P
hổ Giả Hắc, cái tên này quá đỗi xa lạ với tôi, tôi chỉ biết nơi cần đến là vùng sông nước. Sau khi đoàn người chúng tôi xuống xe phải ngồi thuyền, mới có thể đến được nơi chúng tôi sẽ sống. Nhưng vừa lên thuyền, khi thuyền chầm chậm trôi về phía trước, tôi đã mê mẩn trước vẻ đẹp của nơi này.
Xung quanh thuyền của chúng tôi là những đầm sen đã tàn úa, không nhìn thấy bờ, từng quả núi xanh nhỏ sừng sững chen vào giữa, chạy dài hơn bốn mươi dặm đường thủy. Đưa mắt về phía trước, núi xanh và hoa sen soi bóng xuống nước, hệt như chiếc gương trời đất khổng lồ. Chúng tôi đang đi xuyên qua đó, chúng tôi cũng là bức tranh trong tấm gương ấy. Cúi đầu nhìn, nước hồ trong suốt nhưng không nhìn thấy đáy, bởi vì bèo rong xanh mơn mởn mọc dưới đáy, thi thoảng còn có thể nhìn thấy cá bơi thong thả. Một vùng núi sông liền kề, trải dài đến bất tận.
Tôi và đạo diễn Vương cứ thảo luận rằng nếu trời quang mây tạnh, chụp ảnh ở nơi này sẽ đẹp biết nhường nào!
Bỗng nhiên, một đàn thiên nga bay qua thuyền của chúng tôi, một màu trắng muốt, cảnh tượng ấy, đẹp vô ngần! Thiên nga đang kêu, đám nhỏ cũng đang gào hét, mọi người đều hết sức hưng phấn. Lại bởi vì ngày hôm nay trời râm, mây mù quẩn quanh, mà cứ ngỡ mình đang lạc trong tiên cảnh.
Lễ đón tiếp chúng tôi của người dân tộc Di nhiệt tình cũng rất thú vị: dùng than bôi đen mặt, bày tỏ sự chúc phúc. Tôi và Kimi thích chơi trò này nhất, còn có tiết mục đốt lửa trại nữa, Kimi hưng phấn khoa chân múa tay, chơi high quá rồi.
Buổi tối hôm ấy, thằng bé chìm vào giấc ngủ nhanh nhất, ngủ ngon nhất, bởi vì ban ngày thằng bé đã chơi thấm mệt rồi.
Khi đến sa mạc, chúng tôi đã may mắn gặp đúng hôm trời đổ mưa, nên thời tiết không hề khô hanh như tưởng tượng. Nhưng mỗi lần trời đổ mưa xuống nơi đây, đều là gió thảm mưa sầu. Bởi vì cơn mưa đến đột ngột, khiến nhiệt độ giảm mạnh, mọi người đều rét run cầm cập. Kimi đã lựa chọn được “căn nhà ớt cay” số một, là căn nhà duy nhất có tivi. Vừa khéo buổi tối chúng tôi có thể xem số phát sóng đầu tiên của chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”. Thực ra, căn nhà số một vừa có cái hay vừa có cái dở, chúng tôi ở trên gác xép thấp tầng hai, tường đá có rất nhiều khe hở, gió lùa vào rét căm, cộng thêm trời mưa, hệt như tình cảnh bi thảm “nhà đã dột lại gặp trời mưa suốt đêm”. Tôi tìm được rất nhiều vải và nhựa để bịt khe hở, căn phòng mới ấm được đôi chút.
Nhà ở lần này vẫn còn tốt, cái không thích ứng được chính là đồ ăn ở nơi này. Trưởng thôn và người dân trong thôn quả thực đều rất nhiệt tình, mời chúng tôi ăn tiệc, bưng ra những món ăn ngon nhất của họ. Nhưng có thể là bởi vì sự khác nhau giữa vùng miền, những món ăn đó chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ, bất kể là rau dại hay bánh, mùi vị đều là lạ. May là ăn lâu thành quen. Ăn xong tiệc mà trưởng thôn mời, mọi người về nhà lại tự nhóm bếp lò, ăn thêm một lần nữa. Nếu có bạn nào muốn đến đó du lịch, tôi có lòng nhắc nhở một chút, tốt nhất là nên tự chuẩn bị đồ ăn ngon nhé, để phòng khi cần đến.
Buổi tối hôm ấy tôi và Điền Lượng cùng xem “Bố ơi mình đi đâu thế” số phát sóng đầu tiên.
Thực ra, trước khi chương trình phát sóng, tôi không ngờ ấn tượng lớn nhất của mọi người về Kimi là thằng bé rất ngoan. Trong mắt chúng tôi, bạn bè xung quanh và người nhà, Kimi luôn là một thằng bé bướng bỉnh gây sự, hoạt bát hiếu động, không thể yên tĩnh được, đặc biệt là ở độ tuổi hiện tại của nó, một thằng bé ba bốn tuổi là khó quản giáo nhất.
Có thể là bởi vì thằng bé vừa khóc vừa nói “vâng” để giao nộp Tiểu Hoàng[1] mà nó yêu nhất, mù mà mù mờ vào sống trong “căn phòng nhện”, chơi đùa với nhện và đồng hồ báo thức, nghe lời khuyên của tôi không khóc mãi vì nhớ mả mí nữa, ngã rồi tự mình bò dậy tiếp tục đuổi dê, rơi vào hố cát liền đứng dậy nói “con buồn cười quá đi mất”..., thằng bé có thể làm được những việc này tôi không lấy làm lạ, điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ và vui mừng là khả năng biểu đạt của nó.
Thằng bé hướng nội, ngại ngùng giống tôi, không tài nào thích nói chuyện cho được. Bởi vì tôi, nó cũng không có cách nào thường xuyên ra ngoài chơi như những bạn nhỏ khác. Chúng tôi bảo vệ thằng bé khá tốt. Những người mà nó tiếp xúc đều là con của bạn bè bên cạnh chúng tôi và bạn học của nó, bởi vậy quả thực là nó khá sợ người lạ. Hơn nữa, trước kia tôi đều cho rằng, thằng bé nhỏ như vậy, đâu có hiểu chuyện nhiều như thế, tôi không nghĩ phải cùng thằng bé trò chuyện nhập tâm như vậy. Nhưng lần này, bởi vì tham gia chương trình, tôi mới phát hiện ra rằng, thì ra thằng bé hiểu mọi thứ, nó đã có thể nói ra một số điều nó nghĩ rồi.
Giống như khi ghi hình chương trình “Đại bản doanh vui vẻ”, thằng bé nói “Bả bí của con là tay đua xe đích thực”, trong phân đoạn trò chơi “Bạn nói tôi đoán”, gần như nó đã trả lời đúng mọi đáp án. Đây là điều mà tôi bất ngờ và vui mừng nhất.
Khả năng học tập và khả năng biểu đạt của thằng bé cũng bởi vì chương trình mà có tiến bộ vược bậc. Có một lần các bạn nhỏ cùng chơi, chơi mãi chơi mãi bèn nghe thấy một tiếng thét chói tai “a” của thằng bé, nó ở một bên khóc quấy một trận, dáng vẻ vô cùng tức giận. Tôi cũng không biết là nguyên nhân gì. Buổi tối đi ngủ, tôi bèn hỏi ban sáng tại sao thằng bé lại tức giận như vậy? Thoạt đầu nó không nói. Tôi gặng hỏi tiếp, “Có phải con không vui không? Có phải có ai bắt nạt con rồi không? Hay là con làm sao?”. Thằng bé nói, “Các bạn đánh vào tay con, như này này....”, thằng bé thuật lại quá trình. Tôi mới biết chúng chơi trò kiểu như oẳn tù tì, thằng bé và mọi người oẳn tù tì không giống nhau, nên bị đánh vào tay. Tôi bèn giải thích cho nó hiểu, đó không phải là mọi người đánh con đâu, mà đó là trò chơi, người thua chỉ bị vỗ một cái thôi mà. Thằng bé gật đầu, “Ồ, thì ra là như vậy”. Ngày hôm sau, thằng bé đã hiểu, đã thích nghi với trạng thái đó, nó lại cùng mọi người chơi tiếp. Thậm chí sau khi quay về, thằng bé còn dạy cho các bạn nhỏ khác chơi “úp ngửa bàn tay” nữa. Tôi phát hiện nó khá giỏi trong việc khai thông tư tưởng, tôi đã có thể nói một số chuyện sâu sắc hơn với nó.
Bởi vì chương trình này, tôi đã nhìn thấy Kimi – góc độ trước kia không nhìn thấy, cũng nhìn thấy nhận xét về thằng bé ở mọi phương diện. Nó luôn là một đứa trẻ có đạo lý và khả năng lý giải của mình, chỉ cần để nó hiểu được rằng nó phải làm gì, tại sao, về cơ bản nó đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời – ngoại trừ việc phải xa tôi để tự mình hành động. Điều này cũng là cái mà tôi muốn thằng bé dần dần tăng cường – huấn luyện tính độc lập cho nó.
Lần đến Phổ Giả Hắc này, cuối cùng thằng bé đã có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên, cũng khóc lóc thảm thương.
So với hồi mới bắt đầu, nó đã quen với nhóm người này và môi trường của chương trình, đã cởi mở hơn rất nhiều. Chơi cùng các bạn nhỏ khác rất hòa hợp, cũng dám mở lời nói chuyện với người lạ, tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế nhưng, phải xa tôi để tự mình đi làm việc, nó vẫn không tình nguyện.
Các bạn nhỏ đều đang đợi nó, tôi cũng có nhiệm vụ phải hoàn thành, tôi bắt đầu ép nó, ép đến độ có phần sốt sắng, nó cáu gắt, khóc nức nở. Tôi cũng biết, yêu Kimi là nên dũng cảm buông tay, nhưng thấy thằng bé khóc như thế,quả thực là vô cùng xót xa. Không có cách nào khác, tôi quyết định vẫn nên đi cùng nó. Nhìn thằng bé và Thạch Đầu đến từng nhà xin nguyên liệu nấu ăn, dần dần bước ra khỏi tâm trạng suy sụp hồi nãy, tự mình xin được cá, tôi luôn khích lệ nó, “Giỏi quá! Con xem con có thể tự hoàn thành kìa!”.
Lẳng lặng rời khỏi, là lựa chọn khó khăn nhất tôi từng làm. Trong lòng tôi không chắc chắn, ở nơi xa lạ như thế này thằng bé bỗng không nhìn thấy tôi nữa, sẽ thế nào?
Có lúc, lựa chọn khó khăn nhất mà chúng ta từng làm, có thể là chuyện tuyệt vời nhất mà chúng ta đã làm. Buông tay Kimi, khiến tôi thể nghiệm được nỗi đau lòng của người làm cha, cũng khiến Kimi có được sự trưởng thành nhanh chóng.
Sau này xem tivi, tôi đã nhìn thấy dáng vẻ nó một mình tìm tôi sau khi tôi lén rời đi.
Nó không nói gì, cứ chạy đi chạy lại hết lần này đến lần khác, nhìn về con đường khi tới, rồi lại nhìn bốn phía xung quanh, tìm một lượt, không nhìn thấy tôi đâu. Thằng bé lại không dám một mình rời khỏi đoàn người quá xa, cứ một mình quay một vòng trơ trọi như thế. Muốn quay lại tụ họp cùng mọi người, nhưng nhìn đoàn người phía xa xa, ngẩn ngơ một lát, thằng bé lại quay đầu như thể muốn xác nhận một lượt, một lần nữa nhìn về con đường khi đến, nhìn bốn phía, tìm một lượt nữa, vẫn không nhìn thấy tôi. Cuối cùng, nhóm Thạch Đầu đi tới nói phải đi tới nhà khác, thằng bé nói, “Thạch Đầu, trước khi quay trở lại là không nhìn thấy bả bí đâu rồi”. Angela quan tâm hỏi: “Kimi, ba cậu đâu?”. Thằng bé chỉ trả lời: “Vừa rồi tớ vẫn luôn tìm, kết quả là không thấy ba đâu cả”.
Thằng bé không khóc, cũng không quấy, nhưng giọt nước mắt lại lăn dài trên má tôi. Trong lòng Kimi rõ ràng rằng, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ không nhìn thấy tôi.
Thằng bé đã tự lập từ đấy.
Cảm ơn Phổ Giả Hắc, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được miền đất này, không chỉ bởi vì vẻ đẹp của nó, mà vì nơi đây đã ghi dấu sự trưởng thành của Kimi và tôi.
[1]Con gấu bông.