T
rong cuộc đời tôi, nhập ngũ là một bước ngoặt vô cùng quan trọng.
Có một lần cha tham dự một chương trình của chị Tiểu Yến, đã từng nói:
“Trong mỗi giai đoạn cuộc đời của Lâm Chí Dĩnh, từ khi sinh ra cho tới khi năm tuổi, từ năm năm tuổi đến năm mười tuổi... giai đoạn từ năm mười lăm tuổi đến hai mươi ba tuổi là giai đoạn khiến tôi lo lắng nhiều nhất. Bởi vì nó đột nhiên trở nên nổi tiếng, mọi người đều chỉ nhắc tới những ưu điểm của nó nên nhiều khi tôi cũng cảm thấy khó xử. Mỗi khi tôi nói nó có điểm nào chưa tốt, nó lại nói, ‘Mọi người đều nói con rất tốt, sao cha lại bảo con không tốt?’
Anh nó vừa mới nhập ngũ được mười lăm ngày thì nó cũng đi. Anh trai nó vừa tốt nghiệp đại học xong đã đi bộ đội, còn có rất nhiều điều lạ lẫm, vô cùng khó khăn, không thể thích nghi được môi trường huấn luyện hà khắc trong đó. Nó cũng vậy, nhất là khi nó lại là người nối tiếng, mọi người sẽ càng để ý soi mói nó nhiều hơn.
Tiểu Yến à, trước giờ tôi chưa từng bị đau dạ dày, thế mà thời gian đó, tôi cũng bị dạ dày đấy. Hôm nay thì lo lắng cho thằng anh, ngày mai lại sốt ruột tới thằng em. Có những khi chúng nó gọi điện về nhà, tôi cả đêm mất ngủ, cứ trằn trọc suy nghĩ xem mình phải làm như thế nào. Không thể để cho chúng nó đào ngũ được! Thằng lớn không được, thằng bé cũng không được!
Tiểu Chí gọi điện cho tôi, nó nói nó không được ngủ, phải gọi mọi người thức dậy, thủ trưởng lại không cho đặt chuông. Nó nói nó không chịu nổi nữa, bị người ta hành cho tan nát rồi...
Tiểu Yến à, tôi cứ nghĩ mãi, cuối cùng đành viết cho hai anh em nó hai bức thư, mỗi người một bức.”
Bức thư cha tôi viết như thế này:
“Một thanh niên nọ đã tự làm được ba con diều vô cùng chắc chắn, vô cùng xinh đẹp, trông rất hấp dẫn. Thế là thanh niên ấy liền mang diều đi thả. Anh ta vừa lo gió không đủ lớn, diều không thể bay lên, lại sợ gió quá lớn khiến diều đứt dây bay mất, còn lo rằng ba con diều này sẽ bị quấn vào những con diều khác, không thể bay được mà rơi xuống mất...
Thế là người thanh niên vô cùng cẩn trọng, chăm chú nắm chắc những con diều.
Sau đó, anh ta lại làm thêm được hai con diều, một con diều nữ, một con diều nam, vậy là tất cả có năm con diều. Người thanh niên phải dùng cả hai tay để kéo dây, cứ kéo, cứ kéo, không cần quan tâm đến bất cứ thú vui hay điều gì khác nữa, chỉ tập trung kéo dây diều.
Người thanh niên đã kéo năm con diều ấy cho đến tận ngày hôm nay, là đã hơn hai mươi năm, tóc cũng đã điểm bạc, anh ta cũng đã già, thế mà vẫn cứ một lòng một dạ nắm chắc dây của năm con diều ấy.
Vậy năm con diều ấy sẽ báo đáp lại như thế nào? Hay là như thế nào đây? Người thanh niên ấy vẫn cứ một lòng một dạ cầm chắc dây diều.”
Dòng cuối thư, cha còn viết:
“Ông già thả diều – Lâm Đức Hùng.”
Hôm đó tôi gọi điện về, cha cứ nhắc đi nhắc lại: “Con không bao giờ, không bao giờ được đào ngũ! Không được trở thành lính đào ngũ! Không được làm lính cho tới tận năm ba mươi tuổi!”. Ngày trước cha từng nói, có một cậu con trai của bạn ông đi lính đến tận năm ba mươi tuổi vẫn chưa được trở về. Bởi vì cứ không chịu được nữa là cậu ta lại trốn, mỗi lần trốn lại phải đi lính thêm hai năm. Đương nhiên tôi biết rõ mình không được đào ngũ. Sau khi nhận được thư của cha, tôi vội vàng gọi điện về để cha yên tâm, “Cha, con xin lỗi! Con đảm bảo sẽ không đào ngũ!”.
Một tuần sau, cha đến thăm đoàn văn công của tôi, tìm gặp thủ trưởng của tôi để nói khéo với ông ta. Trùng hợp là hơn ba mươi năm về trước, cha cũng từng ở trong Đội văn nghệ (đến thời chúng tôi thì thành đoàn văn công), thời đó mọi người hay dùng tiêu để đánh thức đồng đội. “Anh lính trực sẽ được phát cho một chiếc chuông báo thức, âm báo rất khẽ thôi, vừa reo một tiếng là anh ấy phải dậy tắt ngay, sau đó sẽ thổi tiêu một bài, thế là tất cả mọi người đều thức dậy”, cha nói, “Phải làm như thế chứ! Các anh làm như thế này khác nào ngược đãi người ta, không thể được!”.
Ý kiến của cha đã được cân nhắc, thế là từ đó tôi mới được ngủ ngon.
Viên sĩ quan kia cứ nhìn thấy tôi là sẽ cười nói, “Tôi chỉ đùa chút thôi mà, cậu đừng có tưởng thật!”.
Sau khi đi lính, tôi học thêm được rất nhiều điều, đồng thời cũng tự nhận thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Đêm đầu tiên khi vào đến quân doanh, mọi người đều nói “Cơn lốc nhỏ” đến nhập ngũ rồi, thế là tôi bị lôi lên sân khấu biểu diễn. Lúc đó vừa mới cắt tóc, mặc một thân quân phục được phát khi vào đoàn văn công, tôi bước lên sân khấu biểu diễn. Mọi người ở dưới đều uống rượu, múa quyền, nói chuyện, bông đùa. Tôi cũng không hiểu gì, chỉ biết đi lên hát một bài mà thôi. Một lúc sau liền nghe thấy mấy người ở dưới hét lên, “Này, đó là Lâm Chí Dĩnh sao? Thật sao? Sao trông anh ta lại như vậy? Kỳ cục quá!”.
Còn có một lần, tôi lên biểu diễn, mọi người ở dưới đều vỗ tay sôi nổi. Khi tôi biểu diễn xong, bước xuống, mọi người liền đưa cho tôi hai sợi dây thép, trên mỗi sợi lại có một con bướm, bắt tôi múa một động tác kinh kịch, tôi không có y phục để thay, chỉ đành cầm theo hai “cành bướm” ấy để lên biểu diễn. Ở dưới mọi người hô hào cổ vũ nhiệt tình. Tôi không biết những tiếng cổ vũ ấy là dành cho con người tôi, hay chỉ đơn thuần là cho người đang biểu diễn nữa.
Ngoài việc phải biểu diễn, đoàn văn công còn phải tổ chức những hoạt động chung. Có những khi chúng tôi phải đi lưu diễn ở các đảo nhỏ, không thể mang theo nhiều đạo cụ, chỉ có thể mang theo một vài đồ chơi. Chúng tôi phải làm sao hòa hợp được với các chiến sĩ, cùng họ vui chơi, làm cho họ vui vẻ.
Tất cả những kỹ năng liên quan đến biểu diễn, tôi đều học được ở trong đoàn văn công, nào là làm sân khấu, hiệu ứng đèn, làm đạo cụ, thậm chí cả khâu vá đồ diễn, làm quạt, nói chung là chuẩn bị đủ các loại đạo cụ, rồi an toàn sân khấu, cho tới việc rèn luyện nghệ thuật để giữ vóc dáng, tất cả những kỹ năng này đều giúp ích cho cuộc sống sau này của tôi.
Bởi vì tất cả các kỹ năng tôi đều tương đối thành thạo, nên đôi khi còn được điều sang các đoàn khác để học thêm các kỹ năng khác như tháo lắp súng, lưu đạn... thế là lại biết thêm được các kỹ năng khác. Tôi có thể ngủ khi bị treo ngược từ trên tòa nhà cao bảy tám tầng. Tôi cũng có thể quay súng, cho dù là khẩu nặng nhất cũng có thể quay cả trăm vòng mà không bị rơi. Cánh tay của tôi được rèn luyện vô cùng rắn chắc.
Hình thức rèn luyện theo kiểu “ngày ba bữa còn thêm cả ăn đêm” như thế khiến các kỹ năng cơ bản của tôi càng ngày càng thành thạo.
Tôi đã có thể bình thản đón nhận những đợt huấn luyện “ma quỷ” tiếp theo.
Năm tôi hai mươi hai tuổi, đã từng đứng trên những sân khâu rực rỡ nhất, gặp được những đãi ngộ cao nhất, tốt nhất. Đồng thời, cũng đã từng trải qua cả những điều hoàn toàn tương phản.
Hai năm trong quân ngũ, giống như một lời cảnh tỉnh, để tôi có thể nhìn lại “Cơn lốc nhỏ của châu Á” ở một góc độ khác và ở một cảnh giới khác, khiến cho tôi trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều.
Máy bay cất cánh
Rồi máy bay lại hạ cánh...
Có một thời gian khi tập đội hình đội ngũ, ngày nào tôi cũng ngẩng lên quan sát những chiếc máy bay cứ bay đi rồi lại bay về trên đỉnh đầu mình.
Khu nhà cao tầng của đoàn văn công rất gần sân bay. Chưa đến hai mươi phút là lại có một chiếc máy bay bay qua nóc nhà. Có khi tôi còn lấy máy bay để căn thời gian xem chúng tôi đã đứng được bao lâu rồi.
Tiếng máy bay cất cánh và hạ cánh lớn vô cùng, cứ đập thẳng vào tai, chẳng cần nhìn cũng biết đó là tiếng máy bay hạ cánh hay là cất cánh.
Cuộc đời có lẽ cũng như vậy mà thôi, lúc thì bay cao, khi thì hạ cánh! Quan trọng là phải biết bạn đang bay lên, hay là đang từ từ hạ cánh mà thôi.