Q
uan niệm nhân sinh, quan niệm triết học của tôi, đều học được từ việc đua xe.
1. Tâm thái tích cực
Chuyện mà bạn không thể kiểm soát, vậy thì cứ để mặc nó đi! Giao cho người có chuyên môn, hoặc Thượng đế.
Làm tay đua, chuyện quan trọng nhất mà tôi học được, chính là duy trì tâm thái tích cực, được mất hơn thiệt trở nên nhẹ tênh.
Tháng 11 năm 1998, vết thương ở chân vừa hồi phục chưa được bao lâu, tôi đã đại diện cho khu vực Đài Loan nhận lời mời tham gia trận thi đấu hạng A2 trạm Australia WRC (World Rally Championship, giải vô địch đua xe thế giới, viết tắt là WRC). Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi tham gia WRC. Chi phí cho hạng mục này cao ngất, trong cuộc thi đấu tôi cũng quen với tay đua xe siêu tốc độ chuyên nghiệp của Anh, Alister McRae. Năm đó cũng là năm đầu tiên anh bắt đầu chạy WRC, chúng tôi không cùng tổ, nhưng được cùng một công ty tài trợ, bởi vậy đã quen nhau. Gia đình của anh là gia đình có truyền thống đua xe, anh trai của anh là quán quân thế giới WRC nổi tiếng – Colin McRae, cha anh – Jimmy McRae cũng là quán quân năm mùa của cuộc đấu Rally Anh quốc. Lần thi đấu ở Perth, lần đầu tiên anh giành được giải quán quân phân trạm.
Bấy giờ, tôi không ngờ sau này chúng tôi sẽ có cơ hội hợp tác. Từ con người anh, tôi đã chú ý tới một phẩm chất mà mọi tay đua chuyên nghiệp đều có: Duy trì tâm thái tích cực ở mọi lúc.
Năm 2006, tôi đã tổ chức cuộc đua Rally Trung Quốc “Đội xe Lâm Chí Dĩnh”, ký hợp đồng đua xe một trận với anh.
Cuộc đua Rally là như thế này, xe tham gia thi đấu bắc buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo tuyến đường đi được quy định trong tài liệu thi đấu, trong thời gian quy định, đến mỗi đoạn đường được phong tỏa hoặc khu vực sửa chữa, tiến hành sửa chữa theo thời gian quy định. Cái mà nó thử thách là trình độ tổng thể của đội ngũ tay đua, trình độ của tay đua, độ ăn ý phối hợp của tay đua và người hướng dẫn, tính năng của xe đua, cùng với khả năng sửa chữa của đội xe,...
Chạy hết một quãng đường, tiến vào khu vực sửa xe, bắt buộc phải đi ra đúng giờ, sớm hoặc muộn đều sẽ bị phạt giây. Ngày hôm ấy, chiếc xe của Alister McRae xảy ra vấn đề, quỹ thời gian còn lại giảm dần từng chút một, chỉ còn lại ba phút, hai phút, xe của anh ấy vẫn chưa được sửa xong. Các xe khác đã chuẩn bị xong để đi ra ngoài, xe của anh ấy vẫn đang sửa. Mọi người đều vô cùng căng thẳng, chỉ có một mình anh ấy, nhấc chân bắt chéo ngồi ở đó, vừa ăn đồ, vừa chuyện giòn như pháo rang với người xung quanh, không có vẻ gì là sốt sắng.
Điều này đã để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Nếu đổi lại là tôi, đối diện với tình huống như vậy, tôi đã sốt sắng đến phát điên từ lâu rồi, chắc chắn tôi sẽ lẩm bẩm “Làm thế nào bây giờ! Làm thế nào bây giờ! Làm thế nào bây giờ!”. Nhưng anh ấy lại không hề nóng vội, cứ bình tĩnh ngồi ở đó như thế, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra vậy, ung dung trò chuyện với mọi người. Tôi lấy làm tò mò lắm, tại sao anh ấy lại có thể như vậy, tại sao anh ấy không sốt ruột. Sau này, khi gặp được rất nhiều tay đua chuyên nghiệp quốc tế, tôi mới biết đáp án.
Bởi vì đây đã không phải là chuyện trong tầm khả năng của anh ấy nữa, sửa xe không phải là chuyện mà anh ấy có thể kiểm soát. Thi đấu vốn dĩ là như vậy. Trong cuộc thi, có thể phát sinh bất cứ chuyện gì vào bất cứ lúc nào, săm lốp của xe bạn có khả năng bị nổ bất cức lúc nào, động cơ khởi động sẽ xảy ra vấn đề bất cứ lúc nào, có khả năng vất vả dùng những mấy tháng để lắp ráp xe, song bởi vì trong xe có một sợi dây điện, một con ốc vít nhỏ hoặc miếng dán xe xoay nhiều hơn hoặc ít hơn chỉ một vòng thôi, những chi tiết cực nhỏ, đều có thể khiến bạn mất đi quyền thi đấu. Có rất nhiều tay đua gặp phải tình trạng này. Trong những thời điểm như thế này, rất nhiều tay đua chuyên nghiệp đều sẽ mỉm cười ngắm gió mây, bình thản nhẹ nhàng.
Mà trước kia, mỗi lần tôi thi đấu, nếu xe của tôi xảy ra chút vấn đề, tôi liền căng thẳng cực độ, cứ ở bên cạnh sốt ruột, thúc giục “Phải làm thế nào, phải làm thế nào, phải làm thế nào?”. Sau đó, xe được sửa xong rồi, tôi mang theo tâm trạng căng thẳng, sốt sắng, vội vã xuất phát thi đấu, nhưng toàn bộ tiết tấu phía sau đều hỗn loạn.
Thật lòng phải cảm ơn những tay đua như Alister, họ đã khiến tôi hiểu được rằng phải duy trì tâm thái tích cực ở mọi lúc.
Sau này, cuộc đấu gặp phải vấn đề, tôi đều không tức giận, sốt sắng nữa. Đua xe là cuộc thi đấu thể thao mà toàn đội hiệp tác, mọi người đều sẽ dốc toàn lực để làm tốt phần việc của mình, vậy thì bạn cũng phải tốt phần việc của chính bạn. Khi phát sinh một số việc bạn không thể kiểm soát, hãy bình tĩnh đối diện với nó, bất kể kết quả tốt hay xấu, tiếp theo bạn vẫn phải thi đấu,thả lỏng tâm tình, sẽ thích hợp để làm việc hơn là tâm trạng căng thẳng.
Duy trì tâm thái tích cực ở mọi lúc, khiến tôi thu hoạch được rất nhiều thứ. Công việc của tôi liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, đương nhiên là không thể đi sâu, chuyên nghiệp ở mọi lĩnh vực, dốc sức làm mọi lĩnh vực được. Bởi vậy, có nhiều việc đều cùng bạn bè chuyên nghiệp hợp tác. Tin tưởng vào đoàn đội và mọi người, buông tay để người ta đi làm, nếu có chỗ cần đến tôi, tôi có thể tham gia, đưa ra quyết sách cuối cùng, mọi người hợp lực đưa sự nghiệp phát triển, thành công.
Tâm thái, quyết định nhận thức của bạn về sự việc. Bạn hy vọng mình có thể có được một vị trí như thế nào? Tâm thái sẽ quyết định độ cao của bạn. Đây cũng là điều mà tôi vẫn luôn học hỏi và cải tiến. Tôi tổng kết nó thành: Chuyện mà bạn không thể kiểm soát, vậy thì cứ để mặc nó đi! Giao cho người có chuyên môn, hoặc Thượng đế.
2. Chiến thắng chính mình
Ban đầu tôi tưởng rằng, nếu muốn đánh bại một người, bạn phải nhanh hơn anh ta.
Hiện tại tôi hiểu rằng, nếu muốn đánh bại một người, bạn nhất định phải nhanh hơn chính mình.
Trong cuộc đua xe đầu tiên năm hai mươi ba tuổi, tôi giành được hạng ba, điều này khiến tôi ước đoán một cách mù quáng thực lực đua xe của mình, lần nhấn ga này phải mạnh hơn lần nhấn ga trước, tôi luôn muốn nhanh hơn người khác. Năm thứ hai, trong một trận đấu, tôi bất chấp hậu quả để chạy vượt xe trước, tôi và xe của tôi đã bay ra ngoài, gây nên vụ tai nạn nghiêm trọng, kết quả tôi bị gãy chân. Tôi không cần người ta khích lệ hay an ủi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ba tháng trong sự lo lắng bất an, tôi lại sốt sắng không thể chờ đợi được mà muốn đi lái xe, đi luyện tập.
Ban đầu, tôi đều ở Đài Loan thi đấu, sau đó tôi đến Châu Hải, tiếp xúc với một số huấn luyện viên tay đua chuyên nghiệp, tôi cảm thấy mình nên tiếp nhận huấn luyện chính quy, không thể tự mình mò mẫm luyện tập, cần phải dùng phương pháp và số liệu đúng hơn để hướng dẫn chính mình, không ngừng cải tiến, mới có thể đột phá, thành tích mới được cải thiện thực sự.
Tôi rất cảm ơn lần tai nạn đó, bởi vì nó, khiến tôi có được sự dừng lại và nghỉ ngơi trong giai đoạn tuổi trẻ cấp tốc dấn bước về phía trước. Không chỉ là về mặt thể xác, mà nhiều hơn là về mặt tư tưởng. Trước đó, tôi quá thuận lợi, lần đầu tiên tôi ý thức được sự thiếu hụt của mình là bởi vì tai nạn xe và những điều học hỏi được sau tai nạn. Tôi bắt đầu chậm bước chân, muốn cùng nhau tiến bước trên mọi phương diện.
Ví dụ, làm một tay đua, bạn không chỉ cần biết lái xe, mà còn phải hiểu được cần sửa xe như thế nào, phải hiểu được nguyên lý máy móc, tình trạng và điều kiện của chiếc xe, tại sao chiếc xe lại gây ra một số sự cố. Xe nhất định phải điều chỉnh thử để thích hợp với trình độ kĩ thuật của bạn, chứ không phải là cố tình đi theo đuổi tính năng cao nhất hoặc để bản thân đi thích ứng với chiếc xe này.
Sau này, có một quãng thời gian, tôi không còn điên cuồng tham gia các trận thi đấu nữa, mà bản thân không ngừng học hỏi, không ngừng luyện tập. Tôi coi mình là kẻ địch, luyện tập điên cuồng tới mức độ nào? Quả thực là sang số tới độ tay nổi bọng nước, nhấn phanh tới độ chuột rút chân!
Tôi trở nên nhạy cảm với xe. Một chiếc xe, sau khi tôi chạy một vòng, là có thể biết được tất cả tình trạng của nó: Nào thì chỗ nào nên thay, chỗ nào có vấn đề, ưu điểm ở đâu, khuyết điểm ở chỗ nào, tính năng ra sao, đã đi được bao nhiêu năm, bộ phận đánh lửa thuận hay không thuận, săm lốp như thế nào, mối gắn bộ ly hợp ở bên nào có vấn đề, vân vân, hệt như bác sĩ chẩn đoán chữa trị cho bệnh nhân vậy, nắm rõ như lòng bàn tay. Hiểu được về xe, là có thể nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của xe, trọng tâm, điểm thăng bằng của nó. Điều quan trọng trong việc lái xe chính là không thể để mất kiểm soát, cho nên bạn cần tìm được trọng tâm của xe một cách chuẩn xác. Bởi vì cái tôi được tiếp nhận là huấn luyện công thức, nên càng có thể nắm bắt được độ chuẩn xác ấy.
Cùng với việc luyện tập, thành tích vòng đơn của tôi càng ngày càng tốt, đổi mới số giây vòng đơn của bản thân qua từng lần. Sau này, vào trường đua xe, người mà trước kia tôi luôn dốc sức muốn vượt qua, sau khi tôi xuất phát đã không nhìn thấy họ nữa, tôi đã bỏ họ ở phía xa. Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, rằng là một tay đua, không nên đặt ánh mắt của mình vào những tay đua khác, mà phải đặt vào bản thân, phải nỗ lực đột phá thành tích mà mình đã đạt được, không ngừng tăng cường sức chiến đấu cho mình. Đua xe thực ra là cuộc đua của bản thân với bản thân, chứ không phải là cuộc đua với người khác. Khi bạn ý thức được điểm này, bạn có thể dễ dàng giành được phần thắng.
Làm bất cứ chuyện gì, đều phải giống như lái xe vậy, bạn không thể vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bản thân.
3. Nhà hiện thực giấc mộng
Tay đua xe đích thực, biết cái gì là khoe tài, cái gì là động tác có ý nghĩa thực sự.
Mọi người đều thích xem “drift”. Thực ra, để thực hiện được hiệu quả thị giác đẹp mắt này, có hai phương pháp có thể đạt được.
Một là drift, thông qua nhấn phanh giảm tốc để thực hiện hiệu quả chuyển động trượt; hai là trượt động lực. Chúng vừa khéo tương phản, trượt động lực là cần tăng tốc đến gần điểm ranh giới, thông qua việc giảm biên độ vòng để nâng cao tốc độ ra đường vòng, sản sinh hiện tượng trượt. Tay đua đích thực, biết cái gì là khoe tài, cái gì là động tác có ý nghĩa thực sự.
Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đua xe ở Đài Loan vẫn khá giống với đua xe phi pháp, bởi vì không có sự huấn luyện chuyên nghiệp và sân bãi an toàn. Mọi người đều tự mình lắp ráp xe, tìm nơi để luyện tập, sau đó tham gia thi đấu. Những người chơi xe đua, gần như đều bị coi là kẻ côn đồ, hoặc là phần tử có tính khí nóng nảy, bởi vì đua xe xác thực là hạng mục nguy hiểm, kích thích.
Nhưng thực ra, đua xe là hạng mục vận động thể thao, bấy giờ ở Âu Mỹ hoặc hàng xóm Nhật Bản, đua xe đã trở thành hạng mục thi đấu thể thao trưởng thành, có sự kiện thể thao chính quy, có chính sách pháp lệnh kiện toàn và mô thức hoạt động đồng bộ. Hoạt động đua xe cần nền tảng kinh tế lớn mạnh làm chỗ chống đỡ, bởi vì tính mạo hiểu lớn, hệ số nguy hiểm cao. Bởi vậy, ngưỡng nhập môn tương đối cao. Vận động viên kiếm được nhiều tiền nhất trên thế giới, không phải là ngôi sao bóng rổ NBA[1] hay ngôi sao bóng đá mà mọi người đều biết, mà là tay đua xe chuyên nghiệp.
Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, Đài Loan bắt đầu có sân bãi chuyên nghiệp, đua xe dần được chuyên nghiệp hóa, hợp pháp hóa. Vào thời điểm tôi chưa gia nhập lĩnh vực đua xe ở những năm 90, những chính sách liên quan bắt đầu được xây dựng kiện toàn, hệ thống điều lệ ra đời, môi trường lớn dần tốt lên. Có lẽ tôi được coi là tay đua thế hệ thứ nhất thứ hai của Đài Loan. Phổ cập, mở rộng và phổ biến vận động đua xe là bắt đầu từ niên đại chúng tôi. Thẳng thắn mà nói, lúc bấy giờ bởi vì thân phận “Cơn lốc nhỏ”, gia nhập vào lĩnh vực đua xe, quả thực đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người, vì có ngôi sao đến lái xe đua, mọi người bắt đầu quan tâm đến môn thể thao này, cuối cùng là đem lòng yêu thích môn thể thao này.
Nhưng tay đua của thời kỳ đầu, thực ra không được tiếp nhận sự huấn luyện chuyên nghiệp, đều là bản thân tự nghiên cứu phải lái xe như thế nào, hoặc là thảo luận cùng nhau. Tất cả những kinh nghiệm, kĩ xảo, đều là bản thân thực tế chiến đấu tích lũy được. Tôi cũng vậy, xem các trận đấu lớn thế giới nghiên cứu người ta lái như thế nào, sau đó ra thi đấu thực tế để tích lũy kinh nghiệm, thảo luận cùng bạn bè. Năm 2001, tiếp nhận vài ngày bồi dưỡng chuyên nghiệp, quá trình trưởng thành về kĩ thuật khá ngoắt ngoéo và gian khổ. Bởi vì chúng tôi đã từng trải nghiệm những thiết hụt này, nên hiểu được tính quan trọng của nó thấu đáo hơn người khác.
Tôi và người anh em tốt Trần Duy Lương có đội xe của riêng chúng tôi: đội xe “Bình Tọa”,bắt tay vào bồi dưỡng tay đua của chúng tôi. Bắt đầu từ năm 2010, chúng tôi bàn bạc nhau xem có cần làm một số giáo trình chuyên nghiệp không, thử đưa tất cả những gì mà chúng tôi được học, kinh nghiệm, kĩ xảo tích lũy qua từng trận đấu thực tế, lập hồ sơ, hệ thống hóa, biến thành tri thức trong giáo trình mà người mới nhập môn có thể bổ túc.
Hai năm nay, chúng tôi đã hợp tác với một viện nghiên cứu của trường Đại học Khoa học Kĩ thuật Nam Đài của Đài Nam, thu nhận một số nghiên cứu sinh, bồi dưỡng chuyên nghiệp ở lĩnh vực đua xe. Giáo trình bao gồm các mục như kĩ thuật viên, người thiết kế, tay đua, có môn học lái xe, sửa xe và một số bài bồi dưỡng kĩ năng quản lý, các học sinh có thể tác động qua lại với đội xe, thao tác học tập thực tế. Hiện tại, đồng bào đất liền cũng có thể ghi danh học tập.
Gia nhập vào lĩnh vực đua xe, là lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Việc mà đua xe dạy cho tôi, nhiều hơn và sâu sắc hơn rất nhiều những thu hoạch mà tôi có được trong sự thành bại ở giới showbiz. May là tố chất quan trọng nhất của tay đua chính là quyết tâm và nghị lực, mà bất kể làm chuyện gì, có hai điểm này, không có hoàn cảnh khó khăn nào là không thể vượt qua. Bất kể là sáng lập nên đội xe “Bình Tọa”, hay là hoàn thiện việc giảng dạy, quá trình đều vô cùng vất vả, nhưng ngủ một giấc là lại có thể vui vẻ lên, vì đây là chuyện vô cùng có ý nghĩa, nên tôi luôn có nỗi đau song hành cùng niềm vui.
“Nhà hiện thực giấc mộng”
Kiếm tìm giấc mộng của chính mình, mở rộng mục tiêu
Nắm chắc lấy phương hướng, giờ chúng ta sẽ xuất phát
Giọt mồ hôi vui sướng bốc hơi lên theo dũng khí
Tôi chính là nhà hiện thực giấc mộng của mình
Searching
I am searching for love
Sinh mệnh không nên tồn tại chuyển động tại chỗ
Lòng nhiệt tình của tôi phút chốc bùng nổ
Fighting
I’ve been fighting so hard
Tôi tăng tốc trên đường thẳng tình yêu
Hiện tại mang em cùng xuất phát
(Nói) Tôi muốn chia sẻ cùng em
Một số thái độ nhân sinh
Mà tôi lĩnh hội được trong đua xe
Đua xe giống như đời người vậy
Nắm chắc phương hướng của mình
Biết lúc nào nên tăng tốc
Lúc nào nên giảm tốc
Chỉ cần có một khả năng
Cho dù tôi phải dốc toàn lực để hiện thực nó
Bởi vì đời người có thể có hối hận
Song không thể có nuối tiếc
Tôi muốn bay qua thách thức không sợ hãi
Tôi muốn nắm chắc lấy phương hướng, dũng cảm xuất phát
Điểm nóng chảy của thế giới ma sát dưới chân tôi
Tôi chính là nhà hiện thực giấc mộng của mình
Searching
I am searching for love
Sinh mệnh không nên tồn tại chuyển động tại chỗ
Lòng nhiệt tình của tôi phút chốc bùng nổ
Fighting
I’ve been fighting so hard
Tôi tăng tốc trên đường thẳng tình yêu
Hiện tại mang em cùng xuất phát
(Nói) Nếu em và tôi cùng là vua ý đồ xấu
Trong đầu lúc nào cũng chất chứa linh cảm dùng không cạn
Đáp án rất đơn giản
Vậy thì đứng dậy động tay thôi
Có một ngày em sẽ mừng vui thanh thản khi ban đầu
Đã lấy hành động để chứng minh cho quyết định của mình
Không dối em
Tới đây lại là một giai đoạn tiếp
Thời điểm tiến bước về phía trước
Searching
I am searching for love
Sinh mệnh không nên tồn tại chuyển động tại chỗ
Lòng nhiệt tình của tôi phút chốc bùng nổ
Fighting
I’ve been fighting so hard
Tôi tăng tốc trên đường thẳng tình yêu
Hiện tại mang em cùng xuất phát
[1]Viết tắt của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia.