T
ôi là một đứa trẻ may mắn khi đã gặp được một bảo mẫu rất kinh nghiệm, bà cũng chính là mẹ nuôi của tôi. Mẹ nuôi của tôi là cô y tá hay cười đã từng khen tôi ở trong bệnh viện. Sau này mẹ cũng trở thành chị em thân thiết của mẹ tôi, chăm sóc cho đến năm tôi bảy tuổi.
Cha tôi bận bịu với sự nghiệp nên ít có thời gian chăm sóc cho gia đình. Cũng may là trong thời gian ở bệnh viện, cô y tá đã chủ động đề đạt muốn tới làm bảo mẫu cho gia đình tôi. Bởi vì cô ấy muốn thi TOEFL nên muốn tìm một công việc có thể chủ động về thời gian. Cha tôi đắn đo một hồi, tìm một cô y tá chuyên nghiệp về cũng tốt, có thể chăm sóc cho tôi, vừa ổn định lại vừa đảm bảo, vô cùng an tâm, cho dù ông không thể thường xuyên về nhà, thì cũng không cần phải lo lắng ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Làm gì còn bảo mẫu nào có thể chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hơn y tá cơ chứ.
Thế là ngày hôm sau, cô y tá chính thức tới nhà tôi làm việc.
Bởi vì tôi sinh ngay trong phòng khách nên cha lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của tôi. Cô y tá khoa Nhi này đã có thể giải quyết hết tất cả những hoang mang lo lắng của cha. Khi ấy, cô y tá cũng chính là mẹ nuôi của tôi đã đảm đương trọng trách với vai trò một hộ lý tiêu chuẩn mà lại rất dịu dàng chu đáo. Ngoài mẹ đẻ, tôi đã có thêm một người mẹ nuôi yêu thương chăm sóc tôi tận tình như vậy. Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại, trái tim tôi lại dâng lên một niềm hạnh phúc và ấm áp vô bờ.
Đa phần trẻ con đều rất hay gặp phải những vấn đề về răng miệng bởi thói quen thích ăn đồ ngọt, lại không thích đánh răng, nên rất dễ bị sâu răng. Nhưng răng của tôi lúc nào cũng trắng và khỏe, từ bé tới lớn chưa bao giờ bị sâu răng, điều này cần phải cám ơn mẹ nuôi. Mẹ vô cùng nghiêm khắc và kiên quyết đưa vào khuôn khổ, hình thành cho tôi thói quen chăm sóc tốt răng miệng.
Bởi vì có một hàm răng khấp khểnh nên mẹ nuôi tôi lại càng nghiêm khắc về vấn đề răng miệng đối với tôi. Ngày nào cũng bắt tôi phải đánh răng tới ba lần, sáng ngủ dậy đánh răng một lần, trưa ngủ dậy đánh răng một lần, buổi tối trước khi đi ngủ lại đánh răng một lần nữa. Trẻ con thì chẳng có đứa nào thích đánh răng nên đương nhiên là sẽ chống đối. Mỗi lần bị bắt đi đánh răng tôi đều mè nheo trốn tránh. Mẹ nuối rất kiên trì dỗ dành, cho dù tôi có quấy đến đâu cũng nhất định phải ấn bằng được bàn chải vào miệng tôi.
Đáng nhớ nhất là một lần, mẹ nuôi xin nghỉ để tham gia một bữa dạ tiệc. Khi về đến nhà thì đã rất muộn, mấy anh chị em tôi đều đi ngủ hết rồi. Việc đầu tiên mà mẹ làm chính là ấn bàn chải vào miệng chúng tôi, cẩn thận tỉ mỉ chải răng cho từng đứa một.
Dưới sự nhẫn nại và kiên trì của mẹ nuôi, tôi đã hình thành được thói quen như một phản xạ có điều kiện, chỉ cần ấn bàn chải vào miệng là tự động mở miệng ra, vừa đánh răng vừa ngủ, chẳng có chút ảnh hưởng nào cả, có khi còn phối hợp nhịp nhàng hơn cả khi tỉnh.
Công đoạn đánh răng của tôi còn dễ đối phó, còn ăn thì... Nghe nói mỗi bữa tôi ăn phải mất vài tiếng đồng hồ.
Dỗ tôi ăn dường như là một cuộc vận động tốn rất nhiều công sức. Tôi vừa hiếu động lại mải chơi. Khi tôi còn nhỏ, ai đến nhà tôi chơi cũng phải chứng kiến một viễn cảnh như thế này: Mẹ nuôi đang bê bát chạy đuổi theo tôi khắp nhà. Vừa phải vận động dẻo dai lại phải phản ứng linh hoạt. Khó khăn lắm mẹ mới túm được tôi ngồi lên sofa, vừa đút được một thìa vào miệng là tôi lại chạy mất. Một lúc sau mới lại túm được tôi ở trong phòng ngủ, lại đút một thìa. Cứ như thế, bữa ăn nào cũng như là đánh trận vậy, phải ăn đến tận lúc đi tắm mới có thể kết thúc.
Chỉ có lúc tắm tôi mới nghe lời hơn một chút, ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, ăn một thìa, rồi lại nghịch nước, chơi mệt rồi thì lại ăn một thìa nữa rồi lại tiếp tục nằm nghịch nước. Cứ như vậy cho đến miếng cuối cùng thì bữa tối của tôi mới kết thúc.
Cha thường nói trong các anh chị em thì tôi là đứa may mắn nhất bởi vì chỉ có tôi là có “bảo mẫu chuyên dụng” nên nhận được sự chăm sóc toàn diện nhất, haha, đúng là phúc phận từ trên trời rơi xuống.