S
au khi tôi suy nghĩ xong rằng sẽ dẫn Kimi tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”, cả nhà chúng tôi đều vô cùng hào hứng.
Đối với tôi mà nói, đây là một chuyện cực kỳ thú vị. Nghe nói những nơi chúng tôi phải đi đều là những nơi gian khổ, có thể phải tự mình chặt củi nhóm lửa, dựng lều bạt, bắt cá gì đó, tôi hứng khởi lắm. Không có vấn đề gì hết! Tôi vốn dĩ đã thích mạo hiểm và vận động cực hạn, thường ngày kênh tôi thích xem nhất là kênh khám phá, như “Wilderness Survival[1]” chẳng hạn. Chao,mới kích thích làm sao! Vả lại, bởi vì thời làm lính từng được huấn luyện thực địa, thường ngày cũng kiên trì vận động, tập vũ đạo, nên có lẽ là không có gì có thể làm khó tôi được. Ngược lại, tôi rất chờ mong tổ chương trình sẽ chuẩn bị cho chúng tôi một số thách thức.
Đối với Kimi mà nói, thằng bé vừa bắt đầu đi nhà mẫu giáo thì tôi ra ngoài làm việc, thời gian cùng thằng bé chơi rõ ràng đã giảm đi nhiều so với trước kia – đương nhiên rồi, trước kia cả một năm trời tôi gần như đều ở nhà cùng thằng bé. Nó mới không hiểu cái gì gọi là ghi chương trình, cái gì gọi là môi trường gian khổ, nó chỉ biết nó sắp cùng bả bí ra ngoài chơi, đi du lịch, thi đấu để hoàn thành nhiệm vụ, bởi thế nó cũng hào hứng lắm.
Mả mí của Kimi còn vui hơn nhiều, cuối cùng thì cô ấy có thể tự do tự tại ở nhà chơi vài ngày, không cần phải bận tâm đến Kimi nữa, cô ấy đã được giải phóng triệt để rồi. Hai chúng tôi luôn cho rằng cần năng dẫn Kimi đi thể nghiệm các kiểu cuộc sống khác nhau, năng để con tìm hiểu về môi trường khác nhau của thế giới, nhưng khổ nỗi không có thời gian và cơ hội. Lần này vừa hay có thể từ từ thể nghiệm một lần, lại có thể tăng thêm thời gian tiếp xúc giữa cha con chúng tôi. Quả đúng là một công N việc! Mục tiêu lớn đều tốt cả, hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau này, chi tiết của mỗi bước chính là thời gian để thử thách và thúc đẩy chúng tôi trưởng thành. Đây cũng chính là mục đích quan trọng hơn để tôi quyết định tham gia chương trình lần này.
Thường ngày, tôi không tài nào mà làm đẹp cho được, nhưng chỉ cần xuất hiện trước ống kính hoặc ra ngoài hoạt động, tôi nhất định sẽ có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc về hình tượng của bản thân. Đây là sự tôn trọng của tôi đối với nghề nghiệp. Nhưng lần này là chương trình truyền hình không có chuyên viên trang điểm, tạo hình, quả thực làc húng tôi đã ký trong hợp đồng rằng sẽ chấp nhận tịch thu điện thoại, chuyên viên hóa trang, trợ lý, người quản lý đều không thể đi theo – không sao hết, tôi đã tự mang theo bộ công cụ để làm tóc rồi! Ha ha, tôi sẽ tự làm! Chỉ cần có kiểu tóc rồi, thì những thứ khác đều dễ bàn.
Nhưng cũng chỉ có lần du lịch đầu tiên là có tâm tư và thời gian để làm tóc, mấy lần sau đó hình tượng đã hoàn toàn mất kiểm soát, cơ bản không có thời gian và điều kiện! Chúng tôi đều không biết giây tiếp theo sẽ làm gì, bảy giờ ngày mai sau khi tập hợp phải làm gì, bọn trẻ sẽ xảy ra tình trạng nào... Chương trình này có thể quay được mọi kiểu trạng thái chân thực nhất của chúng tôi. Mấy lần du lịch sau đó, lại là sa mạc, thiếu nước, đến tắm rửa rửa mặt cũng khó khăn, nói chi là làm đẹp. Sau này, tôi đều đội mũ hoặc tùy ý vuốt vuốt tóc, quả thực là đã hi sinh hình tượng một cách triệt để rồi. Như vậy cũng tốt, cái gọi là “gánh nặng thần tượng” vứt đi hết, giờ không có gì có thể làm khó được tôi nữa rồi.
Cho dù Kimi bốc phải “căn phòng nhện” có điều kiện tồi tàn nhất, thì tôi vẫn có thể xử lý được nó một cách nhẹ nhàng.
Chọn phòng là chuyện cần đến sự may mắn. Lần đầu tiên chúng tôi đã vô cùng “may mắn” trúng được giải lớn.
Điều kiện của “căn phòng nhện” quả thực là gian khổ nhất, nó chẳng những không có thứ gì, mà còn cộng thêm điều kiện môi trường ác liệt. Tường của căn phòng đó nứt toác, nhìn kỹ sẽ phát hiện thấy cả căn phòng ấy đều nghiêng vẹo về một bên, cảm giác có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cửa sổ nát bươm, trong sân lại có nhiều cỏ dại. Lúc bấy giờ là mùa hạ oi bức, ruồi muỗi bay qua bay lại vù vù. Trong căn phòng thiếu thốn đủ thứ, chỉ không thiếu bụi bặm và đất thôi. Trên chiếc giường đất phủ một lớp đất dày, bên cạnh có một chiếc đệm giường lò xo, thực ra cũng là đồ bỏ đi,bụi phủ đầy, nhưng hình như vẫn có thể dùng được, tôi muốn nhanh chóng chuyển nó ra xem thế nào.
Khi tôi đóng phim hay làm lính, môi trường tồi tệ hơn đã đều trải qua rồi. Chẳng qua chỉ là nơi để ngủ thôi mà, dù sao thì nằm trên bãi cỏ tôi đều có thể ngủ được, chỉ cần có một nơi để nằm là tốt rồi.
Người lớn thế nào cũng dễ bàn, trẻ nhỏ thì có chút khó khăn. Lần này có Kimi, đến thầy Quách Đào cũng không nhẫn tâm, muốn đổi phòng cho tôi: “Có cần tôi và cậu đổi phòng cho nhau không? Kimi nhỏ như thế, cậu xác định là thằng bé có thể sao?”.
Nói thật lòng là tôi muốn đổi lắm! Nhưng đây là gian phòng do Kimi bốc được, bốc được thì phải ở, đây là quy tắc của trò chơi, không thể muốn đổi là đổi được. Tôi phải để Kimi hiểu được quy tắc, cũng muốn thách thức thằng bé một chút xem thế nào. Thằng bé là đứa trẻ thuộc chòm sao Xử Nữ nổi tiếng cuồng sạch, là người mà trước kia ngồi máy bay chê đông người phải đeo khẩu trang, tôi phải rèn luyện nó một chút.
Kimi vừa bước vào cửa đã bị con nhện thu hút sự chú ý, nhưng chơi chưa được bao lâu, thì nó đã khóc lóc đòi tìm mả mí. Tôi biết chỉ khi nào thằng bé muốn ngủ hoặc bị tủi thân mới tìm mả mí. Trong những tình huống khác, có tôi ở đó là thằng bé sẽ không quấy. Xem ra lần này quả thực là thằng bé không chịu nổi rồi.
Thực ra, trong lòng nó hiểu, mình đã chọn phải một căn phòng không tốt, nó có thể ngửi thấy mùi khó chịu ở xung quanh. Mặc dù được tôi thuyết phục vào ở, song nó vẫn đang nhẫn nhịn những khó chịu này. May là chúng tôi không phải sống trong căn phòng nhện – tổ chương trình thích đùa cợt quá rồi! – nghe thấy thông tin này, tâm tình của tôi bỗng từ địa ngục vọt thẳng tới thiên đường, quả thực là quá tuyệt vời. Nào ngờ Kimi vẫn muốn tôi mang nhện qua đó. Tôi cầm nó trong tay thực ra cũng sợ lắm, người quay phim cũng bị tôi dọa cho sợ chết khiếp, nhưng thằng bé cứ ngây thơ cho rằng đó chỉ là “món đồ chơi mới” mà tổ chương trình cho nó mà thôi.
Nấu nướng là một chuyện cần tư chất tự nhiên và linh cảm.
Bánh sủi cảo của tôi quả thực là được tôi dựa vào tưởng tượng và trí nhớ để làm ra. Đây là thách thức lớn nhất “lần đầu tiên” trong cuộc đời tôi.
Khi cầm được nguyên liệu nguyên thủy nhất là bột mì, tôi hoàn toàn há hốc mồm. Từ trước tới giờ tôi chưa từng tưởng tượng rằng phải làm thế nào mới có thể biến bột mì thành bánh sủi cảo!
Trong ấn tượng của tôi, hồi nhỏ tôi có giúp mọi người làm sủi cảo, nhưng lớp vỏ và nhân đều là người khác đã làm xong đâu vào đấy, chúng được hình thành như thế nào, tôi cơ bản không có khái niệm gì. Hoàn toàn dựa vào trí nhớ về hình dáng bên ngoài của sủi cảo, tôi lôi hết sủi cảo mà trước kia mình từng ăn, sủi cảo mà mình từng nhìn thấy trong đầu ra, mổ xẻ, nghiên cứu, tưởng tượng các bước làm, sau đó dựa theo trí tưởng tượng để thực hiện.
Trứng gà và bột mì phải kết hợp thế nào nhỉ? Không biết. Cứ đập trứng gà, trộn cùng nhau trước đã.
Vỏ bánh thì sao nhỉ? Tôi dang đôi cánh tưởng tượng và lần mở ngăn kéo hồi ức, ước chừng tỉ lệ bột mì và nước. Vừa đoán vừa thực nghiệm bừa, ha, không ngờ, chúng lại có thể dính lấy nhau thật.
Cuối cùng, mặc dù sủi cảo to như bánh bao, nhưng vẫn thành hình!
Tôi phải luộc như thế nào đây? Họ nói không có hơi ga, bạn phải tự nghĩ cách nhóm lửa. May là tôi sở trường cái món nhóm lửa này lắm. Hồi nhỏ, tôi là đồng tử quân[2], chúng tôi ra ngoài nướng thịt, đều là tôi phụ trách nhóm lửa. Không khó chút nào.
Không có củi ư? Tôi đi chặt. Tôi chặt củi thành những miếng nhỏ, xếp củi to củi nhỏ thành cụm, dựng lên, ở giữa đặt một số mảnh giấy báo, cảm giác như mình đang chơi trò Tetris vậy, cuối cùng xếp củi thành hình chữ “井”, chừa ra khe hở để oxy lọt vào, oxy vào mới có thể cháy đượm được. Quá trình này mặc dù không khó, nhưng cực kỳ tốn thời gian, bởi vậy mọi người nhìn thấy tôi cứ sốt sắng trên tivi, là bởi vì tất cả những trình tự thao tác trước đó đã tốn của tôi rất nhiều thời gian.
May là, cuối cùng tôi đã kịp làm xong bánh sủi cảo vào những giây cuối cùng. Tuy rằng không được nghỉ ngơi, nhưng giành được hạng nhất về số phiếu bầu “các bé thích ăn nhất”, điều này khiến lần đầu tiên xuống bếp của tôi, người lần đầu tiên làm sủi cảo như tôi cảm thấy vô cùng, vô cùng tự hào! Tôi không biết bản thân tại sao có thể biết phần lớn các món luộc để ăn, luộc đến khi nó nổi lên tức là nó đã chín như thế. Tôi sắp sùng bái chính mình rồi, tôi ngầu quá đi!
Bạn nhỏ Kimi cũng thật ngầu, thằng bé rất dễ khai thông tư tưởng, bất kể là sắp phải sống trong “căn phòng nhện” hay là đối diện với chiếc đồng hồ báo thức khiến nó sợ hãi, mặc dù nhất thời tinh thần không ổn định, nhưng chỉ cần vỗ về nó, giảng giải đạo lý rõ ràng với nó, nó hiểu rồi, là không có vấn đề gì cả. Nó giống hệt tôi, là một người lạc quan bẩm sinh, môi trường có xấu thế nào cũng không hề hấn gì, còn đặc biệt hiểu được việc tự cảm nhận được niềm vui, tự tìm niềm vui.
Tôi hy vọng Kimi luôn có thể giữ được niềm vui, cho dù có tâm trạng cũng chỉ là tạm thời. Tôi sẽ giúp thằng bé hóa giải tất cả, rất nhanh thôi nó sẽ quên sạch sành sanh, lấy tâm tình hoàn toàn mới để đối diện với thử thách tiếp theo.
Đây là một hạng mục kĩ năng sinh tồn cực ngầu của chúng tôi đấy, hy vọng bạn và Kimi có thể học được nó.
[1]Sinh tồn nơi hoang dã.
[2]Hay còn được gọi là hướng đạo sinh, hướng đạo là một phong trào giáo dục công dân, mục đích là giúp thanh thiếu niên rèn luyện chí khí, tháo vát, để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, chuẩn bị để trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.