Một buổi sớm mùa thu dịu mát, cô Cương dẫn chúng tôi vào trường cấp Một. Trường là một khu đình núp dưới mấy cây bàng cổ thụ xanh ngắt.
Buổi khai trường đầu tiên này tôi vô cùng bỡ ngỡ. Lẫn giữa đám đông chưa quen biết, hàng mấy trăm con người đang ồn ào huyên náo, tôi cứ tưởng như mình đi trong mơ. Lạ lùng đến nỗi tôi đâm ra sợ sệt khép nép không dám rời cô Cương nửa bước. Dường như hiểu tâm trạng tôi nên đi đâu, đứng đâu cô Cương cũng dắt tôi theo.
Bỗng một hồi còi lanh lảnh rít lên. Cô Cương dẫn chúng tôi vào hàng. Tập hợp xong đâu đấy, cô liền đi đến chỗ một thầy giáo đang đứng trước hàng chúng tôi. Sau này tôi mới rõ đó chính là thầy Mộc dạy lớp Một của chúng tôi. Không hiểu cô nói gì với thầy. Một lát sau cô lại xuống ngồi bên chỗ tôi, nghiêng sát đầu vào tai tôi, nói nhỏ:
- Thôi em ở đây, chốc nữa sẽ nhận thầy giáo mới. Từ mai cô không còn dạy em nữa. Vào lớp mới, em cố gắng học cho ngoan nhé.
Cô lại quay sang bảo Bằng và mấy bạn cùng xóm ngồi cạnh tôi:
- Chốc nữa các em nhớ dẫn Ký về với. Buổi đầu bỡ ngỡ đấy nhưng rồi sẽ quen dần. Các em nhớ bảo nhau giúp đỡ Ký, nhất là Bằng. Bây giờ cô về. Xa các em, cô mong các em cố gắng học tập, đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau hơn năm vừa rồi nhé!
Lúc này tôi xúc động quá. Tôi muốn đưa tay giữ cô Cương lại. Tôi muốn nói với cô: “Cô ơi, cô đừng về nhé. Cô ở lại đây với chúng em một lát nữa!”. Thế nhưng tôi vẫn không sao nói lên được một tiếng. Cô Cương đứng lên và định bước đi. Không, cô vẫn chưa đi. Cô lại ngồi xuống bên chỗ tôi. Một phút im lặng trôi qua. Cô Cương lại đứng dậy. Lần này thì cô lặng lẽ quay gót bước đi thật. Tôi ngẩng đầu, đảo mắt nhìn theo. Cô cũng quay lại chớp mắt nhìn tôi và các bạn một lần nữa. Khi bóng cô Cương khuất hẳn giữa cánh đồng lúa xanh mênh mông, tôi mới lặng lẽ cúi đầu.
Trên lễ đài, tiếng thầy hiệu trưởng dõng dạc vang lên. Tất cả các bạn đều chăm chú lắng nghe. Riêng tôi không còn lòng dạ nào theo dõi nữa. Tất cả tâm trí tôi đang hướng về cô Cương. Tôi làm sao quên được buổi học đầu tiên cô đến tận nhà dẫn tôi đến lớp, những cây bút chì xanh đỏ cô đã cho, những lần cô tự tay tập cho chân tôi viết...