C
ha Lâm: “Ngay từ khi mẹ nó bắt đầu mang thai, tôi đã bắt tay vào việc giáo dục nó”.
Tiểu Chí: “Hả? Sao con chẳng nhớ gì nhỉ?”.
Cha Lâm: “Giáo dục về vấn đề tẩm bổ co thể còn gì. Nào là thịt dê, rồi vịt, rồi cua, rồi ghẹ, ngày nào mà tôi chẳng đưa mẹ nó đi ăn”.
Tiểu Chí: “À thế thì đúng rồi, con cũng được ăn những thứ đó”.
Ngày 15 tháng 10 năm 1974, một cậu bé nặng khoảng 3500g đã ra đời.
Tôi sinh ra có chút vội vàng, mẹ tôi còn chẳng kịp đến bệnh viện mà phải sinh tôi ngay tại phòng khách.
Điều này chẳng hề giống như trong các câu chuyện thần thoại, có ông thầy thiên văn quan sát hiện tượng thiên văn, phát hiện thấy sao tử vi đang dịch chuyển về phía đông, bấm ngón tay nhẩm tính rồi dự đoán sẽ có một nhận vật không hề tầm thường xuất hiện. Giống như thể có mây mù xuất hiện, sao tử vi dịch về hướng đông rồi sau đó tôi giáng trần.
Sự thật hoàn toàn không như vậy.
Bởi vì thai phụ là mẹ tôi được tẩm bổ quá tốt, dinh dưỡng đầy đủ nên thai nhi phát triển nhanh chóng, chưa đến ngày dự sinh đã không chờ nổi mà phải bay ngay đến thế giới này.
Lúc ấy trong nhà chẳng có ai, dưới tình huống cấp bách mà gian nan như thế, mẹ tôi đã sinh ra tôi ngay trong phòng khách của gia đình.
Trước ngày sinh một hôm cha tôi có đưa mẹ tới bệnh viện kiểm tra, và cũng muốn làm thủ tục nhập viện. Nhưng lúc đó kết quả kiểm tra cho thấy vẫn còn sớm, tử cung còn chưa mở, có lẽ phải hơn ba mươi giờ nữa mới sinh được. Bệnh viện khuyên cha mẹ tôi về nhà đợi.
Thế là cha tôi hiên ngang lẫm liệt đưa mẹ về nhà.
Tối hôm đó cha mẹ tôi cùng nhau đi ăn đêm. Nào là lẩu dê, cua hấp, thập toàn đại bổ, ăn tới vã cả mồ hôi mới yên tâm mang cái bụng no căng về nhà.
Vừa về đến nhà thì cha tôi nhận được điện thoại có một cặp vợ chồng đang cãi nhau muốn nhờ cha đến hòa giải. Cha tôi là người vừa đứng tuổi lại hiểu biết, nên các cô các bác các chú rất tin tưởng ông ấy sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện lớn chuyện nhỏ. Cha vừa nhận được điện thoại thì nhanh chóng rời đi, đến hiện trường vụ cãi nhau cách nhà rất xa.
Nhưng cha cũng không yên tâm để mẹ tôi ở nhà một mình, vừa đến nhà người bạn đó, ông đã gọi điện về cho mẹ hỏi thăm tình hình.
Mẹ tôi rất bình thản nhận điện thoại và nói: “Tiểu Chí đã chào đời rồi, em đang ở phòng khách. Em cũng gọi điện đến bệnh viện rồi”.
Tiểu Chí, tôi! Chính là được sinh ra tại phòng khách như thế.
Cha tôi vô cùng hốt hoảng, gác máy rồi phi ngay về nhà. Thậm chí ông còn nói với tài xế taxi rằng: “Cứ vượt đèn đỏ đi. Tiền phạt tôi chịu!”. Khi cha về đến nhà thì xe cứu thương còn chưa tới. Cha tôi vội vàng lấy dây và khăn xô ra, không cần chuyên môn gì thế, cứ thế sơ cứu và cắt rốn cho tôi.
Cũng may mà thảm ở phòng khách rất dày rất êm, nên tôi không bị thương chút nào. Cha tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên ông nhìn ngắm tôi là khi tôi đang nằm thẳng cằng trên mặt đất, khuôn mặt có đôi má lúm đồng tiền, hai chân không ngừng quẫy đạp, vừa nhìn là biết đây là một đứa trẻ hiếu động nghịch ngợm.
Tôi vừa chào đời tóc đã dài tới 3mm, đen bóng như gỗ mun. Cô y tá còn hồ hời nói với cha tôi rằng con trai anh chỉ mấy bữa nữa là sẽ biết cười, rất nhanh hóng chuyện thôi. Sau đó mọi người tổng kết lại rằng, sự tích ly kỳ này đề là do cha tôi đã tẩm bổ quá nhiều cho mẹ tôi. Tôi ở trong bụng mẹ hấp thụ úa nhiều dinh dưỡng nên cơ thể vô cùng khỏe mạnh, chưa đến kỳ sinh mà đã phải vội vàng chui ra.
Trong thời gian mẹ mang thai, cha đưa mẹ đi ăn không biết bao nhiêu là món, đến cả bữa ăn đêm cũng ăn toàn là lẩu dê với cua ghẹ. (Cũng bổ quá đi thôi!).
Đồ ăn vặt ở Đài Loan nổi tiếng khắp thế giới. Mấy năm gần đây có rất nhiều khách du lịch đến Đài Loan chỉ là để thưởng thức đồ ăn vặt ở đây. Thậm chí còn có câu nói như thế này: Nếu muốn ăn đầy đủ những món ăn vừa đẹp vừa ngon các loại của Trung Quốc thì chỉ cần tới Đài Bắc, đi một chuyến là có thể nếm đủ hết tất cả.
Đồ ăn đêm ở Đài Bắc vô cùng đa dạng, tập trung hầu hết những đặc sản của Đài Loan, hương thơm ngút trời khiến lòng người rung động. Chỉ nhìn thôi cũng đủ no mắt rồi.
Nhà của tôi nằm trên đường Trung Hiếu Đông, khu này phải tương đương với khu Vương Phủ ở Bắc Kinh hoặc là đường Nam Kinh ở Thượng Hải, là tuyến giao thông chính của Đài Bắc. Ở đây xe cộ tấp nập, dân cư đông đúc nên đồ ăn thức uống thứ gì cũng có. Nếu bạn muốn ăn những món ăn vặt “chính tông” của Đài Loan thì phải ăn ở đây, hơn nữa, bạn có thể ăn cả năm mà chẳng trung lặp món nào.
Được ở nơi thuận tiện như vậy sao có thể bỏ qua cơ hội tận dụng nó cơ chứ. Thế nên hằng ngày bố tôi vẫn dắt mẹ cùng với đứa bé trong bụng là tôi vượt qua dòng người đông đúc để đi ăn những món ăn vặt yêu thích.
Cha tôi thích ăn thịt kho ăn kèm với nước lèo, mẹ tôi thì lại thích ăn lẩu. Thế nên thai nhi là tôi không được hưởng sự giáo dục bằng âm nhạc hay thi ca, mà được nuôi dưỡng từ lẩu dê, lẩu hải sản, rồi thì cua ghẹ. Thịt dê chính là một liều thuốc bổ, tính lành lại dễ tiêu hóa, còn có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Từ xưa đến nay nó là loại thức ăn để chống lạnh vào mùa thu đông. Tôi sinh vào mùa thu nên cũng được “hưởng sái” từ mẹ, ăn rất nhiều đồ ăn mát mà lại chống lạnh. Thế nên bây giờ tôi không sợ lạnh, chống lạnh rất tốt.
Nói mới thấy cha quả là một người chu đáo. Ông thực hiện đúng hết mọi quy định của bác sĩ, mỗi tuần đều đưa mẹ đi khám thai. Thật không thể ngờ, người tính không bằng trời tính. Bác sĩ nói phải hơn ba mươi giờ nữa mới sinh, ai ngờ sau chưa đầy ba tiếng đã sinh rồi. Tôi chưa gì đã tự mình xông ra, đây có lẽ chính là hậu quả của việc dinh dưỡng quá độ đây mà!