[KÝ TÊN]
N
gười trong công ty nói hình như tôi đã nổi tiếng rồi, có rất nhiều người yêu mến tôi.
Tôi vẫn tưởng rằng khi tôi ở trên sân khấu, biết bao nhiêu khán giả ở dưới cổ vũ, lực lượng đông đảo ấy không phải chỉ đến để xem tôi biểu diễn, mấy bạn fan ở dưới đang giơ cao tên của tôi kia có lẽ là do phía công ty thuê đến để động viên tinh thần cho tôi...
Khi mà mọi người xung quanh đều nói tôi đã nổi tiếng rồi, tôi cũng không chắc chắn được rằng mình đã nổi tiếng hay chưa, cũng không biết được nổi tiếng thì sẽ có cảm giác như thế nào.
Có một hôm được nghỉ, tôi lén chuồn khỏi nhà đi lượn phố, bước vào một cửa hàng băng đĩa nhạc, vừa bước cửa đã thấy poster của tôi dán khắp mọi nơi.
Tôi đi tới hỏi chủ cửa hàng: “Ông chủ ơi, cậu ấy là ai thế?”.
“Lâm Chí Dĩnh chứ ai!”
“Ông chủ à, ông không thấy trông tôi rất giống cậu ấy sao?”, tôi chỉ chỉ vào mặt mình, rồi lại chỉ lên poster.
“Hình như hơi giống.”
“Tôi chính là Lâm Chí Dĩnh đây!”
Chủ cửa hàng rất vui mừng, “Ôi, là cậu đấy à?”
“Ông chủ, tôi ký tặng ông một chữ có được không?”
Ông chủ vô cùng vui sướng, tôi cũng cảm thấy rất vui, cẩn thận ký ba chữ Lâm Chí Dĩnh nắn nót lên tấm poster của mình, quả nhiên không uổng công tập ký bao nhiêu lâu trước đó.
Hóa ra việc bắt đầu nổi tiếng là một điều thú vị đến vậy.
[Paparazzi]
Nổi tiếng cũng kèm theo một điều vô cùng khó chịu, đó là lúc nào cũng bị fan dõi theo, khi mới bắt đầu còn chưa lập thành đội nhóm, mà giới nghệ sĩ hay gọi là lũ chó săn.
Những lúc hoành tráng nhất, có khi tận tới hơn hai chục người chạy theo xe hoặc chạy theo đuôi tôi, tôi đi học, đi làm hay đi tuyên truyền. Họ đều bán dính ở phía sau. Đôi lúc cũng có cả phóng viên, nhưng cánh phong viên nhanh chóng bỏ cuộc bởi họ phát hiện tôi chẳng có gì thú vị để săn tin cả, chỉ có ở nhà, đến công ty, đến trường, hoặc trường quay, quanh quanh mấy điểm đó thôi. Thế nên bám gót một hồi, mấy phóng viên đó cũng tức thời lặng lẽ rút lui, nhưng các fan thì vô cùng kiên trì bền bỉ.
Sau này thời thế phát triển, fan không chạy theo nữa, nhưng bắt đầu có paparazzi, bọn họ bắt đầu chụp ảnh lén sau xe của tôi. Nhưng cũng may tôi còn có một thế mạnh khác, họ muốn chụp trộm được tôi thì phải đuổi kịp xe tôi đã rồi hãy nói.
Tôi có tinh thần cảnh giác rất cao, mỗi khi ra khỏi nhà đều phải quan sát xung quanh tứ phía, có lúc cao hứng, tôi cũng trêu chọc bọn họ một chút, giả vờ làm điều mờ ám để gạt bọn họ.
Thông thường tôi rất dễ dàng cắt đuôi bọn họ, bởi vì trước tiên bọn họ cần phải bắt kịp tốc độ của tôi cái đã haha, con phải có kỹ thuật nữa, rượt xe hay ke xe đều căn thời gian không chuẩn, khoản này thì tôi mạnh hơn bọn họ. Nhưng tôi rất hay cố ý để bọn họ vượt lên trước, tìm mọi cách để bọn họ đi phái trước tôi, biến thành tôi theo dõi bọn họ, ép bọn họ phóng lên phía trước rồi mất hút trước mặt tôi. Vậy nên nếu như tôi đã không muốn để người nào theo dõi thì về cơ bản là họ đều không thể theo kịp.
Sau này khi tôi đã trở thành một tay đua, có lẽ vẫn nên cám ơn mấy anh em paparazzi ngày đó đã cũng tôi luyện tập.
[Hongkong Coliseum]
Từ 6 -9/5/1993, tôi đã có một liveshow liên tiếp bốn ngày tại Sân vận động Hongkong Coliseum, mỗi show kéo dài 150 phút, hát 35 bài hát, thay 30 bộ trang phục. Năm đó tôi 18 tuổi, phải mất tới hai tháng để rèn luyện sức khỏe, luyện thanh, tập vũ đạo, vô cùng nỗ lực, vậy mà chỉ lo mình không trụ nổi, lại lo không ai buồn đến xem, vé không bán được. Suốt cả bốn ngày đó, cha luôn ở bên tôi. Mỗi ngày đứng trên sân khấu, tôi đều thấy phía dưới đã chật cứng chỗ ngồi, ai ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt.
Bốn ngày đó kết thúc, tôi như trút được một gánh nặng. Cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành được một việc mà không ai nghĩ nó khả thi. Ngày cuối cùng, người phụ trách quản lý sân vận động cần tới trước mặt hai cha con tôi một cuốn sổ rất dày, trong đó là chữ ký của tất cả các nghệ sĩ đã từng làm liveshow ở đây từ trước đến nay, muốn tôi ký vào đó.
Hai cha con tôi lật từng trang ra xem, tôi đã trông thấy tên của Michael Jackson, thần tượng số một trong lòng tôi, sau khi lật hết cả cuốn, những trang còn trống này là chỗ để tôi ký tên. Sau khi tôi ký xong, cha vội bảo tôi ghi thêm một câu, “Show diễn vào một ngày tháng năm nào đó, năm tôi mười tám tuổi”. Quản lý vô cùng ngạc nhiên, “Ôi còn trẻ như vậy! Đúng là phá kỷ lục rồi!”.
Nghe nói cho đến tận bây giờ, tôi là ca sĩ trẻ nhất trong lịch sử đã từng làm liveshow tại đó. Cha quả là người có tầm nhìn xa trông rộng.
[Tuyên truyền]
Bạn đã từng chứng kiến cảnh tượng dòng người chen lấn làm vỡ cả cửa kính chưa?
Năm 1993, để chuẩn bị cho liveshow ở sân vận động, tôi phải tới Hongkong tham gia một chương trình trên truyền hình để quảng bá. Chương trình ghi hình từ sáng sớm, cũng không phải là sự kiện lớn lao gì, trường quay rất nhỏ, lại ở dưới tầng hầm. Không biết các fan Hongkong nghe ngóng được tin tức từ đâu, thi nhau đổ xô đến đài truyền hình, dòng người chen chúc làm tắc cả cửa ra vào. Đài truyền hình đó chỉ có duy nhất một cửa ra vào, tôi lại vội phải rời khỏi đó để tham gia chương trình tiếp theo, thế nên buộc phải chen qua dòng người ấy để ra ngoài.
Tính cả tôi và nhân viên xung quanh cũng lên tới ba chục người, hai vòng bên ngoài để cản dòng người, vòng ở trong cùng thì bảo vệ cho tôi, còn một vòng ở ngoài nữa chịu trách nhiệm mở đường. Bởi vì fan hâm mộ vây kín xung quanh, nên chúng tôi bị bao vây ở giữa, tôi lọt thỏm ở vòng trong cùng của trong cùng, ngã dúi dụi tới hai lần liền. Mấy người ở mấy vòng ngoài liên tục bị chen đến ngã, còn có người bị thương, hôm đó cũng có nhiều fan bị ngã và bị thương, thật sự là vô cùng nguy hiểm.
Sau đó tôi nghe nói bọn họ chen chúc đạp vỡ cả cửa kính, bở vì mấy người ở ngoài căn bản không biết gì về tình hình bên trong, vẫn cứ dồn dập chen lên, sức lực của mấy trăm con người là vô cùng đáng sợ, cửa kính nhỏ bé yếu ớt đó sao có thể chịu nổi, chỉ có thể vỡ tan tành...
[Fans]
Khi tôi phát hành album thứ ba, cha nói đã tiêu thụ tới mấy ngàn bản rồi. Người hâm mộ từ Hongkong, Hàn Quốc và Nhật Bản liên tiếp đặt mua tới năm sáu trăm đĩa, toàn đặt mua theo danh nghĩa cá nhân chứ không phải là công ty hay cửa hàng nào đặt cả, tôi vô cùng cảm động.
Paparazzi bao vây kín xung quanh khu vực nhà tôi. Bờ tường khu chung cư nhà tôi từ tầng trên xuống tầng dưới, rồi cả bãi đỗ xe, tất cả những nơi có chỗ trống để viết được, đều đã chi chít những dòng chữ như “Lâm Chí Dĩnh, I Love You!”, ngày nào cũng có hàng xóm và phụ trách khu phố đến gõ cửa nhà, phàn nàn về tôi.
Dưới khu nhà tôi ở lúc nào cũng có rất nhiều fan phục ở đó, từ đó tôi rất ít khi ra ngoài. Có một fan bay từ Hongkong sang, cứ ở lì dưới nhà tôi mấy ngày mấy đêm. Mấy hôm đó thời tiết Đài Loan vô cùng bão gió, cô ấy cứ trú ở trong hành lang khu nhà tôi ở, nhất quyết không chịu rời đi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nói người nhà đi xuống khuyên cô ấy rời đi. Tôi vẫn không dám lộ diện, nếu không thì những người khác lại càng được đà để phục trước nhà tôi.
[Bạn bè]
Năm tôi học lớp mười hai, có rất nhiều fan hâm mộ thường xuyên đợi tôi ở cổng trường. Cuộc sống của tôi có thay đổi lớn, rất khỏ để ra ngoài chơi một cách tự do thoải mái. Tôi vẫn rất thích đi xe máy, thi thoảng vẫn muốn cùng đám bạn dạo phố bằng xe máy. Tôi đành phải đội cả mũ bảo hiểm để ra ngoài đi cùng mọi người, cứ nghĩ rằng như vậy thì sẽ không có ai nhận ra, nhưng lúc đó chưa có quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, mọi người chẳng có ai đội, chỉ có mình tôi, mọi người vừa nhìn là đã nhận ra đó là tôi rồi. Thế là tôi thật bất hạnh lại bị người ta nhận ra...
Cùng bạn bè tụ tập, ăn chơi, cho dù đi ăn hay đi chơi, tôi đều không thể vui vẻ cùng mọi người đến khi tàn tiệc. Cứ được một lúc là lại có một đám người hâm mộ đến xin chữ ký, chụp ảnh, đám bạn tôi cũng chẳng còn cách nào, chỉ còn cách biến thành vệ sĩ, cản đám người đó rồi đưa tôi ra ngoài, vừa chạy vừa nói, “Xin lỗi, xin lỗi”, khốn đốn thoát khỏi đám đông. Hứng thú ăn chơi lúc nãy đã bị giập tắt không thương tiếc, chẳng còn tâm trạng đâu mà quậy nữa. Từ đó trở đi, tôi đã dần dần mất đi cuộc sống của riêng mình.
[Tốt nghiệp]
Buổi lễ tốt nghiệp ở Hoa Cương, lớp tôi chính thức công diễn. Mỗi lần lớp tôi diễn, cửa chính, cửa sổ đều chật ních người xem, mở cửa chớp thông gió ra cũng toàn thấy người là người. Ngoài cổng trường còn có cả phe vé không ngừng mời chào, “Muốn mua vé không? Muốn mua vé không?”. Chỉ là một đêm diễn của sinh viên thôi mà vé cứ bán ra ầm ầm. Buổi công diễn của lớp tôi là buổi công diễn duy nhất không những không lỗ đồng nào mà còn lãi tận hai mươi sáu vạn.
Ngày lễ tốt nghiệp, tôi với cha hẹn gặp nhau ở ngoài cổng trường. Cha đợi mãi àm vẫn không thấy tôi, bèn tự đi tìm, hóa ra tôi còn đang cùng với đám bạn chụp ảnh. Cha nói lúc đó ông nhìn thấy gần một trăm cô gái đang vây quanh tôi, tặng hoa, đòi chụp ảnh. Cha phải đợi tới hơn nửa tiếng tôi mới chụp ảnh xong.