Tôi đã ăn xong bữa cơm sáng mà trận mưa vẫn chưa ngớt. Từ hôm vào học đến nay không buổi nào là trời không mưa thế này. “Chết thật, sao muộn rồi mà Bằng vẫn chưa đến rủ mình đi học? Mình phải mau sửa soạn sách vở để đi thôi”. Tôi thầm nghĩ và nhìn ra sân. Mưa vẫn xối xả. Nước từ hồi nhà, từ mảnh vườn phía sau cứ cuồn cuộn đổ vào sân ào ào như một dòng suối mạnh.
- Mưa thế này hôm nay không đi học được đâu con ạ. Ở nhà nghỉ một buổi vậy. - Bố tôi ngó nhìn ra cửa và quay vào nói với tôi.
- Không sao đâu, con cứ đi đây. - Tôi đáp quả quyết.
- Đừng có liều. Mưa gió thế này đi với đứng gì, ngã một cái thì chết. Trường lại ở mãi trong xã chứ có phải ở xóm như trước nữa đâu mà bảo đi mấy bước là tới. - Mẹ tôi lo lắng lườm tôi và bảo.
- Thế sao chúng nó đi được?
- Chúng nó có tay, chúng nó chống được gậy, khi ngã còn gượng dậy được, chớ con thì...
Mẹ tôi vừa nói đến đó, bỗng ngoài ngõ có tiếng người gọi. Bằng lù lù khoác áo tơi bước vào sân.
- Đi học thôi Ký ơi, muộn rồi đấy.
Từ ngày vào lớp Một, sáng nào Bằng cũng đến gọi tôi cùng đi học. Có lẽ sáng nay trời mưa quá nên Bằng đến hơi muộn đây. Không do dự gì, tôi liền bảo Bằng cứ bỏ chung sách vào cái túi dết của tôi. Biết không giữ được tôi ở nhà, mẹ tôi liền mở tủ lấy chiếc áo mưa quàng cho tôi và nói:
- Mày thật nói chẳng ăn lời. Mưa như đổ nước thế này, bảo ở nhà nghỉ một buổi cũng nhất định không chịu. Mới học có lớp Một mà cứ làm như đã học đến lớp Năm lớp Sáu chả bằng... Thôi chờ một lát rồi hãy đi. Khi đi, anh em nhớ dắt nhau thế nào cho khỏi ngã. Bằng nhớ giúp Ký với, cháu nhé!
- Chúng con phải đi ngay đây không muộn mất. - Nói rồi tôi cùng Bằng lao luôn ra sân mặc cho mưa vẫn sầm sập đổ xuống quanh mình.
Đi hết con đường ngang trong xóm, chúng tôi đã đến con đường dọc chạy thẳng vào trường. Đoạn đường này dài hơn một cây số.
Đường toàn đất thịt nên rất trơn. Bằng phải hai tay chống hai gậy mà vẫn trượt luôn. Đi ngược chiều gió, chiếc áo mưa của tôi cứ bay tốc lên. Chốc chốc Bằng phải dừng lại kéo xuống hộ tôi. Nhưng chỉ được một lát nó lại cuốn lên như cũ. Cuối cùng không biết làm thế nào hai chúng tôi đành phải trú ở một nhà ven đường.
Bằng gửi lại chiếc áo tơi rồi khoác chung áo mưa với tôi, ráng đi tiếp, cốt sao cả hai đừng ướt sách và đầu là được. Có lúc tôi bị ngã kéo luôn cả Bằng ngã theo. Hai đứa lúng túng trong áo mưa, một lát sau mới lồm cồm bò dậy được. Đến lớp quần áo dính bùn bê bết, Bằng lại đưa tôi ra gột rửa. Thấy tôi ướt át khắp người, thầy Mộc khuyên:
- Ký có lạnh lắm không em? Về nhà thay quần áo rồi nghỉ cho đỡ mệt em ạ. Từ mai nếu ngày nào mưa quá em cứ nghỉ ở nhà. Còn bài vở thầy sẽ bảo Bằng về nói lại và chép cho.
Nói thế thôi chứ đời nào tôi lại chịu quay về. Tôi cảm thấy học tập đã đem lại cho tuổi thơ của mình nguồn vui, nguồn ham thích vô hạn.
Ở nhà chưa bao giờ vì ham chơi mà tôi quên bài vở cả. Mọi bài tập thầy cho, tôi đều miệt mài làm bằng hết ngay khi vừa từ trường về đến nhà. Cả quyển sách tập đọc, bất kể là thơ hay văn xuôi, cứ học ở lớp đến đâu là tôi về nhà học thuộc lòng đến đấy.