Tôi là một người nhất định sẽ cho bản thân nghỉ phép.
Bất kể công việc có ngập đầu ngập cổ đến đâu, giống như trước kia quay phim nhiều, giống như năm nay chương trình nhiều, tôi cũng sẽ cho mình nghỉ phép. Nghỉ phép trước kia dành để luyện tập đua xe, giờ không như vậy nữa, nghỉ phép dành để ở bên người nhà.
Mỗi năm tôi đều sẽ đến một quốc gia hải đảo, ít nhất là ra nước ngoài du lịch hai lần. Có sự sắp xếp và nhu cầu cơ bản như thế này, làm việc mới càng có động lực. Thái độ nhân sinh chính là nhất định phải tích cực mà! Không ngừng làm dày vốn sống, mở mang tầm nhìn, mới có dũng khí phấn đấu và thách thức chính mình. Đời người có giấc mộng tuyệt đẹp, song là một người hiện thực giấc mộng, điều quan trọng nhất chính là năng lực hành động, phải đi làm, định luật mà tôi thích nhất chính là: Không thể = Không, có thể!
Sau khi nhập ngũ trở về, hứng thú lớn nhất của tôi chính là chơi xạ kích dã chiến, trò chơi sinh tồn, tôi có đủ loại súng BB, còn lập cả đội chiến để chơi. Chúng tôi có hơn hai mươi chiến hữu, chơi dã chiến cực kỳ chuyên nghiệp. Mùa hè, chúng tôi mặc trang phục phòng hộdày cộp, mọi người đều nằm rạp bất động trong lùm cỏ, bởi vì mọi người đều cảm thấy bản thân đang tác chiến thực sự, thường thì hai người sẽ xử lý xong tám cao thủ chuyên nghiệp ở đội khác. Đến nỗi mà sau này đóng phim điện ảnh súng trận, diễn viên quần chúng không chuyên nghiệp, tôi bèn gọi đội quân của chúng tôi đến, họ chuyên nghiệp hơn, đóng phim đẹp hơn, chân thực hơn nhiều.
Tôi cảm thấy so với trước đây, hiện tại bản thân đã chín chắn hơn nhiều, muốn thể hiện nhiều hơn một số điểm khác biệt của tôi cho mọi người thấy. Mặc dù thường bị người ta nói là “Quán quân quốc tế có khuôn mặt trẻ con”, không thích hợp xuất hiện với hình tượng người đàn ông trưởng thành. Tôi vừa bước chân vào nghề, một thời gian dài không thể đóng phim về tình yêu, bởi vì đứng với bất cứ nữ diễn viên nào, người ta đều nói đó là chị gái của tôi, sao có thể yêu đương?
Nhưng trong lòng tôi vẫn muốn thách thức, bởi vậy tôi đã cho ra album “Đàn ông rất dễ lừa”, đi theo tuyến đường tình cảm âu sầu, kết quả là không tạo ra tiếng vang như mình muốn. Dạo đó, quả thực tôi quá nóng vội, bởi vì tôi có quá nhiều chuyện muốn làm, cho nên lúc nào cũng vội vàng, không suy nghĩ kĩ càng, thấu đáo.
Nếu không phải là vừa bước chân vào nghề đã làm ca sĩ, thì nghề nghiệp mà tôi muốn làm còn nhiều lắm. May là cũng bởi vì tôi sốt sắng làm việc, có rất nhiều nghề nghiệp yêu thích, nên tôi đã tranh thủ thời gian thử cả, ví dụ như nhiếp ảnh, tay đua xe.
Từ nhỏ, chỉ cần là tôi hứng thú với chuyện gì đó, tôi đều rất cố chấp. Trước kia, ngành học phụ ở trường là chụp ảnh, dần dần tôi đã thích ngành học này, bắt đầu nghiên cứu chụp ảnh, giúp người ta chụp ảnh. Sau đó, bạn bè nói nếu tôi đã chụp tốt như thế, chi bằng mở công ty đi, chia sẻ ảnh đẹp với mọi người. Thế là tôi mở văn phòng chụp ảnh, và đã kịp thời kết thúc sau năm năm làm việc. Cảm ơn trực giác thương mại của tôi, đã đóng cửa nó ở điểm dừng lỗ tốt nhất.
Thực ra, có rất nhiều việc tôi làm, đều là bản thân cảm thấy hứng thú trước, sau đó làm đến độ chuyên nghiệp, bèn chia sẻ với mọi người. Điều may mắn là tôi có rất nhiều bạn bè tốt giúp đỡ, giống như việc bán hàng trực tuyến, là anh trai đang giúp tôi, chúng tôi có khu bán hàng của mình ở Taobao[1]; giống như công ty về công nghệ, là tôi và bạn học hồi tiểu học cùng nhau làm, chỉ dựa vào một mình tôi thì không thể làm được. Làm bất cứ chuyện gì, đều giống như lái xe đua vậy, không thể vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bản thân.
Nhưng sau khi làm cha, phong cách lái xe đua của tôi đã thay đổi, trên vai có gánh nặng lớn hơn, trạng thái ắt sẽ có sự thay đổi.
Sau khi làm cha, tôi chỉ giành được một chiếc cup quán quân, quán quân giải đua công thức Renault Quốc tế tại Thượng Hải năm 2010. Chiếc cup này có ý nghĩa vô cùng to lớn, về cơ bản nó là một kỷ niệm khi tôi cáo biệt với trường đua xe, bởi vì tôi đã làm cha rồi. Tôi bắt đầu hy vọng, làm chuyện gì cũng đều có ý nghĩa, có tầm ảnh hưởng. Không phải chỉ là làm thuần túy, cũng không phải là làm để kiếm tiền. Ví dụ như nhận lời mời đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên cho chương trình “Nhà diễn thuyết siêu đẳng” chẳng hạn.
Đối với tôi mà nói, đây quả thực là một thách thức vô cùng lớn. Ba tuổi tôi mới mở miệng nói chuyện, ở giới showbiz hơn hai mươi năm, đều ngại ngần hướng nội, không giỏi biểu đạt. “Nhà diễn thuyết siêu đẳng” đã quy hội ba người dẫn chương trình nổi tiếng trong giới người dẫn chương trình, họ có kinh nghiệm phong phú, phản ứng nhanh nhạy, mỗi người nói chuyện đều có phong cách và đặc sắc ngôn ngữ của riêng mình, ngồi cùng họ thi đấu nói chuyện, áp lực quả thực là vô cùng nặng nề.
Lời của họ và thời gian lời tiếp lời cực kỳ ngắn. Mỗi lần cứ có chỗ trống, tôi liền cầm micro lên chuẩn bị nói, nhưng không đợi tôi mở miệng, ba vị khác đã nói rồi. Thế nên, tôi cầm micro lên rồi lại đặt xuống, ít nhất bốn năm lần như thế. Tôi không thể nói chêm vào, không giành được quyền nói. Sau khi ghi hình tròn ba bốn tuần, tôi mới dần tìm được tiết tấu phát biểu cho mình, áp sát vào họ.
Chương trình này khiến tôi hiểu cách biểu đạt chính mình hơn, cũng giúp tôi nâng cao khả năng về phương diện tư duy logic. Tôi hy vọng tương lai, bản thân mình có thể dũng cảm để biểu đạt hơn, càng giỏi biểu đạt hơn. Tôi rất vui khi tham gia chương trình sáng tạo kiểu này, bởi vì nó có thể giúp đỡ được rất nhiều người, nói cho mọi người biết được tầm quan trọng của việc nâng cao khả năng biểu đạt, dạy cho mọi người biết làm thế nào để biểu đạt chính mình tốt hơn. Bao gồm cả chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” cũng vậy, đều là những chương trình có ý nghĩa giáo dục, chứ không phải là chương trình giải trí đơn thuần.
Có người hỏi tôi, bạn đã làm nhiều việc như thế, có cái gì vẫn muốn thử thách nữa?
Đối với cuộc sống, tôi luôn giữ thái độ tích cực, thích chơi, cũng thích các kiểu sáng tạo. Ví dụ tuần biểu diễn chủ đề “cha” trong chương trình “Đại bản doanh vui vẻ”, cả bộ phận tạo hình liên minh anh hùng là ý kiến mà tôi đưa ra. Đối với cuộc đời, tôi luôn giữ thái độ “chi bằng hãy dũng cảm mạo hiểm một chút”, bởi vì tốt xấu gì bạn đều phải sử dụng và vượt qua nó, vậy thì hãy nỗ lực đi sáng tạo ra một số thành tích và hồi ức, mới là cách làm đúng đắn, đấy chính là cái gọi là không phụ cuộc đời này.
Tận xương tủy tôi ẩn chứa một kiểu tinh thần mạo hiểm, vẫn muốn tiếp tục tìm tòi lĩnh vực hoàn toàn mới, nhảy dù là một trong số đó. Mỗi lần ngồi trên máy bay, tôi đều muốn “nhảy” xuống, thể nghiệm một chút cảm giác tự do bay lượn giữa không trung, tôi tin chắc rằng sẽ vô cùng tuyệt vời. Đây là chuyện duy nhất tôi muốn làm, song tạm thời vẫn chưa có thời gian để làm.
Tôi từng nhảy bungee[2], đó là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh.
Buổi sáng, khi chúng tôi ngắm cảnh, cảm thấy phong cảnh vô cùng đẹp, tôi bèn nói với Kim Thành Vũ[3]: “Nhảy bungee có gì đáng sợ chứ? Chỉ là nhảy xuống thôi mà, sẽ không chết được đâu”. Sau đó, buổi chiều quay phim, hai chúng tôi nhìn hướng dẫn viên nhảy xuống, “bịch” một cái, cả người đột nhiên trở nên nhỏ bé. “Woa!”. Tôi và Kim Thành Vũ đứng ở trên, chân của hai chúng tôi bắt đầu run rẩy, tôi hỏi cậu ta: “Có sợ không?”. Cậu ta nói: “Nói thừa, cả người thoắt cái bé tí như thế!”. Lúc bấy giờ, tất cả giới truyền thông đều đang nhìn chúng tôi chằm chằm, mặc dù chúng tôi run lẩy bẩy thật đấy, song vẫn bất chấp nhảy xuống.
“Bịch!”, đầu óc trống rỗng. Khi tôi có ý thức, đã bị kéo bật trở lại. Tôi ý thức được rằng mình được kéo lên, nên không sợ hãi nữa. Kết quả vừa lên trên, đạo diễn bèn nói: “Không được, cảnh quay vừa rồi chưa được đẹp, quay lại một lần nữa!”. Trước mặt tất cả giới truyền thông, thôi được rồi, xông lên! Cảm giác lần thứ hai và lần thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Khi tôi nhảy xuống, có thể nhìn thấy hình ảnh và phong cảnh trước mắt,“phù phù phù” được kéo lên trên. Lần này mới thực sự thể nghiệm được rằng đây chính là nhảy bungee. Phải có cảm giác đích thực, cảnh quay mới tốt được, đã xong rồi.
Bạn phải đi làm chuyện mà bạn sợ, chỉ có như vậy mới có thể đột phá chính mình.
Thực ra, chuyện tôi muốn đột phá chính mình còn nhiều lắm. Ví dụ tôi đang không ngừng chọn kịch bản điện ảnh và truyền hình, hy vọng có thể đóng được nhiều tác phẩm kinh điển cho mọi người xem; đĩa nhạc cũng vậy, tôi muốn lại làm ra một số ca khúc thịnh hành mà mọi người yêu thích, để Kimi cũng có bài hát hay tương tự như “Mùa mưa tuổi mười bảy” có thể theo chân thằng bé trưởng thành; tôi còn muốn ra một đĩa nhạc dance điện tử, vừa không thể chuyển biến quá nhiều, vừa nhất định phải có đột phá về phong cánh, làm chính mình ở bản thăng cấp. Thực ra, tôi luôn thích nhạc điện tử, hiện tại lại làm âm nhạc, nên tôi muốn làm chút chuyện mang đặc sắc của riêng mình, nhưng ý muốn truyền năng lượng tích cực và lạc quan vĩnh viễn không thay đổi.
Tôi hy vọng bản tình ca đại chúng của tôi có thể vỗ về tâm hồn của người nghe, còn nhạc dance có thể mang đến sự linh động và niềm vui thích cho mọi người, để người ta nghe thấy liền lắc lư, nhún nhảy theo điệu nhạc, hưởng thụ sự thoải mái.
Sáng tác là quá trình đầy ắp niềm vui, muốn làm gì, có ý tưởng hãy đi làm, làm được rồi bản thân cũng sẽ vui vẻ. Cuộc đời của tôi không đi theo đuổi sự hoàn mỹ, mà luôn theo đuổi hứng thú. Đi con đường cũ, không thể đến được con đường mới, vậy thì hãy không ngừng thách thức những điều mới mẻ!
[1]Tên một trang mua sắm trên mạng, rất phổ biến ở Trung Quốc.
[2]Tên một trò chơi mạo hiểm, bạn sẽ được buộc một sợi dây thật chặt quanh người, và quăng mình xuống dưới mặt đất (hoặc mặt nước) từ một nơi cố định trên cao, đến khi chỉ còn cách bề mặt tiếp xúc khoảng một vài cm, bạn sẽ được kéo lên.
[3]Là nam diễn viên, ca sĩ mang hai dòng máu Nhật Bản và Đài Loan.