T
ừ nhỏ tôi đã thích nhanh, theo đuổi tốc độ, tốc độ của cái sau phải nhanh hơn cái trước.
Thuyết tương đối của Einstein[1]nói rằng, nếu tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, thời gian sẽ chậm lại, sự sinh trưởng của con người sẽ chậm lại, bởi vậy so sánh với người trái đất – người còn sinh sống trên trái đất, có vẻ như tôi già chậm hơn một chút thì phải. Như vậy xem ra, là sự cố chấp và kiên trì của tôi về tốc độ, mới khiến tôi mãi giữ được vẻ trẻ trung nhỉ?
Hồi mới vừa bước chân vào nghề, chuyện gì tôi cũng muốn nhanh.
Niên đại ấy, muốn nổi tiếng thì phải khẩn trương làm việc, khẩn trương đóng phim điện ảnh, khẩn trương ra album này nối tiếp album khác, khẩn trương đóng phim, chuyện gì cũng phải khẩn trương. Trong một tháng, tôi được sắp xếp đóng hai bộ phim điện ảnh, còn phải làm tất cả các buổi tuyên truyền và hoạt động. Trạng thái điên cuồng chạy sô ấy, quả thực là giống với trạng thái cấp tốc mà giáo sư Do di chuyển trong bộ phim Hàn Quốc “Vì sao đưa anh tới”!
Lúc bấy giờ, bản thân tôi không có quyền lựa chọn. Hơn nữa, song song với việc nổi tiếng, là công việc sẽ nhiều lên, chỉ có khẩn trương làm, mới có thể làm được thêm một vài chuyện. Tôi thường xuyên bận rộn tới độ hốt hoảng, chỉ có thể nhân lúc tỉnh giấc để nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mới biết mình đang ở nơi nào.
Có một lần, quả thực là mệt mỏi quá chừng, buổi sáng tỉnh giấc ở một khách sạn, nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng lầu rất cao, hoàn toàn không nhìn ra được mình đang ở nơi đâu. Đều là khách sạn giống nhau, tòa nhà cao tầng giống nhau, tôi không thể nhớ được mình đang ở đâu, vội vàng lật đồ trong khách sạn, mới bừng tỉnh, ồ, mình đang ở Quảng Châu. Vào thời gian tuyên truyền, dễ xảy ra tình trạng này nhất, một ngày gần như phải bay qua ba thành phố, đương nhiên là tinh thần dễ rối loạn.
Vội vã nhập ngũ, cũng là bởi vì tín điều “phải nhanh” kiểu này đã cắm rễ vào đầu óc tôi.
Năm đó, tôi hai mươi tuổi, đối với một người trẻ tuổi mới hai mươi tuổi đầu mà nói, sự nghiệp quan trọng không? Có người nói, nhập ngũ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của bạn. Lúc bấy giờ, sao tôi có thể suy xét tới những điều này? Đối với tôi mà nói, nếu một chuyện sớm muộn gì cũng phải làm, vậy thì tôi nhất định sẽ chọn làm sớm.
Bởi vậy, hai mươi tuổi tôi nhập ngũ.
Mặc dù bởi vì anh trai tôi vừa thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi có thể xin đi muộn, nhưng tôi vẫn quyết định đi nghĩa vụ quân sự đúng thời gian, coi như là nghỉ ngơi, cũng là dừng lại, lắng lại để học tập một chút.
Quả nhiên là lần đi này tôi đã học được rất nhiều điều.
Ở bộ đội một năm phải tiến hành hai trăm trận diễn xuất lớn nhỏ, 365 ngày, về cơ bản là không chút ngơi nghỉ, trận này nối tiếp trận kia, như con quay xoay chuyển với tốc độ cao.
Tôi ở đội văn nghệ còn phải biểu diễn rất nhiều kĩ năng mới học được, ngạnh khí công, ảo thuật, ca hát tạp kỹ,... Trò ảo thuật khó nhất mà tôi từng làm là thuật chạy trốn kiểu lớn, đặc biệt cần đến tốc độ nhanh! Trong màn ảo thuật ấy, tôi sẽ bị trói lại. Trong thời gian quy định, phải tự mình vùng vẫy trốn thoát, nếu không, một chiếc giường đinh lớn sẽ từ bên trên nện xuống. Vào mỗi lần biến hóa, cả người tôi đầm đìa mồ hôi, thầm nghĩ “Phải nhanh! Phải nhanh! Phải nhanh! Giường đinh sắp nện xuống rồi!”, mỗi lần đều căng thẳng tới độ toát mồ hôi hột, sợ đến nửa sống nửa chết.
Thi thoảng diễn xuất, phản ứng của bạn cũng phải nhanh. Có một lần, tôi hỗ trợ đồng đội biểu diễn màn phun lửa, kết quả hướng gió đột ngột chuyển biến, lửa bỗng thổi vào mặt tôi. Nếu không tránh né nhanh, e rằng tôi đã bị bỏng rồi.
Trước khi nhập ngũ, tôi không cảm thấy biểu diễn nghệ thuật là sự nghiệp. Sau khi giải ngũ, suy nghĩ của tôi đã khác hoàn toàn. Tôi coi nó là sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, là sự nghiệp phải làm nghiêm túc.
So với lịch trình dày đặc trước kia, quãng thời gian nhập ngũ hoàn toàn có thể xem là thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, vào những thời gian rảnh rỗi trong nhập ngũ, tôi vẫn không sửa đổi bản tính, đã thành lập nên công ty của mình, bắt đầu trù hoạch cho album mới. Giải ngũ chưa được bao lâu, tôi đã phát hành album mới.
Ngày nhập ngũ, tôi không ký hợp đồng, tôi đã xây dựng nên công ty của mình, ký hợp đồng với chính mình – trước kia, tôi cơ bản không muốn đi nhìn hợp đồng, đọc sách tôi còn đọc không vào, huống hồ bảo tôi đọc hợp đồng! Ngẫm nghĩ mà đau đầu!
Sau khi thành lập công ty năm hai mươi hai tuổi, tôi đều tự xem hợp đồng, tự đi nói chuyện với người ta, nói chuyện về đĩa nhạc, về chế tác, về thiết kế, nói phải làm ra sáng tạo gì. Thời điểm ra album “Đàn ông rất dễ lừa”, là năm thứ năm tôi ra mắt công chúng, đó là đĩa nhạc thứ mười của tôi. Bởi vậy, tôi luôn muốn tạo ra một số thay đổi. Trước kia, phong cách của album đều là chàng thiếu niên trẻ trung, rạng rỡ như ánh nắng trời, trang phục đẹp đẽ, có phối thêm rất nhiều phụ kiện. Album này tôi muốn thử trang phục không nhiều phụ kiện, đơn giản, bản tình ca đơn giản, đi theo tuyến đường người đàn ông trưởng thành. Mặc dù sau khi album này phát hành, tiếng vang bình thường, song tôi vẫn có thu hoạch. Cuối cùng, tôi đã hiểu, muốn một cái tôi chân thực, không thể cố ý, không thể giả vờ, không được giả vờ trưởng thành, giả vờ âu sầu, điều đó không thích hợp với tôi, tôi vẫn nên giữ bản sắc của mình thì hơn.
Lái xe cũng vậy, từ xe moto đến xe đua, từ đường quốc lộ đến đường đua, cái này phải nhanh hơn cái kia. Tay đua xe đều rất nóng vội, họ đều muốn phải nhanh, muốn phải xông, muốn phải có thành tích. Tôi không ngoại lệ. Song, thân phận của tay đua xe khiến tôi có tầng nhận thức mới hơn, sâu sắc hơn về sự “nhanh”.
Hồi mới bắt đầu, tôi luôn cho rằng nhanh có nghĩa là nhanh hơn người khác, là làm nhiều hơn người khác, mới có thể lợi hại hơn người khác. Tưởng rằng muốn đánh bại một người, chính là phải nhanh hơn người ta. Làm tay đua, tôi mới dần ngộ ra rằng, muốn thắng người khác, thực ra nên là tôi nhất định phải nhanh hơn chính mình.
Nếu có thể phân chia như vậy, thì sẽ có hai loại người. Một loại người, tương lai có ảnh hưởng rất lớn tới họ, một loại người, quá khứ đối với họ quan trọng hơn. Kiểu người đầu tiên luôn tranh thủ làm những chuyện mới mẻ, kiểu người thứ hai đang gom góp chuyện ở quá khứ. Hai kiểu người này cho dù sống trong cùng một môi trường, cùng chung sống, trưởng thành, thì họ vẫn không thể nào có tiếng nói chung. Tốc độ thời gian ở họ khác nhau rõ ràng, trọng điểm của tư duy và phương thức làm việc cũng sẽ khác nhau. Hai kiểu người này không phân ưu khuyết, chỉ là, tôi thuộc kiểu người đầu tiên.
Đối với những chuyện phải làm, từ trước tới giờ tôi luôn làm hết việc này đến việc khác, nhanh, khẩn trương, không chần chừ. Khi có bất kì chuyện gì xảy ra, thái độ của tôi đều là: Phải làm! Phải khẩn trương làm!
Chứng lần lữa là gì? Tôi không biết – những người mắc chứng lần lữa đừng đánh tôi nhé!
Thực ra, mỗi lần tôi đều nghĩ như thế này, tôi phải khẩn trương làm, làm rồi mới biết ở đâu không ổn, mới biết phải cải tiến như thế nào. Hoặc là hiểu được sự tốt xấu của việc làm như vậy, là có thể phán định nó có thích hợp hay không, để làm dày thêm vốn sống.
Tôi bước vào nghề sớm, hồi còn nhỏ xíu đã tiếp xúc với sân khấu quy mô lớn nhất, nhân viên công tác chuyên nghiệp nhất, diễn viên tốt nhất, xuất phát điểm rất cao, từ nhỏ đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Cộng thêm trải nghiệm thời làm lính, công việc của tầng lớp thấp nhất tôi đã làm qua cả. Trong giới này, có rất ít người có cơ hội trải nghiệm những điều này. Mà tất thảy những điều này, vào năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi đều đã trải nghiệm qua.
Sau khi học được những kĩ năng kia, tôi nóng lòng muốn bản thân thử vận dụng, không phải là để chứng minh rằng tôi lợi hại nhường nào, mà chỉ là tôi muốn làm một số thứ để cho mọi người thấy, để chia sẻ niềm vui và năng lượng tích cực của tôi cho mọi người.
Thế là năm ngoái, khi Kimi đi học, tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà lựa chọn làm việc trở lại, bởi vì có quá nhiều chuyện tôi muốn làm, thời gian có hạn, tôi nhất định phải nhanh!
Thời gian là nguồn tài nguyên công bằng nhất, mỗi ngày chúng ta chỉ có hai mươi tư tiếng đồng hồ, không ai có nhiều hơn, cũng không ai có ít hơn, bạn dùng thời gian vào việc gì, bạn sẽ có thành tựu trong việc ấy.
Mười năm, mỗi ngày bạn viết một nghìn từ, tổng cộng là ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn từ, bạn có thể trở thành tác gia hoặc nhà thư pháp; mười năm, bạn chuyên chú về ẩm thực, có thể ăn và biết ăn, bạn có thể trở thành một đầu bếp ưu tú, người sành ăn hoặc kẻ béo phì. Tóm lại, thời gian của một người dùng ở đâu, là có thể nhìn thấy.
Bởi vậy, cần trân trọng cơ hội mà thời gian dành cho bạn, mau mau làm chút gì đó đi.
Bạn có muốn biết phải làm thế nào để giữ gìn nét trẻ trung không?
Đọc xong cuốn sách này, hãy mau chóng đi làm đi nhé! Các bạn cũng có thể trở thành người “vượt qua tốc độ ánh sáng” đấy!
Giai đoạn thoái trào
Có một câu nói rất phổ biến thế này: Đời người giống như điện tâm đồ, có lên có xuống, nếu cứ bằng bằng, vậy thì chứng tỏ bạn đã tiêu đời rồi.
Sự nghiệp của tôi cũng thường cao cao thấp thấp như vậy, chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, cũng từng thoái trào, từng thất bại. Chẳng qua là tôi sinh ra đã khá lạc quan, biết cách an ủi chính mình, bởi vậy từ trước tới giờ không sa vào thung lũng, bất cứ lúc nào cũng có thể sống vô cùng vui vẻ. Tôi luôn cảm thấy rằng, “giai đoạn thoái trào” là giai đoạn chuyển ngoặt vô cùng quan trọng của cuộc đời mình, học hỏi được nhiều nhất, trưởng thành nhanh nhất, tiến bộ vượt bậc nhất.
Ngày 15 tháng 11 năm 1994, tôi vào quân ngũ, sau tròn hai năm, ngày 16 tháng 11 năm 1996, tôi giải ngũ. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi đã cho ra hai single: “Giấc mộng ở phía trước” của năm 1995 và “Mong đợi” của năm 1996, tiếng vang đều không tốt như dự tính. Sau khi giải ngũ không lâu, tôi lại cho ra liên tiếp hai album, “Đàn ông rất dễ lừa” vào tháng 1 năm 1997 và “Tôi vẫn là tôi” vào tháng 9, tiếng vang cũng bình thường. Ngày của Mẹ năm 1998, tôi giấu cả nhà đi thi đấu, xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chân gãy ba xương, đóng bốn chiếc đinh cố định, bác sĩ nói chí ít phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa năm không được hoạt động.
Đối với một người nghệ sĩ khởi nghiệp nhờ thân phận ca sĩ thần tượng mà nói, trong bốn năm từ năm 1995 đến năm 1998, không có tác phẩm nào đặc biệt thành công vang dội, lại bị tai nạn, đây quả thực là giai đoạn thoái trào vô cùng nghiêm trọng. “Bài hát mới của Lâm Chí Dĩnh không tốt, chơi đua xe lại bị tai nạn nghiêm trọng”, lời tổng kết như thế này chỉ nhìn thôi đã đầy ắp mùi vị của sự thất bại rồi.
Thế nhưng, cái gọi là “giai đoạn thoái trào” trong mắt tôi đã được vượt qua như thế này:
Nhập ngũ hai năm, tâm thái của tôi trở nên ngày càng tốt, từ “Cơn lốc nhỏ của châu Á” tới tân binh bị người ta chơi xấu, các hạng mục tôi luyện gian khổ và huấn luyện cấp thấp nhất, khiến khả năng đè nén của tôi đã được tăng cường, khả năng kiềm chế cũng được tăng cường, tư tưởng cũng chín chắn hơn rất nhiều. Từ một người trời sinh đã quá mức lạc quan, tin tưởng chuyện gì cũng sẽ qua, tôi trở thành người lạc quan vững tin rằng “Cho dù trời có sập xuống, bạn vẫn phải đương đầu với sự việc, vẫn phải trải qua, vẫn phải giải quyết, nên như thế nào vẫn phải như thế”.
Năm 1997, ngoại trừ đã phát hành hai album, tôi còn đóng hai bộ phim điện ảnh, “Hiệp đạo chính truyện” và “Thiên đình ngoại truyện”, không có tiếng vang gì lớn. Tôi còn làm người phát ngôn cho rất nhiều tổ chức công ích, đại sứ hình tượng của thu hồi rác thải, các fan vẫn ủng hộ tôi, còn có khán giả thích tôi, để tôi nhận được một số giải thưởng. Tôi lái con Ferrari của mình lần đần tiên xuống trường đấu thi đấu, giành được hạng ba. Trước khi xảy ra tai nạn xe năm 1998, tham gia siêu xe, còn giành được một giải nhì.
Sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật và sự nghiệp đua xe của tôi đều đang trên đà phát triển, cảm giác khá tốt.
Giấc mơ từ nhỏ của tôi chính là trở thành một tay đua xe, hơn nữa, tôi đã bị truyền thụ quan điểm “Nghệ sĩ thần tượng nhiều nhất chỉ có thể nổi tiếng được năm năm”. Bởi vậy, từ năm mười tám tuổi, tôi đã kinh doanh nghề phụ là phòng làm việc chụp ảnh quay phim, năm hai mươi ba tuổi đầu quân cho lĩnh vực đua xe. Những điều này đều là chuyện tôi thực sự thích làm, tôi là người không bao giờ từ bỏ.
Bởi vậy, khi đua xe xảy ra tai nạn, tôi không bởi vậy mà sa sút tinh thần, điều tôi nghĩ duy nhất chính là làm thế nào để giải quyết nó.
Đâm xe gãy chân nằm ở bệnh viện không được mấy ngày, tôi đã bắt đầu thương lượng với người anh em tốt của mình, Trần Duy Lương. Chiếc xe kia của tôi bị lửa thiêu chỉ còn chừa lại bộ khung mô hình M3 phải sửa như thế nào, phải lắp ráp lại ra làm sao. “Sau khi tốc độ của nó vùng lên, khung xe không chắc chắn, có lẽ phải hạ thấp sàn xe xuống một chút. Mã lực của nó không đủ, cậu giúp tôi lắp một bộ động lực. Các chỗ khác cần cắt bỏ thì cắt bỏ toàn bộ, trọng lượng không cần thiết thì bỏ qua. Sơ suất lần này của tôi là bla bla... lần sau cần phải... lái như này bla bla”. Nói mãi nói mãi, cha tôi bước vào, chúng tôi vội vàng đổi sang chủ đề khác.
Vốn dĩ phải dưỡng thương nửa năm không được hoạt động, nhưng tháng thứ ba sau khi xảy ra tai nạn, tôi đã lén lút đi sờ vào xe.
Tôi khá sốt sắng,hy vọng có thể nhanh chóng làm chút gì đó, bởi vậy cứ dốc sức luyện tập hết vòng này đến vòng khác, hoặc là thi đấu với tay đua chuyên nghiệp, xem người ta lái xe thế nào, âm thầm học hỏi. Thậm chí tôi còn từ chối một số lời mời đóng phim, để chuyên tâm luyện lái.
Đường đua của siêu xe, 4.5km/vòng, mỗi ngày về cơ bản phải chạy 80 vòng (buổi sáng 20 vòng, buổi trưa 25 vòng, buổi chiều 25 vòng, buổi tối 10 vòng), một ngày chạy khoảng ba bốn trăm kilomet, chính là bài luyện tập của tôi. Có lúc cả ngày có thể chạy được 100 vòng. Tôi hiếu thắng lắm, bởi vậy tôi đã dành thời gian cho việc luyện tập như thế nào để tiến bộ, mỗi ngày đều sống phong phú và thỏa mãn.
Cuộc thi siêu xe năm 1999, tôi đã giành được ba giải nhì, một giải ba. Không được, tôi phải bứt phá. Năm 2000, tôi đến Châu Hải tiếp nhận huấn luyện tay đua xe chuyên nghiệp. Sau đó, tôi bắt đầu giành giải quán quân tới tấp, có được thân phận tay đua xe chuyên nghiệp.
Tôi quay về với chính mình, không cố tình đi diễn vai thâm trầm nữa, “Scarecrow” năm 1999 cũng được hát ở khắp phố lớn ngõ nhỏ, vai diễn Tiểu Ngư Nhi vui vẻ cũng đến tìm tôi, nhà nhà đều biết.
Tôi vẫn luôn nói rằng, tâm thái tốt đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một chuyện phải khẩn trương làm, làm xong phải nhanh chóng đi về phương hướng tiếp theo, làm tiếp. Kiên trì làm chuyện khiến bản thân vui vẻ, thích ứng với cuộc đời của bản thân, kịp thời điều chỉnh phương hướng, đột phá nút thắt cổ chai. Nếu bị một chuyện làm khó, có thể thay đổi nó hay không? Phương pháp thay đổi nó là gì? Sau khi biết bạn hãy đi giải quyết, đi hiện thực nó ngay lập tức, đừng ngồi chờ đợi.
Kiên trì làm việc, kiên trì luyện tập đua xe, tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, giai đoạn thoái trào đầu tiên của tôi đã qua đi như vậy.
Mặc dù nói ra tôi kiêm cả đua xe và sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, nhưng trên thực tế, trong lòng tôi rõ ràng rằng, khi đua xe đạt thành tích tốt, các bộ phim nhận đóng sẽ ít đi. Thời điểm đóng phim nhiều, thì thời gian tham gia trường đua sẽ ít đi. Tinh lực của con người luôn có hạn, cần phân chia và điều tiết một cách hợp lý. Nếu có quá nhiều việc, thì phải dồn sức lực để làm không ngừng nghỉ mỗi ngày, làm nhiều một chút, bạn sẽ tiến bộ lên một chút, vui vẻ hơn một chút, càng gần hơn với con người mà bạn muốn trở thành.
“Giai đoạn thoái trào” thứ hai, có lẽ là có liên quan đến gia đình.
Đối với tôi, gia đình luôn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Kimi chào đời, cha qua đời, có một quãng thời gian rất dài, tôi luôn ở bên cạnh người thân. Niềm vui thú của gia đình, là thứ mà bất kì thành tựu và vinh quang nào cũng không thể sánh nổi. Tôi thích ở bên cạnh họ, nhìn họ, họ khiến tôi trưởng thành và chuyển biến nhiều hơn.
Sau khi Kimi chào đời, tôi đã mua rất nhiều sách về giáo dục con cái. Trước kia, muốn bình tâm lại để đọc một cuốn sách, quả thực là không có thời gian, là chuyện không thể nào. Nhưng nếu giờ bạn đến nhà tôi, có thể nhìn thấy cuốn sách về cha con hoặc sách dạy con ở bất cứ nơi nào trong nhà. Vì sự trưởng thành khỏe mạnh của Kimi, những cuốn sách này tôi không những nghiêm túc đọc, mà còn ghi chép lại tỉ mỉ nữa. Nói nhỏ cho mọi người biết nhé, “tính cách quyết định vận mệnh, tấm lòng quyết định tương lai” mà tôi thường nói chính là nội dung của một cuốn sách trong số đó đấy, tôi cảm thấy vô cùng có lý, nên đã lập tức ghi nhớ nó.
Tri thức trong sách vở chỉ là tri thức sách vở, quan trọng hơn vẫn là phải quan sát tình hình thực tế của Kimi. Tôi luôn cảm thấy đối với con trẻ, nên lấy việc giáo dục khích lệ làm chủ đạo, bởi vậy tôi thường năng khai thác ưu điểm và tiềm năng của thằng bé, thường xuyên khích lệ nó, bồi dưỡng nó. Nhưng trước kia nó vẫn còn quá bé, chủ yếu là cùng thằng bé chơi đùa điên cuồng. Nó vui vẻ trưởng thành là được.
Khi Kimi được ba tuổi, tôi gần như đã cùng thằng bé chơi một năm. Nó phải đi học, tôi mới bắt đầu ra ngoài làm việc, đến nỗi mà chúng tôi đều vô cùng không nỡ và không thích ứng. Vừa khéo, nhờ ơn tổ chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”, tôi lại dẫn Kimi đi chơi ba tháng, tận mắt chứng kiến con trưởng thành hơn nhiều.
Niềm vui mừng bất ngờ là, nhờ phúc của Kimi, tôi vừa “tái xuất” đã lại nổi tiếng. Hệt như “giai đoạn thoái trào” lần trước vậy. Thực ra, quãng thời gian dẫn Kimi đi, cũng là quãng thời gian mà tôi trưởng thành nhanh nhất. Cách mà tôi nhận được trí tuệ và kinh nghiệm chính là bỏ thời gian, sống qua ngày, và làm việc.
Lấy tâm thái đúng đắn để đương đầu với sự thoái trào, thất bại, duy trì lòng nhiệt tình làm việc, là phương pháp duy nhất để có được năng lượng tích cực tuổi thanh xuân, cũng là chuyện mà bạn có thể thử làm nghiêm túc trong giai đoạn thoái trào. Ở đây, tôi và mọi người cùng cố gắng nhé.
[1]Là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát.