C
uộc sống trạch nam[1], cuộc sống cuồng công việc, tổng hòa hai kiểu cuộc sống này, về cơ bản chính là toàn bộ cuộc sống của tôi. Chúng nhìn thì có vẻ khác biệt rất lớn, trên thực tế đối với tôi mà nói cảm giác là như nhau, đều là bận rộn. Cái có thể phân biệt chúng, cũng là cái mà hai kiểu cuộc sống này đều nhất định phải chú ý, chính là hai chuyện ăn và ngủ.
Cuộc sống kiểu trạch nam của tôi
Nếu mấy ngày không phải làm việc, có phải bạn sẽ chơi đến tối khuya mới về nhà? Cho dù ở nhà, cũng là nhìn chỗ này, lật chỗ kia, chẳng mấy mà tới sáng, nghịch máy tính một lát, là đã nhìn thấy trời sáng rồi? Hoặc là, ngủ một mạch tới trưa mới tỉnh, vẫn còn phải ngủ nướng thêm một thời gian dài nữa mới chịu dậy. Sau đó, bữa cơm đầu tiên trong ngày chính là bữa tối, đến rạng sáng lại đói, nửa đêm canh ba đi tìm các loại đồ ăn để nhét vào bụng?
Thực ra, tôi cũng vậy... Trước kia, khi không bận rộn, tôi sẽ tự động bước vào kiểu sinh hoạt của trạch nam: ngủ muộn, thức đêm, lên mạng, không ra khỏi nhà – chỉ khi làm việc tôi mới không cố ý thức đêm.
Trong kiểu sinh hoạt này, ngủ, chắc chắc có thể ngủ đủ tám tiếng. Chỉ là sẽ khá tùy hứng, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn ngủ bao lâu thì ngủ. Trước kia, thậm chí là trời chưa sáng đã tỉnh. Đặc biệt là trong thời gian nghỉ phép dài, không biết bản thân đang làm gì, sờ đông mó tây, loáng một cái, đã tới sáu bảy giờ sáng, có lúc thậm chí là muộn hơn, đến thẳng bốn năm giờ chiều của ngày hôm sau, có lẽ là bữa tối của ngày hôm sau luôn rồi!
Sau này, tôi phát hiện ra rằng, không được! Không thể như vậy! Đồng hồ sinh học, cả hệ thống cơ thể đều hỗn loạn. May mắn thay, chỉ cần một thời gian tôi đi đóng phim, làm việc, chỉ cần ra ngoài làm việc, là có thể điều chỉnh lại được. Khi làm việc, đặc biệt là hiện tại đóng phim, cuộc sống sẽ đặc biệt có quy luật, ngủ quy luật, ăn uống cũng quy luật. Đóng phim về cơ bản là: buổi sáng thức dậy, ăn sáng, đóng phim, bữa trưa, nghỉ trưa, đóng phim, bữa tối, đóng phim, sau đó đi ngủ. Hiện tại, đóng phim đều ký số giờ, có quy định về thời gian và hạn chế, không giống như một vài năm trước, cơ bản không có điều kiện này, đều là đóng không ngừng nghỉ, mọi người đều đính hai tròng mắt thâm quầng.
Khi ở một mình thông thường đều là lười biếng nhất, cũng là lúc không biết chăm sóc bản thân nhất, đây chính là mối nguy hại lớn nhất của cuộc sống kiểu trạch nam. Sau khi ngủ nghỉ xáo trộn, ăn uống cũng sẽ xáo trộn theo. Dậy muộn, bữa sáng không cần ăn nữa, buổi sáng tỉnh giấc có thể cố gắng chống cự đến buổi chiều ăn một thể. Tôi biết có rất nhiều người đều như vậy đấy nhé! Một ngày chỉ ăn một bữa. Trước khi đi ngủ vào buổi tối bụng đói meo, hoặc là sẽ ăn đêm, ăn mì ăn liền cho no bụng rồi đi ngủ, hoặc là ôm bụng đói đi ngủ. Đây đều là những điều tệ hại nhất! Đặc biệt là buổi sáng tỉnh dậy không ăn, đó là nguy hại lớn nhất cho cơ thể! Trước kia, có một thời gian tôi được nghỉ, đều nhảy qua bữa sáng và bữa trưa, không ăn, bữa tối lại ăn linh tinh, sau đó bị viêm dạ dày. Sau lần đó, tôi không dán qua loa chuyện ăn uống nữa. Bằng thực tiễn, tôi đã đúc rút ra một bộ bí quyết về mô thức trạch nam, dạ dày không bao giờ phát bệnh nữa.
Chẳng hạn như, bạn có biết cách gọi đồ ăn ngoài chính xác không?
Cách của tôi là như thế này, một lần gọi năm sáu món ăn, cùng một suất cơm rang, là tôi có thể kết hợp chúng để ăn hai đến ba ngày. Bạn có thể gọi mấy món ăn để kết hợp, cho toàn bộ chúng vào trong ngăn đá tủ lạnh, khi đói thì mở toàn bộ ra, lấy mỗi thứ một ít, mang đi hấp hoặc cho vào lò vi sóng hâm nóng, như vậy là có thể ăn rồi! Sẽ không bao giờ bị cơn đói hoành hành, hơn nữa, dinh dưỡng lại cân bằng, phong phú, nhiều khẩu vị, lại không lãng phí, cửa hàng còn tình nguyện vận chuyển đến cho bạn nữa. Tôi đều làm như vậy.
Khoảng thời gian trước, có một chương trình phỏng vấn tôi, hỏi tôi có chứng kỳ quặc gì không, tôi cảm thấy hình như mình không có, cũng không nghĩ ra được có ham mê nào kì quái cả. Ra khỏi chương trình, người xung quanh nhắc nhở tôi, “Bạn có chứng kỳ quặc mà! Bạn gọi cơm hộp một lần những hai suất”. Hả? Cái này cũng tính à? Thế thì đúng rồi, mỗi lần tôi đều gọi hai suất cơm hộp. Nhưng thực ra những điều này đều là “bị ép” cả, ấm ức lắm! Nếu gọi một suất cơm hộp, cửa hàng không mang tới, hơn nữa nếu mỗi lần gọi hai suất, buổi trưa ăn một suất, buổi tối ăn một suất nữa, vấn đề ăn uống của một ngày đã được giải quyết! Họ hỏi tôi tại sao lần nào cũng có thể ăn đồ giống nhau, mà không cảm thấy chán? Quả thực là tôi không sao kén ăn cho được, khá dễ nuôi, tôi thường ăn đồ giống nhau mỗi ngày, ăn liên tiếp những mấy ngày – còn có một điểm, quả thực là tôi không tiện ra ngoài ăn cơm! Bởi vậy, cho dù chạy đến những nơi khác nhau trên trái đất này, về việc nếm thử đồ ăn ngon đặc sản ở bản xứ gì đó, rất nhiều người thích tự mình đi tìm kiếm, phát hiện, còn tôi lại thích người khác dẫn tôi đi ăn, bản thân tôi trước giờ đều lười đi tìm, cứ có thể ăn no bụng là tốt rồi.
Tủ lạnh nhà bạn chắc chắn sẽ dự trữ một số thực phẩm cơ bản trong thời gian dài, ví dụ mua một sốbánh mì, dùng mứt quả, bơ, phết lên ăn. Hoặc là một số gói mì ăn liền, một vài quả trứng để dự trữ, khi muốn ăn thì nấu lên ăn cùng. Tóm lại là, tủ lạnh nhà bạn nhất định phải có đồ ăn! Bí quyết của cuộc sống kiểu trạch nam: bữa sáng và bữa trưa nhất định phải ăn! Ăn uống đúng rồi, ngủ nghỉ sẽ đúng theo.
Cuộc sống kiểu cuồng công việc của tôi
Bước vào cuộc sống kiểu cuồng công việc, quả thực là vô cùng bận rộn, không có thời gian ăn cơm, thời gian ngủ nghỉ cũng ít ỏi. Nhưng khi bận rộn, lại cần tinh lực dồi dào, đầu óc tỉnh táo, bởi vậy ngủ nghỉ đầy đủ trở nên càng quan trọng hơn.
Đương nhiên là chúng ta đều hy vọng mỗi ngày đều có thể ngủ đủ tám tiếng, nhưng trong cuộc sống thực tế, rất nhiều người đều không thể làm được. Tôi cũng vậy. Cho nên, làm thế nào để nghỉ ngơi có hiệu quả cao, làm thế nào để nắm bắt thời gian ngủ nghỉ, trở nên vô cùng quan trọng trong mô thức bận rộn.
Tôi thường bị người xung quanh nói là có thể lực khác với người bình thường, tinh thần dồi dào, một mặt, từ khi sinh ra chất lượng ngủ nghỉ của tôi đã tương đối cao. Tôi chẳng mấy khi nằm mơ, gây giấc ngủ nhanh. Từ nhỏ tới giờ đều như vậy. Ví như việc dỗ dành Kimi ngủ, có lúc tôi còn ngủ sớm hơn cả thằng bé.
Một mặt khác, tôi khá biết cách nghỉ ngơi. Ví dụ khi gấp rút lên đường, bất kể là ở trên xe ô tô, trên máy bay, tôi đều có thể chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nếu trên ô tô hoặc trên máy bay mà tôi muốn ngủ, tôi sẽ đeo nút tai cách âm thuần túy, để ngăn cách toàn bộ tạp âm, còn lấy gối bơm hơi ra, bơm khí vào để dựa, tóm lại chính là nhanh chóng đặt mình vào trạng thái thoải mái nhất, rồi ngủ. Nghỉ giải lao khi quay phim, có ghế có thể ngồi, tôi cũng sẽ tìm thời gian và cơ hội để ngủ, để mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong trạng thái thoải mái nhất.
Thực ra, tư thế ngủ cũng rất quan trọng, nếu có điều kiện, cá nhân tôi đề cử nằm ngửa.
Nằm ngửa,tuần hoàn máu thông thuận nhất, cơ thể có thể khôi phục nhanh hơn. Nhưng nằm ngửa thực ra vô cùng khó, cần phải luyện tập một thời gian dài, tôi đã từng luyện qua. Cả người như “đi xa”vậy, nằm trên giường, hai tay chồng lên nhau đặt ở ngực mình, là cảm giác bình thản nhất! Ha ha! Trước kia tôi đều ngủ như vậy. Tôi còn có người bạn lợi hại hơn, nằm ngửa, hai tay xếp chồng lên nhau đặt trên bụng, hoặc là đặt ở hai bên cơ thể, dáng vẻ ấy mới dọa người làm sao. Thực ra, động tác thả lỏng trong yoga chính là như vậy.
Có một số người nói bản thân khi ngủ sẽ động đậy chân tay, đá chăn, hoặc là buổi sáng tỉnh dậy đầu và chân đã quay một vòng. Khi ngủ tôi không như vậy, tôi ngủ rất quy củ. Hiện tại, mặc dù không có cách nào nằm ngửa được như thế, thích đặt hai chiếc gối ở hai bên, kẹp lấy mình để ngủ, nhưng tôi ngủ rồi vẫn sẽ không động. Có thể là bởi vì hồi nhỏ tôi đã từng luyện nằm ngửa khi ngủ.
Khi bận rộn, trong việc ăn uống, ngoại trừ “sandwich vạn năng” nhất định phải chuẩn bị mọi lúc mà tôi từng viết ở trên ra, thì khi có thể đối xử tốt với bản thân mình, hoặc khi thời gian dư dả, tôi vẫn sẽ cố gắng gọi món, nhà ăn lớn của khách sạn có thể gọi món, mấy công ty hàng không đặc biệt đều có chuyến bay có thể gọi món. Trước khi lên máy bay, tôi đều gọi hoa quả hoặc salad rau củ, cá, thịt gà, vân vân. Tôi rất thích ăn thịt, còn ăn rất nhiều, có lúc tôi chỉ gọi thịt để ăn.
Tìm được cách nghỉ ngơi hiệu quả cao thích hợp với bản thân, là bí quyết của cuộc sống với mô thức cuồng công việc.
Hai kiểu trạng thái cuộc sống trạch nam và cuộc sống cuồng công việc của tôi, kiểu trước là ăn ngon có thể dẫn đến ngủ ngon, kiểu sau là ngủ ngon rồi, ăn sẽ ngon. Tóm lại: ngủ vô cùng quan trọng! Ăn vô cùng quan trọng! Bữa sáng và bữa trưa nhất định phải ăn!
[1]Những nam giới thích ở nhà, tách biệt với xã hội.