L
ần du lịch thứ hai, tổ chương trình đã cho mỗi nhà chúng tôi kinh phí năm mươi đồng, để chúng tôi mua thực phẩm, sống ở sa mạc ba ngày hai đêm. Thoạt đầu, cầm được tiền, chúng tôi đều cảm thấy sao mà ít thế, chắc chắn là không đủ dùng. Đợi đến khi mua rồi mới biết, năm mươi đồng có thể mua được nhiều đồ lắm, cuối cùng tôi vẫn còn tiền chưa tiêu hết nữa.
Sống ở sa mạc, bổ sung đủ nước là điều vô cùng quan trọng. Hơn một nửa số tiền được tôi dùng để mua hoa quả. Tôi và Kimi đều thích ăn táo và chuối, bởi vậy tôi mua khá nhiều táo, chuối, kết hợp mua quýt và lê. Bấy giờ là trước rằm Trung Thu, tôi còn mua bánh trung thu cho mọi người, mười người mỗi người một cái nữa. Về thực phẩm nấu nướng, chúng tôi đã mua mì sợi, một số loại rau xanh, mà vẫn chưa tiêu hết tiền. Ngẫm nghĩ, tôi lại mua một chai nước uống, còn có một túi mì ăn liền, cuối cùng vẫn thừa lại ít tiền. Những ông bố khác cũng dư ít nhiều.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi đến chợ thực phẩm, còn dẫn theo Kimi, lại còn phải cò kè bớt một thêm hai với người ta nữa, trước kia tôi chưa từng có thể nghiệm này, cảm thấy vừa mới lạ vừa thú vị.
Chúng tôi tìm táo trước, Kimi chỉ biết táo là quả màu đỏ, tròn, nhìn thấy cà chua lại tưởng rằng là táo. Để khích lệ thằng bé giao tiếp nhiều hơn với mọi người, tôi để nó giúp tôi mặc cả, nó phải đi nhờ ông chủ “rẻ hơn một chút”. Đôi mắt cười như trăng lưỡi liềm đáng yêu của thằng bé và tiếng “ông chủ, tính rẻ một chút” bằng giọng nói con trẻ đã giúp tôi được không ít chuyện, còn có người tặng cho chúng tôi một chiếc bánh trung thu Ngũ Nhân miễn phí nữa.
Các nhà đã mua đủ đồ, chúng tôi muốn đi bắt cá, còn muốn sang Hoàng Hà để các bạn nhỏ đi xin nguyên liệu thực phẩm. Đến cuối cùng rời khỏi sa mạc, phát hiện ra mọi người còn thừa rất nhiều đồ chưa dùng hết nữa. Mới bước sang chuyến du lịch lần thứ hai, mà chúng tôi đã biết sống qua ngày rồi.
Mãi đến tận bây giờ, hỏi Kimi thích lần du lịch nào nhất, thằng bé đều trả lời là “sa mạc”. Không chỉ thằng bé, mà tôi cũng thích lần du lịch ở sa mạc nhất.
Trước khi xuất phát, biết phải đến sa mạc, tôi vốn đã lên kế hoạch phải chuẩn bị một số thứ trước. Sa mạc khô như thế, có lẽ cần phải có sữa dưỡng ẩm có thành phần làm ẩm và giữ ẩm cao hơn để cho Kimi và tôi dùng. Nhưng cứ bận mải với công việc, chưa kịp chuẩn bị gì đã phải xuất phát. May mắn là chúng tôi vừa đặt chân đến bản địa thì trời đổ mưa. Nghe nói địa phương Sa Pha Đầu này một năm chỉ đổ mưa hai lần, không ngờ chúng tôi lại gặp được một lần!
Sa Pha Đầu là khu vực giáp ranh với phía Đông Nam của sa mạc Tengger, một trong bốn sa mạc lớn của Trung Quốc. Sa mạc Tengger mưa ít, nhưng phân bố hàng trăm hồ nguyên sinh ngàn vạn năm. Hồ mà chúng tôi bắt cá chính là một trong số đó. Ở Sa Pha Đầu vừa có thể nhìn thấy cảnh quan sa mạc rộng lớn của sa mạc Tengger, vừa bởi vì nó là khu vực giao hội giữa thảo nguyên và hoang mạc, mà còn có thể nhìn thấy rất nhiều thực vật tự nhiên và động vật hoang dã, nghe nói nếu may mắn, còn gặp ảo ảnh nữa!
Mặc dù không nhìn thấy ảo ảnh, song cưỡi lạc đà ngang qua sa mạc, cái đẹp xa xăm hùng vĩ ấy đã khiến tôi rung động sâu sắc. Sau cơn mưa, bầu trời xanh ngắt một màu.Khi mặt trời dần xuống núi, bầu trời còn phân tầng lớp biến đổi. Sa mạc rộng lớn, hùng vĩ, cồn cát nhấp nhô kéo dài tựa như sóng biển nhấp nhô, đường nét của nó vừa mềm mại, mĩ miều, vừa mạnh mẽ lạ lùng. Trước giờ, tôi chưa từng thưởng thức cảnh đẹp bao la bát ngát như thế một cách tinh tế và tỉ mỉ thế này, tâm tình kích động mãi không thôi.
Khi chúng tôi ở cồn cát ngắm mặt trời chiều, còn thấy cả cầu vồng nữa. Kimi cứ hét lớn “Bả bí, con muốn cầu nguyện”, tôi không tài nào để tâm đến lời thằng bé cho được, bởi vì tôi có mang theo máy ảnh, tôi đang mê mải đắm chìm trong niềm hạnh phúc của một người chụp ảnh khi được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp nhường ấy. Tôi chụp cảnh sa mạc được ánh chiều tà nhuộm óng sắc vàng, và năm lều bạt nhỏ xếp thành hàng của chúng tôi trên sa mạc dưới ánh chiều tà buông trùm.
Ngồi trên xe việt dã lướt sóng trên biển cát, còn cả trượt cát cao như thế, dốc như thế. Tất cả đã thỏa mãn được tâm lý thích chơi trò kích thích của tôi và Kimi. Sườn trượt cát vô cùng dốc, quá ư kích thích. Khi tôi nhìn thấy Điền Lượng để thỏa mãn dục vọng thách thức của con gái, đã kéo ván trượt của Cindy từ nơi cao như thế, dốc như thế chạy theo cô bé xuống dưới, đợi tới khu vực an toàn mới buông tay để cô bé tự trượt, lòng tôi bỗng trỗi dậy niềm cảm động. Các ông bố đều bộc lộ ra một mặt vô cùng dịu dàng của mình qua từng lần du lịch.
Kimi còn trải qua sinh nhật bốn tuổi của mình ở sa mạc. Kèm theo kết quả là, xưởng sản xuất trứng Ultra đã gặt hái được bội tiền, có xưởng còn gửi thẳng thư điện tử đến cho công ty chúng tôi, nói cảm ơn Kimi, ngỏ ý muốn tặng cho thằng bé vài bộ trứng Ultra.
Kimi cứ nhớ nhung trứng Ultra của thằng bé như vậy, là điều tôi không ngờ tới. Bởi vì trước đó tôi đã đồng ý với thằng bé là sinh nhật sẽ tặng nó trứng Ultra, nhưng không ngờ nó lại đón sinh nhật trên sa mạc. Tôi không mang theo trứng Ultra bên mình. Trí nhớ của nó rất tốt, lại cố chấp, vừa nghe thấy có quà sinh nhật, lập tức nói con muốn “trứng Ultra”. Rất nhiều cô chú tưởng rằng tôi không chuẩn bị cho thằng bé, sau khi chương trình phát sóng đã tặng nó trứng Ultra. Thực ra, quay xong chương trình trở về nhà thằng bé đã nhận được. Giờ trứng Ultra trong nhà chúng tôi có thể bày một tủ rồi.
Trong chương trình kỳ này còn có một cảnh, Kimi bị ngã, đồ trong làn lăn xuống đất, trứng gà cũng bị dập, nó khóc nói trứng gà vỡ rồi, sau đó ném trứng gà xuống đường. Sau khi chương trình phát sóng, có truyền thông viết “Kimi tức giận ném trứng gà”. Thực ra, chuyện này trách nhiệm chủ yếu thuộc về tôi, tôi cần phải nghiêm túc suy xét lại mình.
Sự thực là như này, đó là lần thứ hai thằng bé bị ngã. Lần đầu tiên bị ngã, đồ rơi xuống đất, hai quả trứng gà đã vỡ. Nó kinh ngạc nhìn tôi, không biết nên làm thế nào. Tôi để nó tự đứng lên, nhặt rau vào làn, nhưng hai quả trứng đã vỡ, lòng trắng lòng vàng cứ chảy ra ngoài, cho vào làn sẽ dính dớp, càng bẩn hơn. Đúng lúc khi ấy chúng tôi đang trên đường rời khỏi thôn, xung quanh không có ai, lại không có đồ đạc gì để đựng.
Thằng bé hỏi tôi phải làm thế nào, tôi bèn nói: “Con hãy vứt nó đi”.
Hai chúng tôi mỗi người cầm một quả trứng vỡ, cùng nhau thi đấu, xem ai ném xa hơn, ném xong thằng bé vui vẻ đi về phía trước. Nhưng đi chưa được mấy bước, nó lại bị ngã, chính là cảnh mà mọi người nhìn thấy, quả trứng gà còn lại duy nhất cũng vỡ. Thằng bé cảm thấy tủi thân, nên rất tức giận ném quả trứng đã vỡ xuống đường, bởi vì quả trứng trước đó cũng được ném đi như thế.
Ném đồ bừa bãi đương nhiên là không đúng, lúc bấy giờ tôi quả thực không biết phải xử lý trứng gà đã vỡ như thế nào. Chúng tôi đang trên đường ở thôn quê, không có đồ gì để đựng trứng. Nhưng bảo Kimi vứt bừa bãi như thế, quả thực là tôi đã cẩu thả.
Hiện tại, Kimi đang ở độ tuổi học hỏi và bắt chước người khác, cái gì thằng bé cũng học, có cái tốt, có cái chưa tốt, tôi nên thận trọng hơn, nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình, chuyện gì cũng phải làm tấm gương tốt cho nó.
Trước khi Kimi ba tuổi, phương thức giáo dục của chúng tôi dành cho thằng bé là “Phương thức đảo lộn”. Lúc bấy giờ, thằng bé vừa biết trêu chọc tôi, bởi vì cảm thấy thú vị cho nên luôn “phản nghịch”. Tôi bảo nó một đằng, nó quàng một nẻo, nên mỗi lần nói chuyện với nó, chúng tôi đều làm ngược lại, “Kimi, đồ này con không nên ăn”. “Con muốn ăn!”. Nếu bạn bắt nó ăn, nó sẽ không ăn, bởi vậy bạn cố tình nói ngược với nó là đúng rồi.
Hiểu thằng bé, sẽ càng có thể dạy dỗ nó tốt hơn. Rất cảm ơn chương trình lần này, đã khiến tôi hiểu thằng bé nhiều hơn.