N
gày 28 tháng 2 năm 1992, là ngày tôi vừa bước chân vào nghề.
Đó là ngày đầu tiên tôi chính thức phát hành đĩa nhạc, cũng là lần đầu tiên biểu diễn trước mặt truyền thông, và là lần đầu tiên thông cáo của tôi. Thông cáo ấy là tôi giúp thần tượng của mình – Vương Kiệt[1] trao giải, giải mười người nổi tiếng.
Mặc dù đó là ngày tôi vừa bước chân vào nghề, nhưng bởi vì trước đó công ty đã làm tuyên truyền, nên người đến chật ních. Tôi được hai người trợ lý cao to một mét tám dẫn đi, từ giữa hàng ngàn người đột phá vòng vây ra ngoài. Ngày đầu tiên vừa bước chân vào nghề, tôi đã bị dẫn ra khỏi hội trường, tôi cũng không hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra.
Lúc bấy giờ, hoạt động tuyên truyền album của tôi, chính là phát sóng những hình ảnh tương tự như quảng cáo hiện giờ ở rạp chiếu phim điện ảnh. Hình như trước đó chưa có ai làm như vậy, hiện tại cũng không có cách thức tuyên truyền như thế nữa. Bấy giờ, trước khi phim điện ảnh được công chiếu, trên màn hình sẽ xuất hiện hình ảnh tôi ngồi trên xích đu, sau đó nói, “Hi, xin chào mọi người, tôi là Lâm Chí Dĩnh”, âm nhạc nổi lên, phát một đoạn MV bài hát mới của tôi “Không phải bản tình ca nào cũng có hồi ức tươi đẹp”. Chỉ như vậy mà thôi.
Lần đầu tiên lên sân khấu, tôi không hề căng thẳng. Tôi mang theo tâm tình của một người hâm mộ đến gặp thần tượng của mình, chỉ cảm thấy rất thú vị, rất mới mẻ, đứng trên sân khấu, giúp anh ấy trao giải. Lúc bấy giờ, tôi không hề nghĩ, tôi sắp phải hát rồi, hát trước mặt bao nhiêu người thế này, có căng thẳng hay không. Tôi còn đứng trên sân khấu cầu nguyện, hy vọng năm thứ hai tôi cũng có thể nhận được giải thưởng này. Quả nhiên là năm thứ hai, tôi đã giành được giải mười người nổi tiếng.
Hồi mới vừa bước chân vào nghề, tôi chỉ biết ngây người, không biết ăn nói. Tôi vốn là một người kiệm lời, dạo đó cũng không cố tình đi tạo dựng vẻ ngoài gì, mà cứ giữ dáng vẻ và trạng thái nguyên thủy nhất của mình. Giờ nhìn lại, tôi chỉ có thể nói đó là một chàng trai vẫn còn vô cùng non nớt, vô cùng đáng yêu. Mười bảy tuổi trước kia khá đơn thuần, thực tình là không hiểu gì cả. Mười bảy tuổi bây giờ đã khác, muốn vào showbiz, phải biết thể hiện, dám thể hiện, phải học các kiểu tài nghệ, các lớp phụ đạo, cái gì cũng phải học. Ngày ấy, công ty bảo tôi làm gì tôi làm nấy, hết sức nghe lời.
Sau khi vừa bước chân vào nghề tôi liền trở nên nổi tiếng, nổi tiếng rồi tôi vẫn giữ tâm thái tò mò, nhìn những bậc tiền bối, nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz đang làm gì,tôi nhìn tất thảy mọi chuyện phát sinh biến hóa kịch tính, cảm thấy rất đỗi thú vị.
Mỗi ngày phải ra ngoài làm việc, tôi đều ôm niềm mong đợi: hôm nay sẽ gặp Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc, ngày mai sẽ gặp Lương Gia Huy, Lâm Thanh Hà, hoạt động sau có bốn đại thiên vương, vân vân, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, giống như một người hâm mộ hay một người mê điện ảnh tiêu chuẩn vậy, vui vẻ đi theo họ. Trước năm hai mươi tuổi, tôi gần như đều làm việc trong tâm thái như vậy, lẳng lặng học cách làm việc của các bậc tiền bối.
Về “sự nổi tiếng”, tôi không hề ý thức được nó đại diện cho cái gì, chỉ cảm thấy mọi người đều biết đến mình mà thôi. Tôi của ngày ấy, không có bất cứ gánh nặng gì, làm chuyện gì cũng đều xuất phát từ sự thú vị, thậm chí là mở buổi biểu diễn cũng vậy.
Năm mười tám tuổi, đứng tại buổi biểu diễn ở Hung Hom, tôi không hề căng thẳng. Đây là sự thật. Chẳng những không căng thẳng, mà ngược lại tôi còn ôm niềm chờ mong nữa. Điều mà tôi phần nào lo lắng, chính là hồi ấy Hồng Kông không có mấy người nghe nhạc quốc ngữ, cũng không có ai nghe hiểu nhạc quốc ngữ. Nhưng không ngờ, sau khi tôi hát, toàn bộ người có mặt ở đó, đã hát theo tôi từ đầu đến cuối bài. Bởi vậy, bốn buổi biểu diễn tôi đều vô cùng tận hưởng, cảm thấy là mọi người ở cùng nhau giải trí thư giãn, cùng nhau hưởng thụ sân khấu này.
Cha luôn dành cho tôi rất nhiều lời nhắc nhở. Ông thường nói rằng, con người nổi tiếng rồi càng phải giống bông lúa mạch hơn, càng là bông lúa mạch chín, căng mẩy, thì khi vươn mình càng cao, đầu cúi càng thấp.
Từ nhỏ, tôi đã xem cha cùng người ta bàn chuyện và kết giao bạn bè, nói xong một cuộc điện thoại, là một nhóm bạn tụ tập cùng nhau. Cha đã làm Hội trưởng Câu lạc bộ Rotary[2] rất nhiều năm, nhiệt tình với lợi ích chung, chúng tôi tốt nghiệp rồi mà cha vẫn làm Hội trưởng Hội phụ huynh. Cha nói bởi vì có tình cảm rồi nên không nỡ rời xa. Ông thường xuyên dẫn tôi đi tham gia một số hoạt động, tôi đã học hỏi được rất nhiều cách thức đối nhân xử thế từ ông.
Cái mà sự nghiệp diễn xuất mang tới cho tôi chính là sự thay đổi về cá tính, khiến tôi trở nên cởi mở hơn, hướng ngoại hơn. Những năm qua, điều duy nhất không đổi chính là tâm thái. Từ trước tới giờ, tôi không bởi vì mình là nghệ sĩ, là cái gọi là “ngôi sao”, mà xa rời bạn bè, tự cao tự đại. Ngược lại, sau khi làm nghệ sĩ, tôi càng muốn thân thiết với bạn bè, bởi vì đối với tôi mà nói, họ quan trọng như thế, thân thiết như thế.
Hiện tượng mà thoạt đầu tôi không thể tiếp nhận lắm, hiện tại đã dần thích ứng, chính là bị người ta vây xem.
Thời điểm đóng “Thiên long bát bộ”, người mê nhạc, phóng viên đều ở trường phim vây xem, những diễn viên khác đều điềm nhiên như không có việc gì mà dùng cơm, nhưng tôi thì không thể nào làm được. Tôi không thể tưởng tượng được rằng bị một nhóm người nhìn, bản thân còn có thể yên tâm ăn cơm, điều này bối rối biết bao. Dần dần, đóng phim càng ngày càng nhiều, tôi cũng quen với chuyện này. Từ chỗ không thể tiếp nhận, không quen, đến chỗ càng ngày càng nhìn thoáng. Hiện tại, tôi đã có thể điềm nhiêm như không có ai mà tiếp nhận cái nhìn chăm chú của rất nhiều người xa lạ. Đặc biệt là sau khi tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”, tôi càng không coi chuyện bị vây xem là chuyện gì to tát cả, bản thân đã hoàn toàn cởi mở về chuyện này.
Tôi là một người cần một thời gian rất dài để thích ứng, dù là thích ứng với môi trường mới, hay là kết giao bạn mới, thậm chí là cuộc đấu cũng cần phải thích ứng. Tôi không thuộc kiểu tay đua xe có sức bùng nổ căng tràn, vừa mở màn là có thể xông về phía trước nhất, nhưng tôi có thể không ngừng tăng tốc, càng ngày càng nhanh, dần dần bỏ xa những đối thủ vốn đang ở trước mặt mình.
Tâm thái quyết định độ cao. Đối với công việc, nếu bạn ôm tâm thái hưởng thụ, sẽ không cảm thấy vất vả, có thể đắm chìm trong niềm vui vẻ. Muốn hưởng thụ công việc của mình, thì bắt buộc phải vĩnh viễn duy trì được sự tò mò, cần phải dùng tâm thái tích cực lạc quan để đối diện với tất cả mọi thứ. Cho dù là công việc nặng nhọc, bạn cũng đừng ngày ngày cất lời oán thán, “Ồ! Hôm nay tôi lại phải làm tới mấy giờ, mấy giờ!”. Oán trách không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ không thể giảm bớt công việc, chi bằng làm một người có tâm, tìm ra niềm vui từ trong công việc, đi tận hưởng nó, đồng thời lan truyền cảm giác thỏa mãn này tới cho nhiều người hơn.
So với hồi nhỏ, niềm si mê của tôi đối với xe càng sâu sắc hơn. Bởi vì vào thời điểm tôi không quen bị người ta vây xem, xe là một không gian bí mật hoàn chỉnh thuộc về riêng tôi, còn có thể khiến tôi nhanh chóng di chuyển, rời xa nơi không muốn ở. Tôi của ngày hôm nay trở thành dân công nghệ, cũng là bởi vì đi ngoài đường thường bị người ta vây xem, trong lòng vẫn có sự chống đối, không muốn ra ngoài nữa, nên dứt khoát ở nhà, nghiên cứu máy tính, sản phẩm 3C, các loại sản phẩm sáng tạo công nghệ cao. Đến nỗi mà sau này bạn bè nhìn thấy tôi đều nói: Tiểu Chí, máy tính của tôi hỏng rồi! Tiểu Chí, điện thoại này của tôi phải làm thế nào hả! Tiểu Chí, loa nhà chúng tôi lắp đặt nhãn hiệu nào thì tốt hơn nhỉ?... “Mang đến đây! Tôi sửa giúp cậu!”. Tôi đến nhà bạn tôi, không quen nhìn loa của nhà người ta sao lại lắp đặt thành ra như vậy, đã ra tay giúp người ta lắp đặt. Họ cảm thấy kì lạ, sao cái gì cậu cũng biết thế? Còn chẳng phải là vì tôi không thể ra ngoài chơi, đã tự học thành tài hay sao!
Tôi không dễ tức giận, cũng không nổi nóng. Có thể là bởi vì bước chân vào nghề sớm, đã mở mang được nhiều chuyện, từ rất sớm đã lĩnh hội được nóng lạnh thế gian, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, cộng thêm với việc chịu ảnh hưởng từ cha, tính cánh trở nên khoan dung và hiền hòa.
Gặp phải chuyện nhân viên làm sai, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là nổi nóng, mà là bình tĩnh đi phân tích làm thế nào để giải quyết vấn đề, cố gắng xử lý tốt công việc. Bởi vì hồi nhập ngũ, tôi từng làm đủ công việc của tầng lớp thấp nhất, từng bị sếp trên chơi xấu, mắng chửi té tát. Tôi biết làm sai chuyện vốn dĩ trong lòng đã khó chịu, đặt mình vào hoàn cảnh của người ta để nghĩ, sẽ cố gắng không đi trách cứ người khác nữa.
Con người đều trưởng thành từ những sai lầm, thời gian ngày một qua đi, bạn sẽ phát hiện ra rằng, vai diễn mà bạn cần sắm ngày một nhiều. Trong đó, khó tránh có một số vai diễn bạn không sở trường, không thích, thậm chí là không quen. Nhưng bạn không có đường lui, không thể từ chối, vậy thì hãy nghiêm túc học hỏi, kiên trì làm tốt bằng tất cả lòng nhiệt huyết. Tất cả sẽ qua đi cả thôi.
Khi nhập ngũ, chúng tôi biểu diễn tiết mục, tôi làm người dẫn chương trình. Dẫn chương trình xong xuống sân khấu phải thay sang quần áo lấp lánh, vô cùng quê, cầm quạt lông vũ đi làm bạn nhảy cho người khác. Đài truyền hình còn tiếp sóng nữa. Kết quả, máy quay phim không quay người hát, chỉ quay kẻ ăn vận kì quặc nhảy phụ họa là tôi. Những thời khắc lúng túng ấy, chẳng phải đều qua rồi sao.
Khi chào đời, mẹ sinh tôi trong phòng khách. Sau khi bà ngoại biết được đã nói với mẹ tôi rằng: “Sao con lại sinh con trong phòng khách hả? Vậy sau này thằng bé không làm giám đốc, thì là làm người diễn cho quần chúng xem, trưởng thành nhất định là vậy!”.
Không ngờ, một câu nói đùa của bà ngoại, đã trở thành sự thật. Quả nhiên là tôi đã trở thành người diễn cho quần chúng xem. Vận mệnh có lẽ đã được định trước như thế, vậy chi bằng cứ thản nhiên chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Nếu đã phải cho mọi người xem, vậy thì cứ vui vẻ để mọi người xem là được rồi!
[1]Là một ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông.
[2]Tên của một tổ chức từ thiện.