N
hững ngày tháng từ lúc bắt đầu có quyết định cho đến khi nhập ngũ, tôi vô cùng bận rộn.
Tôi phải quay nốt một vài bộ phim và mấy quảng cáo. Trước khi nhập ngũ một tháng, tôi còn phải làm một liveshow để chia tay khán giả.
Những ngày tháng bận rộn ấy chất chứa trong tôi vô vàn những kỳ vọng và hoang mang trong một cảm xúc hạnh phúc mà bất an. Tôi sắp làm lính rồi!
Liveshow tạm biệt khán giả của tôi vô cùng hot, riêng buổi ký tặng nho nhỏ thôi mà đã có tới vàn ngàn người.
Về tới Đài Loan, còn có một đài truyền hình làm hẳn một chương trình để chia tay tôi. Trong trường quay nhỏ bé của vuổi ghi hình đó có tới hơn năm trăm fan nữ tới, có một bạn fan nữ không cẩn thận nên bị trật khớp cánh tay, phải đưa vào bệnh viện.
Ngày nhập ngũ, cha tiễn tôi tới tận sân ga Tùng Sơn để tập hợp với những người nhập ngũ cùng đợt đó. Khi chuyến tàu tới trung tâm huấn luyện tân binh Tân Trúc chuẩn bị lăn bánh, tôi sắp phải lên tàu, có rất nhiều fan đã ùa đến, khóc lóc tại sân ga để đưa tiễn tôi. Bầu không khí ly biệt lưu luyến bao trùm cả ga tàu khi ấy, người hâm mộ đều chen lấn lên để ôm trầm lấy tôi khiến buổi đưa tiễn tân binh trở nên hỗn loạn vô cùng. Cứ như vậy, tôi bước chân đi trong tiếng khóc nức nở bi thương cùng lưu luyến của mọi người.
Tôi không ngờ lại có nhiều fan hâm mộ đến tiễn mình như vậy, nhất thời không biết mình phải phản ứng như thế nào. Tâm trạng tôi lúc đó vừa vui lại vừa buồn. Vui vì tình cảm mà mọi người dành cho tôi lại nồng nhiệt đến như vậy, buồn là bởi vì quãng thời gian tương đối dài sắp tới, tôi không có nhiều cơ hội để gặp gỡ với tất cả mọi người. Cũng may vì tôi vốn tính lạc quan, các fan cũng đã tạo cho tôi rất nhiều lòng tin và nghị lực để tôi càng kỳ vọng hơn đối với quãng thời gian hai năm huấn luyện trong quân đội sắp tới.
Ngày đầu tiên trong quân đội.
Sĩ quan: “Lâm Chí Dĩnh! Lên làm mẫu động tác chống đẩy cho tất cả mọi người. Một – xuống, hai – lên!”.
“Rõ! Thủ trưởng!”, tôi tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại nhanh chóng.
“Một!”
“Hự”, tôi nằm sấp xuống đất, hai tay chỗng đỡ trọng lượng của cả cơ thể, thực hiện động tác chống đẩy tiêu chuẩn.
“Các cậu thấy chưa? Lâm Chí Dĩnh còn làm được! Các cậu cũng có thể làm được!”, sĩ quan nói.
Trong lòng tôi thắc mắc: Chuyện này là như thế nào?
“Các chàng trai! Các cậu đến đây là để tiến hành huấn luyện, phải nhớ, yêu cầu đầu tiên trong quân đội chính là phục tùng. Những yêu cầu hợp lý là để huấn luyện, những yêu cầu bất hợp lý là để rèn luyện!...”, sĩ quan bắt đầu thao thao bất tuyệt một bài thuyết giáo dài hàng thế kỷ.
Tôi cứ nằm bẹp dưới đất như thế chừng mười phút rồi mà vẫn không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì, không nhịn được tôi bèn lớn mật hỏi, “Báo... báo... báo cáo thủ trưởng! Sao chưa Hai ạ?”.
Sĩ quan rất vui vẻ đáp, “Những người khác, giải tán!”.
Đó, đó chính là ngày đầu tiên sau khi vào quân đội của tôi.
Một đòn phủ đầu thật là mạnh mẽ!
Hai tháng huấn luyện đầu tiên dành cho tân binh, đối với tôi mà nói cũng tạm coi là nhẹ nhàng, tôi là loại mình đồng da sắt, hít đất hơn một trăm cái liên tục cũng không có vấn đề gì, vượt chướng ngại vật, ném lựu đạn, bắn súng, tất cả đều đạt điểm tối đa. Đòn phủ đầu kia khiến tôi hiểu rõ, người nổi tiếng khi đã nhập ngũ thì càng phải nghiêm chỉnh chấp hành, chịu khó chịu khổ, chính vì thế, cho dù là những buổi huấn luyện nội bộ hay những bài huấn luyện khác, tôi đều không khiến các sĩ quan phải đưa ra những ưu tiên đặc biệt nào, cứ như vậy cho đến khi kỳ huấn luyện tân binh kết thúc.
Tôi được phân vào đoàn văn công Lục Quang, còn có những mối đe dọa lớn hơn đang chờ tôi ở đó.
Một ngày ở đoàn văn công của tôi như thế nào?
Buổi sáng: Tân binh phải có trách nhiệm đánh thức các đàn anh lớp trên dậy. Tôi phải bắt đầu đánh thức đàn anh dậy từ sáu giờ mười phút, thế nên phải dậy từ sáu giờ, đánh răng rửa mặt xong mới đi gọi bọn họ. Trong lúc đợi bọn họ đánh răng rửa mặt thì tôi phải quét dọn phòng. Đến khi bọn họ bắt đầu gấp chăn màn thì tôi phải đi nấu bữa sáng, rồi bày lên bàn ăn. Hai người cùng kết hợp sắp xếp bát đũa cho đầy đủ mọi người trên sáu bàn ăn. Sau khi sắp xếp xong, tôi phải tranh thủ ăn xong bữa sáng rồi đi đưa báo, đưa xong một vòng báo thì mấy đàn anh cũng ăn sắp xong rồi, tôi lại bắt đầu thu dọn bát đũa, lau bàn ăn, chuẩn bị để tám giờ mười là tập hợp để bắt đầu những bài huấn luyện thường ngày. Chúng tôi được huấn luyện cái gì? Tôi được phân vào tổ thắp đèn, phải học cách bảo vệ và duy trì ánh sáng điện, rồi học cách bật đèn vào buổi tối.
Buổi trưa: Mười một rưỡi là bắt đầu thời gian nghỉ trưa, tôi lại phải vôi vàng quay về chuẩn bị bữa trưa, đợi mọi người ăn xong thì thu dọn. Vốn là sau bữa trưa có hai tiếng để ngủ trưa, nhưng tôi lại phải trực điện thoại. Điện thoại cứ tới tấp nên tôi phải ngồi canh bên cạnh cái máy, về cơ bản là không được ngủ trưa.
Buổi chiều: Lại kín lịch. Đoàn văn công không giống như đa phần những đơn vị khác toàn phải luyện ở thao trường, chạy bộ và rèn thể lực. Chúng tôi chỉ phải rèn luyện thể lực và các kỹ năng. Đoàn văn công mỗi năm phải hoàn thành hơn hai trăm chương trình biểu diễn theo đúng quy định. Không chỉ có duyệt chương trình, ghép sân khấu, mà tập diễn cũng trở thành một bài huấn luyện cơ bản của chúng tôi. Đạo cụ để chuẩn bị diễn đều được nhét trong mấy cái hòm to nhỏ khác nhau, có hẳn một loại xe chuyên dụng để vận chuyển những đạo cụ này. Chúng tôi phải huấn luyện làm sao để hoàn thiện trang điểm hóa thân vào nhân vật trên sân khấu chỉ trong bốn mươi lăm phút.
Buổi tối: Thời gian giới nghiêm phụ thuộc vào việc buổi tối có chương trình nào phải diễn hay không. Nếu không có thì mười giờ là giới nghiêm. Nếu phải đi biểu diễn ở bên ngoài, ví dụ như ba, bốn giờ chiều phải đi biểu diễn, địa điểm chỉ ở trong khu vực Đài Bắc thì đa phần là bảy giờ đã bắt đầu chương trình rồi, diễn xong về đến nơi là mười giờ, khoảng mười một, mười hai giờ là đi ngủ. Nếu không ở Đài Bắc thì có lẽ sẽ muộn hơn. Ở trong đoàn văn công, thời gian ngủ vô cùng ít, mỗi ngày chỉ được ngủ khoảng sáu tiếng.
Về mặt biểu diễn, đương nhiên phải học vũ đạo, nếu nhảy sai thì khi trở về sẽ bị phạt đứng, bị mắng, còn bị giáo huấn cả tiếng đồng hồ để rút kinh nghiệm xem mình đã diễn sai ở đâu. Cho dù là đèn bật chưa đúng, hay cài đặt khói chưa chuẩn, hoặc là vũ đạo sai vài bước, khi về đều phải chịu phạt. Nếu đi lưu diễn miền Nam thì lại càng phức tạp, tất cả công cụ để diễn đều phải khuân theo, mà tôi lúc nào cũng phải khuân thứ nặng nhất.
Thê thảm...!
Càng thê thảm hơn là, đoàn văn công của chúng tôi cả năm chẳng có tân binh nào tới cả, thế là cả một năm trời tôi đều chẳng có đàn em, việc gì cũng phải làm chân lon ton đi làm hết.
Tôi đã quét dọn phòng nguyên một năm, trực điện thoại nguyên một năm, đánh thức đàn anh dậy nguyên một năm, dọn cơm dọn bát nguyên một năm. Tất cả những việc lặt vặt ấy tôi đã làm một mình cả một năm trời!
Tôi là tân binh mới nhất, lại còn là nghệ sĩ nên bị các sĩ quan trong đoàn văn công đì gần chết.
Tại trung tâm huấn luyện tân binh này, tôi biểu hiện vô cùng ưu tú, khi mà mấy thủ trưởng thu nhận tôi, chúng tôi đều rất vui vẻ, nhưng tôi vừa vào tới đoàn văn công là anh ta đã trở mặt, vô cùng hung dữ với tôi, thường xuyên mắng chửi vô lý, bắt tôi dậy sớm mỗi ngày, khiến buổi tối tôi không tài nào ngủ được.
Trong đoàn văn công, bốn người ở chung một phòng, sĩ quan thì mỗi người một phòng. Tôi phải đi gọi mọi người dậy, nhưng sĩ quan nói không được dùng đồng hồ báo thức, chỉ có thể xem giờ mà thôi. Tôi sợ ngủ quên nên lúc nào cũng căng thẳng sợ hãi. Mười giờ giới nghiêm đi ngủ, nhưng có khi mười một giờ tôi đã tỉnh rồi, nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến sáu giờ, lại ngủ tiếp, ngủ thêm được hơn nửa tiếng lại tỉnh, vẫn chưa đến giờ... Cả đêm tôi không tài nào ngủ ngon lành được. Mấy hôm sau tôi không chịu nổi nữa, đành gọi điện nói chuyện này với cha.
Cha vô cùng lo lắng, nhưng chỉ nói một câu, “Con không được phép, không được phép bỏ trốn”.