N
ăm mười tám tuổi vừa bước chân vào nghề, tôi đã được cộng tác với rất nhiều diễn viên nổi tiếng.
Ví dụ như bộ phim điện ảnh “Truy Nam Tử”.
Đây là một bộ phim của đạo diễn Vương Tinh, khởi chiếu năm 1993. Trong phim tôi có ba người chị gái do Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc và Khưu Thục Trinh thủ vai, ba ông anh rể chính là Lương Gia Huy, Trương Học Hữu cùng Trịnh Y Kiện. Trong phim còn có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên hài nổi tiếng là Ngô Quân Như và Uyển Quỳnh Đan. Khi đó tôi còn nhỏ tuổi, đối với bất cứ sự việc gì cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ, cảm thấy vô cùng thú vị, đi đâu tôi cũng là nhỏ nhất, được tất cả mọi người quan tâm chăm sóc, nên lúc nào cũng vô tư quan sát đàn anh đàn chị, từ cách diễn cho tới cách ứng xử, từ đó học hỏi được rất nhiều điều, thu hoạch được rất nhiều thứ có ích.
Giống như ở trường quay của “Truy Nam Tử”.
Người Hongkong rất thích ăn canh nóng, trong bữa ăn mà không có món canh là không được. Bất cứ một bà nội trợ nào cũng có thể giảng giải cho bạn mùa xuân thì phải ăn canh gì mới giải độc, mùa hạ nấu canh gì giải nhiệt tốt, mùa thu dùng món gì để giữ gìn nhan sắc, mà đông ăn cái gì để bồi bổ cho cơ thể. Đoàn làm phim lúc đó đa phần đều là người Hongkong. Mọi người thường xuyên mang đủ loại canh tẩm bổ đến phim trường.
Tôi phát hiện, công việc bận rộn, nhưng công tác tẩm bổ lại càng bận rộn hơn. Càng làm việc căng thẳng, đàn anh đàn chị của tôi lại càng chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe và nhan sắc. Đảm bảo phong độ tốt nhất chính là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của một diễn viên.
Bọn họ nấu canh dường như không cho bất cứ hương liệu nào vào, ngoại trừ thịt và rau tươi mua ngoài chợ từ sáng sớm, hoặc là đồ khô có sẵn (cá khô, tôm nõn...) cùng với thuốc bắc (nhân sâm, đương quy...) sau đó hầm thật kỹ. Một nồi canh ít nhất phải hần từ ba tiếng trở lên, mở nắp ra là đã thấy thơm ngào ngạt, lại ngon bổ rẻ, hàm lượng dinh dưỡng vô cùng cao. Họ chỉ uống nước canh thôi, vì bao nhiêu chất đều ra nước hết rồi, đó mới là những gì tinh túy nhất, cái thì bỏ lại hết.
Không chỉ có canh, các loại chè họ cũng rất chăm chút, nào là chè đỗ xanh, đỗ đen, đỗ đỏ, còn có chí mà phù, hạnh nhân, lạc, hương liệu thì có thể ướp hương sen, hương hoa bách hợp, có khi lại nấu cả các loại chè hoa quả, long nhãn. Mọi người thường xuyên mang đến chia cho cả đoàn phim cùng ăn.
Công hiệu của mấy thứ canh với chè này, không dùng thì không thể biết được. Có khi chỉ uống canh thôi cũng có thể béo trắng lên, mặt hồng hào, da mịn màng, thể trạng vô cùng khỏe mạnh. Đúng là một thứ đồ ăn vô cùng hiệu quả.
Việc đầu tiên mà người Hongkong thường làm sau khi thức dậy, chính là đi ra chợ gần nhà mua nguyên liệu để hầm canh, sau khi bếp lửa ấm nhà mới bắt đầu tận hưởng một ngày nắng đẹp ấm áp.
“Nhị tỷ” Trương Mạn Ngọc là một người vô cùng lãng mạn.
Tuy rằng paparazzi ở Hongkong lan tràn mọi ngõ ngách, nhưng không vì thế mà chị cứ ở lì trong nhà. Bao nhiêu năm nay, lúc nào chị cũng sống vô cùng thoải mái, tự tại, là một người lúc nào cũng vui vẻ, phóng khoáng.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, Trương Mạn Ngọc đã từng nói, tôi sống ở đâu thì sẽ nắm bắt được tất cả những tinh hoa của nơi đó.Ví dụ như Hongkong là một hòn đảo, tứ bề đều là biển, đến đó mà bạn không đi ngắm biển thì quả là ngu ngốc, lãng phí.Tôi đi dạo ven bờ biển, ăn chút đồ hải sản, chỉ cần như vậy tôi đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Chị rất quan tâm đến việc nghỉ ngơi và thư giãn. Sau khi hoàn thành công việc, nếu có thể nghỉ ngơi thì nhất định phải nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.
Chỉ cần xong công việc là chị sẽ sắp xếp lịch trình cá nhân của mình một cách kín kẽ nhất, hẹn bạn bè cùng nhau tán gẫu, đi chơi bóng, vô cùng phong phú. Chị là người sinh ra đã lãng mạn, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải đứng từ góc độ của thẩm mỹ, lãng mạn để thực hiện, có yêu cầu rất cao đối với thị giác của mình, ví dụ như làm một đĩa salad, chị cũng phải dùng rất nhiều nguyên liệu với đủ loại màu sắc khác nhau để phối hợp, khiến cho đĩa salad đó phải trở nên lung linh rực rỡ.
Nhịp sống của “anh rể cả” Lương Gia Huy tuyệt đối không thua kém gì “nhị tỷ”.
Lương Gia Huy là người duy nhất lái cả xe lưu động đến tận trường quay. Đối với anh, công việc cũng chính là một niềm vui, anh rất biết tận hưởng những thú vui của cuộc sống. Hơn nữa, mục tiêu vĩ đại trong cuộc đời của anh luôn khiến tôi phải ngưỡng mộ: Anh nói anh nhất định phải đi Nam Cực và Bắc Cực một lần trong đời, sau đó anh đã đi đến Nam Cực thật, thực hiện được giấc mơ vĩ đại của anh. Mục tiêu vĩ đại còn lại anh vẫn đang trên con đường thực hiện, không biết mấy năm trở lại đây đã có tiến triển gì chưa.
Lương đại ca có một cuộc sống tình cảm vô cùng phong phú, điều này cũng khiến anh xứng đáng với con đường trở thành nam diễn viên được yêu thích nhất.
Anh chính là người đàn ông “ba tốt” hoàn mỹ: một người đàn ông tốt, một người cha tốt và một hình tượng tốt.
Cuộc sống của anh vô cùng thoải mái, muốn kết hôn là kết hôn, muốn sinh con là sinh con. Năm đó vợ anh còn đang mang thai đôi. Anh chưa bao giờ ép buộc mình phải sống một cuộc sống của ngôi sao nổi tiếng, nhưng anh luôn xác định sẽ theo nghiệp diễn viên, từng bước phát triển.
Anh bảo bọc và che chở cho gia đình mình rất tốt. Anh luôn cho rằng làm một người đàn ông thì phải mang lại một cuộc sống hạnh phúc ổn định cho những người thân của mình. Bà xã của anh cũng rất tin tưởng anh, chưa bao giờ thấy có bất cứ scandal nào. Anh là người sống nghiêm túc, yêu cầu rất cao đối với bản thân, bước vào showbiz mười mấy năm nay mà scandal về anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Điều càng đáng trân trọng và nể phục ở anh, chính là anh luôn biết cách làm nóng tên tuổi và vị trí của mình trong làng giải trí.
Sự nghiệp bất ổn, anh liền bắt tay vào kinh doanh, thậm chí còn bán hàng rong trên đướng. Nếu có ai nhận ra, anh vẫn rất thẳng thắn thừa nhận, “Tôi chính là Lương Gia Huy. Ai cũng có cuộc sống mà, tôi là Ảnh Đế thì sao chứ? Không có phim để đóng thì cũng vẫn phải kiếm sống thôi. Đây cũng là một cách kiếm sống. Nó đâu có làm hạ thấp đi giá trị cuộc sống của tôi”.
Cuộc sống của anh vô cùng đường hoàng, thoải mái, đúng là ngầu quá đi!
Mặt khác, anh là một người sống rất có tâm. Tuy nổi tiếng như vậy, nhưng trên phim trường, cho dù là với các diễn viên khác hay là với nhân viên trong đoàn, anh đều đối xử rất tốt, lễ độ, hòa nhã, luôn quan tâm giúp đỡ đàn em.
Mỗi lần đóng chung với anh, anh đều dạy tôi những kỹ năng diễn, không chán ghét cũng không cảm thấy phiền phức. Trong cuộc sống anh cũng luôn giúp đỡ cho tôi, khiến tôi có cảm giác ấm áp như những người trong gia đình.
Vừa bước chân vào nghề tôi đã được hợp tác cùng những ngôi sao lớn như Lương Gia Huy, Trương Học Hữu, bọn họ đã khiến tôi học hỏi được rất nhiều những nguyên tắc đối nhân xử thế trong cuộc đời, để tôi có thể trưởng thành đến như ngày hôm nay.
“Đại tỷ” Lâm Thanh Hà cũng vào nghề từ năm mười bảy tuổi. Ở Tây Môn Đỉnh có người phát hiện ra chị ấy, liền mời chị ấy đóng luôn vai nữ chính, từ đó càng ngày càng trở nên nổi tiếng ở Đông Nam Á. Từ lâu tôi đã nghe nói chị rất xinh đẹp, nhưng khi gặp ở ngoài đời, tôi vẫn phải cảm thán một câu, “Ôi, xinh thế!”, chẳng trách đến nhà văn Kim Dung cũng phải khen ngợi: Vẻ đẹp của Thanh Hà, không ai sánh kịp.
Tính chị vô cùng hào sảng, thoải mái, thẳng thắn, nụ cười cũng vô cùng phóng khoáng, nhưng thực ra chị là người rất nhạy cảm. Mười mấy tuổi đã vào nghề, lại làm dâu trăm họ, chị đã tôi luyện mình trở thành một con người mà ai cũng phải yêu quý.
Chị luôn cầu toàn trong tất cả mọi chuyện.
Lúc quay phim, chị hóa trang vô cùng tỉ mỉ, chị lựa chọn quay phim cho riêng mình. Đạo diễn Mã Sở Thành chính là quay phim mà chị lựa chọn.
Chị rất chú ý đến hình tượng của bản thân, lúc nào cũng phải xinh đẹp, mọi lúc mọi nơi, chị đều phải bảo đảm phong thái đẹp đẽ nhất của mình, mọi người chỉ có thể nhìn thấy chị trong trạng thái xinh đẹp nhất. Mỗi lần có hoạt động ngoài trời như ghi hình, quay phim, chụp ảnh hay bất cứ cái gì, tất cả mọi người đều phải đợi chị, bởi vì chị phải trang điểm. Chị make up tận một tiếng rưỡi là có thể đạt tới trình độ nhìn như không hề hóa trang.
Yêu cầu về cái đẹp của “đại tỷ”, không ai là không thấy. Chị từng nói, “Điều quan trọng nhất chính là phải sống cho chính mình, lúc nào cũng phải sống vì người khác thì còn ý nghĩa gì nữa”.
Những đàn anh đàn chị vô cùng nổi tiếng mà tôi từng hợp tác từ những năm đầu vào nghề đã ảnh hưởng vô cùng sâu sắc tới cá nhân tôi. Cho dù là từ góc độ nghề nghiệp, lòng tôn trọng đối với nghiệp diễn, hay từ góc độ làm người, sự nhiệt thành đối với cuộc sống, sự quan tâm dành cho những người xung quanh, tôi đều cố gắng học hỏi, tiếp cận từ họ để vận dụng những gì tinh túy nhất, hoàn thiện cuộc sống của chính mình.