C
ó một năm tôi đón sinh nhật, mời rất nhiều bạn bè tới, bởi vì người đông, tôi đã bao trọn pub của bạn bè. Buổi tụ tập của chúng tôi thường sẽ định ra một chủ đề, chủ đề của ngày hôm đó là “Đêm của xã hội đen”, bởi vậy mọi người đều đóng vai thành xã hội đen. Bạn sẽ nhìn thấy “mafia[1]” đến từ Ý, “Cổ Hoặc Tử[2]” đến từ Hồng Kông, còn có người đóng giả “Yamaguchi-gumi[3]” của Nhật Bản, mang theo súng đồ chơi, “dao”, “kiếm”, nhác trông là biết giả. Nữ giới đa phần đều đóng vai người phụ nữ của các đại ca xã hội đen, người nào người nấy vô cùng diêm dúa lòe loẹt, còn phải diễn xuất ra bộ dạng lẳng lơ.
Nếu bạn bỗng nhiên nhìn thấy một nhóm nam sinh mặc âu phục đen, đeo kính đen, ngậm cái tẩu, quả thực làvô cùng khủng khiếp, bầu không khí trong pub sực nức mùi vị “xã hội đen”, gần như là biến giả thành thật.
Tôi có rất nhiều đạo cụ, có thể dính râu, đội các kiểu tóc giả, còn có súng BB, có một số người sẽ đến trước, để tôi giúp họ hóa trang.
Ngày hôm đó rất đông bạn bè, từng nhóm từng nhóm một, giữa họ đều có người quen biết nhau, có người không quen biết, mọi người ở mọi lĩnh vực. Giữa chừng, không biết tại sao có hai bàn người xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng không ngờ đã dẫn đến đánh nhau! Bên cạnh có người vội vàng chạy đi báo cảnh sát. Cả pub bỗng chốc trở nên hỗn loạn, có cô gái sợ hãi hét lên, “Tại sao phải báo cảnh sát! Tổ chức sinh nhật thôi mà, tại sao lại thành ra như thế này!”. Không bao lâu sau, cảnh sát đã tới, nhìn thấy chúng tôi cũng sợ chết khiếp. “Các người là xã hội đen đánh nhóm hả! Chuyện gì vậy?!”, dứt lời toan xông vào kiểm tra, phong tỏa cửa lớn.
Mọi người sắp bị dọa sợ mất mật, bắt đầu nài xin cảnh sát bỏ qua, giải thích: Chúng tôi tổ chức mừng sinh nhật, party theo chủ đề thôi mà, như thế nào ra làm sao... Tôi nhìn thấy có người sắp suy sụp đến nơi, bèn vội nháy mắt với “cảnh sát”, ba vị “cảnh sát” kia bỗng hét lớn: “Sinh nhật vui vẻ!”.
“Cảnh sát” cũng là tôi thiết kế ra đấy! Chủ đề “Đêm của xã hội đen”, sao có thể thiếu cảnh sát chứ! Ha ha!
Bạn bè vừa tức vừa buồn cười, bắt đầu phản ứng lại: Rống lên với nhau, cảnh sát sao có thể nhuộm tóc vàng? – những thứ này cũng là sơ hở mà tôi cố ý thiết kế, để mọi người phát hiện ra. Bởi vậy, sau khi có một số người biết tỏng cứ nhịn cười mãi, xem phản ứng của mọi người như xem phim vậy.
Bữa tiệc sinh nhật ấy bởi vậy mà được rất nhiều bạn bè khắc ghi, họ luôn cho rằng đó là buổi sinh nhật buồn cười nhất. Thế nhưng, tới ngày cá tháng tư hàng năm, họ có thể tránh xa tôi được bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu, đến lạ.
Tôi thích chơi, chơi gì cũng sẽ đi sâu nghiên cứu một cách nghiêm túc, có những trò không cẩn thận đã trở thành chuyên nghiệp. Tôi biết lái du thuyền, bởi vì tôi từng thi lấy giấy phép doanh nghiệp dùng du thuyền, chuyên đi học giáo trình về tri thức điện cơ của du thuyền, tìm kiếm cứu nạn trên biển, vận chuyển tránh va đập, sửa chữa bảo dưỡng. Lặn cũng vậy, mười năm trước tôi đã từng thi giấy phép lặn của PADI (Profesional Association of Diver Instructor, Hiệp hội Hướng dẫn viên Lặn biển Chuyên nghiệp).
Người anh em tốt của tôi – Trần Duy Lương lúc nào cũng nói tôi rằng: “Cậu không cảm thấy mệt sao? Chơi thôi mà cũng nhập tâm như thế cơ à! Đến tôi còn cảm thấy mệt đây này!” – đó là bởi vì nếu chúng tôi ra ngoài chơi, tôi sẽ tóm lấy cậu ta đi cùng mình!
Cậu ta buồn cười lắm, cậu ta là một người sợ mình không thể không chế được sự tình, bởi vậy trước giờ không chơi trò lặn. Một lần, mấy anh em chúng tôi cùng thuyết phục cậu ta, cuối cùng đã quyết kéo cậu ta xuống nước. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cậu ta lặn. Bởi vì vừa lặn sâu mười bốn mét đã chạm phải rắn nước, cậu ta sắp bị dọa cho sợ chết khiếp, vội vàng nhoi lên mặt nước, tự xưng là sẽ không bao giờ cùng chúng tôi chơi trò lặn nước sâu nữa.
Chúng tôi vừa lên bờ, cậu ta liền rùng mình nói: “Tại sao lại như vậy? Trong biển, động tác của cậu chậm như thế, không thể hoàn toàn kiểm soát bản thân mình, hơn nữa còn phải cõng vật nặng, hít thở không khí sức nén cao, cổ họng rất khô rất đau, thật khủng khiếp! Quả thực là không biết trò này có gì thú vị nữa! Sau này tôi không đi cùng các cậu nữa, tôi xem băng video là được rồi”.
Sau đó, chúng tôi mang băng video xuống, lặn sâu tới ba bốn mươi mét, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng theo sự hạ xuống của bạn, đỏ cam vàng lục lam chàm tím từng tầng từng tầng dần không nhìn thấy nữa, màu sắc của mặt người cũng sẽ từ từ thay đổi, khi lặn xuống sâu là trắng bệch, vô cùng đáng sợ. Lúc bấy giờ, thế giới không rực rỡ đẹp đẽ như bạn tưởng tượng nữa. Chúng tôi cho cậu ta xem cả quá trình, cậu ta nói: “Lặn sâu như thế, cuối cùng chẳng nhìn được cái gì, lại còn không đẹp, lặn sâu như thế để làm gì không biết?”.
Cậu ta luôn cảm thấy tôi chơi đùa vừa cố chấp vừa nguy hiểm, không muốn chơi cùng tôi nữa.
Đúng thật, lặn sẽ gặp phải đủ mối nguy hiểm. Khi tôi lặn, nhìn thấy thứ thú vị là thích đuổi theo để xem. Có một lần, chúng tôi lặn xuống một nơi, “oàng” một con cá đuối, loại cá có đầu to khủng, bằng bằng dẹt dẹt. Tôi bơi qua xem. Sau đó liền nghe thấy “leng keng leng keng” bạn bè gõ chai, bởi vì đáy nước không có âm thanh, có gọi cũng vô dụng, nên chỉ có thể gõ chai. Tôi nhìn về phía cậu ta, cậu ta vẫy tay tỏ ý chúng tôi mau mau quay về. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cá đuối nên không hiểu. Cậu ta giảng giải cho tôi rằng cá đuối giống loài chó, cậu đến địa bàn của nó, nó sẽ bắt đầu cảnh giác, đuôi của nó có gai độc, sẽ khiến người ta bị thương, tính công kích cực mạnh. Chúng ta thường sẽ đuổi cá, như vậy thực ra không tốt, bởi vì cậu sẽ càng bơi càng xa, có thể sẽ bơi theo dòng nước. Tôi từng có một lần đuổi theo san hô để nhìn, san hô đẹp khôn tả. Lúc ấy, tốc độ của dòng nước rất nhanh, lại rất ấm, nên chúng tôi cứ đuổi theo mãi. Lên trên bờ mới biết đó là cửa nước vào của nhà máy điện hạt nhân, may mắn là chúng tôi không việc gì cả, nhưng nghe nói đã có người bị hút vào trong đó.
Sau đó, tôi đã trở nên nề nếp quy củ hơn. Khi đầy ắp lòng tò mò về các loại sinh vật tươi đẹp, tôi sẽ ngồi trên thuyền hóng gió biển, đến một nơi an toàn quy định, hài lòng nằm ra sau, đâm đầu xuống biển, giống như cá vậy, vui sướng lặn lặn lặn, bơi bơi bơi, thong dong tự tại thưởng thức thế giới diệu kỳ đa sắc màu dưới đáy biển.
Nhắc tới việc trêu chọc bạn bè thực ra hơi oan, chuyện tôi thường làm nhất, là tạo ra sự lãng mạn và niềm vui bất ngờ đấy.
Tôi rất thích tổ chức hoạt động, mỗi lần chỉ cần có người sinh nhật, nếu tôi có thời gian đều sẽ tổ chức party sinh nhật. Party sinh nhật mà tôi tổ chức không phải là party bình thường mọi người tới hát, ăn gato là giải tán, bắt buộc phải thiết kế và lập mưu đồ mới được.
Ví như có một lần, để tổ chức sinh nhật cho người bạn mới quen nhau được vài năm, thoạt đầu chúng tôi ca hát, ăn bánh gato, sau đó dẫn mọi người tới cửa sổ ở phòng khách. Tôi đã dựng máy chiếu màn hình lớn ở cửa sổ từ trước, lén lút cắt nối biên tập thành một VCR, sau khi dẫn mọi người tới cửa sổ, âm nhạc vang lên, trên màn hình lớn của máy chiếu bắt đầu phát sóng VCR. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều bức ảnh chúng tôi cùng nhau chơi và phụ đề giới thiệu, ý nghĩa đại khái chính là: Mấy năm nay chúng tôi trải qua những ngày tháng vui vẻ như thế nào. Có bạn, khiến cuộc sống của chúng tôi lấp lánh sắc màu. Giờ này phút này, món quà mà chúng tôi muốn tặng bạn nhất, chính là một đóa hoa. Chữ “hoa” vừa xuất hiện, cả màn hình bỗng rơi xuống cái “phịch”, bên ngoài cửa sổ, pháo hoa rợp trời (tôi đã phát ra tín hiệu đốt pháo hoa cho người canh giữ bên ngoài). Bấy giờ, người bạn ấy vô cùng cảm động và vui sướng, lệ hoen khóe mi.
Bạn bè của tôi đa phần đều giống tôi, không uống rượu hút thuốc, không có sở thích nào tiêu cực, tụ họp cùng nhau thường sẽ chơi những trò chơi rất ấu trĩ, hệt như một đám con nít vậy. Chúng tôi cũng sẽ mua đồ chơi của trẻ con. Một nhóm người lớn đến thành phố đồ chơi của trẻ con, mua món đồ chơi dành cho các bạn nhỏ luyện IQ, đều nói là tặng cho Kimi, thực ra là để chúng tôi chơi, vừa chơi vừa nói, cái này để phòng tránh chứng Alzheimer ở người già, già rồi mọi người sẽ không bị ngốc tập thể nữa. Sau đó, mọi người cùng cười ngặt nghẽo.
Mặc dù Kimi vẫn còn nhỏ, nhưng tôi phát hiện thấy thằng bé cũng có tính cách của Tiểu Ngư Nhi, di truyền gen của tôi, còn ứng dụng với cả bản thân tôi nữa. Tôi trêu chọc thằng bé,nó cũng trêu chọc lại tôi.
Mời thằng bé giúp tôi đóng MV của ca khúc mới “Tình yêu chân thành”, thằng bé nói vậy thì mệt lắm, tôi bèn nói tôi có “căn cứ bí mật Ultraman[4]”, quay xong có thể cho nó xem. Nó ngoan ngoãn phối hợp, đến trường quay, nó bắt đầu hỏi tôi:
“Bả bí, căn cứ bí mật Ultraman của bả bí có thể cho con xem không?”
“Có khả năng cho con xem.”
“Ở trong túi của bả bí sao ạ? Vậy đợi lát nữa con thể hiện tốt bả bí có thể cho con xem căn cứ bí mật Ultraman không?”
“Có thể.”
Sau đó, thừa lúc tôi không chú ý, thằng bé đi lục túi của tôi, phát hiện hình như không có, bèn hỏi tôi tại sao. Tôi nói với nó ở nhà – tôi vừa giúp nó mua mấy quả trứng Ultra, coi như phần thưởng cho lần quay MV này.
Trước khi quay chính thức, tôi để thằng bé cùng tôi luyện tập một cảnh quan trọng nhất trong MV: Chúng tôi từ hai nơi xa chạy tới bên nhau, ôm lấy nhau, tôi bế thằng bé lên, cảnh tượng vô cùng ấm áp.
Tôi nói “bắt đầu!”, mỗi lần nó đều xông về phía tôi như quái thú, nhe nanh múa vuốt, hoặc bổ nhào vào người tôi, hoặc là chưa ôm đã quay người, hoặc là giẫm chân lên tôi sau đó trèo lên người tôi, hoặc là các kiểu điên cuồng nhảy múa làm mặt quỷ. Nói với nó thế nào nó cũng không chịu thay đổi. Đó là cảnh quay đầu tiên trong lần quay MV đầu tiên của thằng bé, tôi lo lắng lắm, cứ luyện tập, là nó lại nhe răng trợn mắt chạy tới đùa nghịch,cực kỳ vui vẻ.
Chẳng mấy chốc mà máy móc, ánh đèn đã được dựng xong, đạo diễn hô “bắt đầu!”, Kimi bỗng trở nên vô cùng lanh lợi, vui vẻ chạy về phía tôi, làm nũng ôm lấy tôi. Sau khi được tôi bế lên, nó còn tỏ vẻ đáng yêu bưng mặt tôi lên, thơm tôi – một cảnh của thằng bé đã qua! Tôi và mả mí đứng bên cạnh xem đều ngây người, hoàn toàn không biết nó học được từ ai mà chuyên nghiệp như thế! Khi luyện tập lại cứ xông bừa gọi bừa, thì ra là nó đang trêu chọc tôi!
“Tiểu Ngư Nhi” trong “Tuyệt đại song kiêu” là một vai diễn vô cùng quan trọng mà tôi từng diễn. Vai diễn ấy khiến tôi trở về với bản thân vui vẻ thích khôi hài, thích chia sẻ. Vai diễn ấy đã thành toàn cho tôi. Tôi rất hy vọng Kimi cũng sẽ là một người theo đuổi niềm vui, chia sẻ niềm vui nhiều hơn với người bên cạnh mình, niềm vui sẽ nhân gấp bội, mọi người đều sẽ hạnh phúc. Hy vọng bạn đọc cuốn sách này cũng sẽ như vậy, “Niềm vui tối cao”!
[1]Là một tổ chức tội phạm bí mật của người Sicilia được hình thành vào giữa thế kỷ 19 tại vùng đảo Sicilia thuộc Ý.
[2]Người trong giang hồ.
[3]Là băng nhóm tội phạm lớn nhất thế giới.
[4]Mô hình đồ chơi mô phỏng nhân vật trong series phim Ultra-Q.