng vội vả, ai cũng bận rộn, sao cho nhanh chóng hoàn thành bộ phim. Thời gian đó, chẳng có ai có thể ngủ một cách đàng hoàng.
Đó đang là lúc tên tuổi của tôi trở nên nổi tiếng, có quá nhiều công việc, quá nhiều áp lực, tôi không thể chối bỏ bất cứ điều gì, chỉ đành gò ép bản thân phải hoàn thành cho bằng được, tranh thủ thời gian. Thời gian có thể nghỉ ngơi chính thức cho bản thân mình dường như bị ép xuống còn 0, chẳng còn sức mà oán thán hay than vãn nữa, thực ra là tôi còn chẳng có thời gian để nghĩ nhiều như vậy.
Từ đó cho tới khi tôi nhập ngũ, thời gian của cá nhân tôi gần như đã bị cướp hết cả, chẳng có ngày nào là công việc buông tha cho tôi cả. Mỗi ngày đều có cả đống lịch trình công việc xếp hàng chờ tôi, thế nên khi có quyết định được nhập ngũ, tôi cứ như mở cờ trong bụng. Tôi cho rằng điều này giống như được nghỉ phép vậy. Nhưng nhập ngũ đâu có nhàn nhã dễ dàng như vậy. Tôi lại sống một cuộc sống còn khắc nghiệt hơn, vất vả hơn trong hai năm nhập ngũ.
Khi còn nhỏ, cha mua cho tôi không biết bao nhiêu là ô tô đồ chơi, mô hình xe hơi.
23 tuổi, đến lượt tôi tự tậu cho mình một chiếc xe thực sự.
Thời gian nghỉ ngơi của tôi vốn không nhiều, thời gian vui chơi lại càng ít, thế nên chỉ cần tôi thích, tôi sẽ dùng mọi cách để đạt được nó.
Sau một tuần, tôi lại về nói với cha:
“Cha, tiền mua xe lại phải phiền cha rồi...”, tôi lái chiếc xe mới tậu về đến tận cửa nhà.
Sau này tôi mới biết, cha phản đối tôi mua chủ yếu là do sợ tôi lại đi đua xe. Cha nói tôi mua xe, chơi xe gì đó cha đều không có ý kiến, nhưng riêng đua xe thì cha phản đối tới cùng.
“Lái xe và đua xe hoàn toàn khác nhau! Lái xe con chỉ cần cố gắng hết sức là được. Nhưng đua xe thì khác, nguy hiểm lắm!”
Cha quả là người nhìn xa trông rộng! Sự lo lắng của cha hoàn toàn chính xác. Mua xe không lâu, tôi bắt đầu đua xe!
Con xe này được độ lên thành chiếc xe đua đầu tiên của tôi. Tháng 9 năm đó, Đài Loan tổ chức cuộc đua xe ngoại hạng, nó đã giúp tôi giành được giải thưởng đua xe đầu tiên.
Cha biết tôi thích đua xe, cũng biết tôi nhất định sẽ trốn đi đua xe, nên ông tìm mọi cách để ngăn cản.
Khi đó phong trào lái nhanh vượt ẩu ở Đài Loan phát triển mạnh mẽ, nguy hiểm, tôi cảm thấy những người đó lái nhanh vượt ẩu làm gì chứ, nếu thích cảm giác tốc độ thì đi đua xe đi! Tôi cảm thấy trường đua thực ra rất an toàn, xe của bạn phải trải qua một cuộc kiểm tra an toàn trước khi tham gia thi đấu, bản thân bạn cũng phải có đồ bảo hộ, quần áo chống cháy, mũ bảo hiểm chuyên dụng. Trường đua có đường đua riêng, có rào chắn an toàn, tất cả những thiết kế trong trường đua đều rất an toàn.
Tôi đã nói với cha như vậy.
Nhưng cha vẫn rất lo lắng, sợ tôi sẽ va chạm đâm xe với người ta, sợ xe tôi bay ra khỏi đường đua, sợ xe bốc cháy... Cha nói sẽ giúp tôi tìm một công ty để mua bảo hiểm. Mấy công ty đó khi nghe nói Lâm Chí Dĩnh muốn mua bảo hiểm thì vô cùng nhiệt tình, nhưng thấy tôi đua xe liền không dám đứng ra bảo hiểm nữa.
Tôi mơ ước được trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Tôi vô cùng cố chấp và kiên trì với những việc mà mình muốn làm, phải làm, ca hát cũng thế, quay phim cũng thế, đua xe lại càng như thế. Chỉ cần có cơ hội thực hiện được mơ ước của mình, nhất định tôi sẽ nắm thật chắc, quyết không bỏ qua. Đời người chỉ được sống có một lần, nhất định phải trải nghiệm tất cả, đích thân thử những cảm giác mà cuộc sống mang lại. Sống trên đời không thể để lại bất kỳ điều tiếc nuối nào cho bản thân mình. Nếu có một điều gì đó bạn muốn làm nhưng lại không làm được, bạn mãi mãi sẽ cảm thấy không cam lòng, cảm thấy có lỗi với bản thân mình.
Một người muốn hạnh phúc, vui vẻ, quan trọng nhất là phải được sống là chính mình!
Muốn làm? Vậy thì làm đi thôi!